Chương 34
Bụng tôi bắt đầu réo.
Lúc nãy lo tám chuyện, rồi uống bia nhiều mà chẳng ăn được mấy miếng. Giờ nhìn lại bàn, tôi mới nhận ra đồ ăn gần như bay sạch, chỉ còn mấy cọng rau thơm với vài miếng đồ nhắm vụn vặt.
Tôi thở dài, cầm đũa gắp thử một miếng, nhưng chẳng có gì ra hồn.
"Đói hả?" Giọng Quang Hùng vang lên bên cạnh.
Tôi không thèm nhìn hắn, vẫn chăm chú quét mắt tìm kiếm xem còn gì có thể ăn được không. "Nhìn là biết rồi còn hỏi."
Quang Hùng bật cười, rút điện thoại ra. "Muốn ăn gì, anh gọi thêm?"
Tôi liếc nhìn hắn, hơi bất ngờ vì độ ga lăng hiếm thấy này. Nhưng rồi lại nghĩ, chắc hắn cũng thấy có lỗi vì kéo tôi đến đây mà chẳng để tôi ăn uống đàng hoàng.
"Sao? Nghĩ nhanh đi." Hắn hối thúc.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi thở dài, dựa người vào ghế. "Thôi, gọi gì cũng được, miễn là có đồ ăn."
Quang Hùng gật đầu, quay sang nói gì đó với nhân viên. Trong lúc chờ đợi, tôi chỉ biết chống cằm, nhìn đám bạn tiếp tục trò chuyện rôm rả.
Khi đồ ăn được bưng ra, tôi cũng bất ngờ.
Lúc đầu trên bàn chỉ toàn mấy món nhắm đơn giản như khô gà, đậu phộng, với vài dĩa mồi bình thường. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện nguyên nồi lẩu nghi ngút khói, thêm dĩa bò tái lăn, rồi cả gỏi tôm thịt tươi roi rói.
Mấy thằng trong nhóm Quang Hùng cũng phải trầm trồ.
"Ôi, hôm nay anh Hùng mạnh tay ghê."
"Có người đặc biệt nên phải đãi sang đúng không?"
Tôi liếc hắn, thấy hắn vẫn điềm nhiên như không, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Bữa đầu tiên gặp lại mà, phải tử tế chứ."
Tôi không biết nên phản ứng thế nào với câu đó, đành cầm đũa lên, gắp một miếng bò chấm vào chén nước chấm. Thịt vừa mềm vừa thơm, tôi chưa kịp thưởng thức trọn vẹn thì bên cạnh đã có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm.
Quang Hùng chống cằm, nhìn tôi ăn mà môi hơi nhếch lên.
"Ngon không?"
Tôi giả vờ không nghe, tiếp tục cúi đầu ăn. Hắn cũng không ép, chỉ cười nhẹ, rồi tự mình gắp một miếng bỏ vào miệng.
Không khí trên bàn cũng sôi động hơn vì đồ ăn mới. Thanh Pháp với Quang Anh chén lia lịa, Đăng Dương thì nhìn bàn ăn thịnh soạn mà bật cười, bảo:
"Chắc hôm nay phải chuẩn bị tinh thần hứng hóa đơn nặng lắm đây."
Quang Hùng nhấp một ngụm bia, chẳng buồn nhìn Đăng Dương, chỉ thản nhiên buông một câu:
"Đáng mà."
Tôi khựng tay giữa chừng, đũa vẫn còn gắp một miếng thịt bò.
Mấy thằng bạn hắn cũng có chút phản ứng, vài đứa cười cười, vài đứa huých vai nhau như bắt được chuyện hay. Thanh Pháp đang ngốn dở miếng gỏi cũng phải liếc tôi một cái, ánh mắt có chút chế nhạo.
Tôi giả vờ không nghe, không thấy, tiếp tục cúi đầu ăn. Nhưng không hiểu sao thịt bò trong miệng lại trở nên khó nuốt hơn hẳn.
Quang Anh thì lại chậc lưỡi, vỗ vai Thanh Pháp:
"Mày xem, có người chịu chi chưa kìa. Người ta đãi mà, lo gì."
Thanh Pháp cười khẩy, giơ ly bia lên:
"Vậy thì uống cho hết lòng người ta đi chứ nhỉ?"
