Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tôi liếc nhìn Thanh Pháp, cảm thấy có chút đau đầu. Hai người này cãi nhau chẳng biết bao nhiêu lần, lần nào cũng chí chóe không ai chịu nhường ai.

Tôi định mở miệng cản lại.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, một cảm giác quen thuộc lại ập đến.

Hơi thở của ai đó ở ngay gần.

Tôi cứng người.

Hắn.

Giữa lúc cả đám đang dồn sự chú ý vào trận đấu khẩu của Thanh Pháp và Đăng Dương, Quang Hùng lại lặng lẽ nhích lại gần tôi hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi bị rút ngắn một cách tinh vi đến mức tôi không nhận ra ngay lập tức.

Chỉ đến khi hơi ấm của hắn áp sát bên cạnh, tôi mới sững lại.

"Hơi ồn ha?" Hắn cười nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai tôi.

Tôi giật thót, lùi lại theo phản xạ, nhưng không ngờ hắn đã đoán trước được, thuận thế đặt tay lên lưng ghế phía sau tôi, hoàn toàn khóa chặt đường lui.

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Anh làm gì vậy?"

Quang Hùng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. "Có làm gì đâu. Chỉ thấy em lo lắng chuyện của người ta quá, nên muốn nhắc em tập trung vào chuyện quan trọng hơn thôi."

Tôi cau mày. "Chuyện quan trọng gì?"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt hạ xuống đôi môi tôi. "Cái son dưỡng em mới thoa đó, hợp với em lắm."

Tôi đông cứng. Cổ họng như nghẹn lại.

Hắn biết.

Hắn thấy.

Hắn cố ý.

Quang Hùng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm mang theo tia cười nhàn nhạt. Hắn rõ ràng không cần nói thẳng ra, nhưng từng lời hắn thốt ra lại khiến tôi như bị kéo về những ngày cũ.

Những ngày mà hắn cúi xuống, giữ lấy cằm tôi, cắn nhẹ một cái rồi mơn trớn môi tôi một cách lười biếng.

Những ngày đó...

Tôi lắc mạnh đầu, cố xua đi những hình ảnh đang dần ùa về.

"Anh đang nói linh tinh gì vậy?" Tôi nghiến răng, gằn giọng.

Quang Hùng vẫn không tỏ ra bối rối, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt như có như không dừng trên môi tôi.

"Anh chỉ đang hoài niệm một chút thôi. Dù sao thì—"

Tôi không để hắn nói hết câu.

Không chần chừ, tôi giơ tay bịt miệng hắn lại.

Nhưng—

Chưa kịp phản ứng, tôi đã cảm thấy một thứ gì đó ấm nóng và ẩm ướt chạm vào lòng bàn tay mình.

Tôi trợn tròn mắt.

Hắn... liếm tôi?

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Tôi giật tay lại ngay lập tức, cả người như bị điện giật.

"Mẹ nó! Anh bị điên à?" Tôi hét lên, hoàn toàn không kiềm chế được.

Không ngoài dự đoán, tiếng tôi vừa vang lên thì cả bàn lập tức im bặt.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Đặc biệt là Thanh Pháp và Quang Anh. Cả hai đứa nó nhìn tôi với ánh mắt như muốn moi móc từng chi tiết.

"Tụi tao nghe lộn không vậy? Hắn làm cái gì cơ?" Thanh Pháp nhíu mày, tỏ vẻ khó tin.

Quang Anh cũng không khác gì. "Không lẽ nào..."

Tôi nghiến răng, chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức.

Còn Quang Hùng? Hắn vẫn ngồi đó, thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tệ hơn nữa, hắn còn nở một nụ cười nhẹ, đầu lưỡi lướt qua môi như một kẻ săn mồi vừa thưởng thức miếng mồi ngon.

Tên khốn này!

