Chương 22
Tôi mới đi chưa được mấy bước thì hai cái đuôi phía sau cũng lẽo đẽo bám theo.
"Đi đâu đó, đại ca?" Quang Anh cười khẩy, nhón chân theo sát.
"Tao khát nước, đi mua thêm." Tôi đáp gọn, cố tình bước nhanh hơn một chút, nhưng tụi nó đâu có dễ buông tha như vậy.
Thanh Pháp lười biếng đút hai tay vào túi, điềm nhiên cười nói: "Ừ, trùng hợp ghê, tao với Quang Anh cũng khát."
Tôi thở dài. Rồi rồi, đi chung thì đi chung.
Thanh Pháp đang định quay đi thì bất ngờ đứng khựng lại. Tôi và Quang Anh cũng dừng theo, chưa hiểu chuyện gì thì thấy một tên con trai tiến đến.
À... Nhìn ánh mắt đầy đề phòng của Thanh Pháp là tôi hiểu rồi.
Người yêu cũ.
Tôi với Quang Anh lập tức liếc nhau, tự động lùi về phía sau, để lại không gian riêng cho hai người họ. Nhưng cũng không có ý định đi hẳn – vì hai đứa tôi rất có tinh thần hóng chuyện.
Gã kia nói gì đó với Thanh Pháp, mặt hắn có vẻ khá chân thành, nhưng nét mặt của Thanh Pháp lại không đổi, thậm chí còn hơi cau mày. Một thoáng sau, tôi thấy cậu ta lạnh lùng đáp lại điều gì đó, kiểu như chẳng muốn dây dưa thêm.
Tôi và Quang Anh đưa mắt nhìn nhau. Không khí thế này chán quá.
Thế là tôi lục trong túi, lấy ra một chai thuốc nhỏ mắt, nhỏ ngay hai giọt vào mắt mình, rồi ngước lên với gương mặt đầy bi thương.
Quang Anh thấy vậy là hiểu ngay, cậu ta lập tức hắng giọng, chuẩn bị đệm nhạc cho tôi.
Và thế là tôi cất giọng, hát bằng một âm điệu ai oán đến đáng thương:
"Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác..."
Quang Anh lập tức phụ họa, còn cố tình hát điệu đà hơn:
"Từ ngày anh đi, từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em~"
Thanh Pháp khẽ giật giật khóe môi, còn cái tên người yêu cũ kia thì tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng tôi và Quang Anh vẫn chưa có ý định dừng lại, tiếp tục cất giọng đầy bi thương:
"Chẳng còn một ai đó khiến em buồn~
Chẳng còn phải chờ tin nhắn~
Hay chờ đợi một lời hỏi thăm~"
Quang Anh bồi thêm, giả vờ đưa tay lau nước mắt dù chẳng có giọt nào:
"Từ ngày anh đi, từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em~
Mây trời dường như cũng đã quang hơn~
Và tia nắng dần trong hơn~
Em dường như cũng đã biết cách yêu thương mình hơn~"
Một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm.
Người yêu cũ của Thanh Pháp nhìn chúng tôi như thể đang tự hỏi "tụi này bị gì vậy?".
Thanh Pháp thì hít một hơi sâu, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, rồi mở mắt ra, cười như không cười mà nhìn chúng tôi:
"Tao nể hai đứa tụi bây thật sự."
Tôi và Quang Anh vỗ vai nhau, cười đắc thắng. Chọc Thanh Pháp mà không bị đánh, đúng là một chiến công hiếm có.
Tôi và Quang Anh trao đổi ánh mắt, cười đầy ẩn ý. Chọc phá Thanh Pháp xong rồi, giờ tới lượt cái tên người yêu cũ kia.
Tôi nghiêng đầu, chống cằm nhìn hắn ta, giọng điệu vô cùng tò mò: "Ủa? Còn chưa quên bạn tao hả?"
Quang Anh lập tức tiếp lời, còn giả vờ kinh ngạc:
"Ủa alo? Người ta chia tay lâu lắm rồi mà. Hai năm trời, không ai thèm yêu tiếp luôn hả?"
Người yêu cũ của Thanh Pháp nhíu mày, có vẻ khó chịu với thái độ của chúng tôi. Nhưng mà kệ chứ, ai bảo hắn còn mặt dày đến đây làm gì.
Thanh Pháp cất giọng lạnh tanh: "Hai đứa tụi bây..."
Tôi làm bộ che miệng, cười khúc khích: "Thật ra cũng dễ hiểu mà, Pháp nhà tôi lúc nào cũng hot, bây giờ người ta vẫn còn tiếc cũng bình thường."
