Chương 24
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấc bổng lên không trung.
"Này, Quang Hùng—"
Bịch!
Tôi bị quăng xuống giường. Cũng may là hắn không có ném mạnh, nhưng cú rơi bất ngờ khiến tôi tròn mắt, chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng "cạch" rất rõ ràng.
Hắn chốt cửa.
Tôi lập tức bật dậy, nhìn hắn đầy cảnh giác.
"Quang Hùng, đừng có làm bậy." Tôi nhấn mạnh từng chữ.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ thong thả cởi áo khoác rồi trèo lên giường, chống tay xuống đệm, giam tôi giữa hai cánh tay.
Tôi hít vào một hơi, ngả người ra sau.
"Làm gì mà căng thẳng vậy?" Hắn cười khẽ, giọng mang theo chút trêu chọc. "Anh có ăn thịt em đâu."
"Nếu không thì đứng dậy." Tôi trừng mắt.
Hắn nghiêng đầu, nhìn tôi một lúc lâu, rồi chậm rãi hạ thấp người, đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn phả lên trán mình.
"Không đứng."
Tôi nuốt khan. Cái kiểu áp sát này... rất nguy hiểm.
"Hùng, tôi nói nghiêm túc." Tôi dùng giọng điệu cứng rắn nhất có thể.
Hắn im lặng. Chỉ có đôi mắt vẫn nhìn tôi chăm chú, trong đáy mắt mang theo một cảm xúc mà tôi không thể đoán được.
Rồi hắn thở dài. "Anh nhớ em thật mà."
Tôi mím môi, không đáp.
Hắn lại cười, cúi xuống một chút, chóp mũi chạm nhẹ vào trán tôi.
Tôi nghiến răng, nắm tay siết chặt đến mức móng tay hằn vào da.
"Quang Hùng, tôi nói lại lần nữa—tránh ra."
Hắn vẫn không nhúc nhích.
Ngược lại, ánh mắt hắn tối lại, sâu hun hút như một cơn bão. Tôi có thể cảm nhận được sự bực tức đang sôi trào bên dưới vẻ ngoài tưởng chừng bình tĩnh đó.
Rồi hắn bật cười—một tiếng cười khô khốc, đầy mỉa mai.
"Tránh ra? Để rồi em tiếp tục lờ anh đi? Để rồi em cứ làm như anh chưa từng tồn tại trong cuộc đời em à?"
Hắn cúi xuống gần hơn, ánh mắt xoáy vào tôi.
"Thành An, em có biết anh đã phát điên như thế nào suốt ba tuần qua không? Nhìn em cười đùa với tụi nó, nhìn em phớt lờ anh như chưa từng yêu anh?" Giọng hắn khàn đặc, như thể mỗi chữ thốt ra đều chất chứa nỗi dày vò. "Em thật sự muốn anh biến mất như thế sao?"
Tôi cắn môi. Lời hắn nói cứa vào lòng tôi như một nhát dao.
Không phải là tôi không đau. Không phải là tôi không dằn vặt.
Tôi hít sâu, cố nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.
"Anh có biết tôi đã tổn thương thế nào không?" Giọng tôi run rẩy. "Anh có biết tôi đã khóc bao nhiêu lần không? Anh có biết tôi đã phải gồng mình mạnh mẽ đến mức nào để không gục ngã không?"
Hơi thở tôi dồn dập. Tôi không còn kiềm chế được nữa.
"Tôi hận anh, Quang Hùng. Hận anh đến phát điên!"
Nước mắt tôi rơi xuống, nóng hổi. Tôi cắn chặt môi, đến mức có thể nếm được vị mặn của máu.
Quang Hùng cứng đờ. Tôi thấy ngực hắn phập phồng như đang cố kiểm soát điều gì đó.
Rồi hắn vươn tay, chạm vào mặt tôi.
Tôi hất ra.
"Đừng chạm vào tôi." Tôi nói qua kẽ răng, giọng nghẹn lại.
Hắn khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung. Trong khoảnh khắc, tôi thấy một tia đau đớn lóe lên trong mắt hắn.
Nhưng rồi hắn hạ tay xuống, nắm chặt thành quyền.
"Anh xin lỗi." Giọng hắn rất khẽ. "Nhưng anh không thể để em đi được."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đôi môi hắn đã áp xuống, mạnh bạo mà cướp lấy hơi thở của tôi.
