Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪢 Chap 10-1 🛋️

Mấy ngày hai người không nói chuyện.

Họ không hẳn tránh mặt nhau – đó là điều khiến tình hình trở nên khó xử. Không giống tuần đầu sống chung, khi họ sắp xếp thời gian hoàn hảo cho mọi thứ để cảm giác như họ đang sống một mình.

Không. Hiện tại, họ cùng ở trong căn hộ, thường là cùng một phòng, nhưng lại hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của đối phương. Đơn giản là họ... không nói chuyện.

Jimin cứ bật TV suốt hoặc mở nhạc nền lo–fi nhẹ nhàng, nỗ lực cốt chỉ để sự yên tĩnh bớt rõ ràng hơn. Bớt phiền muộn hơn.

Giờ đây trái tim anh lúc nào cũng nhức nhối, liên miên. Anh chỉ mới bắt đầu có được điều gì đó. Và giờ nó đã mất. Còn anh chẳng thể phân định liệu có phải lỗi do mình hay chăng.

Thỉnh thoảng, anh sẽ buồn bã nhìn Jungkook đăm đăm qua căn phòng, cảm nhận nỗi đau sâu sắc khi ánh mắt họ gặp nhau mà Jungkook chẳng nở nụ cười rạng rỡ ấy với anh. Những khi khác, anh cảm thấy giận cậu đến mức hô hấp khó khăn. Toàn bộ chuyện này thật nực cười.

Jimin biết ơn bất cứ khoảng thời gian chính đáng nào mà anh có thể ra khỏi căn hộ, và đặc biệt biết ơn khi gặp được Namjoon tại buổi tập bóng đá vào ngày thứ ba kể từ lúc Jungkook và anh giữ im lặng với nhau.

Họ đang đi bộ tới bến xe buýt, sảng khoái sau trận cười về trò chơi khăm nhuộm tóc cho vài thành viên trong đội của Songbin. Jimin vẫn mặc đồng phục bởi anh muốn tắm thật lâu khi về nhà. Namjoon cứ trêu chọc anh rằng y cảm thấy lạnh cóng biết chừng nào.

"Này," Namjoon cất lời, tiếng cười trong câu nói còn vang. Y huých vào vai Jimin trong lúc bước đi, hành động khiến y phải cúi về phía anh một chút. "Mọi chuyện ổn chứ, Jimin?"

"Hửm?" Jimin giũ giũ tóc; anh khá chắc mình bị dính bùn trên đó. "Khá chắc là có bùn trong tóc em, rõ kinh. Trời còn lạnh đến mức em sắp hóa băng rồi, vậy nên – hãy sẵn sàng đi, hyung." Song khi liếc sang Namjoon, anh có thể nhận ra sự lo lắng trong mắt bạn mình. "Ugh," anh cất tiếng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đang nhá nhem tối. "Bộ em trông rõ thế sao?"

"Chỉ là trông em có vẻ buồn và bực bội. Hơn mọi ngày."

"Ha ha."

"Có tác dụng không?" Namjoon hỏi. Ân cần, bởi có lẽ y biết vấn đề có liên quan đến Jungkook. Cmn lúc nào cũng dính dáng đến Jungkook.

"Vâng," Jimin dài giọng mỉa mai. "Em chỉ quá căng thẳng vì cố chọn xem nên thử món đồ nướng nào của Jin–hyung trước tiên thôi mà."

"Ha ha." Namjoon huých vào vai anh lần nữa, Jimin liền quấn áo khoác chặt hơn quanh người và huých ngược lại y.

Họ đi xa hơn một chút. Jimin cảm nhận cơn sầu não ập tới khi nghĩ về Jungkook, điều đó hẳn đã hiện rõ trên gương mặt anh bởi lần này Namjoon không vòng vo nữa.

"Giữa em và Jungkook đang xảy ra chuyện gì thế?" y hỏi, chất giọng trầm ôn hoà.

Jimin thở dài. "Bọn em... em không biết?" Anh nhăn mày. "Mâu thuẫn chăng? Chắc là bọn em đang mâu thuẫn với nhau."

"Nhưng anh tưởng tụi em lúc nào chả mâu thuẫn." Namjoon tuyệt đối có quyền bối rối. "Chẳng phải đó là cả tiền đề cho mối quan hệ của tụi em sao? Mâu thuẫn ấy?"

Jimin phải dành giây lát để suy nghĩ về điều đó. "Lần này có cảm giác quyết định hơn," anh nghe thấy mình lên tiếng, tính chân thực của lời nói khiến anh hoảng sợ. "Những gì đã xảy ra vào bữa tối..."

