Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tô nui vừa được đặt lên quầy, tôi còn chưa kịp đưa tay ra thì Quang Hùng đã cầm trước. Hắn cầm chắc tô, cứ như sợ tôi sẽ giật lại.

Tôi nhìn hắn, nửa tức, nửa bất lực. "Trả đây."

Hắn tỉnh bơ như không nghe thấy gì, quay sang hỏi: "Ngồi đâu?"

Tôi siết chặt nắm tay, tự nhắc bản thân phải bình tĩnh. Căn tin đông nghịt, bây giờ mà đôi co với hắn giữa chốn này thì chỉ khiến tôi khó xử hơn thôi. Tôi thở hắt ra, quay sang Thanh Pháp và Quang Anh, nhưng hai đứa nó đã nhanh chân hơn, tìm chỗ trước rồi.

Bất đắc dĩ, tôi đành bước theo, trong khi hắn vẫn cầm tô nui của tôi như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Cả bốn người ngồi vào bàn. Tôi giật đũa và muỗng từ trong khay, quyết định lờ hắn đi, tập trung vào tô nui nóng hổi trước mặt. Đã đói lại còn bị hành hạ bởi cái tên phiền phức này, tôi không muốn lãng phí thêm giây nào nữa.

Tôi múc một muỗng nước dùng, thử xem có quá nóng không, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì Quang Hùng đã lên tiếng:

"Thổi trước đi, cẩn thận nóng."

Tôi khựng lại, liếc hắn một cái. "Không cần anh lo."

Hắn chỉ cười nhẹ, cầm lấy muỗng của mình, cũng chậm rãi ăn.

Quang Anh và Thanh Pháp ngồi đối diện, im lặng quan sát màn kịch trước mặt. Tôi biết chắc hai đứa nó đang nhịn cười.

Tôi ăn, nhưng không thể tập trung hoàn toàn. Không phải vì môi đau, mà vì cái ánh mắt cứ thỉnh thoảng liếc qua từ phía đối diện.

Quang Hùng đang nhìn tôi.

Mà nhìn theo cái kiểu rất khó chịu.

Tôi đặt muỗng xuống, chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn thẳng vào hắn. "Anh nhìn gì?"

Hắn nhún vai, chậm rãi nhai nuốt miếng nui trong miệng rồi đáp tỉnh rụi: "Nhìn em ăn."

Tôi mém nữa quăng muỗng. "Nhìn làm gì?"

"Nhìn xem em có ăn đủ không."

Quang Anh húng hắng ho một tiếng, chắc là vì nghẹn, còn Thanh Pháp chỉ cúi đầu xuống chọc chọc vào chén mình, nhưng tôi thề là tôi thấy vai nó đang rung lên.

Tôi chưa kịp ăn hết tô nui thì không khí xung quanh đột nhiên trở nên kì lạ.

Một bóng dáng quen quen xuất hiện ngay bên bàn chúng tôi. Tôi không ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy tiếng giọng nữ vang lên một cách dè dặt:

"Anh Hùng."

Tôi biết là ai. Quang Anh và Thanh Pháp cũng biết.

Hai đứa nó liếc nhau, rồi đồng loạt hắng giọng đầy ẩn ý. Kiểu như đang muốn nhắc người kia rằng: Tinh tế chút đi, đừng có vô duyên nữa.

Tôi không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu. Tôi cắm cúi ăn, tập trung vào tô nui như thể thế giới bên ngoài chẳng liên quan gì đến mình.

Nhưng tôi lại cảm nhận được ánh mắt của Quang Hùng.

Hắn không nhìn cô gái kia.

Hắn đang nhìn tôi.

Tôi cảm giác hắn hơi nhích lại gần hơn, rồi nghe giọng hắn cất lên, vẫn cái tông trầm thấp nhưng rõ ràng có ý gì đó trong câu nói:

"Có chuyện gì?"

