Chương 4
•Floriana Keiw•
-Couple: Raina x Flora-
-Tuổi: 16-
-Chiều cao: 1m69-
_____________________________
"Là Floriana thật ư...?"
Nhìn cô gái có đôi tai dài nằm trên giường, lâu lâu cơ mặt nhăn lại có lẽ vì đau. Nhóm xuyên không cực kì bối rối khi không chỉ họ mà cả Floriana cũng bị xuyên về quá khứ. Cứ tưởng nó chỉ xảy ra trong phạm vị thuộc nhà tù thôi chứ.
"Vậy đây là người quen của các người đúng không?" - Jasmine tiến tới khoanh tay hỏi.
"Vâng, đây là Floriana bạn của tụi con!"
Jasmine quan sát Floriana, nhìn chẳng khác gì người thường trừ đôi tai nhọn. Rồi cô lại đưa mắt sang đám nhóc, do chúng đang lo cho bạn của mình nên ít nhiều không để ý gì đến ánh nhìn nghi hoặc của cô. Jasmine vẫn chưa hoàn toàn tin việc hai trong số chúng là con của mình dù đã có xét nghiệm ADN, có thể đó là do năng lực của chúng, giả mạo thuyết thống chăng? Cô sẽ tìm hiểu thêm khi theo dõi đám nhóc này tại khu A.
"Thôi được rồi, theo tôi đến khu A nào!"
Jasmine quay ngót, xoay đầu lại nói với nhóm xuyên không. Với tình hình này thì e là sáng mai thì con bé kia mới tỉnh, do đó Jasmine nên đưa lũ nhóc đến khu A thì hơn.
"Nhưng đội trưởng Jasmine, liệu chúng con có thể ở lại đây cho đến khi cậu ấy tỉnh lại được không?"
Rovari năn nỉ Jasmine nhưng cô vẫn nhất quyết, Jasmine đáp lại với giọng kiên định:
"Không được, hiện giờ tôi phải ưu tiên đưa các người về khu A trước! Còn cô bé kia, khi nào tỉnh lại rồi thì tôi sẽ thông báo cho mấy người, chúng ta đi thôi!"
Jasmine nói một tràng với biểu cảm lạnh lùng rồi bỏ đi. Nhóm cũng đi theo nhưng Rovari thì ở lại, cô thì thầm gì đó vào chiếc vòng tay màu trắng bên phải. Sau đó có luồn khí màu trắng toát ra và tụ lại kế bên giường của Floriana. Rovari nhìn về phía đám khí và nháy mắt như thể đang cảm ơn một ai đó.
Rovari vội vàng trở ra bên ngoài, cố gắng đi thật nhanh để bắt kịp nhóm bạn của mình mà không khiến Jasmine phát hiện. Đi kế bên Jusaku, cô khều khều vào tay cậu, Jusaku cũng hiểu rằng cô đã cho người trông chừng Floriana rồi, cậu gật nhẹ với cô. Jasmine khẽ nhìn lại phía sau, hình như Rovari chỉ vừa mới gia nhập cùng nhóm thì phải? Đúng là phải theo dõi nhất cử nhất động của chúng mới được.
***
Bước trên dãy hành lang khu giam A, như đã dự đoán trước đa số các tù nhân đều hướng đôi mắt hiếu kì về nhóm du hành, các cai ngục khác cũng vậy. Những người bị lạc vào nhà tù thì họ thấy cũng tương đối nhiều, nay lại là 4 đứa nhóc thì đúng là hiếm thấy.
Họ dừng chân tại một phòng giam là phòng cho con gái, Jasmine mở cửa cho Rovari và Jaline bước vào bên trong. Nội thất khá đầy đủ song lại chẳng có ai, thế mà cả bọn cứ tưởng sẽ ở cùng với những tù nhân khác. Jaline thắc mắc hỏi:
"Bố- à à không...đội trưởng Jasmine! Sao phòng này lại không có ai vậy ạ?" - cô bé suýt nhầm nên vội sửa lời nói.