Namjoon gật đầu, vốn đã biết về chuyện bữa tiệc tối. Y đã nghe Jimin kể trong đoạn ghi âm mười phút vào ngày hôm sau. "Hai người vẫn chưa nói chuyện à? Làm sáng tỏ sự việc ấy?"

Jimin lắc đầu. "Không phải..." Anh cố gắng không nghĩ đến tình hình, cố gắng chỉ nói ra câu chữ, cố không để trái tim mình bị cuốn theo. Anh không muốn khóc lóc thêm nữa. "Bọn em... um... bọn em luôn luôn cãi vã," anh cất lời, rùng mình khi gió nổi lên. "Và toàn bộ vấn đề nằm ở chỗ bọn em không ưa nhau, không hiểu nhau." Anh hít thở một hơi trấn tĩnh bản thân, bước lại gần Namjoon, tiến vào nguồn nhiệt an ủi nơi y. "Nhưng em nghĩ gần đây..." Anh nghe thấy giọng mình run run. "Em nghĩ gần đây, bọn em bắt đầu thích bầu bạn cùng nhau. Em nghĩ hiện tại bọn em đã hiểu nhau hơn một chút."

"Thế nên lúc cậu ấy nói với Tae và Yoongi–hyung rằng chẳng có gì diễn ra giữa bọn em, và rồi em không chịu lắng nghe khi cậu ấy cố xin lỗi..." Anh buồn bã nhún vai. "Giờ thì chuyện khác rồi. Đây không đơn giản là một cuộc cãi vã... Cảm giác như em đang đánh mất cậu ấy vậy," anh thừa nhận.

"Jimin–ah." Namjoon dừng chân, kéo Jimin lại ôm chầm lấy, để Jimin tựa trán vào ngực y và cảm thấy ấm áp cũng như được yêu thương bao lâu anh muốn. "Tệ thật đấy."

"Đúng nhỉ? Chẳng phải sao?"

"Anh rất tiếc vì mọi chuyện lúc này thật rắc rối và khó khăn," Namjoon an ủi bằng giọng nhẹ nhàng.

Mặc kệ tất cả, Jimin bật cười. Anh sụt sịt. "Cảm ơn, hyung. Em mến anh, anh biết chứ?" Anh lùi lại, ngẩng lên nhìn Namjoon với nụ cười toe. "Em cực kỳ yêu mến anh."

Lúm đồng tiền của Namjoon hiện ra khi y mỉm cười. "Em đã từng nói điều đó với Jungkook chưa?"

Jimin chớp mắt. "Hở?"

"Anh chỉ..." Namjoon nhún vai, tiếp tục bước. "Băn khoăn liệu cậu ấy có biết hay không."

Jimin cắn môi. Ý tứ kín đáo của Namjoon về vấn đề giao tiếp đã rõ, song lúc này anh chỉ có đủ năng lượng để giữ ấm, nói chi nghĩ đến chuyện anh 'yêu mến' Jungkook nhường nào.

"Hmm," anh cất tiếng, vô thưởng vô phạt.

Namjoon cười giễu. "Hmm."


___


Jungkook phá vỡ sự im lặng vào buổi tối thứ tư.

Jimin đang ở phòng khách, bắt chéo chân trong chiếc quần đùi và áo len vô cùng ấm áp. Vài ca khúc anh ưa thích phát êm ả trong lúc anh đọc sách; họ đang nỗ lực chọn ra một diễn giả khách mời tới dự sự kiện tại hiệu sách và trò chuyện về những mối tình lãng mạn thời đương đại. Lúc này Jimin chẳng thể vờ như mình không chán nản khi đọc những câu chuyện tình yêu, nhưng lại buộc bản thân phải nhìn vào các câu chữ.

Cửa trước mở ra và Jimin cảm thấy choáng váng cùng nỗi trông đợi khi Jungkook bước vào căn hộ. Anh cố hành xử tự nhiên, cố giả bộ như không quan tâm đến việc cậu đang ở đây, như thể anh còn chẳng nhận ra.

Làm vậy có phần khó khăn khi Jungkook cất tiếng nói. Với anh.

"Anh vẫn ăn uống điều độ chứ?"

Phải mất giây lát Jimin mới hồi phục sau thanh âm giọng nói của cậu. Anh ước sao không cảm thấy nó như một đặc ân khi chỉ mới nghe thấy.

Nhưng rồi câu hỏi của Jungkook lọt vào tai và anh... cái đếch gì cơ?

Jimin quay lại nhìn cậu mà hoàn toàn không tin nổi, thấy cậu đang cởi áo khoác da treo lên. Cậu mặc cả bộ màu đen bên trong, khuôn mặt tỏ vẻ cứng rắn, cậu nhìn lại Jimin khi lững thững vào bếp thản nhiên rót một cốc nước.

