8. Seongji & Gen 1
Khi Seongji thật ra là… miêu yêu?
Mọi chuyện bắt đầu từ một sự cố nhỏ.
Sáng sớm, Seongji đang ngủ trên ghế sofa nhà Jeagyean, cuộn tròn như con mèo lười biếng. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi vào khuôn mặt cậu.
Jeagyean – người vừa bước ra khỏi bếp với hai ly sữa – suýt nữa làm đổ cả khay khi thấy một… cái tai mèo đen muốt nhô lên từ tóc Seongji.
Hắn dụi mắt.
“Ơ…”
Seongji khẽ trở mình. Chiếc đuôi dài quẫy nhẹ bên cạnh, đập vào cốc nước.
Jeagyean đứng hình.
---
“CẬU TA LÀ MIÊU YÊU! THẬT SỰ LUÔN!!” – Jeagyean hét lên qua điện thoại, chưa đầy 15 phút sau cả nhóm đã đổ về nhà hắn như vỡ chợ.
Ma Taesoo: “Cậu chắc không? Có khi đêm qua ngủ nằm sai tư thế mọc... lông?”
Gongseop: “Không lẽ Seongji là yêu quái đội lốt người? Tôi thấy cậu ta gãi tai hơi thường xuyên thật…”
Seokdu: “Tui biết mà! Hôm bữa tui đưa cá khô cho cậu ta, cậu ta nhìn chằm chằm nó như nhìn định mệnh!”
Kwak Jichang (bình thản, đang cho mèo ăn bánh cá): “Tôi nghĩ chuyện này bình thường. Mèo hay người cũng phải ăn.”
---
Seongji tỉnh dậy – cùng với đôi tai vẫn chưa biến mất
Seongji bước ra khỏi phòng, mắt còn ngái ngủ. Tai mèo run run. Đuôi phe phẩy sau lưng.
Cả đám im phăng phắc như có ai bấm nút dừng.
Seongji dụi mắt:
“…Mọi người đến làm gì thế?”
Gongseop cầm điện thoại, lia camera quay chậm từng cử động của tai mèo.
Taesoo cầm theo… sổ tay sinh vật học, lật dở liên tục.
Seokdu thì thầm: “Chắc chắn là yêu miêu đời thứ ba, năng lực che giấu hơi yếu…”
Jeagyean ho khan, tiến lại gần.
“Tôi biết hết rồi. Cậu là miêu yêu, đúng không?”
Seongji đứng hình vài giây. Tai cụp xuống. Đuôi cong lại như que bánh que gãy.
“…Không phải tôi cố tình giấu. Chỉ là tôi không biết phải giải thích làm sao…”
Jichang chêm vào:
“Và cậu sợ bọn này đem cậu lên mạng kèm hashtag ‘hot boy mèo thật 100% không chỉnh sửa’, đúng không?”
---
Gongseop: “Tôi muốn đăng ảnh cậu lên group ‘Mèo nhà người ta’.”
Taesoo: “Nếu cậu có thể hóa thành mèo con, tôi xin cưng nựng một cái.”
Seokdu: “Cậu có biết bắt chuột không? Nhà tôi nhiều lắm…”
Jeagyean (đột nhiên nghiêm túc):
“Cậu là bạn tôi – dù là người, mèo hay yêu quái. Miễn là cậu vẫn uống sữa sáng tôi pha là được rồi.”
Seongji đỏ mặt, gật đầu. Tai vẫn cụp xuống, nhưng ánh mắt dần nhẹ nhõm hơn.
Jichang:
“Nhưng tôi vẫn không hiểu. Là yêu miêu thì có đặc quyền gì không? Có cào người? Có phát sáng? Có... phản ứng với laser?”
Seongji (nhăn mặt):
“Tôi là yêu miêu, không phải con mèo đồ chơi.”
Từ hôm đó, Seongji trở thành “mèo nhà chung”. Mỗi lần tụ họp, cậu được tặng đồ chơi mèo, bánh cá và bị gọi bằng biệt danh ngớ ngẩn như “Mochi 2 chân”.
Và dù vẫn hơi ngại, Seongji cũng đã quen với những cái vuốt tóc không lý do, ánh mắt trêu ghẹo hay lời thì thầm "đáng yêu như mèo thật đấy".
Bởi vì… giữa bạn bè, việc chấp nhận một ai đó dù khác biệt, hóa ra lại là điều tự nhiên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com