Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Tôi chưa kịp định thần thì đám bạn Quang Hùng đã bắt đầu trò cũ.

"Ủa em trai, sao anh chưa thấy em bao giờ vậy?" Một gã trong bàn chống cằm, ánh mắt đầy ý cười.

"Xinh thế này sao giấu kỹ vậy Hùng?" Một thằng khác huých vai Quang Hùng, cười gian. "Lần đầu dẫn đi nhậu chung đúng không?"

"Tao thấy quen quen..." Một tên chép miệng, vờ suy nghĩ. "Hình như có gặp đâu đó rồi..."

"Gặp trên giường hả?"

Tiếng cười ồ lên, chén bia cụng vào nhau lách cách. Tôi nhíu mày, suýt chút nữa đã bật lại nhưng lại bị Quang Hùng cướp lời trước.

"Hỏi nhiều vậy mấy ông?" Hắn nhấc ly bia lên, nhấp một ngụm, giọng lười biếng. "Không uống đi còn rảnh quá nhỉ?"

"Tao là tao ngạc nhiên nha." Một tên khác cười nham nhở. "Xưa giờ tao tưởng Hùng thích kiểu mạnh mẽ, nào ngờ lại thích kiểu trắng trẻo, thư sinh..."

"Nhìn bộ đồ này kìa, sexy quá chừng!"

"Ừ ừ, tay chân nhỏ xíu, da dẻ trắng bóc..."

"Bảo sao thằng Hùng phải đặt bàn sang, lo cho em nó từ sớm."

Tôi trừng mắt.

Mấy thằng này đang nói chuyện với con gái đấy hả?!

Tôi vừa định lên tiếng thì đột nhiên cảm nhận được một bàn tay đặt lên đùi mình.

Quang Hùng.

Hắn thản nhiên nhấc ly bia lên nhấp một ngụm nữa, nhưng tay vẫn không buông ra.

"Chọc đủ chưa?" Giọng hắn không lớn, nhưng đủ sức đè bẹp mấy tiếng ồn xung quanh. "Uống đi."

Tôi nhìn hắn, rồi liếc mắt qua mấy thằng kia.

Bọn họ huýt sáo một tiếng, có vẻ thích thú trước thái độ 'bảo vệ' này.

Một thằng nhún vai, nâng ly lên. "Rồi rồi, uống. Nhưng nói trước nha, hôm nay đừng có bận tâm tới ai hết đó, cứ lo mà chăm 'người đẹp' của mày đi."

Lại thêm một tràng cười rộ lên.

Tôi hít sâu, cố kiềm chế cảm giác khó chịu.

Chưa kịp đáp lời thì màn hình điện thoại sáng lên.

[Thanh Pháp]: "Sắp tới. Đừng chết trước."

Tôi thở dài.

Cầu trời hai con báo kia nhanh nhanh tới. Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi.

Tôi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, mắt vô thức lướt qua ly bia trước mặt. Bọt bia trắng xoá bám vào thành ly, phản chiếu ánh đèn ấm áp của quán.

Đúng là bọn họ chỉ chọc ghẹo cho vui, không có ý gì quá đáng. Nhưng nghe vẫn khó chịu thật.

Tôi chưa kịp nghĩ tiếp thì chợt...

"Ê, cục cưng của tao đâu rồi?!"

Cái giọng the thé đó—

Tôi bật dậy ngay tức khắc.

Thanh Pháp và Quang Anh vừa mới bước vào, còn chưa kịp tìm chỗ ngồi thì tôi đã nhào tới ôm chặt lấy hai đứa nó.

"Hai đứa bây cuối cùng cũng tới!" Tôi ôm siết cả hai, giọng đầy thảm thiết. "Tao sắp chết rồi mày biết không?!"

Thanh Pháp giật mình, suýt té ngửa. "Cái gì?! Mày làm sao?!"

Quang Anh thì bật cười, gõ nhẹ lên đầu tôi. "Lại bị bắt nạt hả? Nhìn mặt kia kìa, ai tin."

Tôi không nói gì, chỉ ôm chặt tụi nó thêm một chút, như thể vừa trải qua một chuyện khủng khiếp lắm.

