Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Gió đêm lùa qua hai bên đường, mang theo chút se lạnh của buổi tối muộn.

Tôi ngồi phía sau, cảm nhận từng nhịp rung nhẹ của chiếc xe tay côn mới tinh mà hắn vừa đổi. Đèn đường vàng nhạt lướt qua hai bên, phản chiếu lên lớp sơn đen bóng của xe, trông khá đẹp mắt.

Đột nhiên, Quang Hùng buông một tay khỏi tay lái.

Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì hắn đã tìm đến bàn tay tôi, siết lấy, đan chặt từng ngón tay vào nhau.

Hơi ấm từ tay hắn truyền qua tôi, nóng hơn cả làn gió thổi qua hai bên.

Tôi giật mình, theo phản xạ muốn rút tay lại. "Anh lái xe đàng hoàng đi, bỏ tay ra."

"Anh vẫn đang lái đây thôi." Hắn thản nhiên trả lời, ngón tay lại siết chặt hơn, không cho tôi giãy ra.

Tôi thử rút thêm lần nữa, nhưng hắn đã đoán trước ý định, nắm chắc đến mức tôi không thể nào thoát khỏi.

"Anh lái tay côn bằng một tay à?" Tôi cau mày.

"Ừ." Hắn cười nhẹ, ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay tôi. "Chuyện nhỏ."

Tôi nhìn hắn qua kính chiếu hậu, ánh mắt hắn thoáng qua tia thích thú, như thể hắn đang rất hài lòng khi tôi không thể phản kháng.

Cảm giác lồng ngực có chút khó chịu, tôi thở hắt một hơi.

"Nếu có tai nạn thì tôi sẽ là người đạp anh xuống trước đấy." Tôi cảnh cáo.

Hắn bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp nghe có chút cưng chiều. "Anh tin là em không nỡ đâu."

"Anh thử xem!" Tôi lườm hắn một cái, nhưng chẳng buồn phản kháng nữa.

Quán ăn nằm ngay góc đường, biển hiệu sáng trưng với dòng chữ tiếng Hàn nổi bật. Bên trong, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, bàn ghế gỗ đơn giản nhưng sạch sẽ. Mùi thịt nướng quyện với hương nước lẩu cay nồng lan tỏa khắp nơi, kích thích vị giác ngay từ khi vừa bước vào.

Tôi bước xuống xe, theo sau Quang Hùng tiến vào quán.

Bảng hiệu sáng rực treo cao trên đầu, mùi thịt nướng hòa với hương thơm cay nồng của lẩu bay ra tận ngoài cửa, khiến bụng tôi có chút đói hơn bình thường.

Quán này không lớn lắm, nhưng cách bày trí theo phong cách Hàn Quốc nhìn khá bắt mắt. Dãy bàn ghế gỗ tối màu, ánh đèn vàng nhẹ hắt xuống, tạo cảm giác ấm cúng. Một vài nhóm khách đã ngồi sẵn, tiếng xì xèo của thịt nướng trên vỉ vang lên xen lẫn những cuộc trò chuyện rôm rả.

Quang Hùng dẫn tôi đến một bàn gần góc, khá riêng tư. Hắn rất tự nhiên ngồi xuống trước, sau đó vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh, nhìn tôi cười cười.

"Ngồi đây này."

Tôi liếc hắn một cái, nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống.

Người phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn ra. Tôi chưa kịp chọn thì Quang Hùng đã thoải mái gọi trước:

"Cho một phần sườn bò nướng, thịt ba chỉ, một lẩu kim chi loại cay vừa. À, thêm cả kimbap với tokbokki nữa."

Tôi nhướn mày. "Anh ăn hết không đấy?"

Hắn nhướng mày lại, môi hơi nhếch lên: "Em ăn chung mà lo gì?"

Tôi lườm hắn một cái, nhưng cũng chẳng buồn tranh cãi thêm. Hắn đã gọi rồi, tôi có ý kiến cũng vô ích.

Người phục vụ gật đầu rồi rời đi. Tôi vừa đặt menu xuống thì chợt nhận ra ánh mắt Quang Hùng vẫn dán chặt lên tôi, như thể đang đánh giá điều gì đó.

Tôi nhíu mày. "Nhìn gì?"

Hắn dựa nhẹ lưng vào ghế, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Hôm nay em chăm chút hơn bình thường nhỉ?"

Tôi cứng người.

Tên này... để ý thật nhanh.

Tôi giả vờ thản nhiên, chống cằm nhìn đi chỗ khác. "Tôi luôn chăm chút thế này mà."