Jasmine liếc nhẹ đồng thời giải thích khi đưa Jusaku và Lamino sang buồng giam bên cạnh, nó cũng vắng bóng người như phòng giam nữ. Do gần nhau nên có thể nghe khá rõ giọng cô:
"Do hai phòng giam này người vừa mới ra tù, người thì vừa chuyển khu giam nên mới bị trống thôi." - Jasmine gạt công tắc cho cửa phòng đóng lại - "Thế nhé, các người sẽ tạm thời ở đây và sinh hoạt theo lịch của nhà tù!"
Rồi cô bỏ đi nhưng chỉ mới vài bước chân, Jasmine chợt dừng lại và nhìn vào bốn con người trong hai khu giam với ánh mắt hiện rõ sự đe dọa, cô chậm rãi nói:
"Nếu các người vi phạm luật của nhà tù thì dù chưa đủ tuổi vẫn sẽ bị phạt, nên hãy ngoan ngoãn đấy biết chưa?"
Âm khí từ Jasmine khiến cả bọn cười gượng đến méo xẹo, chúng gật đầu lia lịa muốn cô rời đi càng nhanh càng tốt vì tụi nó sắp bị cái bầu không khí này ép chết rồi. Đến khi Jasmine đã đi xa, cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không ngờ ở quá khứ cô Jasmine đáng sợ như thế đấy!" - Jusaku rùng mình cảm thán.
Đúng là khác so với hình tượng mà nhóm du hành thấy trước đây. Jasmine tương lai là một người hiền lành, dịu dàng nhưng ở quá khứ lại khác một trời một vực. Lạnh lùng, nghiêm khắc và đáng sợ là những gì họ thấy ở Jasmine của quá khứ. Chẳng hiểu là đã có chuyện gì mà khiến Jasmine có hai mặt tính cách như thế.
Nhưng đến với một vấn đề khác, Rovari kích hoạt năng lực lập tức thần giao với nhóm. Cô hỏi với giọng cực kỳ nghiêm túc:
"Này Jusaku! Cậu cũng nhận ra rồi phải không?"
Lamino và Jaline nghe xong thì bối rối, nhận ra là nhận ra là chuyện gì cơ? Jusaku bị hỏi thì đơ vài giây song cũng hiểu việc Rovari đang hỏi với mình là gì, cậu đáp lời cô:
"Là về lỗ đen đã hút bọn mình đúng chứ? Tất nhiên là có rồi!"
Nghe hai từ "lỗ đen" thì Jaline nhớ ra chi tiết gì đó khiến cô bé liền ngẫm nghĩ. Một lúc sau, Jaline reo lên cho thấy con bé này cũng biết được chuyện mà đàn anh đàn chị đang nói. Còn mỗi Lamino vẫn chưa hiểu cái mô tê gì.
"Ê này này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mọi người đang nói về chuyện gì thế?!"
"Đó là vì anh chẳng chịu để ý gì hết đó!" - Jaline chán nản nói.
"Ê ê!!"
May mà Rovari vào can ngăn kịp lúc chứ nếu không thì hai anh em này sẽ bắt đầu cãi nhau rùm ben làm ảnh hưởng đến cai ngục và các tù nhân khác cho mà coi. Rovari cũng tằng hắng nói rõ cho Lamino hiểu chuyện mà cả nhóm đang bàn:
"Này Lamino! Cậu có nhận thấy rằng thực chất lỗ đen đó chỉ hút mỗi chúng ta hay không?"
Nghe câu hỏi của Rovari thì Lamino cũng ngẩn người, trong đầu chạy xẹt qua khoảnh khắc ấy, lúc đó Lamino đã nhìn thấy khá đông người, chắc là bố mẹ của nhóm và các cô chú đội trưởng khác. Họ tập trung nơi sân bóng và ngước lên nhìn lên nhóm du hành, dù gió hơi mạnh nhưng bọn họ vẫn đứng thẳng người.