Nụ hôn này không có sự dịu dàng, không có sự do dự—chỉ có sự chiếm đoạt.
Tôi giãy giụa, hai tay đẩy mạnh vào ngực hắn, nhưng như chọc giận con thú dữ, Quang Hùng càng ghì chặt tôi hơn, cánh tay rắn chắc khóa chặt lấy eo tôi, môi lưỡi hắn càng thêm ngang ngược.
"Hức... Quang Hùng...!" Tôi muốn lên tiếng phản kháng nhưng tiếng nói bị hắn nuốt trọn.
Hơi thở của hắn quấn lấy tôi, tràn ngập mùi bạc hà quen thuộc. Tôi chống cự, tôi không muốn bị hắn trói buộc thêm một lần nào nữa. Nhưng cơ thể tôi lại phản bội tôi.
Tay tôi vô thức bấu lấy vai hắn, sức lực yếu ớt đến đáng thương.
"Thành An..." Giọng hắn khàn đi, mang theo chút run rẩy. "Anh xin lỗi, nhưng anh không thể dừng lại được."
Hắn cắn nhẹ lên môi tôi, rồi lại liếm qua như đang vỗ về. Tôi cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Nước mắt tràn ra khóe mi.
Tôi giận hắn. Giận hắn đến phát điên. Nhưng tôi cũng giận chính mình—giận vì vẫn còn yêu hắn.
Khoảnh khắc tôi dừng giãy giụa, tôi biết mình đã thua.
Bàn tay tôi từ chống cự chuyển sang ôm lấy hắn, kéo hắn sát lại hơn. Tôi đáp lại nụ hôn, vụng về mà cũng điên cuồng không kém.
Quang Hùng thoáng sững người, nhưng rất nhanh sau đó, hắn gầm khẽ một tiếng, nụ hôn càng trở nên sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt như muốn hòa làm một.
Chiếc giường phát ra những tiếng kêu khe khẽ khi hắn dịch người, một tay chống xuống nệm, một tay vuốt dọc theo lưng tôi.
"Em vẫn còn yêu anh, đúng không?" Hắn rời khỏi môi tôi, ánh mắt tối sẫm, ẩn chứa tia hy vọng mong manh.
Tôi mím môi, không đáp.
Hắn lại cúi xuống, trán chạm trán tôi, hơi thở phả vào làn da tôi nóng bỏng.
"Đừng nói dối nữa, Thành An." Hắn thì thầm. "Chúng ta đều biết sự thật mà."
Tôi quay mặt sang một bên, tránh né ánh mắt nóng bỏng của hắn.
"Không có." Tôi đáp, giọng hơi run nhưng vẫn cố gắng cứng rắn.
Quang Hùng bật cười, nhưng không phải kiểu cười giễu cợt, mà là một tiếng cười nhẹ, như thể hắn đã biết trước câu trả lời này.
"Em nghĩ anh tin à?"
Hắn cúi xuống, lại hôn lên môi tôi lần nữa, lần này chậm rãi hơn, như muốn nếm trọn từng khoảnh khắc. Tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng tay lại không có chút sức lực nào.
Hắn rời khỏi môi tôi, nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu thẳm như muốn kéo tôi vào một vòng xoáy không lối thoát.
"Nếu không yêu anh, vậy tại sao còn đáp lại nụ hôn của anh?"
Tôi cắn môi, cố ép mình không run rẩy. "Tôi... chỉ là bị bất ngờ thôi."
Quang Hùng nhướng mày, rồi hắn cười, cúi đầu hôn lên gò má tôi, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai tôi.
"Thành An, em có thể nói dối anh, nhưng em không thể nói dối chính mình."
Tôi siết chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức hơi đau.
"Tôi không yêu anh nữa." Tôi lặp lại, giọng khẽ khàng nhưng kiên quyết.
Quang Hùng im lặng trong vài giây, rồi hắn khẽ thở dài.
"Vậy à?" Hắn chống tay xuống giường, nhìn tôi chăm chú. "Nhưng anh không tin."
Tôi cau mày, định phản bác thì hắn đã cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán tôi.
"Không sao cả." Hắn thì thầm. "Anh có thể chờ."
Quang Hùng nhìn tôi thật lâu, ánh mắt hắn đượm chút gì đó phức tạp—vừa cố chấp, vừa kiên định. Hắn cúi xuống lần nữa, bàn tay vững chãi lướt dọc theo cánh tay tôi, như thể muốn trói chặt tôi trong hơi ấm của hắn.