Tôi không cần nhìn cũng biết cô gái kia hơi khựng lại.

Chắc là cô ấy cũng cảm thấy sự khác thường. Có thể do ánh mắt Quang Hùng không rời khỏi tôi. Có thể do sự hiện diện quá rõ ràng của tôi ngay bên cạnh hắn. Hoặc là do Quang Anh và Thanh Pháp đã làm quá lố, khi hai đứa nó không thèm che giấu sự soi mói trong mắt.

Dù thế nào, cô ấy cũng rất thông minh. Cô ấy cười cười, đáp một câu không đầu không đuôi rồi kiếm cớ rời đi.

Tôi ăn miếng nui cuối cùng, uống ngụm nước, vẫn không nói gì.

Chỉ có Quang Hùng, ngón tay vô thức gõ gõ lên mặt bàn, giọng điệu nhàn nhã nhưng tôi lại nghe ra chút gì đó chờ mong:

"Em không hỏi à?"

Tôi đặt đũa xuống, nuốt hết miếng cuối cùng, mới nhàn nhạt đáp: "Hỏi gì?"

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý: "Không tò mò à?"

Tôi nhìn hắn một giây, rồi bật cười, giọng thản nhiên như thể không có gì đáng để quan tâm:

"Không."

Và đúng như tôi dự đoán, câu trả lời này khiến hắn hơi nhíu mày, một thoáng mất kiên nhẫn lướt qua ánh mắt hắn.

Còn Quang Anh và Thanh Pháp?

Hai đứa nó bây giờ mới nhịn không nổi, cúi đầu cười khẽ, như thể đang xem một vở kịch tình cảm mà kết cục còn lâu mới đến hồi kết.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Quang Anh và Thanh Pháp đã lặng lẽ đứng dậy.

Hai đứa nó giả vờ như vô tình mà đồng loạt lên tiếng:

"Ê, tao thấy hình như có quán nước mới mở ngay góc hành lang, hay đi coi thử?"

"Ừ ha, bữa có người bảo bên đó có mấy món đặc biệt lắm."

Còn cần giả bộ nữa không chứ? Rõ ràng là kiếm cớ để đi.

Tôi trừng mắt nhìn hai đứa phản bội này, nhưng chưa kịp mở miệng nói câu nào thì một lực kéo nhẹ nơi cổ tay đã khiến tôi hơi nghiêng người về phía bên cạnh.

Quang Hùng.

Hắn không nói gì, chỉ dùng tay giữ lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần hắn.

Cái khoảng cách này—

Giống hệt như ngày xưa.

Tim tôi khẽ run lên một nhịp.

Tôi hơi nhíu mày, muốn rút tay lại theo phản xạ, nhưng lực giữ của hắn không quá mạnh, lại mang theo chút cố chấp.

Quang Hùng ngả người ra sau, mắt nhìn tôi nhưng ánh sáng phản chiếu trong con ngươi hắn không dễ đọc. Hắn mấp máy môi, chậm rãi lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng đủ khiến tôi nghe rõ từng chữ một:

"Em thay đổi thật đấy."

Tôi nheo mắt lại.

Hắn nhếch môi, cười như không cười, đầu hơi nghiêng về phía tôi, giọng điệu như trêu chọc nhưng lại có phần gì đó không giấu được:

"Ngày xưa em đâu có thế này."

Tôi hít vào một hơi, giữ bình tĩnh. "Thế nào?"

Quang Hùng híp mắt nhìn tôi, ánh mắt hắn như thể đang gợi lại những thứ mà cả hai đều đã biết.

Hắn lại kéo tôi sát hơn một chút, đủ gần để tôi cảm nhận được hơi thở hắn phả nhẹ lên tóc mình.

"Ngày xưa em quan tâm anh lắm."

Tôi khựng lại.

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như muốn ép tôi đối diện với những gì hắn nói ra.