Và rồi cậu nhận ra....
Nếu lỗ đen ấy đã hút được bốn người bọn họ bay lên ở độ cao như thế thì lực hút của lỗ đen cũng phải mạnh lắm chứ chẳng đùa, quang cảnh xung quanh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng vậy mà chỉ vỏn vẹn bọn họ bị hút, không hề có thêm thứ gì hoặc người khác bị hút lên theo.
"Ờ ha đúng rồi nhỉ....lúc đó có vẻ là gia đình chúng ta và các đội trưởng khác đang đứng ở sân nhưng họ lại không bị hút lên giống bọn mình!"
"Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi he!" - Jaline lại lên giọng trêu chọc.
"Mày tin anh mày nhéo má mày không?"
"Blè chắc anh làm được!"
Bên đây phòng giam thì Jaline lè lưỡi còn bên kia Lamino giận tím người mà không làm gì được nhỏ em do mỗi đứa một phòng, muốn dịch chuyển qua thì bị Jusaku từ chối.
Ah đúng rồi! Hay cậu dùng cây baton kết hợp thể chất vượt trội để phá hủy bức tường trước mặt nhỉ? Dù sao thì phòng họ cũng kế nhau mà...
Lamino nở nụ cười hết sức phản diện nhưng lại quên rằng lúc này bản thân đang trong không gian của Rovari nên Lamino nghĩ cái gì là ba đứa còn lại biết hết:))
"Ôi trời đất ơi...!" - Jusaku ngán ngẩm.
"Ông anh nhà mình lúc nào cũng có những ý tưởng đi vào lòng đất..." - Jaline chỉ biết cười trừ.
"E hèm quay lại vấn đề chính! Hãy cùng xâu chuỗi từng cái một lại với nhau nào!"
Jusaku đưa ra suy luận trước. Những gì cậu nghĩ đều phát ra trong không gian của Rovari.
"Đầu tiên phải nói về nguyên do vì sao lại xuất hiện lỗ đen mà còn là lỗ đen thời gian làm cho chúng ta bị quay về quá khứ! Vấn đề này thì đã được giám đốc Roger giải thích rõ rồi nhưng lại có chỗ lấn cấn...đó là chúng ta không thể sử dụng kỹ năng!"
Quay về thời điểm cả nhóm đang lơ lửng sắp sửa bị hút vào, Jusaku đã cố sử dụng dịch chuyển rất nhiều lần trong phạm vi cho phép nhưng không thể, giống như bị đeo vòng khóa kỹ năng vậy. Những người khác có vẻ cũng giống cậu.
"Đúng thế, lỗ hổng đó không thể nào khóa kỹ năng của bọn mình lại được!" - Lamino đồng tình.
"Ừm, tiếp theo là về sự xuất hiện của Floriana mới đây! Các cậu thấy có lạ không?"
"Đương nhiên, ban đầu nếu chỉ có bốn đứa bị lỗ đen hút thì có thể cho nó xảy ra trong phạm vi nhà tù nhưng đằng này đến cả Floriana cũng bị xuyên về dù cậu ấy đang ở trái đất...." - Rovari là người tiếp theo.
"Chẳng lẽ không thời gian trục trặc đến nỗi xuất hiện hai lỗ đen ở cả trái đất và hành tinh Đầu Lâu ư?!"
"Cứ cho là thế đi nhưng các cậu hãy nhớ lại rằng cái lỗ đó CHỈ hút mỗi chúng ta mà không phải bất kỳ ai khác!"
Jusaku lập lại chi tiết ấy lần nữa, cái hố đen bự như thế đâu thể chỉ hút mỗi bốn đứa bọn họ và Floriana được. Đã thế cả bọn đều bị khóa kỹ năng, hố đen gì mà hay thế?! Có thể thấy nó nhằm vào nhóm bọn họ - Đội thiếu niên nhà tù Đầu Lâu, vậy nên chỉ có thể là...
