Chương 4: Cuộc trò chuyện
Sáng nay tui nổi hứng đi tìm fic AllTake mới để đọc, đọc xong thì sốc pay màu.
Teencode, Viết tắt, sai ngữ pháp, chèn ảnh meme, icon với tần suất dày đặt. Tui nản vl =~=, hồi trước đang còn chất lượng sao giờ tuột dốc không phanh vậy =_=.
Kêu rãnh nên chèn Meme vào, nếu rãnh thì sao không miêu tả đi, chèn vào chi cho mệt vậy, tui kị điều đó nhất.
=====================
Bữa sáng trôi qua một cách nhanh chóng, cũng đã đến giờ đưa Inari cùng Ruri đi học, Inupee có chút tiếc nuối rời khỏi người vợ mình, hôm nay đến phiên anh đưa hai đứa nhỏ đi học nên không thể ở nhà ôm ấp em được.
"Tạm biệt Mommy bọn con đi học đây"
Hai đứa trẻ một nam một nữ nắm tay nhau chạy vào thang máy, cả hai không quên chào tạm biệt mẹ của cả hai. Takemichi ngắm nhìn bóng lưng của hai đứa con của mình mà thầm nghĩ:"Thật đáng yêu"
Quần đùi và váy ngắn, cùng chiếc áo thủy thủ với màu chủ đạo là màu xanh dương khiến ai cũng phải điêu đứng khi nhìn chúng, hai tiểu thiên thần nhà Hanagaki, người qua đường nhìn thấy chúng mà thầm nghĩ:"nhà ai có phúc lắm mới sinh ra được hai tiểu thiên thần như thế này"
Ôn nhu hôn lên trán của em, ánh mắt của Inupee có chút tiếc nuối, như vừa đánh mất đi một thứ gì đó quý giá vậy.
Takemichi nhếch môi cười trừ, thở dài bảo:"Thôi nào Seishu, không phải chỉ là đưa tụi nhỏ đi học sao ?"
"Sẽ không lâu đâu"
Lời nói của em rốt cuộc không khiến Inupee vui hơn, ngược lại còn khiến sắc mặt của anh trở nên u ám, biến sắc rõ ràng. Rốt cuộc là không tự chủ được, anh thầm nói trong vô thức:"Sắp đến hạn rồi..."
"Hạn gì cơ ?"
Takemichi cau này khó hiểu, chồng em hôm nay bị cái gì mà ăn nói lạ thường khác với thường ngày vậy? Em vốn ngay từ đầu đã đa nghi, dường như đã linh cảm được điều gì đó không may mắn.
Không lẽ Inupee phản bội em...
Càng nghĩ, đôi lông mày của em càng nhíu chặt lại, Inupee đương nhiên không phải kẻ ngốc mà không để ý rằng, tâm tư của em đã biết đổi, một sự nghi ngờ đã nảy sinh trong lòng của em.
Inupee có chút mím môi, anh vội vàng cúi xuống hôn lấy đôi môi của em, khóa môi hôn em để khó thở, đến khi anh tha cho em thì đầu óc Takemichi gần như đã trở nên mê muội rồi. Em như người mất hồn mà dõi theo bóng lưng của ba cha con, có vẻ như em đã nghỉ nhiều rồi, làm gì có chuyện Inupee phản bội em được, anh không ngu ngốc mà không biết được rằng.
Kẻ phản bội Hanagaki đều chết không toàn thây.
Takemichi có chút đau đầu, tay đưa lên xoa vầng thái dương, ánh mắt có chút gì đó mệt nhọc khó nói, đi tới bên cạnh bàn thuật tay lấy chiếc điện thoại lên, vuốt màn hình mở khóa nhận cuộc gọi, em nói:"Alo, nhà Hanagaki xin nghe"
[Đã lâu không gặp rồi cậu Michi]
Một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng truyền từ phía bên kia đầu dây, thay vì sự bất ngờ nào đó, biểu cảm của em lại bình tĩnh đến lạ thường, em khoanh tay, người dựa vào tường, giọng điệu thản nhiên đáp:"Cậu tưởng cháu đã quên mất sự tồn lại của người cậu này rồi chứ ?"
[Khụ!!..Nào có, cậu lạnh lùng quá đấy cậu Michi]
[Sao cậu lại nghĩ đứa cháu trai này của cậu có thể bất kính như vậy được chứ]
"Thôi đi ông, trò này diễn riết rồi tôi cũng quen, không có gì mới mẻ cả"
Takemichi tay cầm điện thoại thở dài một cái, đứa cháu trai khi nhỏ giống cha nó, lớn lên thì lại giống mẹ của nó, giống người ấy đến khó tin, từ khuôn mặt đến sở thích, như rằng người ấy đã quay trở về đây dưới cái tên mới vậy.