"Ngày xưa, nếu có một cô gái nào khác lại gần anh, em sẽ giận ngay." Hắn cười khẽ. "Mà em cũng không giấu nổi đâu. Lúc nào cũng hiện rõ trên mặt."

Tôi siết chặt tay lại, cảm giác trong lòng hơi rối loạn.

Hắn lại tiếp tục, giọng chậm rãi nhưng vẫn có gì đó khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên: "Vậy mà bây giờ, em lại nói là không tò mò?"

Tôi cắn môi.

Quang Hùng nhích lại gần hơn một chút nữa, thấp giọng hỏi: "Em chắc chứ?"

Tôi chớp mắt, hơi lùi lại theo bản năng. "Không có."

Giọng tôi vang lên, có chút vội vã hơn so với dự tính.

Không có? Tôi đang trả lời câu hỏi nào của hắn đây? Không tò mò? Không quan tâm? Hay là không chắc?

Quang Hùng nhìn tôi, mắt hắn lướt qua từng phản ứng nhỏ nhất trên mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn ấy, nó như thể đang cười nhạo sự dao động trong lòng tôi.

Tôi mím môi, định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này, nhưng đúng lúc đó—

Quang Hùng đột ngột cúi xuống.

Khoảng cách gần đến mức tôi chưa kịp phản ứng thì đôi môi hắn đã chạm vào tôi.

Nụ hôn nhẹ bẫng như một cơn gió lướt qua. Nhưng ngay khi tôi nghĩ hắn sẽ rời đi thì đầu lưỡi hắn khẽ liếm qua môi tôi một cái, như trêu chọc, như thử nghiệm.

Tôi giật bắn người, tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Hơi thở của hắn quẩn quanh bên tôi, còn tôi thì hoàn toàn bất động.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh lọt vào tầm mắt tôi—

Bạn nữ lúc nãy. Cô ấy đứng cách đó không xa, đôi mắt trợn tròn, bàn tay che miệng lại như đang cố ngăn điều gì đó.

Tôi không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì, nhưng cái cách cô ấy nhìn tôi và Quang Hùng—

Tôi không biết đó là sự ngạc nhiên, hay là thất vọng, hay là... điên loạn.

Cô ấy đang che giấu điều gì đó sau bàn tay kia.

Tôi có nên nói gì đó không?

Nhưng môi tôi vừa bị cướp mất hơi ấm, cả người còn chưa kịp định thần.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Còn Quang Hùng—

Hắn lùi lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, khóe môi cong lên. Hắn đang hưởng thụ điều đó.

Tôi đỏ mặt, cúi đầu xuống. Quang Hùng... lạ quá.

Không, phải nói là hắn ngày càng không giống với Quang Hùng mà tôi đã quen.

Cái kiểu bá đạo xen lẫn trêu chọc này, hắn chưa từng làm quá mức như vậy khi chúng tôi còn bên nhau. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn chẳng ngại gì cả.

Tôi mím môi, không nhìn hắn nữa. Nhưng Quang Hùng không có ý định buông tha tôi.

Hắn chống cằm nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua tia cười như thể đã nắm chắc điều gì đó. "Anh rảnh tối nay."

Tôi không trả lời, tiếp tục cúi đầu ăn.

Hắn lại nói tiếp: "Tối đi với anh đi."

Tôi cau mày. "Không."

"Tại sao?"

Tôi nuốt miếng nui trong miệng xuống, không muốn trả lời.

Hắn tỏ vẻ đăm chiêu, rồi bất chợt cúi sát xuống bên tai tôi, giọng trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.

"Anh biết trọ của em."

Tôi đơ người. Lời nói kia như một cú đánh thẳng vào tâm trí tôi, khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào.

Hắn biết trọ của tôi.

Tôi quay sang nhìn hắn, có chút hoài nghi. "Anh đừng có làm liều."

Hắn cười, nhún vai. "Anh chỉ muốn chở em đi ăn tối thôi mà. Đâu có làm gì phạm pháp đâu?"