Jimin lên tiếng. "Xin lỗi?"

"Sao?"

"Trong vòng ba ngày cậu không nói một từ nào với tôi... và đấy là câu đầu tiên cậu hỏi?"

Ánh mắt Jungkook nheo lại. Cậu buông một hơi như thở dài và liếc sang nơi khác trước khi trở về nhìn Jimin. "Anh vẫn ăn uống điều độ chứ, Jimin."

"Tôi không phải trẻ con, Jungkook." Jimin cáu kỉnh với cậu. "Tôi tự chăm sóc được mình."

Jungkook bật cười khùng khục, không hiểu vì sao lại thấy tình huống này khôi hài. Cậu dựa vào bàn ăn và tiếp tục cười.

Jimin thực sự nổi giận.

Anh đặt cuốn sách xuống và xoay người đối diện với Jungkook. "Có cái đếch gì buồn cười thế?"

"Không có gì," Jungkook đáp. "Chẳng qua anh lại nghĩ câu đó là thật thôi."

"Tôi sẽ không nói chuyện với cậu."

"Ừa. Tôi đoán việc trò chuyện thực sự không phải sở thích của anh, đúng chứ."

Họ giương mắt nhìn nhau. Jimin day cắn môi giữa hai hàm răng.

Jungkook vẫn biết cách để tỏ ra xấu tính, để trông như thể cậu không bận tâm. Và Jimin có phần thích cách cậu nhìn anh như vậy, vẫn luôn thích vậy. Jungkook từng trêu ghẹo anh trước khi cậu chuyển vào. Anh hứng thú với điều đó, phải thế không?...

Jungkook nghiêng đầu, và trong một khoảnh khắc đáng sợ, Jimin cho rằng cậu biết anh đang nghĩ gì. Nhưng rồi Jungkook cất lời, "Anh không định nói gì ư?"

Jimin tìm thấy giọng mình. "Lúc trước tôi đã định nói. Đúng ra là cách đây ba ngày," anh đáp. "Song cậu đã bỏ đi, nhớ chứ?"

"Anh bỏ tôi đi trước mà."

"Tuyệt. Vậy là chúng ta đang có tiến triển thật đấy." Ý mỉa mai rõ ràng trong giọng điệu của anh. "Cmn cậu biết điều gì buồn cười không? Cậu hành động cứ như tôi là người cường điệu, thiếu chín chắn trong khi cậu mới là người giữ im lặng với tôi."

"Tôi không giữ im lặng với anh."

Jimin bật cười chẳng chút đùa cợt. "Phải."

"Tôi chỉ không có gì để nói với anh thôi."

Jimin tái mặt, để cho Jungkook cơ hội nói lại.

"Tôi đã xin lỗi vì những lời mình nói rồi," cậu tiếp tục. "Đến lượt anh nói."

"Những lời cậu nói," Jimin đăm chiêu. "Ý cậu là lúc cậu nói với bạn của chúng ta rằng cậu gần gũi với đám cây trồng trong căn hộ này hơn tôi?"

"Tôi sẽ không xin lỗi lần nữa–"

"Tôi không muốn cậu cmn xin lỗi lần nữa, cậu chỉ!–" Anh dừng lại, nhìn đi chỗ khác một lát. Anh không thể tự trấn tĩnh. "Tôi không cần cậu xin lỗi, Jungkook," anh kiên định lên tiếng. "Tôi muốn cậu thành thật."

Sau khi cân nhắc kỹ càng, anh hài lòng với bản thân vì đã nói ra.

Jungkook lại có vẻ kém hài lòng hơn nhiều. "Anh muốn tôi thành thật," cậu ngây người. "Giờ anh thực sự muốn nói về sự thành thật hả, Jimin?"

Tim Jimin nảy lên một nhịp lo lắng. "Tôi không–"

"Không, anh đâu có muốn, phải chứ. Dĩ nhiên là không rồi."

"Cậu phiền phức quá, Jungkook."

Jungkook nhếch miệng cười. "Thế ư? Có đúng không nhỉ?"

"Không biết sao ban đầu tôi lại để cậu đến gần mình nữa."

"Có đấy." Jungkook nhìn thẳng vào Jimin, nhẹ nghiêng đầu, đôi mắt ám muội ánh lên điều gì đó khiến cõi lòng Jimin tan chảy. "Anh biết đấy." Cậu nói rất từ tốn, rất chắc chắn.

Jimin lắc đầu, đỏ mặt. "Tôi đâu có."

"Muốn tôi gợi nhắc cho anh không?"

Hơi thở Jimin nghẹn lại.