Thanh Pháp và Quang Anh liếc nhau, sau đó đồng loạt quay qua nhìn tôi. Cả hai đều có vẻ mặt của những người sắp hóng được drama nóng hổi nhất trong ngày.

"Ê, khoan đã, khoan đã. Tao nghe không lầm đúng không? Hắn làm cái gì cơ?" Thanh Pháp nhíu mày, mắt mở lớn ra chiều không thể tin được.

Quang Anh khoanh tay, nghiêng đầu một chút, ánh mắt chớp chớp đầy vẻ nghiền ngẫm. "Tao nghĩ là tao nghe đúng đó. Nhưng mà để chắc chắn thì An, mày nói lại đi?"

Nói lại cái gì mà nói lại?

Tôi có ngu đâu mà tự đi đào hố chôn mình?

"Tụi bây nghe nhầm rồi!" Tôi lập tức phản bác, giọng có hơi cao hơn bình thường.

Nhưng rõ ràng, cách tôi phản ứng lại càng khiến hai con quỷ hóng hớt kia thêm nghi ngờ.

"Nhầm?" Thanh Pháp nhướng mày. "Tao không nghĩ là tai tao tệ tới mức đó đâu."

"Tao cũng vậy." Quang Anh gật gù, rồi bất ngờ hất cằm về phía Quang Hùng. "Mà nhìn biểu cảm của ai đó là biết rồi kìa."

Tôi đông cứng tại chỗ.

Bởi vì rõ ràng, Quang Hùng không hề phủ nhận gì cả.

Hắn chỉ chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang theo chút đắc ý khó chịu.

"Mọi người hóng gì vậy?" Hắn lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như thể không liên quan đến mình.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, chỉ hận không thể đập đầu xuống bàn ngay lúc này.

"Anh còn dám hỏi?" Tôi nghiến răng, tức đến mức suýt nữa thì ném luôn ly nước trên bàn vào mặt hắn.

Hắn cười nhạt, nhún vai. "Anh không biết. Chỉ là em tự nhiên bịt miệng anh, anh cũng chỉ phản xạ bình thường thôi."

"Phản xạ bình thường?!" Tôi suýt nữa thì hét lên. "Anh gọi cái đó là phản xạ bình thường á?"

"Ừ." Hắn nhếch môi, tựa vào ghế, giọng trầm thấp đến mức như thể đang thì thầm. "Ngày xưa em cũng thích như vậy mà?"

Tôi đông cứng. Cả bàn im lặng một giây.

Rồi—

"Ôi mẹ ơi." Quang Anh bật ra một câu cảm thán đầy cảm xúc.

"Chắc tao trầm cảm quá." Thanh Pháp ôm ngực, mặt mày méo xệch.

Tôi suýt nữa thì bay qua bịt miệng hai đứa nó lại.

Còn Quang Hùng thì sao?

Hắn chỉ thản nhiên nhìn tôi, như thể chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào. Và tôi không thể để hắn đắc ý thêm nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, lườm hắn một cái sắc lẹm.

"Quang Hùng, anh câm miệng ngay."

Hắn khẽ cười. "Vậy em đừng bịt miệng anh nữa."

Thanh Pháp chống cằm, thở dài một hơi đầy não nề.

"Ê, Quang Anh, mày có thấy đau lòng không?"

Quang Anh cũng khoanh tay, mặt buồn rười rượi như vừa mất đi cả gia tài. "Đau lòng chứ. Nuôi củ cải cho lớn, xong giờ nó bật gốc theo trai. Nhìn mà thấy chán."

Tôi lập tức quay phắt sang tụi nó, trừng mắt. "Mày nói ai là củ cải?"

Thanh Pháp không thèm nhìn tôi, chỉ lắc đầu đầy tiếc nuối. "Tao cứ tưởng nó sẽ ở lại với tụi mình, cùng nhau lên kế hoạch khịa người yêu cũ chứ. Ai dè, vừa mới bị cắn tay một cái đã đỏ mặt chạy mất."

