Chương 8
Ba đứa sải bước ra khỏi khu E.
Trời hôm nay không quá nắng, nhưng tôi vẫn quyết định che chắn tuyệt đối. Chiếc khẩu trang dày cộm, áo khoác kéo kín lên tận cổ, và lần này—tôi có đem theo dù.
Một cây dù tán siêu lớn, đủ để che chắn cho cả ba đứa.
"Mày có cần kỹ vậy không?" Thanh Pháp liếc tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy khó hiểu.
Tôi bình tĩnh đáp:
"Hôm qua mới đi nặn mụn, không kỹ rồi mai mặt tao bung bét hả?"
Quang Anh đứng bên cạnh chỉ cười cười, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ móc mỉa:
"Ờ ha, kỹ vậy mới đúng, không thôi có ai đó thấy tiếc rẻ nhan sắc của em, lại thả icon thương thương nữa thì mệt lắm!"
Tôi nhíu mày, dùng đuôi dù thúc nhẹ vào người cậu ta:
"Im giùm tao."
Cả ba vẫn tiếp tục bước đi, cây dù to che kín trên đầu. Thỉnh thoảng vài sinh viên đi ngang còn quay lại nhìn bọn tôi, có lẽ vì ba đứa đứng dưới một cái dù nhìn khá kỳ lạ, hoặc cũng có thể... vì tôi vẫn đang bịt kín mít từ đầu đến chân như một sinh vật ngoài hành tinh.
Tôi không quan tâm lắm. Điều quan trọng nhất là tránh nắng, tránh bụi, và tránh chạm mặt với người không nên gặp.
Nhưng đúng là đời không như mơ—khi tôi vừa nghĩ đến đó, một chiếc xe máy bất ngờ lướt qua chậm rãi ngay bên cạnh.
Dưới tán dù, tôi bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
Lê Quang Hùng.
Hắn không đội nón bảo hiểm, mái tóc rối nhẹ vì gió, chiếc áo xưởng vẫn khoác hờ trên vai. Hắn nhìn tôi qua gương chiếu hậu, đôi mắt ánh lên tia thú vị.
Hắn không nói gì, chỉ nhếch môi cười một cái rồi rồ ga chạy đi.
"Cái...!" Tôi tức nghẹn, suýt chút nữa đập luôn cây dù xuống đất.
Thanh Pháp và Quang Anh đứng hai bên, quay sang nhìn nhau rồi cười rộ lên.
"Nhìn gì mà thâm sâu thế?" Quang Anh huých nhẹ tôi.
Thanh Pháp bồi thêm:
"Tao không thấy ánh mắt của người ta giống ánh mắt của người yêu cũ bình thường chút nào đâu nha."
Tôi mím môi, kéo dù lại che sát hơn.
"Ăn căn tin hay ăn ngoài đây?"
Quang Anh vừa bước vừa vươn vai lười biếng. Tôi biết chắc cậu ta đang lười đi lấy xe, nhưng vẫn cố tỏ vẻ công tâm.
Thanh Pháp búng tay cái tách, ra vẻ đầy quyết đoán:
"Ăn căn tin! Hôm nay tao không có tâm trạng chiến đấu với bãi giữ xe."
Tôi cũng chẳng buồn phản đối. Sau một buổi sáng đầy drama và một cái đầu đầy quang phổ hồng ngoại, cơ học Newton, tôi chẳng còn đủ năng lượng để vật lộn với đám đông nữa.
"Vậy căn tin nhé. Hôm nay có món gì không biết?" Tôi hỏi, dù chẳng mong đợi gì nhiều.
Quang Anh nhún vai:
"Tao đoán vẫn là cơm sườn, cơm gà, bún riêu... mà chắc chắn là không có tâm như quán ngoài đâu."
Thanh Pháp thở dài, ánh mắt xa xăm:
"Tao nhớ cái quán hủ tiếu Nam Vang đầu đường trường quá... tô nào tô nấy đầy ắp."
Tôi phì cười:
"Ăn căn tin mà cái đầu vẫn hướng về quán ngoài hả? Thôi đi nhanh đi, đứng đây nữa là lại gặp ai đó không mong muốn bây giờ."