Anh băn khoăn ngước nhìn Jungkook trong lúc cậu đứng cởi giày, mái tóc cậu xõa khắp mặt, ánh mắt chĩa vào Jimin, quan sát nỗi kinh ngạc hiện trên nét mặt anh.

"Jimin?"

"S–sao–"

"Anh có muốn không?"

Thật quá sức chịu đựng. Không tài nào chịu nổi. Cách mà Jungkook đang chằm chằm nhìn anh...

Jungkook ngồi xuống sofa cạnh Jimin và ngoắc một ngón tay dưới cằm, bắt anh nhìn cậu. Jimin cảm nhận một cơn sóng kích tình đe dọa nhấn chìm mình.

Jungkook ngắm anh một hồi, để anh vặn vẹo đến khi thoải mái và sẵn sàng, tiếp đó cậu lên tiếng, "Có hay không nào, bé cưng." Bàn tay trượt lên đùi Jimin, chậm rãi. Cậu nghiêng người lại gần rất nhẹ. Cậu... Chúa ơi... cậu...

Jimin đã nhớ nhung cậu. Sẽ không bao giờ tồn tại câu trả lời nào khác. "C–có."

Vậy nên Jungkook đẩy cơ thể Jimin nằm xuống sofa và trườn lên người anh. Cậu để cặp đùi Jimin kẹp lấy hông mình, bờ môi lả lướt chạm miệng anh như thể trêu đùa, bắt đầu hôn mà chẳng màng Jimin đang nín thở.

Jimin hôn đáp trả bằng tất cả những gì anh có. Đôi bàn tay anh luồn trong mái tóc cậu, trên vai, trên vòng eo, kéo cậu vào sát gần, hiến dâng mọi phần thân thể. Anh sẽ không dừng lại. Một lần nữa Jimin lại có Jungkook kề bên và anh sẽ không dừng lại. Anh sẽ không là người rời đi.

Anh hưởng thụ từng nhát cắn trên môi, từng nụ hôn chậm, từng khoảnh khắc mái tóc mềm mại của Jungkook mơn trớn vầng trán, từng khoảnh khắc cảm nhận thứ kim loại lạnh lẽo từ chiếc khuyên môi của Jungkook, từng cái chạm mũi. Sức nặng của Jungkook đè trên người anh.

Và rồi Jungkook thì thầm, trên môi anh, "Cách duy nhất tôi có thể khiến anh cư xử cmn lễ độ, hm," và Jimin nhớ ra cơn giận của mình. Cả hai đều nổi cáu. Họ đang chiến tranh... họ vẫn đang chiến tranh với nhau.

"Để rồi xem việc cư xử cmn lễ độ nhé," Jimin ngắt lời, và anh cảm thấy nụ cười nhếch mép của Jungkook.

"Hmm. Được. Để xem." Cậu tách ra một lát, chớp mắt cúi nhìn Jimin, trọng lượng cơ thể dồn lên người anh, quên đi chuyện đảm bảo rằng bản thân không làm đau anh. "Mẹ kiếp. Nhìn anh này."

Jimin không nhìn chính mình. Thay vào đó anh quan sát – thở hổn hển và tim đập nhanh – khi Jungkook tháo thắt lưng của cậu. Cậu nhanh chóng cởi nó ra và ném lên sàn nhà. Chiếc thắt lưng lạch cạch kêu vang.

Jungkook ngã người xuống trở lại sau đó, lần nữa áp lên khuôn miệng Jimin. Và Jimin để bản thân bị hôn đến khờ dại, để bản thân bị cuốn vào cảm giác có được Jungkook tại đây, có được sự chú ý của cậu.

Những nụ hôn dây dưa cho tới khi Jimin thật sự cùng Jeon Jungkook âu yếm. Nằm ngửa. Trên ghế sofa. Và anh biết mình lại thua cuộc – trong trò chơi mà họ đang tham gia này. Anh chẳng thể thức tỉnh được chính mình.

Jungkook di chuyển hông và bắt đầu đè nghiến xuống Jimin trong những cú đẩy sâu, kéo dài.

Jimin rời khỏi nụ hôn mà thở hổn hển. Cơ thể anh như được thắp lửa. "Jungkook," anh thốt lên. "...Mẹ kiếp."

"Anh thích chứ?"

"Tôi–" Jimin lần nữa hổn hển. Jungkook nhấn chìm anh xuống sofa, lúc này đây chẳng hề vô tình mà cố ý đè ép anh. Dương vật Jimin mắc kẹt trong chiếc quần đùi, cứ mỗi lần quần Jungkook cọ xát lại rỉ ra dâm dịch, dương vật cậu to lớn ấn lên dương vật anh. "Tôi–"

"Có không?"

