Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tôi ngước mắt lên, chỉ cần một động tác nhỏ là đã có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt của Quang Hùng. Dưới ánh đèn thư viện, từng góc cạnh quen thuộc hằn rõ hơn, cái vẻ lười nhác đặc trưng khi hắn ngồi dựa vào ghế, chiếc áo xưởng khoác hờ trên vai. Những ký ức xưa cũ thoáng lướt qua trong đầu tôi, nhưng trước khi kịp chìm vào mớ suy nghĩ mơ hồ ấy, hai con báo bên cạnh đã không cho tôi yên.

Thanh Pháp chọc một cú nhẹ vào vai tôi, môi cong lên đầy trêu chọc. 

"Gì đó? Nhìn dữ vậy? Có muốn anh Hùng 'che chở' thêm lần nữa không?"

Tôi nhíu mày, chưa kịp phản pháo thì Quang Anh đã hùa theo, giọng còn tệ hơn cả Thanh Pháp:
"Hay là... muốn được trùm áo lên che nắng che mưa lần nữa? Công nhận hồi đó thấy lãng mạn dữ lắm mà."

"Bớt nói nhảm giùm tao." Tôi trừng mắt, cố đè nén cảm xúc và nhanh chóng gạt phăng cái ý nghĩ vừa len lỏi trong đầu. "Tao là người theo chủ nghĩa không 'lò vi sóng' với người yêu cũ. Hâm nóng lại gì tầm này."

Thanh Pháp bật cười, nhưng trước khi nó kịp nói gì thêm, Quang Anh đã nghiêng đầu đầy tò mò. "Vậy sao mặt mày đỏ vậy?"

Tôi giật mình, theo phản xạ đưa tay lên má, đúng là hơi nóng thật. Do nắng, chắc chắn do nắng... Mà thư viện đâu có nắng?

Nhóm học tập của Quang Hùng bên cạnh hình như cũng để ý đến. Mấy người đó liếc qua, không nói gì, nhưng ánh mắt lại mang theo chút ý tứ. Tôi khẽ đảo mắt đi chỗ khác, nhưng không ngăn được Thanh Pháp hạ giọng thì thầm, cười gian:

"Không lẽ... Move on kiểu buổi sáng bảo không, buổi chiều bảo chưa, tối về lại mơ thấy hả?"

"Câm." Tôi lườm nó cháy mặt. Nhưng càng làm vậy, hai con báo này càng cười lớn hơn.

Tôi không thể để hai con báo này tiếp tục nắm thóp được nữa, liền xoay chủ đề một cách đầy tính toán.

"Ê, chiều mai đi làm móng không?" Tôi huých nhẹ vào Thanh Pháp, mắt lóe lên đầy chủ đích. "Mấy bữa nay móng tao mọc dài quá rồi, nhìn không chịu nổi nữa."

Thanh Pháp lập tức bắt sóng, mắt sáng lên như bắt được vàng. Nó đưa tay lên ngắm nghía bộ móng của mình, rồi chậc lưỡi: 

"Chuẩn luôn! Tao cũng tính bảo mày mà quên mất."

Quang Anh ngồi bên cạnh, vốn đang nhâm nhi ly cà phê, cũng nhanh chóng hóng chuyện. Nó liếc qua tôi rồi lại nhìn Thanh Pháp, nhướn mày: 

"Lại điệu đà nữa hả? Rồi lần này tụi bây định lôi tao theo kiểu gì đây?"

Tôi cười cười, ngả người ra sau, giọng đầy tính toán: "Thì như mọi lần thôi. Tao với Thanh Pháp sẽ làm nail, còn mày... chỉ cần ngồi hưởng thụ tụi tao đắp mask, sơn dưỡng móng cho. Miễn phí còn gì!"

Quang Anh bật cười, lắc đầu: "Đúng là tao hời ghê luôn á. Mỗi lần tụi bây đi spa, nail gì cũng kéo tao theo rồi làm đủ trò trên mặt tao."

Thanh Pháp khoát tay, cười đầy tự hào: "Nhưng mà đẹp ra đúng không? Mày thử nghĩ đi, không có tụi tao chăm chút, bảo đảm không có chuyện da dẻ mày sáng sủa như bây giờ đâu!"

Quang Anh làm bộ thở dài, gật gù: 

"Ờ, công nhận. Mà làm màu dữ vậy ai coi?"