Cả ba bước nhanh hơn, hướng về căn tin. Một bữa trưa bình thường...
"Hả? Gì mà toàn thịt bò vậy?"
Quang Anh kêu lên đầy bất mãn khi nhìn thực đơn trên bảng điện tử của căn tin.
Thanh Pháp nhướn mày, tay chống cằm đầy suy tư:
"Mày không thấy hôm nay căn tin đổi tên thành 'Hành Tinh Bò' à? Cái gì cũng bò, bò xào, bò kho, bò bít tết... Tao mà ăn là mai mặt nổi nguyên bản đồ thế giới cho coi."
Tôi thở dài, nhìn quanh. Các món khác, từ gà kho, cá sốt, cho đến cả mấy bịch bánh trong tủ kính, đều đã bị mua sạch.
"Giờ sao? Nhịn đói à?" Tôi hỏi, dù trong lòng đã biết câu trả lời.
Quang Anh nhìn danh sách món lần nữa, rồi bất lực chốt đơn:
"Thôi thì gọi món nào ít bò nhất vậy. Ít thôi chắc không sao đâu nhỉ?"
Thanh Pháp lẩm bẩm:
"Chắc tao ăn cơm trắng với nước tương quá..."
Tôi lấy ví ra, rút tiền đưa cho Quang Anh:
"Nè, mua luôn cho tao với. Tao với Pháp đi kiếm chỗ ngồi trước."
Quang Anh đón lấy tiền, mặt mũi vẫn đầy sự bất mãn vì thực đơn tràn ngập thịt bò, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào hàng chờ.
Thanh Pháp vỗ vai tôi, ra hiệu đi tìm bàn. Căn tin giờ này không quá đông, nhưng để tìm một chỗ ngồi vừa thoáng vừa không quá ồn thì vẫn hơi khó.
"Bên kia đi, góc gần quạt cho mát." Thanh Pháp chỉ vào một bàn còn trống gần cửa sổ.
Tôi gật đầu, cả hai cùng đi về phía đó. Vừa đặt balo xuống ghế, tôi vừa đảo mắt tìm Quang Anh, thấy cậu ấy vẫn đang đứng xếp hàng, tay cầm tiền, mặt có vẻ như đang mặc cả với cô bán cơm để bớt thịt bò đi.
Thanh Pháp chống cằm, nhìn về phía nó rồi cười: "Mày nghĩ nó có thành công không?"
Tôi cũng cười khẽ:
"Tao nghĩ là không. Nhiều khi cô bán cơm còn gắp thêm cho nhiều nữa ấy chứ."
Một lúc sau, Quang Anh bưng khay đồ ăn ra, đặt mạnh xuống bàn như thể đang trút cả bầu trời bất mãn lên nó.
"Không có cửa đâu tụi bây! Tao đã năn nỉ hết mức, cuối cùng cô bán cơm vẫn cho đầy thịt bò. Tao nói bớt đi, cổ gật đầu, xong vẫn xúc nguyên muỗng thịt bỏ vô!"
Tôi với Thanh Pháp nhìn vào phần ăn mà không nhịn được cười. Đúng là món ăn của Quang Anh vẫn tràn ngập thịt bò như cũ, chỉ khác là phần cơm có vẻ ít hơn bình thường.
Thanh Pháp vỗ vai Quang Anh đầy cảm thông:
"Thôi, cố ăn đi, lỡ rồi. Để không uổng công mày đứng xếp hàng lâu như vậy."
Quang Anh thở dài thườn thượt, ngồi xuống ghế, cầm đũa lên mà mặt vẫn đầy sự cam chịu. Tôi cũng cầm muỗng lên, nhẹ nhàng gạt bớt miếng thịt sang một bên, dù biết cũng chẳng thay đổi được gì nhiều.
"Tụi mình cứ ăn đi. Nếu mai có mụn thì đi nặn tiếp. Spa là nhà, không lo." Tôi trêu.
Quang Anh lườm tôi một cái, nhưng vẫn bật cười.