Quang Anh đã nhanh chóng hùa theo, chụm ly bia với nhau, còn lôi kéo cả tôi: "Nào, nào, chúc mừng Thành An được tiếp đãi tận tình!"
Tôi trợn mắt, chưa kịp phản ứng thì ly bia đã bị đẩy tới trước mặt. Nhìn ánh mắt trêu chọc của hai đứa nó, tôi có cảm giác nếu mình không uống thì bọn nó sẽ không để yên.
Mà đúng là không để yên thật.
Bởi vì ngay khoảnh khắc tôi còn đang lưỡng lự, Quang Hùng đã vươn tay cầm lấy ly bia của tôi, tự nhiên uống một ngụm.
Sau đó, hắn đặt ly xuống bàn, chậm rãi nói:
"Đừng ép nó uống."
Tôi cau mày, liếc Quang Hùng một cái. "Nó nào?"
Tôi không thích kiểu xưng hô đó chút nào. Nghe như tôi là trẻ con bị người lớn ép ăn ép uống vậy.
Quang Hùng không có vẻ gì là để tâm, chỉ nhướng mày nhìn tôi, như thể đang chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào. Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Thanh Pháp đã cười cười, chống tay lên bàn:
"Thì nó là nó chứ gì nữa. Mày còn muốn làm ai?"
Quang Anh cũng gật gù, chêm vào:
"Hay mày muốn làm cục cưng?"
Tôi chưa kịp đáp thì Quang Hùng bỗng nhiên đưa tay gõ nhẹ vào trán tôi một cái, giọng hắn lười biếng:
"Cục cưng cũng được."
Mặt tôi nóng lên ngay lập tức.
Đám kia thì khỏi nói, cười ồ lên, Đăng Dương còn vỗ bàn đầy khoái chí. Đức Duy nãy giờ im lặng cũng không nhịn được mà quay mặt đi, hình như đang cười.
Tôi nghiến răng, hạ giọng gằn từng chữ:
"Anh muốn chết hả?"
Quang Hùng nhún vai, chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút ý cười:
"Muốn."
Muốn cái đầu anh!
Tôi chưa kịp đáp thì đám bạn của Quang Hùng đã ồn ào lên trước.
"Trời ơi, sao mà hung dữ vậy!"
"Nhìn anh Hùng nhà tôi kìa, chắc bị dọa tới không dám hó hé gì luôn rồi."
"Tiếc ghê, chắc sau này không còn được thấy mặt ổng nữa."
Đăng Dương chẹp miệng lắc đầu, vỗ vai Quang Hùng đầy thương cảm: "Hùng ơi là Hùng, số mày khổ quá."
Tôi trừng mắt nhìn bọn họ, nhưng chẳng ai có ý định thu lại lời trêu chọc. Thậm chí còn có đứa hùa theo, gật gù phụ họa.
Thanh Pháp bật cười khinh bỉ, vắt chân lên ghế, giọng điệu đầy mỉa mai: "Xạo ghê, mấy ông làm như ổng chịu ủy khuất lắm không bằng."
Quang Anh bĩu môi: "Ủa rồi lúc kéo người ta tới đây thì có ai bắt ép đâu?"
Tôi nhếch môi, nhìn Quang Hùng đầy ý tứ: "Đúng rồi đó. Anh thấy có đúng không?"
Quang Hùng chống cằm, lười biếng nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên:
"Anh sai rồi."
Tôi: "..."
Gì đây? Sao lại nhận sai nhanh vậy?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Thanh Pháp và Quang Anh đã đồng loạt quay sang tôi, ánh mắt đầy thắc mắc. Tôi ngẩn người mất vài giây rồi vội ho một tiếng, xua tay:
"Thôi ăn đi, đừng có nói bậy bạ nữa."
Đám bạn Quang Hùng vẫn cười cười, nhưng cũng không trêu thêm nữa. Tôi thở phào một hơi, cúi xuống gắp miếng thịt bò. Nhưng vừa mới đưa lên miệng thì chợt nghe Quang Hùng chậm rãi lên tiếng:
"Nhưng mà, sau này em vẫn gặp anh mà, đúng không?"