"Ừ. Chán thật sự." Quang Anh gật gù, còn ra vẻ lau lau khóe mắt như đang đau lòng lắm. "Công sức tao mày bỏ ra bấy lâu, dạy nó khôn lớn, dạy nó cách mắng chửi thâm sâu... Giờ sao? Nó quăng tụi mình qua một bên chỉ vì một câu nói của người cũ."

Tôi tức đến mức suýt nữa thì muốn đập đầu vào bàn.

"Này, hai đứa bây có im đi không hả?" Tôi hét lên, mặt nóng ran. "Tao chưa có quăng ai hết!"

"Tao không tin." Thanh Pháp lắc đầu.

"Tao cũng không tin." Quang Anh phụ họa theo.

Tôi vừa định mở miệng thanh minh thì Quang Hùng đột nhiên lên tiếng, giọng lười biếng nhưng mang theo chút gì đó rất nguy hiểm.

"Hai đứa nói đúng mà."

Cả ba chúng tôi đều đông cứng.

Hắn nhếch môi, ánh mắt quét qua tôi một lượt, chậm rãi nhưng lại có chút gì đó sở hữu đáng sợ.

"Cuối cùng, Thành An vẫn sẽ quay lại với anh thôi."

Lần này, Thanh Pháp và Quang Anh không buồn tỏ vẻ đau lòng nữa.

Tụi nó trực tiếp nổi điên.

Thanh Pháp đập tay lên bàn cái rầm, suýt nữa làm đổ ly nước.

"Này, anh đang nói gì vậy hả? Ai cho anh tự tin dữ vậy?"

Quang Anh cũng khoanh tay, hất cằm nhìn Quang Hùng đầy khiêu khích. "Ờ ha, nghe đâu mấy tuần trước còn đá người ta như vứt rác, giờ tự nhiên tự tin thái quá vậy?"

Tôi vẫn còn choáng váng sau câu nói của hắn. Đến mức khi hai đứa bạn tôi đã nổi đóa lên rồi mà tôi vẫn chưa tiêu hóa hết được những gì hắn vừa nói.

Quang Hùng không đáp lại tụi nó ngay. Hắn nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ tôi vậy. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim thì lại đập loạn lên mất kiểm soát.

"Tôi không tự tin." Hắn cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. "Tôi chỉ nói sự thật thôi."

"Sự thật cái đầu anh!" Thanh Pháp gào lên, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế. "Thành An nhà tôi đâu phải món đồ của anh mà nói quay lại là quay lại? Nó không phải người thích ăn lại đồ cũ đâu, anh đừng có mơ!"

"Ờ, đừng có mơ!" Quang Anh tiếp lời, còn vỗ vỗ vai tôi như để củng cố thêm tinh thần.

Tôi kéo tay Thanh Pháp và Quang Anh, ý muốn rời đi ngay lập tức.

"Đi thôi, tụi mình còn chuyện khác để làm." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng thật ra lòng thì rối như tơ vò.

Quang Anh tròn mắt nhìn tôi, còn Thanh Pháp thì nhướng mày đầy nghi ngờ.

"Gì vậy? Sao vội thế?"

"Tao—" Tôi ngập ngừng, không biết phải viện lý do gì cho hợp lý. "Tao không muốn phí thời gian ở đây nữa."

Thanh Pháp nhìn tôi, rồi lại nhìn Quang Hùng, sau đó cười khẩy. "Ờ, có người chọc cho đỏ mặt rồi muốn chạy đúng không?"

"Tao không có đỏ mặt!" Tôi bật lại ngay, nhưng chính cái phản ứng quá nhanh của tôi lại khiến tụi nó càng thêm nghi ngờ.

Quang Anh khoanh tay, tặc lưỡi: "Trời đất, mới bị trêu có chút mà đã mất hết lý trí vậy hả? Không giống mày chút nào nha Thành An!"