Bọn họ đến rồi. Cuối cùng cũng có đồng minh.

Tôi buông hai đứa bạn ra, mặt mếu máo như thể vừa trải qua một trận thiên tai bão lũ.

"Tụi bây không biết tao đã chịu đựng cái gì đâu!" Tôi nhấn mạnh từng chữ, gương mặt đầy vẻ uất ức.

Thanh Pháp khoanh tay, nhướng mày nhìn tôi. "Nói nghe coi, làm gì mà làm quá vậy?"

Tôi chỉ tay về bàn của nhóm Quang Hùng, giọng đầy ai oán. "Tao bị trêu như con gái."

Quang Anh phì cười. "Ủa? Trêu kiểu nào?"

Tôi nắm chặt tay nó, ánh mắt tràn đầy bi thương. "Kiểu... 'Bé An uống gì nè?', 'Nhìn em vậy mà dữ quá ha?', 'Đi chung với anh Hùng từ sớm rồi hả? Chắc ảnh lo cho em lắm ha?'"

Thanh Pháp đứng hình ba giây, rồi bật cười sằng sặc. "Đ** mẹ, mày bị ghẹo như mấy nhỏ bọn tao hay kể hả? Thấy ghê quá nha!"

Tôi gật đầu đầy đau khổ. "Tao chưa từng trải nghiệm cảm giác này trong đời."

Quang Anh vỗ vai tôi, cười đến mức suýt không đứng nổi. "Vậy là tụi nó coi mày như 'chị dâu' rồi còn gì?"

Tôi tái mặt, trừng mắt nhìn nó. "Dẹp ngay cái từ đó đi!"

Thanh Pháp khoác vai tôi, vẫn còn cười khúc khích. "Rồi rồi, không 'chị dâu' thì 'em dâu' nhé?"

Tôi chửi thề trong đầu, không thèm cãi lại nữa. Nhưng mà có tụi nó ở đây rồi thì tốt quá.

Tôi thở phào, khoác tay kéo cả hai về phía bàn. "Đi, ngồi xuống trước đã."

Ba đứa vừa về đến bàn, đám Quang Hùng lập tức quay qua nhìn.

Tôi kéo ghế ngồi xuống lại vị trí cũ, Thanh Pháp và Quang Anh thì chiếm ngay hai chỗ trống gần tôi.

Lần này thì không ai dám chọc ghẹo nữa. Nhìn mặt hai con báo này là biết không dễ đối phó rồi.

Thanh Pháp đặt hai tay lên bàn, ánh mắt sắc bén đảo qua từng người trong nhóm Quang Hùng, giọng điệu đầy mùi chất vấn:

"Ai nãy dám chọc ghẹo bạn tôi?"

Quang Anh cũng khoanh tay, hất mặt về phía đám người trước mặt. "Đúng rồi, ai mà gan dữ vậy?"

Mấy người trong nhóm Quang Hùng vốn đang cười nói rôm rả, nay lại bị hai con báo này hất nguyên gáo nước lạnh vào mặt. Không khí chùng xuống một giây, rồi một tên cười hì hì gãi đầu:

"Ơ thì... anh em trêu vui thôi mà?"

Thanh Pháp hừ mũi, tay vỗ bàn côm cốp. "Vui cái gì mà vui! Có biết thằng bạn tôi đã khổ sở cỡ nào không?"

Quang Anh chống cằm, gật gù phụ họa: "Nó uất ức lắm đó nha. Nãy ôm tụi này mà run bần bật luôn."

Tôi: "..." Tao có làm quá vậy không?

Tôi chẹp miệng, ngửa người ra sau, tiện thể dựa đầu vào vai Quang Anh, tìm một chút an ủi.

Nhưng chưa kịp tận hưởng được năm giây, tôi bỗng cảm thấy cả người bị kéo ngược lại.

Bịch!

Tôi bất ngờ mất điểm tựa, suýt nữa là nhào luôn vào người bên cạnh. Định thần lại, tôi quay qua thì thấy bàn tay của Quang Hùng vẫn còn đặt trên vai mình.

Hắn vừa kéo tôi lại.