Ba đứa bắt đầu ăn, thi thoảng vẫn tặc lưỡi than vãn về miếng thịt bò trong miệng, nhưng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận số phận.
Một lúc sau, tiếng động cơ xe vang lên từ phía sân căn tin. Tôi không định để ý cho đến khi Thanh Pháp chọt chọt vào tay tôi, ra hiệu nhìn ra ngoài.
Một dáng người quen thuộc lao thẳng vào bãi đỗ, không đội nón bảo hiểm—là Quang Hùng.
Hắn nhảy xuống xe một cách dứt khoát, trên tay cầm một chiếc hộp gì đó, hình như là thiết bị học tập. Vừa bước đi, hắn vừa rướn người nhìn quanh, có vẻ đang tìm ai đó.
Tôi chưa kịp rời mắt thì đám bạn hắn đã gọi tên hắn oang oang từ phía sau lưng tôi:
"Hùng! Bên này nè!"
Tim tôi đập mạnh một nhịp. Tôi không quay đầu lại, nhưng biết chắc hắn đang tiến về phía sau mình.
Quang Anh hắng giọng, hạ đũa xuống bàn, thì thầm đủ để tôi và Thanh Pháp nghe thấy:
"Ê, ngồi im đi, đừng có quay lại. Làm lơ coi như không thấy!"
Thanh Pháp cũng hưởng ứng ngay lập tức, cúi đầu tiếp tục ăn nhưng khóe môi lại nhếch lên như sắp được xem kịch vui.
Tôi cố tỏ ra bình thản, cúi đầu gắp miếng rau cuối cùng trong đĩa. Nhưng rồi, cảm giác ai đó đứng lại phía sau lưng làm tôi cứng đờ.
Không cần quay lại, tôi cũng biết là ai.
Quang Hùng kéo ghế, tiếng chân ghế cà nhẹ trên nền gạch. Chiếc ghế hắn chọn chính là cái ngay sau lưng tôi—nếu tôi ngồi thẳng lưng hoặc dựa ra sau, chắc chắn hai lưng ghế sẽ chạm vào nhau.
Tôi cứng người, đũa trong tay khựng lại giữa không trung.
Thanh Pháp và Quang Anh liếc nhau, rồi nhanh chóng tiếp tục ăn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết chắc chắn hai đứa nó đang hóng.
Quang Hùng ngồi xuống một cách thoải mái, chân duỗi dài, lưng hơi ngả ra sau. Hắn không lên tiếng ngay mà chỉ ngồi đó, như thể hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của tôi.
Cảm giác như một trận chiến vô hình đang diễn ra giữa hai cái lưng ghế.
Thanh Pháp cười cười, nghiêng đầu nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi còn chưa kịp phản ứng, nó đã chống tay lên bàn, hạ giọng vừa đủ để tôi và Quang Anh nghe:
"Trai đẹp xuất hiện rồi kìa, An, tim có rung rinh lại chưa?"
Quang Anh lập tức hưởng ứng, gật gù:
"Ờ, mà phải công nhận hôm nay Hùng trông cũng ra gì phết. Đúng chuẩn cơ khí động lực, phong trần, nam tính."
Tôi liếc hai đứa nó một cái, nghiến răng:
"Ăn đi, bớt nhiều chuyện."
Thanh Pháp giả vờ thở dài đầy tiếc nuối:
"Chậc, trước đây thì yêu đương mặn nồng, giờ lại làm bộ làm tịch. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới."
Quang Anh gật đầu đồng tình, cầm muỗng khuấy chén canh một cách đầy triết lý:
"Tao cá là lát nữa thể nào cũng có màn vô tình chạm tay, rồi ánh mắt giao nhau, rồi..."
"Câm miệng." Tôi nghiến răng, đũa trên tay siết chặt.
Cả hai đứa nó bật cười khúc khích. Còn tôi chỉ biết cúi đầu ăn tiếp, cố gắng làm lơ cái cảm giác ở sau lưng.
Bởi vì, chết tiệt thật, ngay khi Quang Anh vừa dứt lời, Quang Hùng lại nhích ghế một chút, khiến lưng ghế của chúng tôi thực sự chạm vào nhau.