Quang Anh làm bộ đồng tình, thậm chí còn thêm dầu vào lửa: "Công nhận, nhưng mà tiếc cũng vô ích thôi. Người ta bỏ đi rồi, mà hình như cũng không có ý định lượm lại đâu ha?"
Người yêu cũ của Thanh Pháp mặt càng đen hơn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, lên giọng: "Chuyện của tụi tao không liên quan đến hai đứa mày."
Tôi nhướng mày, cười tươi: "Ủa chứ nãy giờ ông lại đây bắt chuyện với bạn tôi làm gì?"
Quang Anh khoanh tay, gật gù: "Đúng rồi, nếu không có ý gì thì đi chỗ khác chơi đi. Tụi tôi bận lắm, không có thời gian đứng đây xem phim truyền hình dài tập đâu."
Tên kia cắn răng, trừng mắt nhìn tôi và Quang Anh, rồi quay sang Thanh Pháp như muốn nói gì đó. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, Thanh Pháp đã nhếch môi, chốt hạ bằng một câu:
"Thôi đi, đừng tự rước nhục nữa."
Thế là hết chuyện. Hắn ta nắm chặt tay, rồi quay lưng bỏ đi, mặt vẫn còn hậm hực.
Tôi huých nhẹ Thanh Pháp, cười cười: "Nhìn đi, cũng tội mà cũng không tội lắm ha?"
Thanh Pháp liếc tôi một cái sắc lẻm: "Tao còn chưa xử hai đứa bây đâu, đừng có đắc ý."
Tôi và Quang Anh bật cười ha hả, lòng đầy thỏa mãn.
Tôi cầm ly nước trên tay, lơ đãng hút một ngụm, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà liếc về phía Quang Hùng. Hắn vẫn đứng ở đó, chẳng có vẻ gì là để ý đến tôi cả. Cứ như cái cuộc nói chuyện ban nãy với cô bạn nữ kia chưa từng tồn tại.
Chết tiệt, tự nhiên lại nghĩ tới chuyện đó làm gì.
Tôi dời mắt đi, định bước về chỗ thì bất chợt chạm phải ánh nhìn của Quang Hùng. Hắn đang dựa lưng vào bàn, tay vẫn xoay cây bút như một thói quen khó bỏ. Thấy tôi nhìn, khóe môi hắn khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười mang đầy hàm ý.
"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" Hắn nhướng mày.
Tôi bĩu môi, lườm hắn một cái rồi quay đi, chẳng buồn đáp.
Thanh Pháp và Quang Anh đi bên cạnh tôi cũng tinh ý nhận ra, cả hai liếc nhau đầy ẩn ý. Rồi đúng như tôi dự đoán, Quang Anh cất giọng trêu ghẹo:
"Sao tự nhiên tao cảm giác có người đang mất tập trung khi nhìn ai đó nha?"
Thanh Pháp làm bộ thở dài, phụ họa:
"Ờ ha, hình như có ai đó đang suy nghĩ nhiều quá nè."
Tôi quay sang bọn nó, hạ giọng cảnh cáo: "Tụi bây đừng có giỡn mặt với tao."
Quang Anh che miệng cười, còn Thanh Pháp thì vỗ vai tôi một cái rõ kêu, chốt hạ bằng một câu đầy khiêu khích:
"Rồi, tao không giỡn mặt với mày, tao giỡn mặt với ai kia kìa."
Tôi hừ lạnh, giơ nắm đấm lên hăm đánh Quang Anh, nhưng thằng quỷ đó chỉ cười ha hả, nép hẳn sau lưng Thanh Pháp như thể tôi thực sự sẽ ra tay. Mà thực ra, tôi cũng chả muốn phí sức làm gì, nên chỉ lườm một cái sắc bén rồi phất tay bỏ qua.
Cũng đúng lúc đó, Thanh Pháp lục lọi trong cặp, lôi ra một bộ loa Bluetooth nhỏ gọn. Tôi hơi nhướn mày, còn Quang Anh thì huýt sáo đầy thích thú. Thanh Pháp là vậy đấy, lúc nào cũng có đủ thứ đồ lỉnh kỉnh trong cặp, mà lần này tôi cũng chẳng buồn hỏi cậu ta mang theo loa để làm gì.
Tôi bật Bluetooth trên điện thoại, kết nối với loa một cách thuần thục rồi đưa điện thoại cho Thanh Pháp. "Muốn bật gì thì bật." Tôi buông một câu ngắn gọn, không thèm nhìn Quang Anh hay Quang Hùng nữa.