Tôi nhanh chóng nuốt miếng thịt xuống, giả bộ như không nghe thấy câu hỏi của Quang Hùng. Nhưng ánh mắt hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm, chờ đợi câu trả lời.
Tôi hừ lạnh, đặt đũa xuống bàn, khoanh tay lại:
"Còn lâu."
Không khí trên bàn nhậu đột nhiên chùng xuống một giây, sau đó——
"Bị quê chưa kìa!"
"Ôi má ơi, từ chối phũ quá trời luôn."
"Chắc đau lắm á, tôi nghe còn thấy nhói giùm."
Đám bạn của Quang Hùng lại cười ồ lên, trêu chọc không thương tiếc. Đăng Dương thì cười ha hả, còn Đức Duy ngồi bên cạnh nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tôi liếc Quang Hùng một cái, nghĩ bụng chắc hắn sẽ khó chịu, ai ngờ hắn chỉ dựa vào ghế, bình thản nhìn tôi như thể đang thưởng thức biểu cảm của tôi vậy.
Hắn chép miệng, nhếch môi cười lười biếng:
"Vậy để xem."
Tôi nhướng mày, "xem" cái gì chứ? Nhưng tôi cũng không hỏi, chỉ cầm lấy ly nước, uống một ngụm lớn.
Thanh Pháp huých nhẹ khuỷu tay tôi, giọng nhỏ nhưng đầy ý tứ: "Nè, có thấy hơi sai sai không?"
Tôi giả bộ không hiểu:
"Sai gì?"
Quang Anh cũng ghé lại, nhìn tôi đầy nghi hoặc: "Tự nhiên tao có cảm giác mày đang bị gài kèo."
Tôi nhún vai, làm ra vẻ không quan tâm:
"Thì cứ để xem hắn làm gì."
Thanh Pháp và Quang Anh liếc nhau, ánh mắt như thể muốn nói "thằng này sắp tiêu rồi". Tôi giả vờ không thấy, cầm đũa tiếp tục gắp thịt.
Quang Hùng cũng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn vẫn mang theo một tia nghiền ngẫm, như thể đang lên kế hoạch gì đó.
Không khí trên bàn dần trở lại bình thường, ai nấy tiếp tục ăn uống, nhưng thỉnh thoảng vẫn có kẻ chọc ghẹo tôi với Quang Hùng. Tôi không thèm phản ứng, còn Quang Hùng thì cứ ung dung cười cười, không phủ nhận cũng không khẳng định, làm tôi có cảm giác như thể mình tự nhiên bị gán ghép vậy.
Một lúc sau, Đức Duy – nhỏ tuổi nhất bàn, nhưng có vẻ là người tỉnh táo nhất – đột nhiên lên tiếng:
"Anh Hùng, sắp tới trường mình có giải đấu thể thao phải không?"
Quang Hùng gật đầu:
"Ừ, có bóng đá với bóng rổ, mày tham gia không?"
"Tất nhiên là có chứ. Nhưng mà..." Đức Duy nhìn tôi một cái, rồi nhếch môi cười nhẹ. "Không biết anh Thành An có cổ vũ không ta?"
Tôi khoát tay, dứt khoát từ chối: "Không rảnh. Đi phơi nắng nhìn mấy tên con trai chạy tới chạy lui làm gì."
Đức Duy cười cười, nhưng chưa kịp nói gì thì Quang Hùng đã lên tiếng trước:
"Anh cũng không tham gia."
Cả bàn nhậu đồng loạt im lặng một giây. Rồi một vài thằng bật cười:
"Bộ lười đến mức đó hả?"
"Hừm, hay là không muốn để ai đó thấy mình chạy tới chạy lui?"
Tôi nheo mắt nhìn hắn.
Quang Hùng chẳng hề biến sắc, tự nhiên nhấc ly bia lên uống một ngụm, thản nhiên đáp:
"Lười thật mà."
Lười? Ai mà tin cho nổi.
Mấy năm nay, cái tên Quang Hùng gần như gắn liền với sân bóng, đùng một cái lại nói không tham gia. Đám bạn hắn cười ồ lên, có đứa còn vỗ bàn ra vẻ bừng tỉnh:
"Hiểu rồi, hiểu rồi! Tao không nói đâu nha."