Tôi thấy rõ ràng ý đồ của hắn. Quang Hùng không tin, không chấp nhận. Hắn vẫn muốn hôn tôi, như thể nếu hôn đủ lâu, đủ sâu, hắn sẽ có thể xác nhận được điều gì đó từ tôi.
Tôi hốt hoảng né mặt sang một bên, lách khỏi nụ hôn của hắn trong gang tấc.
"Tôi đói." Tôi nói đại một lý do, giọng có chút gấp gáp.
Quang Hùng khựng lại, hắn hơi nheo mắt, dường như không tin nổi tôi có thể đưa ra một cái cớ vụng về như vậy ngay lúc này.
"Đói?" Hắn nhướng mày.
"Ừ. Chưa ăn tối." Tôi cắn môi, nhanh chóng xoay người ngồi dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa. "Anh còn chưa ăn đúng không? Nếu anh đã tới đây thì gọi gì đó ăn chung đi."
Tôi nói như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, cố tỏ ra bình tĩnh dù lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.
Quang Hùng im lặng vài giây, ánh mắt hắn quét qua tôi, rồi cười khẽ.
"Được thôi." Hắn dựa lưng vào thành giường, nhàn nhã nói. "Vậy em gọi món đi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vội lấy điện thoại để đặt đồ ăn, nhưng có một linh cảm rằng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế.
Tôi đặt xong đồ ăn, liếc nhìn màn hình điện thoại xác nhận lại đơn rồi vươn vai đứng dậy. Tấm nệm dưới lưng tôi vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ sức nóng của Quang Hùng vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, tim tôi lại đập mạnh, nhưng tôi không để bản thân mình chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn đó.
Tôi vừa bước xuống giường thì giọng hắn vang lên sau lưng:
"Đi đâu đấy?"
Tôi quay lại, thấy Quang Hùng vẫn ngồi dựa vào thành giường, một tay chống lên gối, một tay nghịch điện thoại.
"Đi tắm." Tôi đáp ngắn gọn.
Hắn nhướng mày, môi khẽ nhếch lên một chút như thể đang giấu đi một câu trêu chọc nào đó. Nhưng lần này, hắn chỉ gật đầu mà không nói gì.
Tôi nhanh chóng lấy quần áo sạch rồi bước vào phòng tắm. Nước ấm dội lên người, làm dịu đi cảm giác căng thẳng trong tôi. Tôi cứ đứng yên như vậy một lúc lâu, mặc cho hơi nước bao phủ xung quanh.
Nhưng rồi, tôi bắt đầu chà xát, kỳ cọ thật kỹ. Tôi dùng sữa tắm đến hai lần, tẩy tế bào chết cho tay chân, gội đầu kỹ càng, còn xả tóc tận ba lần cho đến khi thấy mái tóc mềm mượt nhất có thể. Tôi không rõ tại sao mình lại tắm lâu như vậy, nhưng có lẽ... tôi muốn tìm một lý do để kéo dài thời gian, để trấn tĩnh lại đầu óc hỗn loạn của mình.
Tôi không biết mình đã ở trong này bao lâu, nhưng đến khi bước ra khỏi làn nước ấm, da tôi đã ửng đỏ vì ngâm nước quá lâu.
Tôi lau khô tóc, chậm rãi mặc đồ, vẫn chưa có ý định rời khỏi phòng tắm ngay. Tôi không muốn ra ngoài. Tôi biết Quang Hùng vẫn còn đó.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên.
Chắc là shipper.
Tôi vẫn chưa bước ra.
Rồi một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
"Anh lấy đồ ăn rồi nhé."
Giọng Quang Hùng vang lên, nhàn nhã nhưng có phần châm chọc.
Tôi vẫn không trả lời. Tôi lấy khăn lau lại mặt, kiểm tra tóc xem đã khô chưa, rồi lại vươn tay chỉnh lại gương một chút.
Cuối cùng, sau bốn mươi lăm phút, tôi mới miễn cưỡng mở cửa bước ra ngoài.
Tôi nhìn thấy Quang Hùng đã ngồi chờ sẵn, một tay chống cằm, tay còn lại đặt hờ trên hộp đồ ăn, ánh mắt hắn nhìn tôi đầy ẩn ý.