"Vậy à?" Hắn gật gù, nhưng giọng điệu nghe như không tin lắm.

Tôi còn đang cố gắng lơ đi ánh mắt dò xét của hắn thì bỗng cảm giác ghế bên cạnh lún xuống. Quay sang, tôi suýt chút nữa giật mình khi thấy Quang Hùng đã đổi chỗ, bây giờ đang ngồi sát ngay bên cạnh tôi.

Tôi nhíu mày. "Anh làm gì đấy?"

Hắn cười nhạt, đưa tay cầm đôi đũa nghịch nghịch. "Ngồi gần em cho tiện."

"Tiện cái gì?" Tôi hơi nghiêng người ra xa, giữ khoảng cách an toàn.

"Tiện gắp đồ ăn cho em." Hắn tỉnh bơ đáp, như thể chuyện này hiển nhiên lắm.

Tôi nhìn hắn đầy hoài nghi. "Tự tôi gắp được."

"Nhưng anh muốn gắp cho em." Hắn chống cằm, nhìn tôi cười cợt. "Chăm sóc người yêu cũ một chút thì có sao đâu?"

Tôi siết chặt bàn tay đặt trên đùi, cảm thấy hơi khó chịu với mấy từ cuối cùng hắn vừa thốt ra.

Người yêu cũ?

Tôi không thích cái cách hắn nói ra cụm từ đó. Như thể nó chẳng có trọng lượng gì cả. Như thể khoảng thời gian của chúng tôi chẳng đáng kể gì với hắn.

Tôi quay mặt đi, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. "Anh ngồi đấy làm tôi chật chỗ."

"Vậy em dịch vào một chút đi."

"Tôi không—"

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị hắn nhẹ nhàng đẩy vào trong một chút. Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ càng gần hơn, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay hắn.

Tim tôi bất giác lỡ một nhịp.

Tôi cố giữ bình tĩnh, cầm ly nước lên uống một ngụm để che đi sự lúng túng. Quang Hùng thì vẫn ngồi đó, nhàn nhã dựa vào lưng ghế, ánh mắt không hề rời khỏi tôi một giây nào.

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh quán, cố gắng tìm một thứ gì đó để phân tán sự chú ý khỏi tên chết tiệt đang ngồi sát bên mình.

Mấy cặp đôi khác cũng đang ngồi ăn, nhưng mà...

Tôi khựng lại.

Chết tiệt.

Mấy bàn khác, cặp nào cũng thân mật hết sức. Bàn bên trái, cô gái tựa đầu vào vai bạn trai trong lúc chờ món ăn. Bàn phía xa, có người còn đút cho nhau ăn, thậm chí hôn nhẹ lên má.

Tôi nuốt khan, bỗng dưng cảm thấy hơi bứt rứt. Quán lẩu nướng thôi mà, có cần biến thành không gian hẹn hò sến súa thế không?

Tôi hơi dịch người ra xa Quang Hùng thêm chút nữa, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra và lại nghiêng qua, khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi trở về như cũ.

"Nhìn cái gì đấy?" Giọng hắn trầm thấp vang lên ngay bên tai tôi.

Tôi giật mình. "Không có gì."

Quang Hùng chống cằm, ánh mắt gian tà. "Nhìn người ta hẹn hò, em thấy thiếu thốn tình cảm hả?"

Tôi trợn mắt, suýt chút nữa nghẹn cả nước miếng. "Anh đừng có suy diễn linh tinh!"

Hắn bật cười khẽ, nhưng tôi thề là tôi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong đôi mắt đó. "Nếu thấy cô đơn thì anh có thể giúp."

"Không cần!" Tôi lập tức chặn họng hắn.

Quang Hùng nhướn mày, nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ cười nhẹ, rồi chậm rãi vươn tay, bất ngờ đặt lên đùi tôi.

Tôi sững người. "Tôi—"

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu như đang dụ dỗ. "Đừng nói em không thích."

Tôi giật bắn người, ánh mắt trừng lớn nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đùi mình.

"Anh làm gì đấy?!" Tôi gằn giọng, cố giữ bình tĩnh.

Quang Hùng chẳng những không rút tay về mà còn thản nhiên vuốt nhẹ lên bắp đùi tôi, đầu ngón tay hắn lướt qua lớp quần vải mềm, chạm nhẹ vào da thịt bên dưới.

Tôi siết chặt đũa trong tay, cảm giác nóng rực xộc lên tận mang tai.

"Đừng có nghịch bậy!" Tôi nghiến răng.

Hắn bật cười, giọng điệu vô cùng vô tội. "Anh có làm gì đâu, chỉ để tay một chút thôi mà."