Mà không phải nhẹ nhàng gì đâu, giật một cái rõ mạnh.

Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của hắn. Quang Hùng vẫn mang vẻ mặt lười biếng như thường lệ, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm khó đoán.

"Dựa vào nó làm gì?" Giọng hắn thấp trầm, không lớn nhưng đủ để tôi nghe rõ.

Tôi chớp mắt, cảm giác tình hình có chút kỳ lạ.

Quang Anh cũng ngẩn ra một lúc, sau đó liếc nhìn tôi, rồi lại liếc qua Quang Hùng. Khóe môi nó nhếch lên, ánh mắt như phát hiện ra chuyện vui.

"Ủa, vậy là chỉ được dựa vào anh Hùng thôi à?"

Tôi: "..."

Quang Hùng liếc nhìn Quang Anh một cái, rồi quay sang tôi, chậm rãi nói từng chữ: "Muốn dựa thì dựa vào anh."

Cả bàn nhốn nháo.

Tôi đơ mất vài giây, sau đó nhíu mày, muốn cự lại nhưng chưa kịp nói gì thì Thanh Pháp đã cười phá lên:

"Quá đáng! Người ta mới bị bắt nạt xong, muốn tìm chỗ an ủi một tí mà cũng không cho!"

Một tên trong nhóm Quang Hùng hóng chuyện từ nãy giờ cũng cười cười chen vào:

"Vậy chắc chỉ được phép an ủi bằng cách ôm cánh tay anh Hùng thôi."

Tôi: "..."

Quang Anh bật cười, vỗ vai tôi. "Tao thấy cũng hợp lý."

Tôi trừng mắt nhìn hai con báo. "Mày muốn chết hả?"

Thanh Pháp nhún vai, ném cho tôi ánh mắt đầy ẩn ý. "Cái đó thì còn tùy vào mày thôi."

Buổi nhậu nhanh chóng vào guồng. Tiếng cười nói, cụng ly vang lên rộn ràng. Tôi cầm ly bia trước mặt, lắc nhẹ, nhìn bọt bia trôi theo thành ly rồi mới đưa lên nhấp một ngụm.

Tôi không lạ gì mấy bữa nhậu thế này, nhưng cũng không phải kiểu ham uống. Bình thường chỉ uống xã giao một chút, không để say.

Mà hôm nay thì...

Tôi liếc sang bên cạnh. Quang Hùng đang nghiêng người, tự nhiên gác tay lên lưng ghế tôi, tay kia cầm ly bia, cười nói với đám bạn. Hắn trông rất thoải mái, như thể nơi này là lãnh địa của hắn vậy.

Một người trong nhóm hắn chợt quay sang tôi, cười cười.

"Thành An, cạn ly không?"

Tôi chưa kịp trả lời thì Quang Hùng đã lên tiếng trước. "Em ấy không uống nhiều."

Tôi hơi khựng lại, quay sang nhìn hắn.

Mấy người kia ồ lên một tiếng đầy ẩn ý, có kẻ còn chọc ghẹo. "Rồi rồi, biết là anh Hùng cưng chiều rồi."

Quang Anh ngồi đối diện tôi bật cười, châm thêm dầu vào lửa. "Đúng rồi đó, đừng ép bạn tôi uống nhiều quá. Nó có người lo rồi."

Tôi: "..."

Thanh Pháp cũng không chịu bỏ qua. "Ê, nhưng mà uống một tí cũng được mà. Anh Hùng bảo vệ dữ quá, chắc lát nữa uống xong còn đòi chở về tận giường luôn ấy nhỉ?"

Cả bàn cười ồ lên.

Tôi nheo mắt nhìn hai con báo, thầm ghi sổ món nợ này.

Quang Hùng vẫn giữ thái độ điềm nhiên, chỉ nâng ly uống một hớp, sau đó liếc qua tôi, hời hợt nói một câu:

"Cứ uống thoải mái, lát anh chở về."

Tôi nhìn hắn, có cảm giác câu này của hắn còn nguy hiểm hơn cả mấy lời chọc ghẹo của đám kia.