Tôi bặm môi, càng kéo mạnh tay tụi nó hơn, nhưng cả hai lại cứ đứng ì ra đó như cố tình chọc tức tôi.

Đằng sau, tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Quang Hùng.

"Sợ tôi đến vậy sao, An?"

Tôi lập tức quay phắt lại, trừng mắt nhìn hắn. "Ai sợ chứ? Tôi chỉ không muốn dính dáng gì tới anh nữa thôi!"

Hắn nghiêng đầu, chậm rãi đút tay vào túi quần, khóe môi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. "Vậy sao? Nhưng có vẻ em ngại hơn là sợ thì phải?"

Tôi nghiến răng. "Anh—"

"Anh cái gì?" Hắn nhún vai, tiến lại gần tôi thêm một bước. "Muốn chạy, nhưng lại không dám bỏ đi một mình. Sợ tôi đuổi theo à?"

Quang Anh thở dài đầy chán nản, nhưng cũng không nói gì thêm. Nó xách cặp tôi lên, kéo tôi đi thẳng, không quên liếc Quang Hùng một cái thật bén.

"Đủ rồi đó, anh mà còn giở trò nữa thì đừng trách tụi này không nể nang." Giọng Quang Anh lạnh hẳn đi, chẳng còn chút vẻ đùa cợt nào nữa.

Tôi bị kéo đi một cách quyết đoán, nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn. Thanh Pháp không đi ngay mà còn nán lại. Nó đứng đối diện Quang Hùng, khoanh tay, ánh mắt sắc bén hẳn.

Không biết hai người họ nói gì, nhưng không khí giữa họ có vẻ căng thẳng hơn hẳn lúc nãy. Quang Hùng vẫn giữ bộ dáng điềm nhiên, như thể chẳng có gì có thể khiến hắn lung lay, còn Thanh Pháp thì lại chẳng có vẻ gì là sẽ nhượng bộ.

Một lúc sau, Thanh Pháp mới quay lưng rời đi, miệng cười khẩy. Tôi nhìn mà trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng cũng không dám quay lại.

Chúng tôi rời khỏi quán bida, để lại phía sau một bầu không khí chẳng ai đoán trước được sẽ đi đến đâu.

Sáng hôm sau, tôi nằm dài trên giường, mắt lim dim, cố lờ đi tiếng tin nhắn liên tục rung trong nhóm chat. Nhưng khi thấy Quang Anh gọi thẳng vào máy, tôi đành ngáp dài rồi bắt máy.

"Ra quán cà phê. Nhanh." Giọng nó dứt khoát, không chừa đường từ chối.

Tôi lười biếng vùi mặt vào gối. "Hôm nay đâu có lịch học."

"Nhưng có đống bài tập và bài báo cáo chất đống." Thanh Pháp chen vào, nghe giọng có vẻ nó cũng vừa thức dậy, nhưng lại tỉnh táo hơn tôi nhiều.

Tôi rên rỉ. "Bài tập thì mai làm cũng được mà."

"Bài báo cáo thì không, thằng ngu ạ. Deadline tuần sau rồi, không làm là tuần sau chết đuối đấy." Quang Anh chốt hạ.

Thế là nửa tiếng sau, tôi miễn cưỡng lê thân ra khỏi nhà, lết đến quán cà phê gần trường.

Quán này khá yên tĩnh, không quá đông người, bàn ghế cũng rộng rãi nên rất thích hợp để học nhóm. Tôi vừa bước vào đã thấy Thanh Pháp và Quang Anh chiếm một bàn rộng gần cửa sổ, laptop đã bật sẵn.

"Hôm nay tao làm leader, tụi bây nghe theo tao." Thanh Pháp vỗ tay ra hiệu.

Quang Anh nhướng mày. "Lúc nào mày cũng tự phong leader hết mà?"