"C–có."

"Phải rồi, bé yêu. Chính là thế." Và nắm tay cậu siết chặt trên đùi Jimin. Cậu kéo sát vào mình, nhếch miệng cười khi lắng nghe những tiếng nấc của Jimin. "Mẹ kiếp, cưng à. Anh ướt đẫm vì tôi, hm? Anh làm bẩn hết chiếc quần nhỏ xinh của mình rồi ư?"

Trí óc Jimin chẳng còn minh mẫn để xấu hổ về việc anh dễ dãi ra sao. Anh thở hổn hển và đón nhận từng cú thúc từ Jungkook bằng những cú đẩy của chính mình, rướn hông lên đầy khao khát. Mắt anh nhìn vào mắt Jungkook, mắt Jungkook nhìn vào mắt anh. Họ luôn giỏi đối mắt theo nhiều tầng mãnh liệt.

Jungkook hôn Jimin ngấu nghiến lần nữa và Jimin có cảm giác nhen nhóm trong dạ. Anh không thể nghĩ tới thứ gì khác ngoài tên Jungkook. Vậy nên đó là điều anh thốt ra.

"Jungkook," Jimin thầm thì giữa những nụ hôn.

"Hmm." Jungkook không ngừng lại. Jimin biết cậu sẽ không ngừng lại. "Giờ thì anh nhớ rồi chứ, bé cưng?"

Phải mất một lúc Jimin mới có thể suy nghĩ, thoát khỏi động tác đưa đẩy hông của Jungkook vào hông anh, thoát khỏi khuôn miệng cậu nóng bỏng trên miệng anh. Thế rồi nó trở lại, và Jimin đỏ mặt hổ thẹn trước ký ức về những lời anh đã nói. Không biết sao tôi lại để cậu đến gần mình... sắc đỏ càng đậm thêm.

Jungkook cười khúc khích ám muội. "Phải," cậu cất tiếng. "Thôi nào, cưng. Cái miệng tinh ranh ấy biến đâu mất rồi?"

"Kookie. Làm ơn."

"Tôi khiến anh nằm ngửa ra và anh bỗng cmn ngoan ngoãn, hả?"

Hai má Jimin đỏ bừng. Anh khơi gợi dẫu cho bất kể cuộc chiến nào mà mình đã bỏ quên, ánh mắt đanh lại. "Cậu tính dùng lời lẽ đưa tôi lên đỉnh à Jeon, hay sao."

"Tôi đã làm thế trước đây rồi mà."

"Cậu đúng là–" Anh cắn xuống môi để ngăn mình lớn tiếng rên rỉ, sức ép mà Jungkook cọ xát với anh thật vừa ý. "Cậu đúng là l–lố bịch."

Jungkook chưng hửng. "Thế ư? Đó là lý do anh đang thì thầm tên tôi như một bài cầu cmn nguyện chăng."

"Câm miệng ngay và hôn tôi đi."

Jungkook bật cười. Dường như chân thật. "Chỉ vì tôi biết anh cần nó đến mức nào thôi đấy," cậu chọc ghẹo, rồi hôn Jimin mạnh tới nỗi răng họ va vào nhau.

Họ âu yếm, dữ dội, hư hỏng và thô bạo. Đè nghiến lấy nhau chẳng hề khéo léo. Món đồ nội thất lên tiếng than phiền. Đôi chân Jimin siết chặt quanh lưng Jungkook, giữ cậu yên vị. Là những nhát cắn trên môi, những âm thanh rít lên chửi thề và Jungkook di hàm răng dọc cần cổ Jimin, đánh dấu anh vị trí gần xương quai xanh. Là đôi bàn tay Jimin trong mái tóc Jungkook, giật mạnh để trả đũa.

"Anh đã mong muốn điều này, phải vậy không?" Sau một hồi khi cả hai đều thở dốc, Jungkook cất lời. Giọng cậu trầm thấp và nguy hiểm, hông di chuyển theo những vòng tròn chặt chẽ mà Jimin chỉ có thể đón được nửa chừng. "Cmn anh cần điều này, đúng chứ, bé cưng?"

Jimin cố không rên rỉ song rốt cuộc vẫn bật thành tiếng. "Chết tiệt. Ôi Chúa ơi."

"Ham muốn chết đi được," Jungkook nói, trong khi đánh dấu lên cổ Jimin.

Vậy mà Jimin lại hậm hực bật cười.

Anh đâu hẳn bất lực như cách bản thân tự cho phép khi Jungkook nện anh.

Jimin sử dụng sức mạnh đôi chân lật ngược vị trí của họ, đẩy Jungkook khỏi người mình đến khi cậu nằm bên dưới thay thế. "Cậu mới là người ham muốn," anh nói, hết sức tận hưởng vẻ kinh ngạc thấy rõ khắc trên nét mặt Jungkook.