Không biết Thanh Pháp nghĩ gì, cậu ấy ngón tay lướt nhẹ trên màn hình rồi chọn bài I'm Sorry.
Lời nhạc vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề đến lạ.
"Ngỡ sẽ không ai mang thêm tổn thương
Vậy nhưng từ khóe mắt đã đỏ hoen mỗi đêm."
Tôi siết nhẹ bàn tay, ánh mắt bất giác dừng lại trên ly nước đang cầm.
"Dòng ký ức khiến em tự làm mình đau
Dù cho mọi thứ kết thúc, nước mắt vẫn rơi vì một người."
Cảm giác này... khó chịu quá. Giống như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực vậy. Tôi không ngước mắt nhìn ai, chỉ im lặng lắng nghe từng câu hát như những nhát dao cứa vào lòng mình.
"Nghẹn đắng nhưng sao em vẫn cố
Kìm nén sâu trong em sự yếu đuối
Chỉ gục xuống che những giọt nước mắt em giấu đi
Một lần nữa ướt nhòa hoen đôi mi."
Một lời nhắn gửi không tên, mà thật ra cũng chẳng cần phải đặt tên làm gì.
Tôi không biết Thanh Pháp chọn bài này có ý gì, nhưng tôi biết chắc một điều – ai đó bên cạnh đang lắng nghe. Và có lẽ, hắn cũng hiểu.
"Baby I'm sorry
Rồi em sẽ quên đã từng yêu anh
Điều làm em ghét chính bản thân mình
Dù em chẳng thể tìm thấy lý do để hạnh phúc."
Chết tiệt... Tôi có cảm giác ánh mắt ai đó đang đặt trên người mình.
Tôi vẫn không nhìn lên. Nhưng tôi biết rõ – hắn vẫn đứng đó. Nghe. Hiểu. Và biết rằng, đây không phải là một bài hát được bật ngẫu nhiên.
Bài hát cứ thế tiếp tục, từng lời như lưỡi dao cứa qua những gì tôi cố gắng chôn giấu.
"Vì em đang nhớ anh đến điên dại
Vì em chẳng thể níu giữ mãi một người trong tiềm thức."
Tôi cắn nhẹ môi dưới, cảm giác đôi mắt hơi nóng lên nhưng tôi nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh lại. Thanh Pháp thì vẫn im lặng, còn Quang Anh – thằng bạn thích khuấy động không khí – cũng không thốt ra câu đùa nào. Có lẽ nó cũng biết, không phải lúc này.
Tôi siết nhẹ ly nước trong tay, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Và như một phản xạ tự nhiên, ánh mắt tôi chạm ngay vào hắn.
Quang Hùng vẫn đứng đó, dựa nhẹ vào cạnh bàn xưởng, không hề có ý định tránh đi. Đôi mắt hắn bình thản nhưng trong đáy mắt lại có chút gì đó khó đoán. Không cười cợt, không châm chọc, cũng chẳng buông một câu đùa cợt nào. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn tôi, nghe từng câu hát vẫn còn đang văng vẳng trong không gian.
Tôi hừ nhẹ một cái, định quay đi, nhưng không hiểu sao lại bị ánh mắt hắn giữ chặt. Giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được.
"Từng ngày trôi qua từ khi mình cách xa
Từng ngày trôi qua tận sâu trong tâm trí
Hình bóng anh vẫn mãi luôn ở đây
Thật lòng em vẫn chẳng thể nào quên được."
Môi tôi mím lại, một phần vì khó chịu, một phần vì ghét cái cảm giác bản thân vẫn còn rung động bởi một bài hát vớ vẩn như thế này.
Nhưng rồi, bài hát cũng đến hồi kết. Tôi hít sâu một hơi, nhấn dừng phát, ngắt ngang đoạn cuối mà tôi không muốn nghe thêm nữa.
"Xong chưa?" Tôi quay sang Thanh Pháp và Quang Anh, giọng điệu như thể muốn kết thúc chủ đề này ngay lập tức.
Quang Anh cười gian, còn Thanh Pháp nhún vai, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không gian lắng lại, không hẳn là im lặng, nhưng rõ ràng có một thứ áp lực vô hình đang đè lên nhóm người biết rõ chuyện gì đang diễn ra.
Nhóm bạn của Quang Hùng xì xào với nhau, không biết là đang bàn tán về bài hát hay đang hóng hớt phản ứng của tôi và hắn. Một vài ánh mắt lén lút liếc về phía này, có người còn nhếch mép cười như thể vừa xem một màn kịch hay.