"Vậy có ai phản đối không?" Thanh Pháp chống nạnh.

Tôi nhún vai. "Miễn không bắt tao làm quá nhiều thì tao không ý kiến."

Thanh Pháp cười đắc thắng. "Tốt. Giờ thì mở tài liệu ra, chia việc đi."

Tôi thở dài, mở laptop lên. Một ngày dài với đống bài tập chính thức bắt đầu.

Tôi đang chỉ vào màn hình laptop, giải thích cho Thanh Pháp và Quang Anh về phần số liệu trong bài báo cáo. Cả hai gật gù, có vẻ cũng hiểu được phần nào.

Nhưng ngay lúc đó, một dòng tin nhắn Zalo bật lên góc màn hình.

"Đừng quên dưỡng môi."

Không cần nói cũng biết là ai.

Tôi cứng người trong một giây, tim đập lỡ một nhịp. Ánh mắt tôi dán chặt vào tin nhắn đó, trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc của Quang Hùng.

Thanh Pháp và Quang Anh lập tức nghiêng đầu qua nhìn. Tôi vội vàng vươn tay định bấm tắt cửa sổ tin nhắn, nhưng Quang Anh nhanh hơn, dí sát mắt vào màn hình rồi nhướng mày đầy hứng thú.

"Ủa, chăm sóc dữ ha?"

Thanh Pháp nhếch môi, cười nhạt: "Còn chu đáo nhắc nhở nữa kìa."

Tôi nghiến răng, lập tức thoát Zalo, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. "Không liên quan, lo làm bài đi."

Nhưng hai đứa nó đâu dễ bỏ qua. Thanh Pháp chống cằm nhìn tôi, cười gian:

"Ê, Thành An, mày giải thích sao đây?"

Tôi vờ như không nghe thấy, mắt dán vào màn hình, gõ bàn phím lạch cạch. Nhưng tôi biết, cả hai đã nhìn ra gương mặt tôi hơi nóng lên rồi.

Tôi cố lơ đi ánh mắt soi mói của hai con bạn thân, nhưng áp lực quá nên cuối cùng vẫn lén mở Zalo lên lại.

Tay tôi gõ nhanh một tin nhắn, đơn giản, ngắn gọn, không cảm xúc:

"Biết rồi."

Nhắn xong tôi định thoát ra ngay, nhưng chưa đầy ba giây sau, tin nhắn từ hắn lại hiện lên:

"Ngoan."

Tôi cứng đờ người.

Mẹ nó chứ, cái kiểu nói chuyện này... Tôi vô thức cắn môi, nhưng vừa làm vậy đã thấy hơi đau. Chết tiệt, tôi lại quên mất môi mình vẫn còn hơi khô.

Tôi bực bội ném điện thoại xuống bàn, nhưng hành động đó lập tức khiến hai con báo đối diện nheo mắt.

Quang Anh nhìn tôi, giọng kéo dài đầy nghi ngờ:

"À ha... Thái độ gì đây ta?"

Thanh Pháp chống cằm, cười khẩy:

"Thái độ này là của người đang bị trêu mà không thể phản kháng. Để tao đoán coi... Tin nhắn nói gì vậy?"

Tôi đảo mắt, cố giữ bình tĩnh. "Không có gì hết."

Nhưng Quang Anh nhanh như chớp giật lấy điện thoại của tôi. Tôi nhào tới giành lại nhưng không kịp, nó đã đọc xong.

Quang Anh trợn mắt.

Thanh Pháp tò mò, ghé đầu qua xem, rồi cũng há miệng.

Cả hai quay sang nhìn tôi, cùng một biểu cảm như thể vừa phát hiện tôi làm chuyện động trời.

Tôi giật lại điện thoại, trừng mắt: "Gì mà nhìn ghê vậy?"

Quang Anh lắc đầu, vỗ vai tôi đầy thương cảm:

"Nguy rồi, mày tiêu rồi Thành An ơi."

