Island
Bakugo bơi lên hòn đảo ấy như hàng ngày mà chờ người kia, chỉ là hôm qua hắn ngủ trễ nên cảm giác mệt mỏi cứ ập đến, Katsuki rũ mắt, để phần đuôi của mình ở biển rồi nằm lên bãi cát ấy lim dim.
Dù biết kết quả gặp người kia là bằng không nhưng hắn cứ cứng đầu chờ đợi, chỉ khi ở đây, chỉ khi chờ người kia, cái ảo mộng ấy mới không xuất hiện, nó chìm vào giấc ngủ dưới cái nắng sớm tinh mơ im lặng mà chờ đợi.
•••
"Là hòn đảo này sao Midoriya-kun?"
"Ừ" Midoriya nhìn hòn đảo quen thuộc trước mắt, hắn biết là mỗi năm một lần vào rằm tháng 8 những nàng tiên cá mới bơi đến đây, lúc trước khi ấy cậu sẽ cùng Kacchan chạy vào cái hồ sâu trong rừng, Kacchan của cậu sẽ phơi dưới ánh trăng còn cậu thì hái những bông hoa thả xuống hồ.
Nhìn hòn đảo kia, Todoroki rũ mắt, đây là nơi mà Midoriya ở lúc nhỏ, chả khác gì hòn đảo hoang.
"Các cậu cứ dựng trại trước đi, tớ đi xem xét một lúc" Izuku khiêng đồ xuống rồi dặn mọi người ở lại dựng trại, còn cậu thì đi tìm lại chỗ ở khi trước của mình.
Izuku chạy sâu vào rừng, nhìn cái hang đã cũ cùng với chiếc giường mốc meo mà cười nhẹ, dạc lá cây mở đường nhìn nơi quen thuộc phía trước. Nơi mà có chàng trai yên tĩnh trong giấc ngủ.
"K-k...K...Ka...Kac-Kacc...an... Kacchan? " Izuku nhận ra người kia đang ngủ thì đành nhỏ giọng lại, đôi chân run rẩy đến đứng chả vững từ bước lại gần người kia, nhẹ nhàng như sợ người kia sẽ như ảo ảnh của mình mà tan biến. Đôi bàn tay từ bao giờ đã đầy sẹo của cậu chạm vào mái tóc vàng tro kia, cảm giác chân thật khiến cậu vừa lo vừa sợ.
" Um... "
Deku giật mình giựt tay lại trái tim như hẫn một nhịp, cậu mê mẫn nhìn người kia, khuôn mặt hiền lành chỉ hiển thị lúc Katsuki ngủ, đôi mắt xanh lục như muốn nhấn chìm người kia, khắc họa người kia vào não với từng chi tiết.
Cậu cúi xuống hôn lên mái tóc mềm hơn vẻ bề ngoài của nó, một cái hôn phớt lờ nhưng chỉ Chúa mới biết nó dịu dàng và cưng chiều bao nhiêu. Izuku luyến tiếc đứng lên cố nhìn người đó thật kĩ rồi đi về phía các đám bạn.
" Chưa phải lúc này...chưa phải...hãy gặp em vào lúc em có thể bảo vệ được Kacchan... "
"Này Todoroki, con cá Tuyết đó thật sự rất mắc đó, cậu có chắc là nấu được không đấy. " Ochako đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Shoto khi thấy anh cầm con cá loay hoay.
"Thôi nào, chị của cậu sẽ khóc hét mất phải cắt vảy rồi lấy nội tạng chứ"
Shoto thẫn thờ nhìn con cá ánh mắt như muốn hỏi sao nó cứ giãy đành đạch quài thế.
"Ở đây có cục đá nè, đập đầu nó đi" Jirou đưa cho Shoto một cục đá lớn, nhìn cục đá rồi nhìn con cá ám chỉ.