Tôi liếc nó một cái, thản nhiên: "Coi chứ sao không? Tụi bây nghĩ mấy bạn năm nhất với mấy đứa trong khoa không liếc nhìn hả?"

Lần này thì Thanh Pháp và Quang Anh bật cười thật sự. Quang Anh nhún vai, vờ như chịu thua: "Rồi rồi, mai tao theo. Nhưng mà tụi bây đừng có thử son thử phấn lên mặt tao nữa là được."

Thanh Pháp vỗ tay đánh đét một cái: "Chốt đơn! Mai tút tát nhan sắc nào mấy cưng ơi!"

Tôi cười thầm trong lòng, cuối cùng cũng thành công chuyển chủ đề. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn không thể phủ nhận được một điều—chỉ cần hơi nghiêng đầu sang một chút, tôi vẫn thấy bóng dáng Quang Hùng bên kia. Hắn vẫn đang nói chuyện với nhóm của mình, nhưng thoáng chốc tôi lại có cảm giác như hắn vừa liếc nhìn qua đây.

Tôi khẽ hít sâu, lắc đầu. Không, không thể để bản thân bị cuốn vào nữa. Move on là move on.

Tôi với Thanh Pháp vẫn tiếp tục bàn luận sôi nổi về chuyện làm đẹp, lôi kéo cả Quang Anh vào chủ đề này. Từ chuyện làm móng, đắp mask cho đến dưỡng da, không có chủ đề nào là không lôi ra tám cho đã.

"Tao tính làm bộ móng kiểu Pháp á, trông sang lắm." Tôi vừa nói vừa đưa tay lên ngắm nghía, miệng thì bàn luận mà tay thì vô thức khựi móng.

Thanh Pháp cười tủm tỉm, gật gù: "Chuẩn! Còn tao chắc thử mấy màu gel lấp lánh, cho nó trendy."

Quang Anh thì chỉ ngồi đó chống cằm nghe tụi tôi bàn chuyện, nhưng lâu lâu cũng chen vào vài câu: "Làm màu nào cũng được, miễn là đừng có sơn màu neon phát sáng như lần trước là được."

Tôi bật cười, định phản bác lại thì—

"A!"

Một cơn đau nhói bất chợt làm tôi khựng lại. Tôi cúi xuống nhìn ngón tay của mình, một chút máu rịn ra từ đầu móng. Hóa ra trong lúc tám chuyện, tôi đã vô thức nghịch móng đến mức bật cả một góc móng ra.

Thanh Pháp nhìn thấy, lập tức kêu lên: "Trời đất ơi! Sao mà hậu đậu dữ vậy?" Nó với tay lấy khăn giấy, nhanh chóng nhấn vào đầu ngón tay tôi để cầm máu.

Tôi nhăn mặt, chậc lưỡi: "Tại móng tao yếu quá, cứ đụng chút là gãy."

Quang Anh nhìn tôi một hồi, rồi hừ một tiếng: "Đã biết móng yếu còn hay khựi. Bảo sao đi làm móng hoài mà không thấy dài ra nổi."

Tôi bĩu môi, định cãi lại thì—

Một giọng nói trầm trầm bất ngờ vang lên ngay bên cạnh.

"Bị thương hả?"

Tôi sững người. Vừa rồi tôi hầu như đã quên mất sự có mặt của Quang Hùng trong thư viện. Nhưng giờ thì không thể nào lờ đi được nữa. Tôi chậm rãi ngước lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của hắn.

Quang Hùng không nhìn tôi chằm chằm, nhưng ánh mắt của hắn có chút quan sát. Hắn liếc xuống tay tôi, rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt không có quá nhiều biểu cảm nhưng vẫn đủ để khiến tôi có chút bối rối.

Tôi nhanh chóng rụt tay lại, giấu vết thương sau lớp khăn giấy, rồi gật đầu qua loa: 

"Không sao, chỉ là bật móng một chút thôi."

Thanh Pháp và Quang Anh nhìn nhau, rồi cùng nén cười.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Quang Hùng đã quỳ một gối xuống ngay trước mặt, cẩn thận nâng tay tôi lên xem. Hắn không nói gì, chỉ im lặng quan sát vết thương với ánh mắt điềm tĩnh. Động tác của hắn quá quen thuộc, đến mức tôi gần như có thể nhớ lại khoảnh khắc hắn từng làm điều này khi hai đứa còn yêu nhau.