"Tức là có một kẻ hay một tổ chức khiến cho chúng ta quay về quá khứ vì lý do nào đó...!" - Lamino cũng tìm được đáp án cho câu hỏi này.
Chỉ có thể là vậy thôi. Thế kẻ nào đã làm ra chuyện này? Một kẻ làm xáo trộn không thời gian khiến nhóm bọn họ quay về quá khứ, rốt cuộc có mục đích gì? Liệu nó có liên quan đến nhà tù Đầu Lâu không?
Chúng muốn chia cắt sức mạnh của nhà tù ư? Đúng là Đội thiếu niên bọn họ có những kỹ năng khá ghê gớm, cũng đã giúp bắt được nhiều tội phạm nguy hiểm nhưng không phải chỉ có nhóm bọn họ được các đội trưởng huấn luyện. Hiện nay nhà tù Đầu Lâu đã tập hợp được một số lượng lớn các tân binh đầy tiềm năng và đang mở cuộc tập huấn với quy mô lớn rồi.
Vậy tính ra đám nhóc cũng chỉ là một phần khá nhỏ trong sức mạnh của nhà tù Đầu Lâu thôi nên việc chúng biến mất không hề ảnh hưởng gì đến sức mạnh quân sự của nhà tù hết, chỉ khiến nhà tù mất ăn mất ngủ vì lo tìm kiếm tung tích của nhóm mà thôi.
"Vậy không phải về sức mạnh à...?"
Jusaku nhíu mày, não cậu nhảy ra giả thuyết này đến giả thuyết khác và ba người còn lại thì bị mấy cái giả thuyết đó bay vào đầu, vì quá trời nhức đầu nên Lamino và Jaline đã rời không gian rồi, chỉ còn Rovari trong đó nghe hết những gì Jusaku nghĩ. Một phần để Rovari có thể trao đổi với cậu những lúc cần, phần còn lại thì những giả thuyết đấy có thể giúp cô nảy ra thêm vài ý tưởng viết lách.
Về phần hai anh em, họ đã quay ra làm chuyện khác, Lamino leo giường đánh một giấc, Jaline thì xem tới coi lui những quyển sách ở chiếc kệ gần đó, chủ đề của chúng khiến cô bé rất thích thú.
__________________
Mãi trời cũng tối và nhóm du hành cũng phải tuân theo lịch sinh hoạt của nhà tù. Sau khi tắm xong thì cả nhóm đến căn tin ăn tối, nhưng có vẻ hơi là lạ à nhen...họ vừa bước vào căn tin thì một anh cai ngục đi tới và dẫn nhóm đến một chiếc bàn có những dĩa đồ ăn được đậy lại kín đáo, mở ra thì thấy toàn là những món ăn bắt mắt. Tuy không sang trọng nhưng nhìn cũng thấy ngon hơn khẩu phần của những tù nhân khác rồi.
Dù là bàn nằm trong góc nhưng với mấy món ăn đó thì làm sao mà thoát khỏi những ánh mắt hiếu kì của những tù nhân xung quanh được. Họ trố mắt nhìn nhóm du hành trong sự hoang mang vì tại sao đám nhóc này lại được đối đãi như thế.
Thì đặc quyền khi là con của đội trưởng nhà tù Đầu Lâu:))
Về phần đám nhóc, chúng không còn bất ngờ gì với chuyện này nữa, mỗi lần chúng đến chơi nhà tù Đầu Lâu thì đều được đối đãi như vậy mà.
Trên bàn ăn, trong khi những người còn lại ăn uống ngon lành thì Jusaku lại chẳng hề ăn miếng nào, cậu nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn trước mặt, vẫn là nét suy tư đó. Khiến ba người kia cười trừ, Jusaku là kiểu một khi đã thắc mắc gì đó thì sẽ quyết tâm tìm ra lời giải cho bằng được và không quan tâm đến chuyện gì khác nữa.
