Chương 9
Đưa anh vào nhà, anh cũng tỉnh táo hơn một chút. Dù tỉnh táo nhưng tâm trạng anh vẫn không thay đổi chút nào, vẫn trầm mặc. Win rót ly nước lạnh đưa cho anh, cậu không biết làm gì tốt cho anh nhất vào lúc này. Cậu ngồi xuống bên cạnh:
"Bright, em muốn nói chuyện với anh"
Bright khó xử, anh không dám đáp lại câu nào của cậu sau những gì anh làm. Rõ ràng anh đang tự dằn vặt bản thân và tự làm mình xa cách cậu, điều đó khiến anh vô cùng khó chịu. Anh có thể làm gì khác đây chứ, anh biết mình không thể trách cậu được, Win đã cố gắng lắm rồi.
"Em xin lỗi, mọi chuyện đều tại em mà ra nhưng lúc đó thật sự... em không kiểm soát được chính mình, giống như có ai thôi thúc em làm điều đó... Em thật sự xin lỗi"
Bright không để cậu kịp nói gì thêm, nhanh chóng ghì chặt môi cậu. Mùi rượu còn vương vấn đâu đây, toát lên một bầu không khí mặn nồng. Anh giữ lấy eo cậu, vẫn là nó, không còn gì xa lạ.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng nồng cháy. Tay còn lại anh nhấn vào gáy sau cổ để tăng thêm cảm hứng cho cậu. Hơi thở dồn dập khiến cậu không chịu nổi mà đẩy nhẹ anh ra.
"Anh cũng xin lỗi vì tránh né em. Anh sẽ chuộc lỗi với em"
Một màn "chuộc lỗi" cực kỳ mới lại của anh khi ép người cậu xuống đệm. Từ từ rồi tăng tốc độ ma sát lên cánh môi đỏ hồng. Hai đầu lưỡi âu yếm trao nhau dịch ngọt từ khóe môi.
Sự chiếm hữu được giải thoát sau bao ngày kiềm nén. Win bị anh hôn khắp nơi, cái cổ nhỏ từ lúc nào chỉ còn hương thơm của anh. Đôi mắt nhắm tịt hứng từng đợt khoái cảm anh mang lại. Miệng không ngừng rên rỉ vài âm thanh dâm mị.
Đây không phải lần đầu tiên mà sao nó lại có cảm giác mới mẻ thế này. Hay là vì đây là lần chuộc lỗi sau lần giận nhau không mấy thường xuyên, hay nói cách khác đây là lần đầu hai đứa giận nhau trong suốt khoảng thời gian quen nhau.
Anh vuốt dọc sống lưng như có một nguồn điện chạy qua cơ thể cậu. Khi yêu nhau, mấy ai mà còn trong sáng nhỉ.... Ham muốn chiếm lấy cơ thể cậu, cửa huyệt liên tục co thắt với từng nhịp động. Bàn tay vẫn liên tục mơn trớn trên bụng rồi đến cơ ngực săn chắc của cậu. Nhũ hoa theo phản ứng mà cứng lên từ lúc nào.
Cảnh tượng hoàn mỹ, sự hòa hợp của hai mỹ nam làm cho căn phòng càng nồng nặc mùi tình yêu. Họ trao nhau vị ngọt, trao nhau khoái cảm. Những ham muốn bấy lâu nay đều được giải tỏa, giờ chỉ còn họ, những người đã từng hứa bên nhau trọn đời đó.
-------------------------------------------------------
"Hôm nay là tập cuối, em không muốn đến muộn đâu đúng không"
Bright thì thầm vào tai con người kế bên, Win đang say giấc nồng bỗng như tỉnh hẳn. Mắt vẫn nhắm nhưng chỉ muốn giả vờ ngủ vì giờ đây, cậu đang nằm trong vòng tay anh.
"Cho em ngủ một chút nữa thôi"
Hành động nũng nịu buổi sáng khiến anh lay động. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi ôm. Lại một cái buổi sáng ngọt ngào, ngọt đến mức khiến muốn bâu vào cướp đi hết vị ngọt. Một cái bầu trời mùa thu sáng ngây ngất lại thêm một nhân chứng cho tình yêu của hai người.