Tôi giả vờ như không để ý, cúi xuống bấm bấm gì đó trên điện thoại, nhưng thực ra chẳng có tin nhắn hay thông báo nào cần kiểm tra cả. Chỉ là tôi cần một cái cớ để không phải nhìn về phía hắn nữa.
Quang Hùng vẫn đứng đó, không nói gì, cũng không có ý định giải thích hay thanh minh điều gì. Hắn cứ như vậy, bình thản đến mức khiến tôi phát cáu.
Thanh Pháp huých nhẹ tay tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Giờ sao?" Nó hỏi nhỏ, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Sao cái gì?" Tôi đáp, giả ngu.
"Thì cái bài hát đó."
"Tao thích thì tao bật, có vấn đề gì không?"
"Không." Quang Anh chen vào, giọng đầy ý vị. "Chỉ là trùng hợp ghê, cái bài hát kiểu như vậy mà lại vang lên ngay lúc này."
Tôi liếc xéo nó, nhưng không phản bác.
Đằng xa, có tiếng cười khẽ của một ai đó trong nhóm bạn Quang Hùng. Có lẽ bọn họ cảm thấy thú vị với tình cảnh này. Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là đang chờ xem tôi và hắn sẽ phản ứng thế nào tiếp theo.
Nhưng tôi chẳng có hứng diễn tiếp màn kịch nào cả.
Tôi đứng bật dậy, phủi quần, rồi quay sang hai đứa bạn.
"Hết giờ nghỉ rồi, vô làm tiếp đi."
Nói rồi, tôi bước thẳng vào trong xưởng, để lại sau lưng một bầu không khí đầy ẩn ý chưa được giải tỏa.
Quang Anh vừa cầm điện thoại vừa nhíu mày, ngón tay lướt liên tục trên màn hình như đang bận trả lời tin nhắn. Âm thanh thông báo cứ vang lên đều đều, báo hiệu sự sốt sắng từ đầu bên kia.
Tôi nhếch môi cười, nheo mắt trêu nó, nói với Thanh Pháp:
"Mày với tao nên đi chọn vest là vừa. Đặt sớm kẻo tới lúc cưới không có đồ đẹp mà mặc."
Quang Anh ngẩng đầu lên, liếc tôi một cái đầy cảnh giác.
"Tao còn chưa đồng ý yêu đương gì đâu nha. Chỉ là đang tìm hiểu thôi."
"Ờ, ờ, tìm hiểu mà nhắn tin như gọi vốn startup vậy đó hả?" Tôi chép miệng, "Ting ting ting, chưa cưới mà thấy mùi thê nô tương lai rồi."
Thanh Pháp nghe vậy thì cười khẩy, khoanh tay đứng dựa vào bàn:
"Chứ còn gì nữa, mày không thấy từ sáng đến giờ, điện thoại nó nhảy thông báo còn nhiều hơn cả số lần mày với Quang Hùng liếc nhau à?"
Tôi nghẹn lời, định đáp trả nhưng lại thấy Quang Anh ném cho tôi một cái nhìn đầy hàm ý.
"Nếu tao là thê nô, vậy mày là cái gì? Người ta nhắn tin thôi mà cũng để ý từng chút một, còn tụi tao thì chờ mãi chưa thấy cái vest nào hết."
Tôi bĩu môi, quyết định không đôi co nữa, chỉ hất cằm về phía cái điện thoại vẫn còn sáng màn hình của Quang Anh.
"Thôi, mày lo mà nhắn tiếp đi, không lại để người ta hụt hẫng."
Quang Anh lườm tôi, nhưng vẫn cúi xuống tiếp tục nhắn tin, khóe môi khẽ cong lên như thể đang giấu đi một nụ cười.
Buổi trợ giảng cuối cùng cũng kết thúc. Cả đám sinh viên lục tục thu dọn đồ đạc, ai nấy đều trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn hào hứng bàn luận về buổi học.
Tôi thở hắt ra, đặt hộp dụng cụ cuối cùng vào tủ rồi vươn vai. Cả ngày trời đứng giảng giải, đi tới đi lui cũng đủ làm tôi ê ẩm hết cả người. Thanh Pháp và Quang Anh thì khỏi nói, một đứa dựa vào bàn, một đứa khoanh tay đứng chống cằm, nhìn tôi như thể đang đợi xem tôi có động thái gì tiếp theo.
"Trưa nay ăn gì đây? Tao đói sắp xỉu rồi."
Thanh Pháp hất mặt về phía tôi:
"Ủa, không phải mày nói hôm nay có người khao sao?"