Đôi mắt nai màu nâu đẹp đẽ của cậu mở to hết cỡ, và Jimin nên khiến cậu nằm ngửa thường xuyên hơn; Jungkook ngước lên nhìn anh thế này khiến thứ gì đó trong lòng Jimin cuộn xoắn và tan chảy một cách ngọt ngào.

Jimin khéo léo mở khoá quần Jungkook, chỉ kéo xuống vừa đủ. "Sao, quên rồi à cưng?" Anh mỉm cười, xoè rộng bàn tay trên ngực Jungkook và cúi xuống hôn cậu, giạng chân để đũng quần hai người lại cọ vào nhau. "Chỉ vì tôi xinh đẹp đâu có nghĩa là tôi không thể chơi cậu."

Có lẽ lần này Jungkook sẽ cạn sạch lời.

Jimin bật cười thoải mái, bắt đầu đưa hông tới lui, cất tiếng rên rỉ khi sự ma sát dần quay trở lại.

Jungkook không rời mắt khỏi anh. Cậu giữ lấy Jimin, đôi bàn tay to lớn đặt trên mông anh. Cậu hôn đáp trả khi Jimin hôn mình, rên lên thật quyến rũ khi Jimin liếm vào miệng cậu. "Đệch," cậu khẽ nói.

"Muốn bắn à, cưng?" Jimin hỏi. "Phải thế không? Cậu chẳng thỏa mãn được ở nơi nào khác, hửm? Cậu bơ tôi cmn ba ngày rồi nhận ra mình nhớ cái mông của tôi quá để có thể tránh xa nó. Có – ôii, chết tiệt. Có đúng thế không? Hả?"

Nắm tay của Jungkook trên cơ thể Jimin siết chặt. Cậu đưa đẩy hồi đáp, cả hai đều đang gắng hết sức làm đối phương đạt cao trào. "Jimin," cậu lên tiếng. Hai âm tiết trầm thấp, uy lực. "Bé cưng." Trầm thấp không kém. Uy lực không kém.

Jimin lại hôn cậu, lần này không ngừng nghỉ. Anh cảm nhận được cơn cực khoái đang hình thành. Nóng bỏng, điên cuồng. Anh cảm nhận được nước mắt đang chực trào khi Jungkook hôn anh đáp trả.

Anh không muốn chuyện sau đây sẽ kết thúc. Anh không thể trải qua thêm một đêm cố lắng nghe hơi thở của Jungkook qua bức tường nối phòng ngủ của hai người. Anh không nghĩ mình sẽ sống sót qua thêm một cuộc chiến tranh lạnh, hay thêm một cái cau mày từ Jungkook, những điều khiến anh hiểu rằng mình đã đánh mất quyền được trông thấy nụ cười của cậu.

"Chết tiệt, bé yêu." Hơi thở Jungkook khó nhọc. "Đựu má. Anh sắp đến sao?"

Jimin gật đầu, hổn hển tới nỗi không thốt nên lời. Anh nghiền ép thật mạnh xuống người Jungkook, hông di chuyển điêu luyện, quá kiệt sức bởi cảm giác xiết bao sung sướng đến mức chẳng nghĩ tới việc dừng lại. Nỗi bực dọc và buồn phiền bởi tất thảy đang đẩy anh xuống bờ vực.

Jimin quan sát khuôn mặt Jungkook. Jungkook quan sát khuôn mặt anh. Họ cùng nhau rên rỉ. Đôi mắt Jungkook mở lớn, tăm tối. Cặp má Jimin nhuộm sắc hồng, thanh âm cọt kẹt của chiếc sofa làm anh đỏ mặt.

"Jungkook," anh thốt lên.

"Fuck." Jungkook thở hắt ra một hơi dài. Cậu dõi theo vòng hông Jimin chuyển động va chạm với mình, chằm chằm không chớp mắt, như thể cậu vẫn còn ngạc nhiên rằng chuyện này đang diễn ra.

Điều đó gây kích thích cho Jimin – ngắm Jungkook nhìn mình, nhận ra anh thích những gì mình đang trông thấy.

Jimin ngồi lùi lại một chút và chuyển động nhanh hơn, cường độ ma sát gia tăng. "O–oh," anh thốt lên. "Oh, Jungkook."

"Bé cưng, đúng–" Jungkook khích lệ Jimin mài ép, giữ chắc quanh eo anh. Cậu vỗ cả hai tay vào mông Jimin, và Jimin há hốc miệng rên rỉ phóng đãng, ngã về phía trước. "Đúng vậy, cưng à," Jungkook lên tiếng. "Yeah. Hoàn hảo vãi. Cứ như thế."