Tôi lập tức đẩy tay hắn ra, nhưng vừa mới nhấc lên, hắn đã cười nhếch mép, dùng lực nhẹ nhàng mà ấn trở lại.

"Ngồi yên đi." Quang Hùng hạ giọng, có chút bá đạo.

Tôi cứng đờ người, lén lút nhìn xung quanh, sợ ai đó thấy cảnh này rồi hiểu lầm. Nhưng chết tiệt, trong quán ai cũng đang bận bịu với cuộc hẹn của mình, chẳng ai quan tâm đến bàn chúng tôi.

"Cái quán này cũng hay nhỉ?" Hắn nghiêng đầu, giả vờ lơ đễnh trong khi tay vẫn đặt trên đùi tôi. "Không gian riêng tư ghê, em thấy không?"

Tôi nghiến răng. "Riêng tư cái đầu anh!"

Quang Hùng bật cười thành tiếng. "Ừ thì, còn thiếu chút nữa mới đủ riêng tư."

Tôi biết ngay là hắn chẳng nói chuyện nghiêm túc được bao lâu mà.

Quyết không để hắn lấn lướt thêm, tôi lập tức gắp một miếng thịt nướng vừa chín, chấm đầy sốt rồi không do dự dí thẳng vào miệng hắn.

"Ăn đi, đừng nói nhảm nữa!" Tôi gằn giọng.

Quang Hùng hơi bất ngờ, nhưng vẫn há miệng ngậm lấy. Hắn chậm rãi nhai, ánh mắt đầy thâm ý.

Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng đã thành công đánh lạc hướng hắn bằng đồ ăn, thì đã cảm nhận được một sức nặng bất ngờ đè lên vai mình.

Quang Hùng vòng tay qua eo tôi, cả người tựa vào tôi như một con mèo bự đang đòi được vuốt ve.

Tôi giật mình, vội đẩy vai hắn ra. "Này! Làm cái gì đấy?!"

"An ủi anh chút đi mà..." Giọng hắn kéo dài, mang theo chút nũng nịu hiếm thấy.

Tôi ngớ người. "Anh điên à? Ngồi đàng hoàng coi!"

Hắn không những không chịu ngồi thẳng dậy mà còn tựa đầu vào vai tôi, giọng trầm trầm than thở: "Hôm nay bài nhiều kinh khủng, anh stress quá trời luôn... Mệt muốn xỉu rồi đây này..."

Tôi cau mày. "Thế thì về nhà mà nghỉ ngơi, còn rủ tôi ra ngoài làm gì?"

Quang Hùng không trả lời ngay, chỉ siết tay ôm eo tôi chặt hơn, hơi thở phả nhẹ lên cổ khiến tôi không khỏi rùng mình.

"Vì muốn gặp em."

Tôi quay ngoắt sang lườm hắn, nhưng lại chỉ thấy gương mặt đáng ghét của hắn đang chôn vào hõm cổ tôi, trông chẳng khác gì một đứa nhỏ đang làm nũng.

"Tôi đâu có rảnh mà đi dỗ anh!" Tôi cứng giọng, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy hơi mềm lòng trước dáng vẻ này của hắn.

Quang Hùng khẽ cười, nhưng vẫn không chịu rời khỏi tôi.

"Này, bỏ ra!" Tôi nhăn mặt, cố vùng vẫy.

"Không đâu," Hắn càng siết chặt hơn, giọng lười biếng. "Ôm một chút thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu."

"Nhưng đang ở quán ăn! Người ta nhìn kìa!"

Quang Hùng thản nhiên liếc quanh một vòng, rồi lại quay lại dựa vào tôi. "Ai thèm quan tâm chứ? Ai mà chẳng bận với chuyện của mình."

Tôi tức muốn ói máu.

"Tóm lại là anh có ăn không?" Tôi nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.

Quang Hùng ngẩng đầu lên, mỉm cười gian xảo. "Anh ăn mà. Ăn em trước, rồi mới ăn thịt nướng."

Tôi đơ người mất một giây.

Cái tên khốn này...!

Tôi không suy nghĩ nhiều mà giơ tay đánh một cái lên vai hắn.

"Đừng có nói linh tinh!" Tôi trừng mắt nhìn hắn.

Quang Hùng bật cười, nhưng vẫn không buông tay. Hắn còn làm bộ nhăn nhó, xoa xoa chỗ tôi vừa đánh, ra vẻ tội nghiệp: "Đánh anh đau quá... Lại còn đánh ngay vai cầm bút của anh, lỡ mai không làm bài được thì sao?"