Tôi nghiến răng.

Tên khốn này.

Biết trọ của tôi, nghĩa là nếu tôi không đồng ý thì hắn vẫn có cách ép tôi phải đi?

Không đời nào.

"Không đi." Tôi dứt khoát.

Nhưng hắn chẳng có vẻ gì là thất vọng.

Hắn chỉ cười khẽ, như thể mọi chuyện vẫn nằm trong dự tính.

Tôi có linh cảm xấu.

Thanh Pháp và Quang Anh lạch bạch xách hai ly trà sữa to bự quay về.

"Ê, uống gì không? Tao mua dư nè," Quang Anh lắc lắc ly trà sữa trên tay, chưa kịp đặt xuống bàn đã nhìn thấy không khí có gì đó sai sai.

Thanh Pháp liếc một vòng, ánh mắt từ tôi trượt qua Quang Hùng, rồi dừng lại trên khuôn mặt tôi—đỏ lên thấy rõ.

"Ơ... có chuyện gì vậy?"

Tôi lườm Quang Hùng. "Không có gì hết."

Hắn chỉ cười nhàn nhã, tựa lưng vào ghế, cầm đũa gắp đại một miếng thịt từ tô nui của tôi, bỏ vào miệng.

Thanh Pháp nhìn mà há hốc mồm.

"Ủa... cái gì vậy? Hắn ăn của mày kìa An!"

Quang Anh cũng nghẹn họng. "Ủa rồi hai đứa tụi bây quay lại rồi hả? Tao với Pháp mất miếng bánh kem vì vụ chia tay của tụi bây đó. Mất trắng luôn."

Tôi trợn mắt. "Nói xàm gì đó?"

Quang Hùng vẫn ung dung nhai xong miếng thịt, thong thả nói: "Nếu biết vậy thì chia tay phải cá cược cái khác."

Tôi suýt sặc.

Thanh Pháp ngồi xuống cạnh tôi, gương mặt không giấu được sự tò mò: "Vậy rốt cuộc là sao? Ai giải thích coi?"

Quang Anh gật gù. "Đúng, giải thích coi. Rồi tối nay có kèo gì không?"

Tôi giật mình.

Chết.

Quang Hùng mà mở miệng kể chuyện "hắn biết trọ của tôi" ra thì tôi hết đường chối.

Tôi nhanh chóng cướp lời: "Không có kèo gì hết! Tụi bây ăn nhanh lên còn đi về."

Vừa thấy Thanh Pháp và Quang Anh ăn xong, tôi không chờ thêm giây nào nữa, lập tức đứng dậy, kéo cả hai đi thẳng lên lớp.

"Đi nhanh!" Tôi hối thúc, vừa đi vừa nắm chặt cổ tay Quang Anh để kéo hắn theo.

Thanh Pháp lẽo đẽo phía sau, vừa nhai nốt miếng cuối cùng vừa lẩm bẩm: "Từ từ! Có cần gấp vậy không?"

Tôi không thèm trả lời, cứ thế lôi tụi nó đi.

Phía sau, tôi biết chắc Quang Hùng đang nhìn theo. Nhưng tôi không quay lại.

Mặc kệ hắn. Hắn thích làm gì thì làm, tôi không rảnh chơi cái trò mèo vờn chuột với hắn nữa!

Vừa đi lên lớp, Thanh Pháp và Quang Anh đã không nể nang mà áp sát tôi từ hai bên, ánh mắt sáng rực như đang hóng drama cỡ bự.

"Nói nghe coi, nãy sao lại chạy trối chết vậy?" Quang Anh đập nhẹ vào vai tôi, giọng điệu tò mò thấy rõ.

"Tao mà không kéo đi, tụi mày còn muốn ngồi đó xem trò hay chắc?" Tôi lườm hắn một cái, cố tình bước nhanh hơn để né tránh.