Tôi giật nhẹ tay lại theo phản xạ, nhưng Quang Hùng giữ rất nhẹ, không dùng chút lực nào, như thể chỉ cần tôi muốn rút về, hắn sẽ buông ra ngay. Điều đó càng khiến tôi lúng túng. Tôi liếc sang hai đứa bạn mình, như mong chúng nó sẽ mở lời đánh lạc hướng, nhưng thay vì giúp đỡ, chúng nó lại đang cười cười đầy hứng thú.

"Tôi với Pháp lo được mà," tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, vội vã rụt tay về, bám lấy Thanh Pháp như tìm phao cứu sinh. "Không cần phiền đến người ngoài."

Nhưng đứa bạn tôi, cái đứa mà đáng ra phải giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử này, lại rất thản nhiên bán đứng tôi.

"Nói chứ... tao không biết xử lý vụ này đâu nha." Thanh Pháp nhún vai, vừa nói vừa tỏ ra vô cùng vô tội.

Quang Anh đứng kế bên cũng gật gù hưởng ứng: "Ừ, thường toàn ra tiệm nail nhờ người ta xử lý giùm. Chứ tao có biết làm gì đâu."

Tôi trợn mắt nhìn hai đứa nó, miệng há hốc. Cái gì cơ?!

Quang Hùng vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn hỏi: Bây giờ thì em tính sao đây?

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì Quang Hùng đã nhẹ nhàng kéo tay tôi lại. Hắn không dùng sức, nhưng cái cách hắn hành động khiến tôi cảm giác như nếu tôi giằng co, người bị quê sẽ chỉ có mình tôi.

Tôi mở miệng định nói gì đó nhưng bị hắn chặn trước bằng một hành động khác. Hắn thản nhiên móc trong túi áo xưởng ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, rồi không chút do dự đặt lên vết thương trên tay tôi. Tôi giật mình, rụt lại theo phản xạ, nhưng Quang Hùng vẫn giữ tay tôi nhẹ nhàng như cũ.

"Im nào," hắn nói khẽ, giọng trầm ổn như thể đang dỗ dành một đứa trẻ cứng đầu.

Tôi muốn phản đối, muốn gạt tay hắn ra, nhưng lại không thể. Cái cách hắn chăm sóc vẫn y hệt như ngày trước, vừa dịu dàng, vừa kiên nhẫn, vừa khiến người khác không thể từ chối. Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, ánh mắt hắn sâu thẳm, cứ như muốn nhìn thấu tận bên trong tôi.

Tôi siết nhẹ bàn tay còn lại, cố tình ngoảnh mặt sang hướng khác, không muốn đối diện với hắn thêm một giây nào nữa. Cảm giác này... quá nguy hiểm.

Sau khi đã quấn khăn xong, Quang Hùng không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi một chút rồi đứng dậy quay về bàn. Vừa bước đi, hắn vừa tháo cúc áo xưởng trên cùng ra, để lộ phần cổ hơi đổ mồ hôi vì cái nóng buổi chiều. Tôi bỗng cảm thấy khó thở.

Bàn bên đó, mấy người bạn của hắn dường như đã đoán trước được tình huống này. Một người huýt sáo trêu chọc, vài người cười khẽ, có người còn vỗ nhẹ vai hắn, nhưng rồi tất cả nhanh chóng im bặt khi Quang Hùng chỉ nhàn nhạt liếc qua.

Nhưng nhóm của tôi thì không được bình tĩnh như vậy.

Thanh Pháp là đứa đầu tiên đập bàn, còn Quang Anh thì gần như la lên giữa thư viện:

"Ủa? Là đã chia tay dữ chưa vậy?!"

Tôi thề là nếu không phải đang ngồi trong thư viện, tôi đã nhét nguyên quyển giáo trình vào miệng Quang Anh để nó bớt nói lại rồi. 

Thanh Pháp cũng không khá hơn là bao, nó chống cằm, nhướn mày đầy ẩn ý, cứ như thể đang xem một bộ phim drama tình cảm sướt mướt mà nhân vật chính là tôi với Quang Hùng.

Tôi cúi mặt xuống, giả vờ tập trung vào trang vở trước mặt, nhưng trong đầu thì chữ nghĩa cứ bay hết ra ngoài cửa sổ. Cái khăn tay kia, tôi vẫn còn cầm trong tay, có chút ngại ngùng mà nhét nó vào túi áo khoác của mình.