Sau một hồi trêu chọc, đám bạn Quang Hùng cũng lười đùa dai, bắt đầu gọi tính tiền.
Tôi cầm điện thoại lên kiểm tra, chuẩn bị chia tiền thì Quang Hùng đã nói trước:
"Để anh lo."
Tôi nhíu mày, nhưng chưa kịp mở miệng thì Thanh Pháp đã chen vào:
"Ơ? Hôm nay ai cũng được bao sao? Hay là chỉ một số người thôi?"
Quang Hùng cười nhạt, lười đáp lại. Tôi nhìn hóa đơn, hơi do dự. Nhưng Quang Anh đã vỗ vai tôi, nháy mắt:
"Có người tình nguyện làm đại gia, tội gì không hưởng?"
Tôi không nói gì nữa, chỉ nhìn Quang Hùng một cái rồi cất điện thoại. Nếu hắn thích bao, thì cứ bao đi.
Thanh toán xong, cả nhóm lục tục rời quán. Không khí bên ngoài mát mẻ hơn hẳn so với trong quán nhậu. Đèn đường tỏa ánh sáng vàng dịu xuống lòng đường, tiếng xe cộ không quá náo nhiệt.
Quang Hùng dắt xe ra, ngồi lên, rồi nghiêng đầu nhìn tôi:
"Lên xe."
Tôi đứng yên một chút, cảm giác hơi ngà ngà say. Nhưng cuối cùng cũng đi đến, vịn vào vai hắn, ngồi lên phía sau.
Động cơ xe gầm nhẹ, rồi lao đi trong màn đêm.
Xe chạy bon bon trên đường, nhưng thay vì rẽ về hướng khu trọ của tôi, Quang Hùng lại quẹo sang con đường khác. Tôi nhíu mày, hơi nghiêng đầu.
"Đi đâu?"
"Đi mua đồ." Hắn đáp gọn, chẳng giải thích thêm.
Tôi cũng lười hỏi tiếp, chỉ dựa nhẹ vào lưng hắn, để mặc chiếc xe lướt qua những con phố về đêm. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một tiệm trà sữa vẫn còn sáng đèn.
"Xuống đi, uống gì?"
Tôi ngáp một cái, đứng dậy lười biếng đáp: "Không biết, gọi gì cũng được."
Hắn nhìn tôi một chút rồi quay đi gọi đồ, chẳng hỏi thêm. Ngoài trà sữa, hắn còn mua thêm một ít bánh ngọt. Nhận túi đồ từ nhân viên, hắn lại kéo tôi lên xe, lần này mới chạy về khu trọ.
Tôi ôm túi trà sữa với bánh trong tay, chợt thấy hơi lạ.
Không biết nữa... Tôi không muốn hắn về trọ của hắn.
Cảm giác này kỳ cục thật. Chỉ mới ngủ chung có hai đêm thôi, quen kiểu gì mà quen? Nhưng đúng là tôi không muốn hắn về.
Xe dừng lại trước cổng trọ. Tôi vẫn ngồi yên, chưa muốn xuống. Hắn cũng chẳng giục, chỉ chống chân, chờ tôi mở lời trước.
Tôi siết nhẹ mép áo hắn, không mạnh, chỉ là một cái kéo khẽ, như kiểu thử xem hắn có phản ứng gì không.
Quang Hùng cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm.
"Gì?"
Tôi không nói ngay, chỉ lơ đãng vân vê góc áo hắn. Trong đầu đang tự đấu tranh xem có nên bảo hắn ở lại không. Nhưng rõ ràng, tôi không thể mở miệng nói thẳng ra như vậy được.
"Trà sữa lạnh bớt rồi." Tôi tìm đại một lý do, đưa hắn một ly.
Quang Hùng nhếch môi cười nhẹ, nhận lấy, nhưng không vội uống. "Chỉ vậy thôi?"
Tôi gật đầu, nhưng tay vẫn không buông áo hắn. Hắn nhìn tôi một lúc, rồi bật cười khe khẽ.
"Vậy đi lên trước đi, anh uống xong rồi về."
Tôi vẫn ngồi im. Hắn hơi cúi xuống, thấp giọng hơn:
"Hay... anh lên với em?"
Tôi cúi đầu nhìn mũi giày mình, không biết phải nói gì. Trong lòng thì muốn hắn ở lại, nhưng mở miệng bảo "ở lại đi" thì ngại chết mất.