"Hai lăm phút đầu thì anh còn nghĩ chắc em mệt thật, muốn thư giãn một chút." Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, tặc lưỡi. "Nhưng đến phút thứ bốn mươi lăm thì anh chắc chắn là em đang cố tình trốn đấy, nhóc con."
Tôi ngồi xuống mép giường, tóc vẫn còn hơi ẩm, từng sợi nhẹ nhàng rũ xuống chạm vào vai. Căn phòng nhỏ bé của tôi lúc này ngập tràn mùi hương dâu tây ngọt dịu, tạo ra một bầu không khí dễ chịu hơn hẳn.
Quang Hùng vẫn nhìn tôi, khóe môi hắn khẽ cong lên, ánh mắt đầy suy đoán. Tôi biết hắn đang chờ một lời giải thích.
Tôi thở ra, nghiêng đầu nhìn hắn:
"Sở thích thôi." Tôi nói nhẹ bẫng, như thể việc tắm lâu như vậy hoàn toàn bình thường.
Quang Hùng nhướng mày, hẳn là không tin lắm. Hắn tựa lưng vào ghế, gác một tay lên thành bàn, điệu bộ lười biếng nhưng ánh mắt lại không rời khỏi tôi.
"Sở thích gì mà lâu thế?" Hắn hỏi, giọng kéo dài, như đang muốn trêu chọc.
Tôi nhún vai, tay vô thức vân vê vạt áo của mình. "Tắm lâu giúp tôi thư giãn đầu óc. Với lại..." Tôi dừng một chút, mắt lướt qua hắn. "Anh không thấy mùi này rất dễ chịu sao?"
Quang Hùng hít nhẹ một hơi, rồi gật gù. "Công nhận, mùi này đúng kiểu của em."
Tôi không biết hắn có ý gì, nhưng tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm. Tôi chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhìn chằm chằm vào sàn nhà, mặc kệ Quang Hùng vẫn đang quan sát từng cử động nhỏ của mình.
Hắn im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ. "Nhìn em kìa, cứ như đang phòng thủ anh vậy."
Tôi nhíu mày, hơi cau có. "Không có."
Hắn cười càng rõ ràng hơn, cúi người chống cằm lên tay, ánh mắt lấp lánh như đang nắm chắc điều gì đó. "Vậy thì tốt. Vì hôm nay anh chưa có ý định tha cho em đâu."
Tôi lập tức quay phắt sang hắn, cảnh giác. "Anh lại muốn làm gì?"
Hắn không trả lời ngay, chỉ đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi tiến đến gần tôi. Tôi theo phản xạ nhích lùi về sau, nhưng chẳng mấy chốc lưng tôi đã chạm vào đầu giường. Quang Hùng chống hai tay xuống nệm, giam tôi giữa vòng tay hắn, rồi cúi xuống thấp hơn.
"Chẳng phải em vừa tắm xong sao?" Hắn thì thầm, giọng trầm thấp đến mức khiến tôi rùng mình. "Anh có một đề nghị này—cùng nhau thư giãn chút đi, nhóc con."
Tôi giật mình khi cảm nhận được bàn tay nóng rực của Quang Hùng luồn vào trong áo mình.
"Anh—!" Tôi phản ứng theo bản năng, đưa tay đẩy hắn ra, nhưng Quang Hùng vẫn cố chấp, bàn tay rắn rỏi vuốt dọc theo eo tôi, chạm đến làn da nhạy cảm khiến tôi khẽ run lên.
Hắn mỉm cười, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. "Sao thế? Nhạy cảm đến mức này à?"
Tôi nghiến răng, cố giữ cho giọng mình không run. "Bỏ tay ra!"
"Không." Hắn thì thầm, rồi lập tức cúi xuống, áp môi lên môi tôi.
Nụ hôn lần này không còn sự do dự hay thăm dò nữa. Quang Hùng mạnh bạo, bá đạo đến mức khiến tôi không kịp phản ứng. Hắn nghiêng đầu, lưỡi lướt qua cánh môi tôi như muốn dụ dỗ, rồi chẳng chút chần chừ mà tách môi tôi ra, tiến sâu vào hơn.
Tôi muốn từ chối, nhưng khoảnh khắc đầu lưỡi hắn chạm vào tôi, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, khiến tôi mềm nhũn.