Thời gian chậm chạp trôi qua, bầu không khí xung quanh tôi dần lắng xuống khi cả đám bạn tôi cũng tạm tha cho tôi mà quay lại với bài vở. Nhưng ngồi chưa được bao lâu thì điện thoại tôi rung lên. Tôi liếc nhìn màn hình, số lạ. Tôi do dự một chút rồi bắt máy.

"Chào bạn, mình gọi từ spa XYZ. Bạn có lịch hẹn chăm sóc da tối nay lúc 7 giờ, mình gọi để xác nhận lại ạ."

À... hóa ra là lịch hẹn làm đẹp của tụi tôi. Tôi vội đáp: 

"À, đúng rồi. Tụi mình vẫn đến nhé, cảm ơn bạn đã nhắc."

Cúp máy xong, tôi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Thanh Pháp với Quang Anh liếc nhau một cái, ánh mắt đầy tò mò nhưng cũng không hỏi gì. Tôi đoán tụi nó sẽ để dành để tra khảo tôi sau.

Nhìn bản thân trong gương, tôi thở dài một hơi. Bàn tay tôi siết nhẹ cái khăn tay trong túi áo, trong đầu suy nghĩ một lát rồi mới bước ra ngoài. Không về bàn ngay lập tức, tôi đi thẳng đến bàn bên kia, nơi Quang Hùng đang ngồi cùng nhóm của hắn.

Quang Hùng ngước lên khi thấy tôi. Tôi cũng nhìn hắn, có chút lưỡng lự, nhưng vẫn đặt chiếc khăn lên bàn hắn.

"Em trả khăn cho anh."

Một câu nói đơn giản nhưng tôi biết ý nghĩa của nó nặng nề thế nào. Nó giống như một cách "đoạn tuyệt", không dây dưa thêm gì nữa. 

Không còn những cử chỉ quan tâm, không còn những ký ức cũ lấn át tôi nữa. Chỉ đơn giản là một lời cảm ơn và trả lại những gì không thuộc về mình.

Quang Hùng nhìn chiếc khăn trên bàn, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt không rõ cảm xúc. Nhóm bạn của hắn im lặng một chút, rồi có người thở dài, có người khẽ cười đầy thương cảm.

"Chậc, đau lòng thay cho thằng bạn mình quá."

"Không cho cơ hội nào luôn hả trời?"

Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, quay lưng bước đi.

Vừa ngồi xuống, tôi đã thấy Quang Anh ôm ngực, tay làm động tác như đang tự đâm dao vào tim mình.

"Hự! Ai đó chắc đau lòng lắm!" Nó rên rỉ, làm ra vẻ thảm thương đến buồn cười.

Thanh Pháp thì bật cười khúc khích, huých tay tôi: "Nói thật đi, có đau lòng không?"

Tôi lườm cả hai. "Còn nói nữa là tao kêu nhân viên thư viện đuổi ra ngoài đó."

Tôi cười với hai đứa bạn, lắc đầu ngán ngẩm rồi với tay xách cặp lên. Nhưng ngay khoảnh khắc những đường găng trên quai cặp chạm vào đầu ngón tay bị bật móng, một cơn đau nhói buốt chạy thẳng lên khiến tôi giật bắn người.

"Aaa—!" Tôi buột miệng kêu lên, cặp sách cũng theo đà rơi xuống đất đánh "bịch" một tiếng.

Cơn đau không dừng lại ngay mà cứ âm ỉ, nhói lên từng cơn, làm tôi đứng khựng một chỗ, bàn tay đang bị thương siết chặt lại theo phản xạ. Dù không chảy máu, nhưng cảm giác đau buốt đến tận tủy khiến tôi không kìm được mà ứa nước mắt.

Tôi bặm môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tay lại vô thức bấm nhẹ vào phần móng bị bật, như thể làm vậy sẽ giúp tôi kiểm soát được cơn đau.

Thanh Pháp và Quang Anh hoảng hồn. "Ê, ổn không đó?"

Quang Anh ngay lập tức chồm tới, kéo tay tôi lên xem. "Đau dữ vậy hả? Để tao coi coi—"

"Đừng đụng!" Tôi rụt tay lại, nhăn nhó, giọng lạc đi vì cơn đau chưa kịp nguôi.

Nhóm bạn của Quang Hùng cũng ngoái sang nhìn vì phản ứng quá lớn của tôi. Nhưng người duy nhất phản ứng nhanh nhất không ai khác chính là Quang Hùng. Hắn đứng bật dậy, tiến nhanh đến chỗ tôi.