Quang Anh chống cằm, tay còn lại cầm ly bia lắc qua lắc lại. Đôi mắt nó đã hơi đỏ, giọng nói cũng mang theo men say.

"...Mà tao nói chứ, cái thằng đó đúng là khốn nạn."

Tôi đang nhấp một ngụm bia thì suýt sặc. Quang Anh bình thường ít khi nhắc tới chuyện cũ, hôm nay lại uống vào rồi bắt đầu khơi ra.

Tôi và Thanh Pháp liếc nhìn nhau, cả hai đều có chút cảnh giác.

"Thằng nào?" Một tên trong nhóm Quang Hùng hóng chuyện, hứng thú hỏi.

"Thằng người yêu cũ của tao." Quang Anh gằn giọng, nốc hết nửa ly bia rồi đặt mạnh xuống bàn. "Bỏ tao mà đi theo con khác. Đồ phản bội."

Tôi chép miệng, vỗ vỗ lưng nó. "Rồi rồi, bớt giận đi. Nhắc chi cho nhọc."

"Nói chứ cay chứ bộ." Thanh Pháp cũng hùa theo, bĩu môi. "Người ta yêu đương đàng hoàng, vậy mà bị cắm sừng."

Quang Anh lắc đầu, cười khẩy. "Mà nhắc mới nhớ, hồi còn quen nhau, nó mà biết tao đi nhậu thế này chắc tức chết."

Tôi bật cười. "Vậy giờ mày uống cho đã đi, coi như trả thù."

"Đúng đúng!" Nó hào hứng nâng ly. "Nay tao không say không về!"

Tôi nhìn ly bia trước mặt, lắc đầu cười. Đúng là men rượu vào lời ra, mấy chuyện bực bội trong lòng cũng dễ bị khơi lên.

Mà nói đi cũng phải nói lại... Tôi nhìn Quang Anh, rồi lại nhớ đến chính mình.

Chẳng phải tôi cũng từng có một mối quan hệ cũ sao?

Người đó, bây giờ đang ngồi ngay bên cạnh tôi đây.

Quang Anh đột nhiên túm lấy cổ áo tôi, mặt đỏ bừng vì rượu, mắt thì long lên đầy uất ức.

Tôi giật bắn mình. "Ủa gì vậy ba?"

Thanh Pháp cũng hoảng, suýt nữa bật dậy định can. "Bình tĩnh! Làm gì dữ vậy?!"

"Tao hỏi mày nè, Thành An!" Quang Anh nghiến răng, giọng run lên vì bực. "Có phải... có phải hồi xưa tao ngu lắm không?"

Tôi chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì nó đã siết chặt tay, lắc lắc người tôi. "Có phải không?!"

"Ờ... Ờ thì... chắc cũng có chút?" Tôi lắp bắp.

"ĐM! Vậy mà hồi đó mày không nói sớm!" Quang Anh tức muốn khóc, giọng nghe còn ấm ức hơn hồi nãy.

Tôi đơ người, Thanh Pháp bên cạnh cũng trợn tròn mắt.

Mới nãy tưởng đâu nó định đấm tôi một cú, ai dè lại thành màn tự trách bản thân thế này.

Tôi vội vã vỗ vai nó trấn an. "Thôi mà ông nội, qua rồi thì cho qua đi, chấp làm gì."

"Chấp chứ sao không!" Quang Anh gào lên. "Tao ngu mấy tuần trời, không chấp thì chấp ai?!"

Thanh Pháp ôm mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Toang... Nó tới giai đoạn quậy rồi..."

Tôi thở dài, đẩy ly nước lọc tới trước mặt Quang Anh. "Uống miếng nước cho tỉnh đi, không là lát mày tự vả mình luôn đó."

Quang Anh bực bội cầm ly lên, nốc một hơi hết sạch.

Tôi dựa lưng vào ghế, hơi nghiêng người một chút, cảm nhận cánh tay Quang Hùng vẫn đặt hờ trên tựa ghế phía sau tôi từ nãy đến giờ. Hắn không ôm, không kéo sát vào, nhưng cái cách hắn ngồi yên như vậy làm tôi có chút... để ý.