"Đừng suy nghĩ nữa Jusaku à, cậu ăn cơm đi! "
Rovari lên tiếng nhắc nhở nhưng tuyệt nhiên Jusaku chẳng hề để ý hay dao động gì cả. Trong tình huống này dù có khuyên thế nào cũng chẳng khiến Jusaku hết suy tư được, buộc Rovari phải dùng biện pháp mạnh rồi.
"JU-SA-KU!! Một là cậu ăn, hai là tớ đem nó đi đổ! Cậu muốn cái nào??"
Giọng điệu đe dọa cùng khuôn mặt xinh xắn nhưng đáng sợ với chút sát khí tạo nên pha combo khiến Jusaku dựng tóc gáy, quay qua nhìn Rovari rồi lại nhìn dĩa thức ăn, vội vàng ăn lấy ăn để.
"Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đấy."
Rovari khi thấy cậu chịu ăn thì trở về tính cách dịu dàng, rất quan tâm mà đưa cho Jusaku ly nước và thần kỳ làm sao khi Rovari vừa dứt lời thì Jusaku bị nghẹn cơm thiệt, cậu giựt lấy ly nước uống ừng ực. Lamino và Jaline nhìn mà cười khúc khích, đúng là chỉ có Rovari mới trị được cái tính này của Jusaku.
Trong khi Rovari đang nhiệt tình vỗ lưng giúp Jusaku nuốt trôi đồ ăn thì cô chợt khựng lại, điệu độ giống đang lắng nghe gì đó, nét mặt từ bất ngờ chuyển sang vui vẻ Rovari. Cô thông báo với những người còn lại:
"Các cậu, Floriana đã tỉnh lại rồi đó!"
Ba người cũng bất ngờ sau đó vui mừng, cả nhóm liền nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi ai nấy đều gấp rút chạy tới phòng y tế. Nhất là Jusaku, cậu ta vừa chạy lại vừa dịch chuyển, chắc đang nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Floriana lắm.
Khi nhóm xuyên không đến nơi thì thấy bác sĩ, anh ta tên John thì phải? Đang xem xét khắp người Floriana, thấy bọn họ bước vào làm anh ta bất ngờ vì cảm giác như họ biết trước cô bé trước mặt sẽ tỉnh lại nên mới tới đây vậy. Lẽ ra người biết tin này đầu tiên là đội trưởng Jasmine xong mới dẫn đám trẻ này tới mới đúng chứ.
"À xin chào, các em là bạn của cô bé này phải không?"
"Vâng, cho em hỏi là cậu ấy có bị gì nghiêm trọng không ạ?"
Jusaku và bác sĩ ra riêng một góc để trao đổi về tình trạng của Floriana trong khi những người còn lại đang hỏi thăm cô nàng.
"Hiện tại thì tôi thấy cô bé không có vấn đề gì cả, chỉ bất tỉnh do rơi từ trên cao xuống thôi, nhưng sau này nếu có triệu chứng gì thì hãy thông báo với tôi ngay nhé!" - John cười nhẹ chậm rãi nói.
"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ!" - Jusaku cuối người.
Cậu tiến lại giường bệnh của Floriana, nhìn cô có vẻ còn choáng do cú rơi nhưng vẫn khá tỉnh táo để nói chuyện với nhóm du hành. Ban đầu Floriana cứ tưởng là phòng y tế của nhà tù ở tương lai nhưng sau khi được các bạn mình giải thích thì cô hơi bất ngờ, họ cũng nói luôn suy luận về việc vì sao đám nhóc bọn họ lại xuyên về quá khứ.
"Chậc! Đang yên đang lành sao chúng ta lại gặp chuyện này chứ?"