Tôi nhướn mày:
"Ai? Tao hả?"
"Chứ còn ai nữa. Đàn ông mới chia tay, đang trong giai đoạn 'move on' thì phải rộng rãi với anh em chứ."
Quang Anh gật gù tán thành:
"Đúng rồi. Mày mà không đãi, tụi tao lại tưởng mày còn tiếc nuối, còn vương vấn."
Tôi thở dài, biết kiểu gì tụi nó cũng chọc được, bèn phất tay:
"Rồi rồi, đi ăn đi. Nhưng ăn gì?"
Đang lúc cả ba còn lưỡng lự, một giọng nói quen thuộc xen vào: "Cho anh đi chung được không?"
Tôi quay phắt lại.
Quang Hùng đứng ngay phía sau, dáng vẻ thản nhiên như thể vừa mới hòa vào câu chuyện từ nãy. Hắn cười nhẹ, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.
Quang Anh và Thanh Pháp liếc nhau, rồi nhìn tôi, chờ xem phản ứng.
Tôi ngập ngừng mất một giây, rồi quyết định...lơ hắn.
"Không được." Tôi phán một câu xanh rờn, rồi quay sang Quang Anh và Thanh Pháp. "Đi thôi."
Quang Anh cười cười, khoác vai tôi đầy vẻ đồng tình. Thanh Pháp thì hừ mũi một tiếng, cũng không có ý định giữ lại. Nhưng Quang Hùng thì đương nhiên không phải kiểu dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
"Ơ kìa, anh có nói là để em mời đâu. Chỉ là tình cờ đi chung một hướng thôi mà."
Tôi hất tay Quang Anh ra, khoanh tay nhìn hắn.
"Trùng hợp vậy sao? Hay anh định đeo bám tôi luôn đấy?"
Quang Hùng nhún vai, dáng vẻ vô tội:
"Anh mà làm vậy bao giờ?"
Thanh Pháp xen vào, giọng tỉnh bơ:
"Lần gần nhất là hôm qua ở quán cà phê."
Tôi suýt bật cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Quang Hùng chép miệng, rồi lại cười.
"Vậy thôi, anh chỉ đi cùng thôi. Không làm phiền đâu."
Tôi trợn mắt, chưa kịp lên tiếng thì Quang Anh đã kéo tôi đi thẳng.
"Mày cứ mặc kệ đi. Đói rồi, có cãi nhau cũng để sau."
Tôi quay sang lườm nó một cái, nhưng cuối cùng vẫn để yên. Mặc kệ. Đúng, mặc kệ đi.
Tôi thở dài, mặc kệ Quang Hùng vẫn còn lẽo đẽo theo sau, cố gắng tập trung vào cơn đói đang gào thét trong bụng.
Bốn người đi đến căn tin, nhưng nói đúng hơn thì Quang Hùng cứ nhích dần nhích dần, đẩy hai đứa bạn của tôi ra rìa, chiếm lấy vị trí ngay bên cạnh cậu. Thanh Pháp và Quang Anh nhìn nhau, rồi liếc tôi bằng ánh mắt "mày tự lo liệu đi", nhưng vẫn không nói gì.
Căn tin giờ trưa đông nghịt người. Mùi đồ ăn thơm lừng len lỏi khắp không gian, khiến tôi càng thêm đói. Tôi đưa mắt nhìn quanh các quầy đồ ăn, rồi quyết định chọn món gì đó có nước. Môi bị rách thế này, ăn đồ khô sẽ khó chịu lắm.
"Nui đi, chắc dễ ăn." Tôi lẩm bẩm, rồi bước lên gọi món.
Vừa tính móc ví ra trả tiền thì Quang Hùng đã nhanh hơn một bước.
"Anh trả."
Tôi lập tức lườm hắn. "Không cần."
Nhưng hắn đã cười nhạt, đưa tiền cho cô bán hàng trước khi tôi kịp phản ứng. "Lỡ rồi, coi như bù đắp cho sáng nay."
Tôi suýt sặc nước bọt. Tôi quay phắt sang, muốn tát cho hắn một phát, nhưng xung quanh đông người quá, đành nghiến răng:
"Anh bị điên à?"
Quang Hùng thản nhiên cầm khay nui của mình, chậm rãi đáp:
"Bị điên vì em từ lâu rồi."
Quang Anh và Thanh Pháp đứng sau lưng cậu, cố nhịn cười đến mức vai run lên. Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ mình phải bình tĩnh. Ăn, phải tập trung ăn trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com