Phía bên kia, Quang Anh và Thanh Pháp đã bắt đầu chuyển sang quậy nhóm của Quang Hùng. Tôi lười tham gia, chỉ lặng lẽ quan sát.

Quang Anh chống tay lên bàn, chỉ vào một thằng trong nhóm, giọng lè nhè:

"Ê ê, ông anh, tôi hỏi thiệt nha... bộ bọn anh không có ai quản Quang Hùng sao?"

Thằng kia nhướng mày. "Hả? Ý gì?"

Thanh Pháp tiếp lời, cười cười: "Ý nó là, có ai dám cản ổng khi ổng thích làm gì không?"

Cả bàn cười ồ lên, có người lắc đầu. "Không ai rảnh đâu ba."

"Không ai dám nữa chứ!" Một thằng khác đế vào, vỗ vai Quang Hùng. "Tên này, từ hồi năm nhất tới giờ, muốn làm gì thì làm. Chỉ có thằng nào chán sống mới dám quản nó."

Tôi nhếch môi cười nhạt, đúng là kiểu trả lời tôi đoán được.

Quang Anh híp mắt, lắc đầu chán nản. "Vậy là bó tay luôn rồi hả?"

Thằng bên cạnh cười cười, nhìn qua tôi rồi nói: "Nếu có ai trị được nó thì chắc chỉ có người đang ngồi cạnh nó thôi."

Tôi giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình.

Quang Hùng ngồi bên cạnh khẽ cười, hơi nghiêng đầu lại gần, giọng trầm thấp đầy lười biếng:

"Nghe chưa? Người ta nói em có quyền quản anh đấy."

Tôi liếc nhìn hắn, nhàn nhạt đáp: "Anh có bao giờ để ai quản chưa?"

Hắn nhướng mày, nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Chưa."

Tôi hừ nhẹ, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

Quang Anh và Thanh Pháp bên kia vẫn còn tiếp tục bới móc, quậy tưng bừng với đám bạn của Quang Hùng, còn tôi thì ngồi yên, tay cầm ly nước, mắt nhìn vô định về phía trước.

Bất giác, tôi cảm nhận được một lực nhẹ trên vai.

Quang Hùng đã rút tay khỏi tựa ghế và đặt hẳn lên vai tôi.

Như một cách ngầm tuyên bố, nhưng cũng rất tự nhiên, không ai thắc mắc gì.

Tôi không quay lại nhìn hắn, chỉ khẽ thở dài. Cái tên này... Lúc nào cũng vậy.

Tôi thở ra một hơi dài, có chút mệt mỏi vì không khí bàn nhậu ồn ào. Lúc nãy còn giữ lưng thẳng, nhưng giờ thì bắt đầu có cảm giác muốn ngả người một chút.

Quang Hùng như có mắt ở sau lưng, vừa thấy tôi hơi xụi xuống liền kéo nhẹ cánh tay, khiến tôi nghiêng người tựa vào hắn.

Hơi ấm từ người hắn truyền sang, không quá khó chịu, nhưng cũng làm tôi hơi cứng người.

Xung quanh lập tức có tiếng xì xào.

Bên phía nhóm của Quang Hùng, có người huýt sáo. "Trời ơi, hôm nay ông Hùng chơi lớn dữ ta? Dịu dàng vậy luôn hả?"

Người khác thì bật cười. "Ủa hồi trước có ai dám dựa vô ông không?"

Bên phía Thanh Pháp và Quang Anh cũng không kém cạnh.

Thanh Pháp chu môi, vờ lau nước mắt. "Chà, thằng bạn tôi lớn rồi, có bờ vai để tựa rồi!"

Quang Anh thì khoanh tay, híp mắt nhìn tôi. "Ủa alo, Thành An? Bạn tôi đâu rồi, tôi không quen đứa này."

Tôi thở hắt, lười phản ứng. Mệt mỏi quá mà.

Quang Hùng bên cạnh thì cười khẽ, thấp giọng nói đủ tôi nghe:

"Bình luận ghê quá, hay em né ra chút?"

Tôi nhắm mắt, đáp tỉnh bơ: "Lười."

Hắn bật cười. "Vậy thì cứ tự nhiên."