Quang Anh hắng giọng, đặt đũa xuống bàn rồi nghiêng người nhìn tôi, giọng điệu đầy vẻ mai mối lộ liễu:
"Ê, hay là tao làm bà mối cho hai đứa bây luôn nha? Tính ra vẫn còn hợp lắm đó!"
Tôi chưa kịp phản ứng, Thanh Pháp đã hưởng ứng ngay lập tức:
"Ừ, thấy cũng hợp lý á. Chia tay gì mà suốt ngày cứ lượn lờ quanh nhau hoài. Hay là... có ai đó chưa quên được người ta?"
Tôi đặt đũa xuống bàn cái cạch, trừng mắt nhìn hai đứa nó:
"Ăn cho hết phần của mình đi, bớt lắm chuyện!"
Thanh Pháp liền hùa theo, giả vờ xoa cằm suy tư:
"Nhưng mà An à, tao thấy mày cũng không nên cô đơn lâu quá đâu. Hay là..."
Tôi thở dài, đưa muỗng lên miệng, chưa kịp phản bác thì Quang Anh đã vỗ tay đánh bốp, phấn khích nói:
"Được rồi! Để tao bắt đầu danh sách nào. Mở màn chính là... Lê Quang Hùng!"
Tôi suýt nữa sặc cơm. Thanh Pháp bật cười:
"Mày thử nhìn lại đi, hai đứa vừa nãy còn lưng chạm lưng nhau đấy."
Quang Anh hùa theo, nhịp nhịp đầu đũa:
"Ừm, cảm giác vẫn còn điện giật nhoé. Nhưng mà thôi, lỡ mày không thích thì tao đổi người khác vậy. Vậy... Hứa Tuấn Khoa, anh chàng năm ba khoa Quản trị Kinh doanh, cao ráo, đẹp trai, học giỏi, nghe bảo chưa có người yêu."
Tôi liếc xéo:
"Không có cảm giác."
Thanh Pháp lại đề xuất:
"Vậy còn Trần Minh Đức? Cậu ấy học Điện - Điện tử, nhìn hiền hiền, chăm học, cũng dễ thương mà?"
Tôi lắc đầu.
Quang Anh không bỏ cuộc:
"Không thích kiểu mọt sách? Vậy thì đổi sang Lâm Gia Bảo bên Khoa CNTT đi! Đẹp trai, ga lăng, còn biết hack facebook người yêu cũ nếu mày cần."
Tôi bĩu môi:
"Cái đó không cần thiết."
Thanh Pháp vỗ tay: "Vậy thử với Đăng Dương, học Cơ khí, bạn cùng lớp với anh Quang Hùng, nghe bảo cũng độc thân đó?"
Tôi thở dài thườn thượt:
"Không. Ai. Cả."
Quang Anh giả vờ tiếc nuối, chống tay lên bàn:
"Chậc, chắc là chưa quên được tình cũ đây mà."
Tôi lườm nó. Còn Thanh Pháp thì chỉ cười khoái chí, tiếp tục bới móc danh sách dài dằng dặc những cái tên tiếp theo.
Giữa lúc Thanh Pháp và Quang Anh còn đang cười cợt bàn luận về danh sách làm mai, một giọng nói từ bàn bên cạnh vang lên, không phải hướng đến bọn tôi nhưng lại đủ lớn để lọt vào tai cả ba.
"Ai chứ thằng Hùng nhà mình thì khỏi cần mai mối. Muốn có bồ chỉ cần ngoắc tay một cái là có khối đứa nhào vô."
Một giọng khác cười hùa theo: "Đúng đúng! Cũng đâu thiếu gì người thích đâu, có khi còn có người nhớ thương hoài cũng không chừng."
Câu nói đầy ẩn ý đó khiến tôi suýt nghẹn. Thanh Pháp liếc tôi một cái rồi cố nhịn cười. Còn Quang Anh thì huých nhẹ tay tôi, cố tình đè giọng xuống thì thầm:
"Nghe chưa? Người ta đang gián tiếp nhắc đến ai kìa?"