Thanh Pháp đâu dễ tha. Hắn níu tay tôi lại, ép giọng xuống thấp như thể đang hỏi chuyện động trời: "Khoan, nhưng mà lúc tụi tao đi mua nước, hai đứa mày đã làm gì?"

Tôi giật nhẹ khóe môi. "Làm gì là làm gì? Chỉ ăn thôi."

Quang Anh lập tức phản bác. "Xạo! Ăn mà mày đỏ mặt vậy à?"

Tôi méo miệng. "Nóng."

Thanh Pháp nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. "Nóng mà mày ngồi ngay quạt máy?"

Quang Anh khoanh tay. "Nói nhanh! Có phải bị Quang Hùng làm gì không?"

Tôi thở dài, biết không thể thoát khỏi sự tra hỏi của hai con báo này, đành bực bội đáp: "Hắn hôn tao."

Thanh Pháp: "..."

Quang Anh: "..."

Hai giây im lặng. Sau đó——

"ỐI TRỜI ƠI!!!"

Thanh Pháp hét lên trước tiên, rồi nhanh chóng bị tôi bịt miệng lại. Quang Anh thì đã lùi ra xa một chút, nhìn tôi như vừa nghe tin sốc nhất trong tháng.

"Hôn thật? Ở căn tin? Trước mặt bao nhiêu người?" Hắn sửng sốt.

Tôi cắn răng gật đầu. "Ừ! Nên đừng có nhắc lại nữa!"

Thanh Pháp vùng ra khỏi tay tôi, hai mắt trợn tròn. "Chờ đã! Còn cái vụ hẹn hò tối nay là sao?"

Tôi chớp mắt. "Mày biết rồi hả?"

Quang Anh cười nhạt. "Anh Quang Hùng nhắn tin cho  tao hay."

Tôi chết lặng.

Cái quái gì vậy? Hắn không định giữ kín à?!

Vừa nhận ra mình lỡ miệng, tôi lập tức xoay người bỏ chạy, không để hai con báo kia kịp phản ứng.

"Ê! Đứng lại đó!" Thanh Pháp la lên, nhưng tôi đã nhanh chân lủi mất.

"Tao thề không để mày yên đâu, Thành An!" Quang Anh hét theo sau, nhưng tôi đã chui vào lớp, tìm một chỗ thật xa để ngồi xuống.

Chưa kịp thở phào thì hai con báo đã lù lù xuất hiện ngay cửa. Tôi quay đi, giả vờ như không nhìn thấy, nhưng giọng Quang Anh đã vang lên đầy mỉa mai:

"Có người vừa chạy trối chết kìa, nhìn phát biết có tật."

Thanh Pháp khoanh tay. "Tao chỉ muốn hỏi, tối nay là hẹn hò kiểu gì? Ăn uống bình thường hay là..."

"Không có hẹn gì hết!" Tôi vội cắt ngang, mắt trừng lên cảnh cáo. "Tao không có đi đâu hết!"

Quang Anh nhướng mày, giọng đầy ẩn ý: "Nhưng mà hắn biết trọ mày đó..."

Tôi nín lặng.

Đúng là vậy. Tôi hoàn toàn không có đường trốn.

Lúc này, giảng viên vẫn chưa vào lớp, cả đám sinh viên đã bắt đầu ồn ào bàn tán. Tôi hơi khó hiểu, mở điện thoại ra xem group lớp, ngay lập tức thấy thông báo:

[Lớp Trưởng]: Giảng viên có việc bận, hôm nay nghỉ tiết.

Tôi: "..."

Thanh Pháp và Quang Anh nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn tôi.

"Tao biết ngay mà..." Quang Anh tặc lưỡi.

Thanh Pháp vươn vai. "Thế là mất công lên trường."

Tôi thở dài, thu dọn đồ đạc. Cả buổi học chưng hửng kết thúc nhanh chóng, nhưng trong đầu tôi lại rối bời vì chuyện tối nay.