Tôi bực mình, lại giơ tay lên, dọa đánh thêm cái nữa. "Không làm bài thì kệ anh! Lần sau còn dám nói bậy nữa không?"

Quang Hùng nhanh chóng giơ tay lên đầu hàng, nhưng vẫn nở một nụ cười trêu chọc. "Rồi rồi, không nói nữa. Nhưng mà, em đánh nhẹ xíu vậy, anh chịu được lắm."

Tôi giật giật khóe miệng.

Hắn vừa dứt lời, tôi liền thẳng tay bồi thêm một cái mạnh hơn lên vai hắn. "Bây giờ còn chịu được không?"

Hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy cưng chiều. "Vẫn chịu được."

Tôi thở dài, thật sự cạn lời với hắn.

Quang Hùng nhìn tôi cười cười, sau đó mới chịu buông tay, cầm lấy đôi đũa: "Rồi, ăn đi, thịt nướng chín hết rồi kìa."

Quang Hùng mới ngồi yên được một lúc thì lại bắt đầu mè nheo, áp sát người tôi, cằm hắn tựa lên vai tôi, tay còn lén lút ôm lấy eo tôi như thể chỉ cần tôi không phản ứng thì hắn sẽ dính chặt như thế suốt buổi ăn.

Tôi bực mình, dùng đũa gõ nhẹ lên tay hắn. "Anh ăn cho đàng hoàng đi."

Hắn làm bộ oan ức: "Anh đang ăn mà... Nhưng mà ôm em một chút thì có sao đâu?"

Tôi liếc hắn: "Làm như anh chưa được ôm bao giờ ấy."

Quang Hùng cười khẽ, định tiếp tục nói gì đó thì điện thoại hắn đột ngột rung lên. Hắn chậc lưỡi, có vẻ hơi khó chịu vì bị quấy rầy giữa chừng, nhưng vẫn lấy điện thoại ra xem.

Màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc—Hoàng Đức Duy.

Quang Hùng nhìn tên hiển thị trên màn hình một lúc, sau đó quay sang tôi, giọng hơi uể oải: "Em nghe máy giúp anh không?"

Tôi trợn mắt: "Anh mơ đi."

Hắn bật cười, đành tự mình ấn nút nghe. "Alo?"

Tôi ngồi bên cạnh, không định nghe lén, nhưng giọng của Hoàng Đức Duy ở đầu dây bên kia vang lên rõ ràng đến mức tôi không thể không nghe.

"Anh, anh đang ở đâu đấy? Có phải lại đi với người yêu cũ không?"

Tôi cứng đờ người.

Quang Hùng liếc nhìn tôi, môi nhếch lên thành một nụ cười có chút trêu chọc. "Làm gì có. Anh đang ăn tối thôi."

"Anh đừng có xạo. Thành An đang ngồi bên cạnh anh đúng không?"

Tôi suýt sặc miếng thịt trong miệng.

Quang Hùng khẽ cười, nhưng không trả lời ngay. Tôi thấy hắn đảo mắt một vòng, như thể đang suy nghĩ xem có nên đùa giỡn tiếp hay không.

Tôi nghiến răng, đưa tay nhéo hông hắn một cái cảnh cáo.

Hắn khẽ hít vào, nhưng thay vì phản ứng, hắn chỉ nhàn nhã tựa lưng vào ghế, giọng lười biếng đáp:

"Ừ thì đúng là anh đang đi với em ấy."

Bên kia điện thoại, Hoàng Đức Duy im lặng vài giây, sau đó cười nhạt.

"Anh không sợ bị nói à? Mới chia tay bao lâu đâu mà dính lấy nhau vậy?"

Tôi nghe mà tức muốn chết, suýt nữa giật luôn điện thoại của Quang Hùng để mắng cho Duy một trận. Nhưng Quang Hùng vẫn giữ vẻ bình thản như không, thậm chí còn thoải mái hơn cả tôi.

"Sợ gì chứ?" Hắn cười, giọng lơ đãng. "Anh có làm gì đâu mà phải sợ?"

"Anh chắc không làm gì?" Duy kéo dài giọng, đầy ý vị. "Vậy sao em nghe nói hôm trước có người bị Thanh Pháp rượt qua cả phòng trọ?"

Tôi nghẹn lời.

Quang Hùng cười khẽ, liếc tôi một cái. Tôi trừng mắt nhìn hắn, ngầm cảnh cáo hắn đừng nói linh tinh, nhưng hắn chẳng thèm để ý.

"À, chuyện đó hả?" Hắn tặc lưỡi. "Thì có gì đâu. Người ta lo lắng hơi quá thôi."