Em hơi nghiên đầu, ánh mắt vô tình va vào bức ảnh được đặt trên kệ, đôi mắt hơi híp lại hỏi:"Hasuko với Fumio dạo này sao rồi Yuri?"
Hóa ra người ở đầu dây bên kia là Yuri, cậu năm nay cũng đã 14 tuổi rồi, đã không còn là đứa trẻ ngây thơ luôn dựa dẫm bên cậu mình lúc trước, cậu đã phân hóa thành một Omega, kế thừa năng lực của mẹ mình.
Khả năng cao nếu hai đứa trẻ của Takemichi không ai là Omega thì cậu sẽ trở thành người được chọn đứng đầu đời tiếp theo.
[Fumio dường như vẫn chưa quen với cuộc sống của một Omega]
[Em ấy vẫn còn gặp rắc rối nhiều lắm]
"Còn Hasuko thì sao? Cậu nghe nói con bé đã đánh nhập viện ba trưởng lão của bên thông gia"
[Chị ấy đúng là có đánh thật...]
[Tại bên đó gây chuyện trước, cứ bắt buộc con trai út của bà ta kế vị chức gia chủ thay vì Chị ấy, người có huyết thống cao quý hơn]
Thở dài một hơi, Takemichi bảo:"Nghe cậu nói này Yuri, những kẻ bần hàn thường ghen tị với những kẻ cao quý hơn mình"
"Đó chính là lòng đố kị, tụi con không nên mệt mỏi vì nó, dù sao thì sớm muộn chết dưới tay gia tộc Hanagaki, để làm chi, nó chỉ tổn đau đầu mà thôi"
[Vâng, cháu trai nghe lời cậu]
Takemichi đi đến cái bàn bếp gần đó, tiện tay rót cho mình một cốc nước lọc, vừa rót em vừa bảo:"Cơ mà cậu cũng sắp trở về nước rồi"
"Có lẽ là tuần sau"
[Cậu không cần phải vội đâu, gia tộc vẫn ổn định lắm]
[Cậu không cần phải trở về sớm như vậy đâu]
"Mà cậu cũng nghe nói Isora của Phân gia đang tuyển chọn hôn thê nhỉ"
"Cháu có biết điều đó không Yuri?"
[...Cháu không biết..]
[Mà thôi cậu về Nhật thì gọi cho cháu một tiếng để cháu kêu mọi người ra đón nhé]
[Cháu phải vào lớp rồi, tạm biệt cậu]
Một tiếng tút tút kéo dài xong tắt hẳn, Takemichi thản nhiên nhìn vào màn hình cuộc gọi đã kết thúc, đứa cháu này thật giống mẹ nó.
Đều cùng một loại người không dám nói ra tình cảm thật của mình. Nhớ lại Toshiro trước kia cùng với Shin'ichiro trở thành một đôi đã từng nhẫn tâm giết chết những kẻ dám có ý đồ không tốt với người thương của anh ta.
Nghĩ tới thôi mà cũng đã khiến Takemichi lạnh người.
Toshiro từng bị bản chất Hắc ám chiếm lấy tâm trí trong khoảng thời gian dài, ban ngày vui vẻ yêu đời bao nhiêu thì khi đêm xuống lại điên cuồng tàn sát bấy nhiêu.
Người chết dưới tay anh nhiều vô số kể, như một con quỷ hiện thân của địa ngục...
Đó cũng là lí do những đứa trẻ sinh ra trong Tông gia, gia tộc Hanagaki đều bị gọi là "Những kẻ điên trong tình yêu"
Bởi họ chỉ có thể yêu một người, và làm đủ mọi cách để người đó yêu lại mình, cho dù có phải là Minh hôn, họ đều chấp nhận cả.
Takemichi chưa bao giờ biết thế nào là yêu điên cuồng, đơn giản là bản thân em từ đã không còn lưu luyến gì với tình yêu nữa, chứng kiến từng cái chết của từng người thân thiết khiến em quên lãng thứ gọi là tình thương.
Cho dù Inupee đã đến bên cạnh bầu bạn với em nhưng vẫn không thể nào thay đổi được cảm xúc vốn đã mặc định trong cơ thể em.
Thật kì lạ.
Em luôn có cảm giác hụt hẫng điều gì đó trong khi bản thân em đã có tất cả nhỉ?
Một ký ức bị lãng quên sắp quay trở lại.
--------------------------------
Như đã hứa 🐸🚬, hết chương 5, hết ngọt.
à mà tui sắp ra mắt fic mới,sau đó là chuyên mục lấp hố 🐸🚬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com