Về đến trọ, tôi quăng balo xuống giường, chẳng buồn thay đồ mà lăn ra ngủ ngay lập tức. Cả ngày hôm nay đúng là vắt kiệt sức lực, chưa kể còn bị hai con báo tra khảo chuyện tối nay.

Giấc ngủ kéo dài chẳng biết bao lâu, chỉ đến khi điện thoại rung liên tục, tôi mới tỉnh dậy. Nhìn lên màn hình, con số 19:00 chói lọi đập vào mắt.

Một cuộc gọi đến.

Không cần đoán cũng biết là ai.

Quang Hùng.

Ngón tay tôi lướt qua màn hình, định tắt chuông, nhưng điện thoại vẫn tiếp tục rung. Hắn gọi lần hai.

Tôi cắn môi, quay người ôm chăn, giả vờ như không thấy. Không bắt máy, không trả lời.

Nhưng rồi tin nhắn đến ngay sau đó. Một câu ngắn gọn:

"Mở cửa."

Tôi cứng đờ.

Tên khốn này... hắn đến tận đây thật à?

Tôi nhíu mày, ném điện thoại qua một bên rồi lết người dậy. Vừa mới ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn, vậy mà hắn đã mò đến tận cửa.

Tôi đứng trước cửa một lúc, hít sâu rồi mới mở chốt.

Cánh cửa vừa hé ra, Quang Hùng đã đứng ngay đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt bình tĩnh nhìn tôi.

"Gọi không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời." Hắn nghiêng đầu, nụ cười mang theo chút trêu chọc. "Bé ngoan nay lại muốn chơi trò trốn tìm với anh à?"

Tôi khoanh tay trước ngực, cố giữ giọng điệu bình thản: "Tôi ngủ quên."

"Thế à?" Quang Hùng nhướng mày, rồi chẳng để tôi kịp phản ứng, hắn tự nhiên bước vào phòng trọ.

Tôi nhíu mày, định đẩy hắn ra nhưng hắn đã nhanh hơn, nhẹ nhàng vỗ lên đầu tôi một cái.

"Vậy giờ tỉnh ngủ rồi thì đi với anh."

"...Đi đâu?"

"Hẹn hò."

Tôi chớp mắt. Hắn nói cái gì?

Tôi nhíu mày, rút lui một bước, khoanh tay trước ngực.

"Tôi không muốn đi."

Quang Hùng nghiêng đầu, nụ cười trên môi hắn không giảm đi chút nào. Hắn nhún vai, giọng điệu vẫn thong thả như thể đã lường trước câu trả lời này từ tôi.

"Không muốn cũng phải muốn."

Tôi híp mắt nhìn hắn, cảm thấy cái câu nói này có gì đó rất sai trái.

"Hùng, tôi không đùa." Tôi nghiêm giọng. "Tôi không có tâm trạng để đi đâu hết."

"Anh cũng đâu có đùa." Hắn nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng mình lại, tỏ ý là tôi có từ chối thì hắn cũng không đi. "Anh đã đến tận đây rồi, em nghĩ anh sẽ để em lẩn tránh dễ dàng vậy sao?"

Tôi nhíu mày, cảm giác bị dồn ép.

"Tôi không có trốn tránh."

"Vậy thì đi với anh."

"...Không."

Quang Hùng bật cười, rồi bất thình lình bước tới gần tôi hơn, khiến tôi vô thức lùi lại. Nhưng lùi đến khi lưng chạm vào bàn, tôi nhận ra mình không còn đường lui.

"Tôi không muốn đi." Tôi lặp lại.

Hắn chống tay xuống bàn, cúi người xuống gần tôi hơn. Ánh mắt hắn vẫn sâu thẳm như mọi khi, nhưng có gì đó trong nó khiến tôi cảm thấy bối rối.

"Anh nhớ em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com