Thanh Pháp gật gù: "Ừ, tiêu thật rồi. Cái này mà nói không còn tình cảm thì tao đi đầu xuống đất."

Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn tụi nó:

"Tụi mày bớt nhiều chuyện dùm tao cái được không?"

Điện thoại tôi lại rung lên.

Cả ba đứa cùng im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình.

Một dòng tin nhắn mới hiện lên:

"Lát nữa gặp."

Tôi: "..."

Quang Anh và Thanh Pháp: "Ồ..."

Tôi bực bội khóa màn hình, nhét điện thoại xuống bàn như thể làm vậy thì tin nhắn đó sẽ biến mất luôn. Nhưng hai con quỷ trước mặt tôi đã thấy hết rồi.

Thanh Pháp chống cằm, cười nhếch mép: "Tao hỏi thiệt nha. Mày còn định chống cự tới khi nào?"

Quang Anh híp mắt, chọt chọt tay tôi: "Chối không? Chối tiếp không?"

Tôi gằn giọng, cố tỏ ra bình thản: "Tao không định gặp hắn."

Nhưng ngay lúc đó, một tin nhắn khác lại nhảy ra.

"Không gặp cũng không sao. Anh tới chỗ em là được."

Tôi suýt chút nữa bật thốt ra một tiếng chửi thề.

Hai đứa trước mặt tôi lại ồ lên lần nữa, lần này còn kèm theo tiếng vỗ tay rào rào.

Tôi nhắm mắt hít sâu một hơi.

Mẹ nó! 

Tôi bóp trán, cố gắng phớt lờ hai đứa bạn đang tấu hài trước mặt. Nhưng mà, mẹ nó, làm sao mà phớt lờ nổi đây?

Thanh Pháp cười tủm tỉm, chống cằm: "Ủa, không định gặp mà người ta lại tự mò đến luôn nè. Cảm giác sao, cưng?"

Quang Anh cười hùa theo: "Từ 'theo đuổi' bây giờ có lẽ không đủ để diễn tả nữa. Nói 'bao vây' chắc hợp lý hơn."

Tôi liếc xéo hai đứa nó, giọng lạnh băng: "Tụi bây bớt nhiều chuyện giùm tao."

Nhưng hai con quỷ này nào có biết điều.

Thanh Pháp cầm ly trà sữa lên, hút một hơi rồi làm bộ suy tư: "Mà nếu hắn tới đây thiệt, tao thấy nên có một cuộc đối thoại trực tiếp. Tại sao chúng ta không ngồi lại, cùng nói chuyện một cách thẳng thắn, cởi mở về cảm xúc—"

Tôi ném cái nhìn chết chóc qua nó.

"Nói chuyện thẳng thắn cái đầu mày! Tao mà thấy hắn ló mặt vô đây là tao đi liền!"

Quang Anh bĩu môi, nhướng mày: "Chưa gì đã rút lui? Tao tưởng mày nói không sợ nữa mà?"

Tôi cứng họng. Đúng là tôi đã nói vậy, nhưng mà... nhưng mà... hắn đâu có chơi đúng luật!

Tôi cầm điện thoại lên, mở tin nhắn, ngón tay do dự trên màn hình.

Nếu mày nhắn gì đó quá phũ thì hắn sẽ càng không buông tha.

Nếu mày mềm lòng, hắn sẽ càng được nước lấn tới.

Đúng lúc tôi còn đang vắt óc suy nghĩ, thêm một tin nhắn nữa nhảy ra:

"Em cứ tập trung làm bài đi, anh chỉ ngồi gần đó thôi."

Tôi: "..."

Tôi gập laptop lại. "Tao đi đây."

Quang Anh và Thanh Pháp đồng loạt túm tay tôi kéo xuống ghế.

"Ở lại."

"Đừng có trốn."

Mẹ kiếp. Trận này tôi không thắng nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com