"Cậu ác quá đó Jirou"
"Chứ nó cứ giãy quài như thế là chúng mình chết đói cả lũ ấy"
"Ở đây không có que diêm" Asui loay hoay tìm kiếm thứ có thể tạo ra lửa được.
"Không biết Midoriya-kun ở đây bằng cách nào khi lúc ấy chỉ mới 6 tuổi nhỉ" Iida bắt đầu cảm thấy hâm mộ Izuku nhiều chút.
Midoriya quay về thấy đám bạn nhìn mình với ánh mắt cầu cứu, nhưng cậu nghĩ con cá đang trong tay họ mới cần được cứu hơn.
Amen... Hãy để nó được chết một cách thanh thản.
Izuku cười trừ, cậu đưa hai cục đá lửa lúc trước của mình ra, dù đã bị mòn nhưng vẫn dùng tốt.
"Có Lửa Rồi!!! Izuku, cậu nhận tớ làm đồ đệ đi" Ochako sáng mắt nhìn ngọn lửa đang cháy.
Todoroki thấy thế cũng mở to mắt, ái ngại đưa con cá về phía Deku.
"Midoriya... Con cá này cần cậu..." Anh nghĩ giải thoát cho nó thật nhanh thì tốt rồi. Con cá mong rằng kiếp sau mình làm người cá, éo làm cá Tuyết nữa đâu.
•••
Cả đám ăn xong lăn ra nằm trên bãi cát còn Modoriya thì đẩy bể nước chứa nàng tiên cá kia ra bên biển.
"Chúng tôi có việc phải ở lại Thái Bình Dương, cô có thể bơi về Nam Đại Dương của mình được không? "
Cô người cá nhìn Đại Dương bao la trước mắt, đã bao lâu rồi cô chưa được ngâm bộ vây của mình trong làn nước mặn mà này, cô gật mạnh đầu với Midoriya rồi bơi xuống đáy biển.
"À còn nữa, nếu họ có đổ một chất độc làm cho cô và tộc người cá không hát được hãy nhỏ một giọt này xuống biển " Midoriya đưa lọ nước kia ra dặn nàng giữ cho thật kỉ rồi mới để nàng bơi đi.
.
.
"Chúng ta đi thám hiểm đi! "
Và đó là lí do vì sao mà Midoriya phải dắt họ vào vườn cây sơ sài mà lúc trước mình trồng.
Những cái cây mềm yếu như sắp chết của cậu vì tìm được mạch nước ngầm sâu trong đảo mà bắt đầu phát triển dần dần, có cây to lớn, cây thì đầy quả chín mọng, có những cây hoa khó trồng nhưng với sự nuôi dưỡng của thiên nhiên mà trở nên diễm lệ tỏa sắc.
Momo đi tới một bông hoa đang nở rộ, xinh đẹp đến ngất ngây, nó cùng những bông hoa xung quanh tạo thành một bụi nhỏ thay phiên nhau khoe hương, nàng cúi xuống chọn bông hoa đẹp nhất ngắt nhẹ như sợ nó đau.
Cầm bông hoa xinh đẹp trên tay, Momo cười nhẹ.
"? "
"Sao cậu lại cười vậy Yaoyorozu? " Jirou đang ngắm bông hoa kia thấy Momo cười thì quay qua.
" Jirou, cậu đẹp lắm" Yaoyorozu vén tóc mai của Jirou lên, trên tóc người kia là bông hoa khi nãy nàng mới ngắt, đôi mắt trìu mến nhìn lấy người thương.
" Cậu thật là-" Jirou đỏ mặt sờ bông hoa trên tóc mình, quay sang lại thấy Asui và Ochako che miệng cười.
"Ai da cẩu độc thân như chúng tớ đây bao giờ mới có người yêu" Ochako nhìn người bạn của mình trêu chọc.
『Toga ở một nơi nào đó: Hắt xì...』
•••
Ô tê pê trong truyện không cannon?!?
Không sao, tôi có my fic.
Bút danh: Zun
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com