Quang Hùng vẫn đứng đó, cầm ly trà sữa, chậm rãi uống một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn tôi.
"Anh về đây?"
Tôi lập tức ngẩng đầu lên, nhưng khi thấy ánh mắt trêu chọc của hắn thì lại mím môi, giả vờ không quan tâm.
Hắn bật cười, cúi xuống gần hơn. "Thật sự không giữ anh lại?"
Tôi cắn môi, tay vẫn nắm góc áo hắn từ nãy đến giờ. Hắn lại chậm rãi nói:
"Nếu em không nói gì, anh về thật đó."
Tôi siết nhẹ ngón tay, nhưng miệng vẫn cứng rắn: "Về thì về."
Quang Hùng nheo mắt nhìn tôi, rồi nhấc tay gõ nhẹ lên trán tôi một cái.
"Cứng đầu."
Nói vậy, nhưng hắn vẫn không rời đi ngay. Hắn đứng yên một chút, như chờ đợi.
Tôi biết nếu hắn đi, tôi sẽ... có một chút hụt hẫng. Cuối cùng, tôi vẫn không chịu nổi, nhỏ giọng nói:
"...Ở lại đi."
Quang Hùng nhếch môi cười, kiểu cười mà tôi vừa nhìn đã thấy phiền phức. Hắn nghiêng người xuống, giọng kéo dài:
"Cái gì cơ?"
Tôi liếc hắn một cái, cảm giác mặt hơi nóng lên. Rõ ràng là nghe rồi còn giả ngu.
"...Anh ở lại đi." Tôi lặp lại, lần này giọng chắc hơn một chút, nhưng vẫn có chút lúng túng.
Quang Hùng hớp một ngụm trà sữa, ra vẻ suy nghĩ, rồi gật đầu:
"Được thôi. Em đã năn nỉ vậy rồi mà."
Tôi suýt thì trợn mắt. Cái gì mà "năn nỉ"? Tôi đâu có năn nỉ hắn!
Quang Hùng cười khẽ, không trêu tôi nữa mà bước vào phòng như thể nơi này là nhà hắn. Tôi đóng cửa lại, nhìn hắn tự nhiên ngồi xuống, rồi còn vẫy vẫy tôi lại gần.
"Tắm rửa rồi ngủ đi, anh không giành giường đâu."
Tôi đứng yên một lúc, rồi cũng xoay người đi lấy quần áo. Quang Hùng đúng là không giành giường thật, nhưng hắn cũng không có ý định ngủ xa tôi.
Hắn dựa vào đầu giường, tay lướt điện thoại, thản nhiên như ở nhà. Tôi nằm xuống, kéo chăn lên, xoay lưng về phía hắn.
"...Ngủ đi." Tôi lầm bầm.
Bên cạnh vang lên một tiếng cười nhẹ. "Ừ, ngủ thôi."
Dù đã nhắm mắt, tôi vẫn không ngủ được. Cảm giác cứ bứt rứt thế nào ấy.
Nằm một lúc, tôi bật dậy, chăn văng xuống giường.
Quang Hùng liếc tôi qua màn hình điện thoại, nhướng mày hỏi: "Gì nữa?"
"Tôi phải tẩy trang, đánh răng, skincare, rồi tắm rửa." Tôi lầm bầm, vừa nói vừa với lấy túi đồ. "Không làm mấy bước này là ngày mai nổi mụn cho xem."
Hắn cười khẽ, giọng đầy trêu chọc: "Rồi rồi, đi làm đẹp đi."
Tôi liếc hắn một cái, xỏ dép bước vào nhà tắm. Nước ấm làm dịu đi cảm giác nặng nề sau buổi nhậu. Tôi gội đầu, tẩy trang cẩn thận rồi đắp mặt nạ. Từng bước một, không thể bỏ sót.
Tầm mười lăm phút sau, tôi bước ra ngoài, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng khi nhìn Quang Hùng vẫn đang cầm điện thoại lướt mạng, tôi không nhịn được cau mày.
"Hùng."
"Hửm?"
"Đi đánh răng, rửa mặt đi." Tôi khoanh tay nhìn hắn. "Ít nhất thì cũng phải chăm sóc da mặt chút chứ?"
