Chương 4
Takemichi ngây thơ nhìn Ran, gã vừa nói ngon ư? Vậy hoá ra gã cũng thích bánh ngọt giống như em, nghĩ là làm em liền đẩy chiếc bánh ngọt về phía gã, giọng non nớt.
"Ran - Niisan ăn đi a ~"
Ran cười khẩy trước hành động ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu của em, tiểu thiên thần của gã quá ngây thơ, nếu một ngày anh em gã buộc phải rời xa em liệu thiên thần của gã có quên mất gã không..
Cười trừ một lát, Ran đẩy đĩa bánh lại phía em, hơi nghiêng đầu nói:"Em không được chia sẽ bánh cho ai ngoài bọn anh hết nhé Takemichi ~"
"Bọn anh sẽ phạt em nếu em dám làm trái ý bọn anh đấy" Cố tình nhấn mạnh chữ "phạt", Ran thầm cười thoả mãn, híp mắt ngắm nhìn biểu cảm của em.
Sợ hãi sao...
Đáng yêu thật đấy...
Rindou ở trong bếp đương nhiên nghe rõ mọi thứ, động tác của hắn một ngày nhanh hơn, dường như muốn chặt cái thớt ra làm đôi. Nếu không phải chỉ mình hắn biết nấu ăn thì kẻ ngồi ngoài kia với em phải là hắn chứ không phải anh trai cả đáng kính.
Dừng tay lại một chút, Rindou mệt mỏi thở dài, Takemichi của hắn quá đáng yêu, em rất ngây thơ, điều này khiến hắn cùng anh trai không ngày nào là không lo lắng cả, chỉ cần một phút sơ ý bọn hắn liền tuột mất em.
Giống như chuyện của chiều hôm nay vậy, nếu không phải Ran chú ý đến giờ tan học của em thì có lẽ em đã đi theo thằng nhóc con sơ trung ấy rồi.
Đâm mạnh con dao xuống thớt, Rindou cởi bỏ tạp dề, tuỳ tiện ném nó về phía nào đó trong bếp. Hắn mệt mỏi đi tới ngồi xuống bên cạnh em, Ran thấy hắn chưa mang bữa tối ra liền thắc mắc hỏi
"Rindou, bữa tối đâu?"
Hắn lạnh nhạt trả lời:"Mệt! em không nấu nữa!"
Đuôi mắt có chút giật giật, Ran hoài nghi cậu em trai ngoan ngoãn của mình, nó hôm nay ăn trúng cái gì mà ngang ngược lên vậy?
Takemichi ngây thơ ngồi ăn bánh kem một cách ngon lành mà không để ý rằng, bên cạnh và đối diện em đều là hai con sói đói, chiếc má bánh bao phúng phính khiến Rindou nhìn liền muốn cắn một phát.
Rút kinh nghiệm hôn em khi nãy, hắn không nhân nhượng mà cắn vào má của Takemichi, em ngơ ngác nhìn hắn, Ran cũng bất ngờ nhìn em trai mình, đây là muốn khiêu chiến?
Takemichi đưa tay lên sờ vào vết cắn, em hỏi hắn:"Sao anh lại cắn em?"
Rindou không chút lúng túng, hắn thản nhiên đáp:"Tại anh đói!".
Phồng má ấm ức, Takemichi mếu máo nói:"Michi không phải đồ ăn!".
"Ồ ~ vậy sao..Anh còn tưởng rằng em là bánh bao đấy " Nói rồi Rindou chọt chọt vào má em chọc ghẹo.
"Michi mập lên rồi này ~"
Gạt tay hắn ra, Takemichi tức giận nói:"Em không mập!"
"Có a ~" Rindou Cong môi cười khiêu khích một cái, tiện cầm lấy tay phải của em, di chuyển miếng bánh về hướng miệng của mình.
Chậm rãi ăn lấy miếng bánh, Rindou liếm môi thầm đánh giá:"Hơi ngọt".
Nhưng vẫn không ngọt bằng môi của Takemichi!
Ran bị ăn bơ nãy giờ, nội tâm thập phần tức giận, không nói không rằng đứng bật dậy, nhanh như cắt bế Takemichi rời khỏi ghế, hướng nhanh ra phía cửa.
Vẫn không có chút động tĩnh gì, Rindou tay chống cằm nhìn hai người bọn em hỏi:"Hai người đang tính đi đâu?"
Ran không thèm liếc nhìn em trai lấy một cái, gã lạnh giọng nói:"Anh dẫn Takemichi đi ăn bên ngoài"
"Chúng ta có thể nhịn nhưng Takemichi thì không!"
Rindou chậm rãi nói tiếp:"Vậy anh cứ dẫn Michi đi đi"
"Có gì Michi bị cuỗm mất thì lỗi do anh không phải của em"
Ran cứng họng không nói nên lời, cũng phải thôi ai bảo Takemichi của gã hút người quá làm chi. Nếu gã cứ như vậy mà dắt em ra ngoài thì chắc chắc tám phần rằng em sẽ bị cuỗm mất, bất quá chẳng làm gì được, Ran chỉ đành đặt em ngồi ở ghế Sofa, bản thân thì lấy điện thoại ra đặt đồ ăn giao đến tận nhà.
Bữa tối của anh em nhà Haitani cứ vậy mà trôi qua trong yên bình.
=====================
Tui sắp bị Deadline đè chết rồi :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com