Hông Jimin co giật. Mỗi lần Jungkook nói với anh cứ như thế lại khiến anh trở nên thiếu nghị lực.

Song ngay giây tiếp theo, khi cậu bóp mông Jimin và rồi giáng thêm một cú đánh mạnh lên đó... Jimin liền hổn hển đạt tới cao trào đột ngột đến mức choáng ngợp.

"Fu–uck," anh hét lên, đổ xuống lồng ngực Jungkook.

"Chết tiệt, bé cưng." Lồng ngực Jungkook phập phồng dưới gương mặt Jimin. Cậu ôm chặt không để anh ngã. Jimin thề anh cảm thấy Jungkook hôn tóc mình, nhưng anh còn đang bận run rẩy trong cơn dư chấn, các dây thần kinh nảy lên, liên tục hồi tưởng trải nghiệm vừa qua.

Phải mất một lúc trước khi Jimin ngẩng mặt nhìn Jungkook, môi bĩu ra. "...Cậu chưa bắn."

"...Hở?"

Jimin nheo mắt nhìn cậu. Anh ngồi dậy hơi choáng váng, giạng chân qua hông Jungkook lần nữa. "Cậu chưa bắn," anh lặp lại, chỉ vừa mới hoàn toàn hồi phục hô hấp. "Muốn tôi thổi kèn cho cậu không?"

"Đệch." Jungkook để lời đề nghị ấy thấm dần trong phút chốc, ngó đăm đăm lên trần nhà, hoặc đang cảm tạ vũ trụ hoặc đang nguyền rủa nó. "Ý tôi là," cậu cất lời. "Luôn luôn. Nhưng – ờ – tôi đã..."

Có chút chậm trễ, song Jimin đã hiểu. Đôi mắt anh mở lớn khi vỡ lẽ. "...Ồ!"

Jungkook cắn môi và trong giây lát liếc nhìn đi nơi khác. "Ừ."

"...Lúc nào?"

"Lúc nào? Cmn lúc nào á?Jimin tôi thề có Chúa."

Bất chấp tất cả – bất chấp thực tế rằng họ rõ ràng vẫn đang chiến tranh – Jimin cười khúc khích.

"Anh làm hết thảy...những chuyện kia," Jungkook nói, cặp mắt nâu lấp lánh ý cười. "Mà anh còn dám ra vẻ sốc toàn tập và bất ngờ, như kiểu." Cậu trưng ra đôi mắt to giống búp bê, nói bằng tông giọng cao lanh lảnh được cho là của Jimin. "Ồ, Kookie. Tôi làm cậu bắn rồi ư? Làm sao mà chuyện đó xảy ra được?"

Jimin bật cười và suýt trượt khỏi sofa. Jungkook liền kéo anh lại gần cho khỏi ngã.

"Có phải lúc tôi leo lên người cậu như thế này không," Jimin mở lời bằng giọng hổn hển có chủ ý. "Khi tôi nói những câu tục tĩu và cho cậu thấy tôi dùng hông giỏi tới mức nào ư?"

Jungkook đảo mắt, song khoé miệng lại nở nụ cười. "Làm tôi bắn trong quần cmn như một thằng nhóc thiếu niên vậy," cậu trách móc.

Jimin hài lòng. "Đúng là tôi đã làm thế, phải không."

"Anh quyến rũ chết đi được, cưng à."

"Hmm." Câu nói kết hợp với tông giọng trầm, thị uy của Jungkook khiến dương vật Jimin giần giật, nhưng anh vẫn cúi xuống hôn Jungkook chậm rãi. "Không mặc cái quần dính dấp này tôi còn quyến rũ hơn đấy."

"Điều đó thì tôi không rõ."

Jimin khúc khích cười trong một nụ hôn khác. Anh không nghĩ ngợi đến... tình hình giữa hai người. Anh chú tâm vào hôn Jungkook, vào cơ thể họ đang thư thả chuyển động chạm vào nhau, vào giai điệu du dương từ tiếng ngâm nga của Jungkook. Anh thoáng nghĩ, bằng giọng nói thầm vô cùng lặng lẽ và lo sợ, nếu bây giờ Jungkook bỏ đi thì anh sẽ phải rời đi trước. Song ngay cả ý nghĩ ấy anh cũng gạt bỏ để đắm chìm trong những nụ hôn của họ.

Cho tới khi Jungkook bế bổng anh lên và đứng dậy ôm anh trong vòng tay, cất bước về hướng phòng tắm.