"Em lại làm đau mình nữa rồi," giọng hắn trầm xuống, xen chút bất lực. Không cần hỏi thêm, hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ về phía mình để xem vết thương.

Tôi hơi lùi lại theo phản xạ, nhưng cơn đau lại khiến tôi không phản kháng nổi. "Không cần anh lo..." Tôi lầm bầm, nhưng không có chút sức thuyết phục nào.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống, như đang suy tính điều gì đó. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn truyền sang, như thể hắn chưa từng rời xa tôi vậy.

Tôi cứ lùi rồi lại lùi, từng bước nhỏ nhưng cũng đủ để tạo ra khoảng cách giữa mình và Quang Hùng. Ngón tay đau nhói như kim châm, nhưng tôi thề là nước mắt sinh lý thôi, chỉ là phản xạ tự nhiên khi đau quá mà chảy ra. Chứ không phải vì...

Không phải vì tôi nhớ lại những lần hắn nắm tay tôi trong quá khứ.

Không phải vì tôi nhớ những lần hắn nhẹ nhàng thoa thuốc cho tôi khi tôi bị xước da hay trầy chân.

Không phải vì tôi nhớ đến những ngày hắn từng là chỗ dựa, là người tôi tin tưởng nhất.

Không phải, không phải...

Quang Hùng vẫn đứng yên đó, ánh mắt không rời khỏi tôi. Hắn không nói gì, nhưng tôi có thể thấy rõ trong đôi mắt ấy một sự hiểu rõ đến đáng ghét. Hắn biết tôi đang nghĩ gì, hắn biết tôi đang cố gắng che giấu điều gì. Nhưng hắn không vạch trần tôi.

"Em..." Hắn khẽ gọi, giọng vẫn trầm thấp như mọi khi.

"Đau thôi," tôi cắt ngang, nhanh chóng đưa tay lên quệt nước mắt. "Chảy nước mắt vì đau chứ không phải vì cái gì khác đâu." Tôi cố tình nhấn mạnh, như thể nói vậy thì bản thân sẽ tin được điều đó.

Thanh Pháp và Quang Anh đứng bên cạnh, ánh mắt lấp lánh như thể đang xem một bộ phim tình cảm kịch tính. Tôi liếc hai đứa nó, nhưng cả hai chỉ nhún vai, rõ ràng không có ý định giúp tôi thoát khỏi tình huống này.

"Được rồi, đau thì để anh giúp." Quang Hùng cất giọng, vẫn cái kiểu điềm đạm đó.

Tôi siết chặt tay, lắc đầu. "Không cần."

Hắn không ép. Chỉ im lặng nhìn tôi thêm một chút, rồi chậm rãi lùi lại, nhường không gian cho tôi.

Tôi huých nhẹ vào Quang Anh, giọng hơi run vì đau nhưng vẫn ra lệnh như thường.

"Mày xách cặp giúp tao đi."

Quang Anh đảo mắt nhìn tôi, nhưng không nói gì, chỉ nhấc cặp lên, đeo tạm vào vai mình. Tôi thì nắm lấy tay Thanh Pháp, kéo nó đi thật nhanh, như thể nếu chậm một giây thôi, tôi sẽ bị thứ gì đó níu lại.

Bước chân tôi gấp gáp hơn bình thường, mặc dù móng tay đau rát nhưng tôi vẫn không muốn dừng lại. Thanh Pháp lẳng lặng để tôi kéo đi, cũng không nói gì. Có lẽ nó hiểu, có lẽ nó biết tôi đang cố chạy trốn khỏi điều gì.

Khi sắp đến cửa thư viện, tôi vẫn còn nghe loáng thoáng giọng nói của đám bạn Quang Hùng.

"Thôi nào, đừng có làm như bị bồ đá hai lần vậy..."

"Cố lên ông ơi, giữ giá đàn ông chút coi."

"Tối nhậu không? Bao ông một ly!"

Những câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng trong đó lại có một chút gì đó không giống bình thường. Tôi hơi chậm bước lại, không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác khó chịu không tên.

Rồi tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ hơn, trầm hơn. "...Tao không sao."

Nhưng giọng đó rõ ràng có chút nghèn nghẹn, như thể đang cố kiềm lại điều gì đó.

Tôi không quay đầu lại. Tôi không muốn quay đầu lại. Tôi cứ thế kéo Thanh Pháp ra khỏi thư viện, mặc kệ tim mình đập lạc nhịp một cách quái quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com