Floriana thầm rủa kẻ đã khiến nhóm quay về quá khứ, đáng ra hôm nay cô phải có chuyến cắm trại lâu lâu mới đi một lần cùng gia đình mới phải. Những người khác nghe đến đây thì lòng cũng trùng xuống, họ cũng chán nản không khác gì Floriana. Song Jusaku đưa ra câu hỏi cắt ngang bầu không khí.
"Thế Floriana, cậu có nhớ được gì trước khi bị hút vào hố đen không?"
Nghe Jusaku hỏi như thế, Floriana trầm ngâm lúc lâu...cô chưa thể nhớ lại được do đầu cô đang đau nhức, nó cứ ong ong cả lên nhưng biết đấy có thể là thông tin quan trọng nên Floriana cũng cố gắng nhớ lại cho bằng được mặc cho cơn đau sẽ lớn hơn. Nhìn bạn mình cố sức như vậy, Rovari sợ cơn đau đầu của Floriana sẽ nặng thêm nên lên tiếng khuyên can:
"Thôi được rồi Floriana à, cậu không nhớ cũng không sao đâu!" - nói đoạn, Rovari đưa cho Floriana ly nước - "Gượng ép bản thân quá không hề tốt chút nào đâu."
Floriana hơi tự trách tại sao mình lại mất sạch ký ức trước lúc bị hút như vậy, ít ra cũng còn nhớ mang máng chứ nên Floriana cứ cố gắng lục lọi trong bộ não của mình, kết quả cơn đau chạy ngang qua khiến cô nhăn mặt. Rovari thấy thế liền lo lắng kêu Floriana dừng lại và nghỉ ngơi đi, Jusaku cũng nói vào vì dù sao nó cũng bắt nguồn từ cậu.
Sau khi nghe hai người bạn khuyên hết lời thì Floriana mới chịu ngưng việc nhớ lại ký ức, cô thở dài, đôi mắt trùng xuống nhìn vào ly nước còn đọng lại một ít.
#Cạch#
Cửa phòng y tế mở ra và người bước vào không ai khác là Jasmine, cô ấy thấy nhóm du hành thì hơi bất ngờ nhưng sau đó khuôn mặt điềm tĩnh lại và còn có hơi khó chịu, chắc vì tụi nhóc thấy bạn mình tỉnh rồi nên vui quá mà quên rằng phải thông báo với Jasmine đây mà.
Jasmine tiến tới bên giường của Floriana nhìn xuống quan sát cô, Floriana cũng không khác gì mà ngước lên quan sát ngược lại Jasmine.
"Ở quá khứ cô Jasmine trông lạnh lùng dữ?"
Sau hồi xem xét người Floriana ít lâu, cô mới cất tiếng hỏi:
"Cô thấy thế nào, đã khỏe chưa?"
"Thật ra tôi vẫn còn đau đầu một chút nhưng cơ bản thì không có vấn đề gì."
"Ừm...vậy được rồi! Chút cô hãy theo tôi về khu giam A, cô sẽ ở chung với các bạn của mình!"
"Vâng, tôi hiểu rồi!"
"Tôi có chút việc, lát nữa sẽ quay lại đón cô!" - nói đoạn Jasmine quay sang đám nhóc - "Khi nào hết giờ ăn tối thì nhớ quay lại phòng giam đấy!"
Và rồi Jasmine rời khỏi phòng y tế, lúc này John bước tới và đưa cho Floriana một bịch thuốc nói là thuốc giảm đau đầu rồi anh ta bảo có việc nên cũng rời đi, chỉ còn lại mình nhóm du hành trong phòng. Vì vẫn còn trong giờ ăn tối nên Jaline và Lamino đã ra bên ngoài đi chơi loanh quanh, Jusaku thì đi tới căn tin lấy một ít đồ ăn cho Floriana vì phần ăn của họ cũng còn khá nhiều, Rovari thì ngồi bên cạnh tán dóc với Floriana.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com