Reonagi (05)
Thông báo thông báo! Nagi Seishiro một tuyển thủ có tương lai sáng rạng sau U20 đã gặp tai nạn trong khi về nhà.
Việc đó xảy ra sau khi Nagi rời khỏi Blue lock do nằm ngoài top 24, trên đường về nhà. Lúc cậu không hề chú ý một chiếc xe đang điên cuồng lao tới và bùm, Nagi văng đi rất xa cũng may được đưa đến bệnh viện kịp thời bên giữ được mạng.
Nhưng nếu xét về tình trạng thì hầu như phần thân dưới của Nagi gần như bị liệt nếu không chăm sóc kỹ sẽ khiến cho việc chơi bóng là một điều quá tầm với. Những người từng chơi bóng với Nagi đã vội chạy đến bệnh viện để xem Nagi ra sao
"Nagi!" Reo lao vào trước và nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt rưng rưng khi thấy cậu bạn thân mình như thế
"Trời đất ơi, thằng chó rách nào lái xe vậy. Má tao phải đốt cháy nhà nó mới được" Chigiri với chiếc mỏ hỗn đã phát công suất của nhỏ
"Không biết nữa, nó lao nhanh qua tớ chả nhớ" Nagi ngồi dậy dưới sự trợ giúp của Reo
"Chỗ đó không có camera nữa chứ" Isagi lắc đầu ngao ngán rồi lấy hộp súp ra-"cái này là cả bọn nấu đó, ăn để nhanh chóng khỏe lên nhé"
"Nếu chăm sóc kỹ thì cậu vẫn có thể đứng dậy được đó" Kunigami động viện Nagi
Reo nhận lấy hộp súp rồi bắt đầu đút cho Nagi ăn nó, mọi người lo lắng nhìn Nagi có người thì tranh cãi về cái xe gây ra tai nạn.
"Ra ngoài hết cho bố, bệnh nhân cần nghỉ ngơi" Barou đạp hết cả đám báo ra khỏi phòng bệnh chỉ để lại Reo chăm sóc Nagi
Nagi cứ thấy ánh mắt Reo cứ lạ lạ, Reo đặt hộp súp xuống rồi cho Nagi uống nước. Cậu nghĩ mình chỉ nghĩ nhiều thôi, mong là thế
Reo dành toàn bộ thời gian nghỉ để chăm sóc cho Nagi vì ba mẹ của cậu hiện tại không liên lạc được, điều này khiến cả bọn xém tý thì đi tìm họ để lý luận. Reo phải khuyên ngăn các thứ mới dọn được đống hỗn độn ấy, Nagi ngồi xe lăn và được đẩy ra ngoài vườn. Cậu nhìn xung quanh với đôi mắt vô hồn rồi tự nhiên ánh mắt cậu rơi vào nụ cười thõa mãn và có đôi chút chiếm hữu kia
"Reo sao cậu...?"
"Nagi có uống trà chanh không tớ mua cho nhé" Reo đẩy Nagi qua cửa hàng cà phê bên cạnh và mua trà chanh, sao hay né câu hỏi của Nagi đúng lúc vậy, cậu khó chịu rồi đó..
Điều đó lặp lại rất nhiều lần như thể Reo đã đoán được Nagi sẽ nói gì vậy, chỉ cần câu hỏi đó mà liên quan đến biểu cảm và hành động kì lạ của anh thì người đầu tím đó sẽ lảng tránh qua vấn đề khác rất nhau. Thậm chí đôi lúc Reo làm Nagi quên mất câu hỏi mình sắp hỏi là gì, Nagi cũng chỉ nhớ sau khi sắp ngủ thiếp đi. Nagi không bao giờ nhận câu trả lời mà mình muốn cho bản thân nên rất khó chịu, nó dồn nén từ nhỏ đến lớn
Dù đã đến lúc quay về Blue Lock để luyện tập tiếp nhưng bằng cách nào đó Nagi vẫn xuất hiện ở Blue lock và còn ở cùng phòng Reo. Ego dù rất khó chịu nhưng mỗi khi thấy Reo đành phải cắn răng chịu đựng khi Reo đẩy xe lăn đi xung quanh. Nagi nhìn Reo đang rửa chân mình, cậu vương tay chạm vào đầu anh
"Này...sao cậu lại vui vẻ thế...đừng có lảng tránh tớ đấy, tớ khó chịu lắm" Nagi cấu nhẹ tóc Reo để thể hiện sự khó chịu của mình
"À, cậu nghĩ sao?" Reo đẩy nhẹ tay Nagi rồi lấy khăn lau chân cậu "chân cậu đúng là thiên tài nhưng đáng tiếc thật"
"Cậu-" Nagi tròn mắt nhìn Reo nhưng anh khống chế cậu xuống giường, từng mảnh quần áo bị lột xuống để lộ làn da trắng nhiều người hằng mong ước đó
"Em biết không? Tai nạn xe đó là do tôi sắp xếp đó" Reo bật cười khi nhìn Nagi khóc nức nở khi bị ép tiếp nhận thứ kia
"Tên đó làm hơi nặng nên tôi không ưng ý lắm, nếu chân em mà bị gì chắc tôi sẽ róc thịt hắn để cho em ăn" Reo thúc mạnh khiến Nagi khóc toáng lên vì đau nhưng Reo lại thõa mãn khi nghe tiếng rên đau đớn đó
Reo hôn lên mắt Nagi, tay xoa bóp ngực cậu, bên trong Nagi siết chặt thằng em của Reo nhưng chả bằng sức lực ép buộc của anh. Bên dưới ngày càng thúc mạnh khiến tiếng nức nở của cậu ngày càng lớn hơn trước
"Tôi đã lập kế hoạch đó cho em đó Seishiro, nhưng không có thời gian thích hơn cho lắm. Nhưng mà sau đó em tự tạo cơ hội cho tôi"
Reo cầm hai tay Nagi kéo cậu lên khiến thứ kia vào sâu hơn, Nagi hét lên vì đau. Reo hôn và cắn môi Nagi để cậu không phát ra nhiều tiếng động, hắn không muốn ai nghe tiếng kêu dễ thương này của bảo vật của hắn đâu. Bụng Nagi phồng lên khiến cậu đau đớn vì căng phồng
"Biết vì sao Ego lại sợ sệt tôi và đồng ý cho em vào đây không?" Reo vuốt ve gương mặt mơ hồn và mệt mỏi, Reo để Nagi tựa vào lòng mình, tay vuốt ve lưng cậu
"Tôi cho người đến đánh đập và cưỡng hiếp hắn, sau đó ép buộc hắn chấp nhận cho em vào đây để tôi chăm sóc em. Nghe độc ác đúng không? Nhưng tôi không để tâm lắm, tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi mãi thôi"
Reo nói xong thì Nagi kinh hoàng nhìn anh, nhưng anh không cậu mở miệng mà tiếp tục công việc cấy giống của mình vào người Nagi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com