Tôi cầm đũa, giả vờ tập trung vào tô bún trước mặt, làm như không nghe thấy gì. Nhưng lưng tôi vô thức cứng đờ.
Phía sau, Quang Hùng vẫn không lên tiếng. Hắn chỉ im lặng, chậm rãi xoay bút trong tay, đôi khi khẽ cười nhạt như thể câu chuyện không liên quan đến mình.
Quang Anh bĩu môi, chống cằm làm vẻ mặt đầy khinh thường, cố ý nói bâng quơ nhưng âm lượng đủ để bàn bên kia nghe thấy:
"Ôi giời, ai mà thèm nhớ thương hoài một cái cờ đỏ chính hiệu chứ? Chắc là nhớ những ngày tháng đau khổ vì bị tra tấn tinh thần quá ha?"
Thanh Pháp ngay lập tức phụ họa, gật gù đầy đồng tình:
"Đúng rồi đó! Ai chứ tụi này thấy mừng còn không hết, ai rảnh đâu mà lưu luyến? Giờ phải là thời kỳ thịnh vượng, sống vui vẻ chứ không phải rước nợ đời vào nữa."
Cả hai diễn rất đạt, vừa nói vừa làm bộ vỗ vai tôi như kiểu thương cảm, khiến không ít sinh viên ngồi gần đó phải dỏng tai lên nghe hóng chuyện.
Bên bàn của Quang Hùng, đám bạn hắn lập tức tỏ vẻ phấn khích khi thấy bị đáp trả, một người trong số họ bật cười:
"Ơ kìa, ai bị nói cờ đỏ kìa Hùng? Không phản bác gì hả?"
Quang Hùng vẫn giữ nguyên tư thế, cầm bút xoay xoay trong tay, chẳng buồn quay đầu lại, chỉ nhếch môi nhàn nhạt nói một câu:
"Thích nói gì thì nói."
Tưởng đâu hắn sẽ im lặng luôn, ai ngờ ngay sau đó, giọng hắn lại vang lên, lần này có phần thấp hơn nhưng vẫn đủ để bọn tôi nghe rõ:
"Có những người miệng thì nói không quan tâm, nhưng trong lòng thì chưa chắc đâu."
Câu nói khiến tôi khựng lại trong một giây, tim bỗng nhiên đập lệch một nhịp. Thanh Pháp và Quang Anh cũng lập tức im bặt, quay sang nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi đứng dậy, không nói gì, chỉ lẳng lặng xoay người rời đi.
Thanh Pháp nhướn mày nhìn theo, rồi huých nhẹ vào tay Quang Anh, giọng kéo dài đầy trêu chọc:
"Đoán xem nó đi đâu?"
Quang Anh chẳng cần suy nghĩ, đáp ngay lập tức:
"Milo lạnh, chứ còn gì nữa."
Thanh Pháp cười khẽ, chống cằm nhìn tôi bước ra khỏi căn tin. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu ta quay sang nói với Quang Anh, giọng nửa thật nửa đùa:
"Mà mày nhớ không? Milo lạnh cũng là nước uống 'yêu thích' của ai đó thì phải?"
Quang Anh nghe vậy liền làm ra vẻ ngạc nhiên quá trớn, chớp mắt mấy cái đầy khoa trương:
"Ối giời! Vậy hả? Tao quên mất tiêu rồi. Mà chắc hồi xưa nói vậy là để cua người ta thôi, chứ thật ra ai biết có thích thiệt không."
Cả hai cùng bật cười khúc khích, rồi lại liếc sang phía bàn Quang Hùng. Hắn vẫn ung dung ngồi đó, không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ tiếp tục xoay bút trong tay. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy động tác xoay bút của hắn hơi chậm lại một chút.
Cùng lúc đó, tôi bước tới quầy nước, gọi một lon milo lạnh. Khi cầm lon trên tay, tôi thoáng dừng lại một chút. Trong đầu chợt vang lên một giọng nói quen thuộc từ quá khứ:
"Anh cũng thích milo lạnh lắm. Cứ uống là nhớ đến em."
Tôi cười khẩy một cái. "Thích cái quái gì, chắc hồi đó nói để cua mình thôi."