Tôi cũng chẳng thèm để ý nữa. Dựa thì dựa, miễn đừng làm gì quá đáng là được.

Xung quanh vẫn còn xì xầm, nhưng tôi lười quan tâm. Chỉ cảm thấy bờ vai này, cũng không tệ lắm.

Đăng Dương ngồi vắt chân, tay cầm ly bia, liếc mắt nhìn tôi và Quang Hùng đầy ẩn ý.

Đức Duy cũng hóng chuyện, chép miệng cười khẽ: "Giờ mới hiểu sao nãy giờ anh Hùng cứ giữ khư khư một chỗ, hóa ra là sợ bị giành mất."

Tôi mở mắt, liếc nhìn thằng nhóc.

Đức Duy bày ra vẻ mặt vô tội, nhưng khóe miệng lại nhếch lên rõ ràng là đang cố trêu chọc.

Đăng Dương thì nhướng mày, lắc nhẹ ly bia trong tay. "Hồi trước tao còn tưởng ai dám đụng vào Quang Hùng chắc phải là dân liều mạng. Giờ nhìn lại, cũng có chút yếu tố bất ngờ à nha."

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Thanh Pháp đã xen vào, giọng điệu không chút kiêng nể:

"Ờ ha, tôi cũng bất ngờ y như anh đó. Mà nè, Đăng Dương, tôi nhớ không lầm thì anh cũng còn ế mà? Ở đó nói người ta chi?"

Bàn nhậu rộ lên một tràng cười.

Đăng Dương hừ một tiếng, nhấp ngụm bia, ánh mắt đầy khiêu khích. "Tao còn ế là vì tao kén chọn, không giống ai đó, cứ bám theo một thằng mãi không chịu buông."

Lời vừa dứt, cả đám lại được dịp ồ lên. Tôi bật cười thành tiếng, Đức Duy cũng vỗ tay cười nghiêng ngả.

Thanh Pháp bị chọc thì nổi đóa, chỉ vào Đăng Dương, nghiến răng nói: "Hôm nay chết chắc với tôi!"

Cứ thế, hai người bắt đầu đôi co qua lại, không ai chịu thua ai.

Tôi ngồi đó, khẽ lắc đầu, trong lòng lại cảm thấy buổi nhậu này đúng là ồn ào thật, nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ.

Tôi lười biếng ngả người ra ghế, nghe tiếng cười nói ồn ào quanh bàn nhậu, nhưng chẳng buồn để tâm nữa.

Thò tay vào túi áo khoác, tôi lấy ra một cây son và chiếc gương nhỏ. Nhìn qua là biết tôi định dặm lại màu môi.

Mở nắp son, tôi nghiêng gương một chút để thấy rõ hơn, tay vừa đưa lên thì bất thình lình—

"Làm gì đấy?"

Giọng Quang Hùng vang ngay bên tai.

Tôi liếc mắt sang, thấy hắn đang chống cằm nhìn mình, ánh mắt không rõ là trêu chọc hay thật sự tò mò.

"Tôi tô son." Tôi đáp tỉnh bơ, tiếp tục quẹt nhẹ một lớp lên môi.

Quang Hùng chép miệng, rồi bất ngờ đưa tay chạm lên cằm tôi, nhẹ nhàng nhưng đủ lực để giữ yên mặt tôi lại.

"Giữ yên đi."

Tôi nhướng mày, nhưng vẫn bất động như hắn nói.

Quang Hùng chăm chú nhìn một lúc, khóe môi cong lên thành nụ cười như có như không.

"Chọn màu này là có ý đồ gì thế?"

Tôi chớp mắt, liếc xuống màu son đỏ trầm trên môi mình. "Tôi thích."

Quang Hùng gật gù, thu tay lại, dựa vào ghế, cười nhẹ: "Cũng hợp đấy."

Bên cạnh, Thanh Pháp và Quang Anh đều đang hóng chuyện. Đức Duy chống tay lên cằm nhìn đầy hứng thú, còn Đăng Dương thì khẽ lắc đầu, cười nhạt.

Tôi cất gương vào túi, nhấp một ngụm bia, chẳng buồn để ý đến bọn họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com