Hắn cười cười, đặt điện thoại xuống: "Anh lười."
"Không được." Tôi nhấn mạnh. "Anh cũng uống bia, cũng ăn đồ dầu mỡ, không rửa mặt thì mai mặt bóng nhẫy cho xem."
Quang Hùng nhíu mày: "Anh là đàn ông, ai để ý mấy cái đó?"
Tôi thở dài, kéo hắn đứng dậy: "Không có chuyện đàn ông hay đàn bà ở đây. Da ai cũng cần chăm sóc."
Hắn cười khẽ, nhưng cũng chịu đứng lên, lười biếng bước vào nhà tắm. Tôi đi theo sau, vớ lấy lọ sữa rửa mặt đưa cho hắn.
"Lấy ít thôi, tạo bọt rồi mới rửa." Tôi dặn dò.
Quang Hùng lười biếng làm theo, nhưng ít ra cũng chịu rửa mặt tử tế. Sau khi hắn lau khô mặt, tôi mở nắp chai toner, đổ ra bông tẩy trang, rồi dí vào mặt hắn.
"Ngồi im."
Hắn nhướn mày nhìn tôi, nhưng cũng không phản kháng. Tôi thoa toner lên mặt hắn, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Sau đó lại lấy serum, chấm từng điểm lên trán, má, cằm hắn rồi tán đều.
"Cảm giác thế nào?" Tôi hỏi.
Quang Hùng chớp mắt, nhìn tôi một lúc rồi cười: "Lần đầu tiên có người bôi mấy thứ này cho anh."
Tôi cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ lấy kem dưỡng, thoa một lớp mỏng lên mặt hắn. Khi xong xuôi, tôi vỗ vỗ má hắn:
"Xong rồi."
Hắn mỉm cười, bất ngờ kéo tôi lại gần, thì thầm bên tai: "Anh thấy... cũng thích chăm da ghê."
Tôi chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì hắn đã vỗ nhẹ vào trán tôi, cười khẽ rồi quay người đi về giường.
Tôi quay về giường, kéo chăn đắp ngang người. Nhưng trước khi nhắm mắt, ánh mắt tôi vô thức lướt qua màn hình điện thoại của Quang Hùng.
Hắn vẫn đang cầm máy, tay lướt lướt gì đó. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật đường nét góc cạnh.
Tôi chớp mắt, hơi nghiêng đầu để nhìn rõ hơn. Không phải tôi có ý tò mò, chỉ là... tò mò thôi.
Trên màn hình, giao diện tin nhắn đang mở. Hắn đang chat với ai đó. Tin nhắn cuối cùng hắn vừa gửi là:
"Đừng lo, anh đưa nó về tới nơi rồi."
Tôi khựng lại. "Nó" đây chắc chắn là tôi rồi.
Ai vậy?
Tôi không nhìn thấy tên người nhận, chỉ thấy họ trả lời một câu đơn giản:
"Ừ, vậy tốt rồi."
Là ai quan tâm chuyện hắn có đưa tôi về hay không?
Tôi hơi nhíu mày, nhưng chẳng hỏi. Chỉ là trong lòng có chút khó chịu.
Quang Hùng chắc cũng cảm nhận được ánh mắt tôi, hắn nghiêng đầu nhìn sang: "Nhìn gì đấy?"
Tôi lập tức lảng đi: "Không có gì."
Hắn nhếch môi cười, đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, rồi nằm nghiêng, một tay gối đầu, nhìn tôi chằm chằm.
"Này."
"...Gì?"
"Không định hỏi à?"
Tôi nhún vai: "Hỏi gì?"
Hắn bật cười, giọng lười biếng nhưng lại có chút trêu chọc: "Hỏi anh vừa nhắn tin với ai ấy."
Tôi lườm hắn: "Tôi không rảnh."
Quang Hùng nheo mắt, rõ ràng không tin. Nhưng hắn cũng không ép tôi. Hắn vươn tay, kéo chăn đắp cho tôi:
"Ngủ đi, nghĩ nhiều làm gì."
Tôi hừ nhẹ, quay lưng về phía hắn. Nhưng trong đầu vẫn lởn vởn câu hỏi: Người kia là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com