Nghĩ vậy, tôi cầm ly nước quay người trở lại bàn, nhưng bước chân có hơi chậm lại một chút, như thể có điều gì đó chưa nói ra được.
Tôi trở lại bàn, đặt lon milo xuống bàn một cách đầy cẩn trọng, như thể nó là một vật phẩm quý giá. Nhưng rồi, tôi chỉ nhìn nó, không động vào.
Thanh Pháp và Quang Anh liếc nhau, rồi đồng loạt quay sang tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Mày tính uống hay tính ngắm nó luôn vậy?" Thanh Pháp chống cằm hỏi.
Tôi thở dài, chọt chọt ngón tay vào lon milo mà vẫn không mở.
"Khui ra đi chứ? Hay là sợ cái gì?" Quang Anh nhướng mày.
Tôi bĩu môi. "Sợ bật móng."
Ngay khi tôi vừa dứt lời, Thanh Pháp bật cười thành tiếng, còn Quang Anh thì làm vẻ mặt thương cảm một cách giả trân.
"Ôi dào, cưng à, một người dám đấu tay đôi với giảng viên Vật Lý mà lại sợ bật móng khi mở lon nước hả?" Quang Anh châm chọc.
Thanh Pháp cười phụ họa: "Hay là mày muốn có người mở giúp? Ờ, để tao gọi ai đó cho nha?"
Vừa nói, cậu ta vừa lén lút liếc sang bàn bên kia—bàn của Quang Hùng.
Tôi liếc xéo Thanh Pháp, giật lon milo lại, nhất quyết không để nó giở trò. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau:
"Đưa đây."
Tôi giật mình quay lại. Quang Hùng không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng tôi, một tay đút túi quần, một tay chìa ra. Ánh mắt hắn nhìn lon milo trên tay tôi, chẳng buồn che giấu ý định.
Tôi siết chặt lon nước, lưỡng lự vài giây, rồi hừ một tiếng, tự mình tìm cách bật nắp.
Này là milo của tôi. Tôi không cần ai giúp cả.
Nhưng... dù cố gắng thế nào, cái nắp lon vẫn không chịu nhúc nhích.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Thanh Pháp đã nhanh tay giật lấy lon milo từ tay tôi, rồi đầy trịnh trọng, bằng một phong thái chẳng khác gì một gia nhân trung thành, hai tay nâng lon nước lên trước mặt Quang Hùng.
Cậu ta còn cố tình nói bằng giọng cung kính đến mức khiến tôi muốn độn thổ ngay lập tức:
"Xin nhờ người yêu cũ của bạn con khui lon nước dùm bạn con ạ!"
Quang Anh bên cạnh lập tức ôm bụng cười, suýt chút nữa đập đầu xuống bàn vì quá phấn khích. Tôi thì cứng đờ tại chỗ, tai nóng bừng, chỉ muốn giật lại lon nước rồi chạy đi cho nhanh.
Nhưng Quang Hùng không phản ứng ngay. Hắn nhìn Thanh Pháp, rồi nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang rất hứng thú. Hắn không nói gì, chỉ vươn tay nhận lấy lon nước từ Thanh Pháp.
"Đừng mà... Đừng có làm!" Tôi thầm rên rỉ trong lòng nhưng đã quá muộn.
Chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, tiếng "tách" vang lên, nắp lon mở ra dễ dàng như thể chẳng có tí sức lực nào cần dùng đến.
Quang Hùng cầm lon nước, xoay xoay một chút trên tay, rồi—thay vì đưa lại cho tôi ngay—hắn nhấc lon lên, đưa lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Tôi trừng mắt.
"Ê! Đó là milo của tôi!"
Hắn nhàn nhã nuốt xuống, rồi mới bình thản đặt lon nước xuống bàn trước mặt tôi, nhún vai:
"Ừ, giờ là của em."
Bàn bên cạnh lại bắt đầu xôn xao. Quang Anh ôm miệng đầy kích động, còn Thanh Pháp thì suýt chút nữa đập tay lên bàn.
Còn tôi? Tôi trừng mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn lon nước, trong lòng hỗn loạn không biết nên làm gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com