"Hơi quá?" Duy cười nhạt. "Anh biết em ghét nhất kiểu vòng vo mà, nói thẳng đi."

Tôi nắm chặt đũa trong tay, thầm cầu nguyện Quang Hùng đừng có nói mấy câu khiến tôi tức chết.

Nhưng tất nhiên, hắn chưa bao giờ để tôi được yên.

Hắn hơi nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Thì anh vẫn đang cố cưa lại Thành An thôi."

Tôi suýt đập bàn. "Quang Hùng!"

Hắn bật cười, đưa tay xoa đầu tôi như đang dỗ trẻ con. "Anh nói thật mà."

Bên kia điện thoại, Duy khẽ hừ một tiếng. "Anh nghiêm túc à?"

"Rất nghiêm túc." Quang Hùng đáp không chút do dự.

Tôi quay sang lườm hắn, nhưng hắn chỉ cười, ánh mắt dịu dàng một cách đáng ghét.

Duy im lặng một lúc, rồi nói: "Thôi được rồi. Em chỉ gọi để hỏi vậy thôi. Tự lo liệu đi."

Dứt lời, cậu ta tắt máy.

Quang Hùng đặt điện thoại xuống bàn, vẫn giữ nụ cười lười biếng trên môi. "Xong rồi nhé."

Tôi nghiến răng, ném cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo. "Anh có cần phải nói vậy không?"

Hắn nhún vai, tỏ vẻ vô tội. "Thì anh chỉ nói sự thật thôi mà."

Tôi còn chưa kịp mắng thêm, hắn đã nghiêng người sát lại, ghé môi vào tai tôi, thì thầm: "Mà em cũng đâu có phủ nhận đâu, đúng không?"

Điện thoại của Quang Hùng vừa đặt xuống bàn chưa được bao lâu thì lại rung lên lần nữa.

Hắn liếc nhìn màn hình, cười bất lực. "Lần này là Đăng Dương."

Tôi chống cằm, nhìn hắn đầy ý vị. "Để tôi đoán thử nhé. Đức Duy vừa đi mách chuyện đúng không?"

Quang Hùng cũng không phủ nhận, nhấn nghe máy rồi bật loa ngoài luôn cho tôi nghe rõ.

"Quang Hùng!" Giọng Đăng Dương vang lên đầy phấn khích. "Chú em được lắm! Nghe nói đang bận cưa lại người yêu cũ?"

Tôi lập tức nhìn Quang Hùng với ánh mắt hình viên đạn. "Xem ra em họ anh nhanh mồm nhanh miệng ghê ha?"

Đăng Dương nghe được, cười phá lên. "Haha, vậy là có thật hả? Tụi tao vừa bàn tán một hồi, thằng Duy thề sống thề chết là hai người có gì đó mờ ám."

Tôi bực quá, giật luôn điện thoại trong tay Quang Hùng, gằn giọng: "Không có gì hết! Đừng có nghe Đức Duy xuyên tạc!"

Bên kia đầu dây vang lên một tiếng 'hừ' nhẹ. "Còn phải hỏi? Bọn tao thấy rõ ràng như vậy rồi. Cũng đúng thôi, làm gì có ai chia tay xong mà còn thân thiết như thế chứ?"

Tôi chưa kịp phản bác thì Quang Hùng đã lấy lại điện thoại, thản nhiên nói: "Thế bọn mày gọi chỉ để hóng chuyện thôi hả?"

"Chứ sao? Phải hóng xem chú mày cưa lại người yêu cũ như nào chứ." Đăng Dương cười hề hề. "À mà nhân tiện, mày đặt kèo đi. Tao cá một tháng nữa là Thành An đổ."

Tôi nghẹn lời, Quang Hùng thì cười đầy hứng thú. "Một tháng? Mày đánh giá thấp tao quá rồi đấy, tao cá nửa tháng thôi."

Tôi đập bàn cái 'rầm', gằn giọng: "Hai người đừng có mà đem tôi ra cá cược!"

Bên kia Đăng Dương cười ngặt nghẽo. "Rồi rồi, không cá nữa. Nhưng mà tao nói thật, nếu Thành An không muốn thì mắc gì lại để cho mày bám dính như vậy? Còn để mày ôm ôm ấp ấp nữa?"

Tôi mím môi, không biết nên phản bác thế nào.

Quang Hùng thấy tôi im lặng thì bật cười, ghé sát lại gần tôi, thì thầm đủ để Đăng Dương nghe thấy:

"Thì em ấy có nói là không thích đâu."

Tôi thật sự muốn đập hắn luôn cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com