Tay tôi vô thức nắm lấy áo hắn, không rõ là muốn đẩy ra hay kéo lại. Cảm giác bị hắn ôm chặt như thế này khiến tôi nhớ đến những ngày trước đây, những lúc tôi tự nguyện rơi vào vòng tay hắn mà không chút do dự.
Nhưng bây giờ không giống như trước nữa.
Tôi chợt bừng tỉnh, dồn sức đẩy mạnh hắn ra.
"Bỏ ra!" Tôi thở hổn hển, trong mắt đầy tức giận lẫn bối rối.
Quang Hùng hơi lùi lại, nhưng chỉ là để nhìn rõ biểu cảm của tôi hơn. Hắn liếm nhẹ môi mình, ánh mắt vẫn tràn đầy chiếm hữu.
"Nhóc con," hắn khẽ gọi, giọng có chút khàn đi. "Em có chắc là em thực sự không muốn không?"
Tôi siết chặt tay, cố ép nhịp thở mình trở lại bình thường. "Tôi nói rồi, tôi không yêu anh nữa."
Hắn khựng lại trong giây lát.
Rồi, như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười nhất thế gian, hắn bật cười, trầm thấp và đầy nguy hiểm.
"Không yêu anh?" Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sắc bén đến mức tôi phải lảng tránh. "Vậy tại sao em vẫn run rẩy khi anh chạm vào?"
Tôi cắn môi, không trả lời.
Quang Hùng vươn tay vuốt nhẹ lên má tôi, ngón tay hắn nóng rẫy, giống như muốn thiêu đốt tôi từ trong ra ngoài.
"Em có thể tự lừa mình," hắn thì thầm, "nhưng đừng hòng lừa anh, Thành An."
Tôi chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị hắn kéo lên, đầu óc choáng váng khi nhận ra tư thế hiện tại.
Tôi đang ngồi trên người hắn.
Còn hắn thì thản nhiên nằm dưới, một tay đặt trên eo tôi, tay còn lại lười biếng gác sau đầu, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa thâm trầm nhìn tôi chằm chằm.
"Anh làm cái gì vậy?" Tôi cắn răng, hai tay chống lên ngực hắn để tạo khoảng cách.
Quang Hùng nhướng mày, khóe môi nhếch lên. "Nhóc con, em ngồi lên người anh mà còn hỏi anh làm gì?"
Tôi đỏ mặt, định bật dậy nhưng hắn lại nhanh chóng giữ chặt eo tôi, không cho tôi thoát ra.
"Anh—!" Tôi vùng vẫy, nhưng càng giãy, tay hắn càng siết chặt hơn, khiến tôi chẳng khác nào bị mắc kẹt.
Quang Hùng bật cười, giọng điệu trầm thấp xen lẫn sự cưng chiều. "Bình tĩnh nào, anh chỉ muốn em nhìn anh rõ hơn thôi."
"Nhìn cái gì mà nhìn?!" Tôi gắt.
Hắn híp mắt, ánh nhìn như dò xét từng biểu cảm của tôi. "Nhìn xem em còn yêu anh hay không."
Tim tôi giật mạnh một nhịp.
Tôi nghiến răng. "Tôi nói rồi, tôi không—"
Chưa kịp nói dứt câu, hắn đã dùng sức một cái, kéo cả người tôi chúi xuống. Khoảnh khắc đôi môi hắn chạm vào cổ tôi, tôi cứng đờ người.
Hơi thở nóng rẫy phả vào làn da nhạy cảm, kèm theo nụ hôn khẽ lướt qua, khiến cả người tôi như mất đi sức lực.
"Em run rồi." Giọng hắn trầm thấp, như một lời khẳng định.
Tôi siết chặt tay, cắn môi đến mức tưởng như sắp bật máu.
"Thành An." Hắn thì thầm bên tai tôi, giọng nói như mang theo ma lực. "Nói dối nhiều quá không thấy mệt sao?"
Tôi cắn răng, cố chống tay ngồi thẳng dậy.
"Anh đừng tự cho mình là đúng." Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tôi không còn yêu anh nữa."
Lần này, tôi nhìn thấy rõ sự dao động trong mắt hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ thoát được. Nhưng không.
Bởi ngay sau đó, Quang Hùng lại cười. Nụ cười đầy nguy hiểm.
"Vậy sao?" Hắn kéo tôi sát xuống, môi gần như kề sát nhau. "Vậy em có dám chứng minh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com