Phaiday(01)
Sau cuộc chiến với đầu máy Irontomb mọi thứ bắt đầu quay lại con đường bình thường, mọi người tương tác với những người ở hành tinh khác. Và củ Khoai lang nóng đã chú ý đến một người trên đội đầu Astral, dù đã biết March 7th, Himeko, Welt và cả Sunday quay lời kể của Stelle nhưng anh vẫn chú ý đến người có vòng halo đó. Dù ít nói(Phainon nghĩ thế) nhưng cậu lại có mấy biểu cảm rất dễ thương, như lúc ngại đỏ mặt thì đôi cánh sau tai che mặt cậu, lúc vui thì đôi cánh cứ vẩy liên tục, lúc buồn thì đôi cánh xịu xuống và vâng vâng biểu cảm khiến Phainon tan chảy. Và phát hiện nếu chọn đúng chủ đề thì Sunday có thể nói đến sáng mai cũng được, thế là cún ngốc đi tìm chủ đề để nói chuyện với cậu
Sunday đi xung quanh thành Okhema thì Phainon xuất hiện khiến đôi cánh cứng ngắt, anh bật cười rồi xoa đầu Sunday trấn an khi thấy cậu hơi bĩu môi
"xin lỗi xin lỗi, cậu đi nhanh quá tôi phải chặn cậu lại"
"cậu có thể gọi tên tôi mà, đâu cần làm thế làm gì"
"hì hì, cậu ăn bánh mật vàng không? tôi nhớ cậu thích đồ ngọt lắm đó"
"có ngon không?" Đôi cánh sau tai Sunday vẫy vẫy nhẹ khiến Phainon mỉm cười vui hơn
"cực kì ngon đó có cả rượu nho nữa ăn thử nhé?"
Phainon đợi Sunday gật đầu là kéo cậu đi ăn thử hai món đó, anh ngồi nhìn cậu vui vẻ ăn. Nhìn cậu như một đứa trẻ ấy, cứ có đồ ngọt là mắt cứ long lanh và ăn rất vui vẻ. Nhìn mà muốn nựng ghê gớm và tay anh cũng nựng má Sunday, hình như cậu khá quen với điều này nên chả nói gì mà tiếp tục ăn. Thế là Phainon cứ chọc và véo má Sunday riếc khiến cậu phát quạo nhưng vẫn để anh làm. Phainon suy nghĩ gì đó rồi lấy mấy Cuộn Dệt Vàng Tiên Tri và Phiến Đá Ca Tụng khiến ánh mắt Sunday sáng lên và nhận nó
"ah ah tôi tìm ở chỗ Anaxagoras mà không thấy đâu hết, sau cậu có nó hay vậy?"
"à của tôi đó, cậu thích thì cứ mang về đọc nhé"
"cảm ơn cậu rất nhiều né, tôi sẽ tặng anh cái gì đó để cảm ơn"
"cũng được"
Sunday hào hức mở ra xem, Phainon chỉ có thể cười gượng. Sao có thể nói là do anh rớt môn lịch sử riếc nên Anaxa tặng hẳn mấy cái đấy cho anh được để học cho nhớ. Sunday tập trung đọc từng chữ khiến anh lại thấy một mặt khác của cậu, anh thích cái bộ dạng này của cậu. Dù ít nói nhưng giúp được gì sẽ giúp hết mình, nếu tập trung một điều gì đó thì sẽ mặc kệ mọi thứ xung quanh nên đôi lúc là Sunday sẽ giật mình khi bị gọi tên và có biểu cảm siêu dễ thương
"cậu đọc tập trung quá đó, tôi có thể bế cậu đi bất cứ lúc nào"
"cậu toàn làm tôi giật cả mình đấy"
"ai bảo cậu dễ thương quá khiến tôi muốn trêu cậu mãi"
"cậu..."
Sunday đỏ mặt rồi đôi cánh sau tai che mặt mình lại nhưng nó vẫn hé ra và xem tiếp chữ trên Cuộn Dệt Vàng. Phainon cắt bánh thành miếng nhỏ và đút cho cậu ăn, miệng nhỏ cứ mở miệng ra và ngoan ngoan ăn nó khiến Phainon chỉ muốn hét lên là "Mọi thứ của cậu khiến tôi muốn yêu cậu đến phát điên rồi đấy". Nhưng vì mặt mũi nên đành nhịn lại và đút cho cậu ăn, dòm thế chứ họ đang tìm hiểu nhau để chuẩn bị viết cho cuộc tình này thêm một đoạn mới đấy
Và một vấn đề là một học sinh chăm chỉ đi hỏi một học sinh dốt về Lịch Sử, Phainon mấy lần phải xem phao để trả lời mấy câu hỏi từ Sunday. Dù rất yêu sử nhưng mà nó hành anh khổ quá trời. Mà nhìn Sunday hào hứng thế thì Phainon cắn răng học lại để nói chuyện với anh, công nhận Sunday mấy nay bám dính anh riết. Cũng coi như là đền bù cho anh đi nhỉ. Nhưng Sunday hỏi riếc khiến Phainon quá mệt mỏi, anh đang nghĩ cách để bịt mỏ cậu lại
Vào một buổi nắng vàng thì cậu bé cánh gà lại đi tìm cậu khoai lang để hỏi về lịch sử
"Phainon à, Rừng Cây Thầm Thì ấy, có đoạn nó bảo là Hiền nhân rèn luyện thân thể..."
Sunday lại hỏi về những chi tiết trên cuốn dệt vàng đó rồi, Phainon tức đến méo mặt và rồi lúc Sunday đang tập trung hỏi thì một bàn tay lớn nâng cằm anh lên. Trước sự ngỡ ngàng của cậu thì môi họ có một cuộc va chạm nhẹ ở môi khiến cậu cứng đờ cả người. Phainon nhẹ nhàng cạy mở miệng cậu ra, không cần dùng sức cho lắm vì Sunday đang đơ người thế kia muốn làm sao chả được. Lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng nhỏ, đảo lưỡi và càn quét bên trong một cách hăng say. Khi Sunday tỉnh táo thì cậu đã không thở nổi khi lưỡi anh cứ quấn quýt lấy cậu mà không cho cậu cố gắng trốn tránh. Cứ thế một tiếng thút thít nhỏ phát ra từ trong cổ họng, tay nhỏ níu chặt áo người lớn hơn. Phainon đặt tay lên eo Sunday và kéo sát cậu vào người mình, cơ thể họ ngày càng giảm khoảng cách. Mặt cậu đỏ ửng khi nghe tiếng môi lưỡi giao nhau, lần đầu tiên Sunday cảm giác muốn đào hố và chui xuống đó ngay lập tức. Phainon thấy Sunday mềm nhũn trong vòng tay anh thì nhẹ nhàng buông tha môi nhỏ ra, cậu thở hổn hển và dựa vào người Phainon
"em mà còn hỏi anh về Sử nữa là anh sẽ hôn em cho đến khi em mềm nhũn thì mới thôi nhé"
"anh...anh dám..."
"có gì anh không dám?"
Phainon bế Sunday lên và tìm chỗ nào khuất một xíu để tiếp tục hôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com