Sau khi thức dậy, được một lúc sau, một cuộc điện thoại gọi đến cho cậu. Là người quản lý đang ở bên kia đầu dây, Win nhấc máy:
"Có việc gì thế ạ?"
"Win, không biết hôm nay đạo diễn bận cái gì đó mà buổi ghi hình được dời sang ngày mai rồi"
Win cũng chẳng để bụng, chỉ tiếc là mình không thể hoàn thành xong bộ phim, lúc đó sẽ không còn bận rộn gì nữa và sẽ dành thời gian bên anh nhiều hơn. Bright nhìn qua cậu:
"Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là lịch quay hôm nay bị hoãn lại thôi"
"Thôi không sao! Thế thì hôm nay mình đi đâu chơi coi như là để thư giãn đầu óc chút đi"
Lời đề nghị của Bright như lấy lại sức sống cho cậu, liền gật đầu đồng ý rồi ném túi xách qua một bên. Hai người kéo nhau ra khỏi nhà, đến một quán ăn thân quen để dùng điểm tâm. Họ vẫn gọi hai bát cháo như mọi khi, nhìn bà chủ quán mang cháo lên, lúc nào cũng nhìn hai người rồi lại cười tủm tỉm.
Tất nhiên là họ biết ý đồ của bà, bà nghĩ gì hay có hàm ý gì trong mấy câu nói: "Hai cháu vẫn tốt chứ? Nhớ chăm sóc lẫn nhau đấy nhé!". Kì thực là ai nghe được mấy câu này cũng đủ hiểu mọi ý nghĩ, môi nở nụ cười, hai mắt tít lại trông rất hiền hòa. Bầu không khí xung quanh quán lúc nào cũng tràn ngập tiếng chim hót, thêm cả tiếng trẻ con vui đùa nữa. Bọn trẻ ở khu này dậy rất sớm, chúng chơi với nhau, phụ giúp cha mẹ bán buôn ở các khu chợ. Không khí lúc nào cũng nhộn nhịp, hạnh phúc, hầu như chưa từng thấy họ buồn bã.
Vừa ăn, anh lại vừa mãi mê ngắm nhìn ngoài cửa sổ, bọn trẻ chơi rượt bắt nhau, rất vui. Win cũng nhìn theo ánh mắt anh, một lúc lại cười nhẹ một cái.
"Anh vẫn mê con nít như trước nhỉ!"
"Con nít ai lại không mê chứ. Chúng hồn nhiên vui vẻ, lại còn không phải bận tâm thứ gì trong cuộc sống hiện tại của chúng."
Câu nói như có một lực kéo đưa cậu vào một khoảng trầm lặng, Win hiểu những gì anh nói. Những đứa trẻ không bận lo toan về cuộc sống nhưng khi chúng ngày càng lớn, tiếp xúc với cuộc sống nhiều hơn rồi cũng sẽ phải trải qua. Cũng giống như anh, từ nhỏ Bright luôn sống trong tình thương của gia đình dòng họ, đến khi lớn và biết tự lập, anh mới có nhiều thứ cần phải lo. Sự nghiệp, cuộc sống hay thậm chí là tình yêu.
Win đặt tay mình lên tay anh. Nhận thấy sự đụng chạm, Bright chậm rãi quay sang nhìn về hướng tay mình rồi lại nhìn sang cậu. Họ trao cho nhau nụ cười đầy nồng ấm. Đến cả mấy cô gái ngồi xung quanh cũng phải ngưỡng mộ. Đóa hoa cúc trắng được đặt trong cái lọ thủy tinh toát lên vẻ thuần khiết qua khung cửa sổ. Lũ trẻ nhìn vào rồi lại túm tụm lại cười, giọng cười hí hửng của chúng lọt qua khung cửa lại.
Chủ quán cũng như chìm vào một trời ấm áp, nhìn họ tay trong tay, bà lại cười tươi như hoa, đến mức không còn thấy mắt bà đâu nữa. Đang chìm đắm trong cái tình yêu đó, đột nhiên một vị khách ở ngoài đẩy cửa vào làm âm thanh của chuông cửa vang lên khi có khách.
"Xin chào quý khách, chúc quý khách có một buổi sáng tốt lành"
Thấy cái bóng dáng có chút quen thuộc, Win như hoàn hồn trở lại thực tại.
"Annie à! Sao em lại ở đây?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com