Jimin đỏ mặt giống như mỗi khi Jungkook khiến anh cảm thấy nhỏ bé và quý giá nhường này. Anh bám lấy cậu và tránh nhìn vào mắt cho đến lúc Jungkook thả nhẹ anh xuống sàn phòng tắm, ngón chân liền cảm thấy lạnh khi chạm xuống nền đá lát.

"...Ơ?"

Jungkook cao hơn hẳn anh, dịch bước lại gần. Một khoảng ngập ngừng xâm chiếm giữa hai người, nhưng rồi Jungkook cất lời, "Anh có định tắm không?"

Jimin ngẩng đầu nhìn cậu. "Có."

"Tôi cũng thế."

"...Ồ." Ngón chân Jimin co lại.

Jungkook mỉm cười, một lọn tóc rủ xuống gương mặt cậu, bởi cậu đẹp trai và lực hấp dẫn thì cứ muốn nhắc nhở Jimin. "Tôi cởi đồ anh được không?"

"Jungkook."

Jungkook biết như vậy tức là đồng ý. Cậu bắt Jimin nhấc tay để lột bỏ chiếc áo. Cậu cởi quần anh ra và nghịch ngợm vỗ mông Jimin khi nó tuột xuống.

Jimin thốt lên, khúc kha khúc khích. "Biến đi."

"Bước vào vòi sen đi nào."

"Từ bao giờ tôi lại nghe lệnh của– Kook!" Jimin thấy bản thân một lần nữa được bế lên và đặt dưới vòi hoa sen. Anh đứng đó, hơi thở vang vọng, giật nảy người khi Jungkook vặn mở vòi. Nước chảy xuống lạnh ngắt rồi ấm nóng dần khắp cơ thể anh, mọi vị trí. Mái tóc dính bết vào trán.

Anh hất ngược tóc ra sau để có thể quan sát Jungkook – vừa khỏa thân mấy giây trước – bước vào cùng anh dưới vòi sen.

Cảm giác thân mật từ hành động ấy khiến hai má Jimin ửng hồng.

Jungkook trông thấy vậy liền nhếch miệng cười cúi nhìn anh. "Này. Nhớ lúc..."

"Im đi," Jimin bật cười. Anh cười ngay cả khi Jungkook hôn mình, bởi lúc này cơ thể đang buộc anh phải lựa chọn giữa cười và khóc. Cười vì anh lại được ở gần Jungkook. Khóc vì điều đó sẽ đi tới hồi kết.

Nếu anh đề cập đến cuộc tranh cãi, thì họ sẽ... Jimin không muốn chuyện này chấm dứt.

"Tôi sẽ làm bữa tối sau khi chúng ta tắm xong," Jungkook cất tiếng, vẫn như đang hôn anh ngay cả khi lời nói phát ra. "Được chứ?"

Jimin định gật đầu nhưng dừng lại. "...Cậu không cần phải làm thế nếu–"

"Sao không? Chúng ta đều đói bụng mà, phải chứ?"

Chỉ là bữa tối thôi. Đó là những gì Jimin hiểu. Chỉ là đồ ăn mà thôi. Vấn đề vẫn luôn chỉ đơn giản là đồ ăn sao?

Và còn – lạy Chúa – phải chăng vẫn luôn đơn giản chỉ có tình dục? Chỉ là ngủ cùng nhau? Chỉ là sống chung vì điều đó thuận tiện? Giống như lời Jungkook đã nói với hai đứa nhóc sinh đôi? Chỉ đơn giản là 'dễ dàng hơn' ư?

Những nghĩ suy trong Jimin cuộn xoắn khi họ hôn nhau, khi làn nước đập vào người anh.

Jimin vốn tưởng anh mới là người... anh tưởng mình mới là người lên kế hoạch cho trò chơi 'Đừng Rung Động'. Liệu Jungkook đã bao giờ cần đến nó chưa? Khi cậu nói với Yoongi và Taehyung rằng chẳng có gì giữa hai người họ...

Ôi không, Jimin nghĩ, nỗi khiếp sợ lạnh lẽo thấm đẫm khắp thân thể.

Chỉ có anh thôi, phải không. Suốt khoảng thời gian này, anh đã đem lòng yêu Jungkook còn Jungkook chỉ nâng cấp mối quan hệ của họ từ kẻ thù thành bạn tình. Cuộc hẹn chẳng phải một buổi hẹn hò. Đó đơn giản là bữa tối mà thôi.

Bàn tay Jungkook ôm lấy khuôn mặt Jimin. Cậu cọ mũi họ với nhau. Đôi mắt Jimin trào lệ. Anh biết những gì mình vừa tự thừa nhận. Mức độ trầm trọng về tình cảnh của bản thân.

"Có lẽ chúng ta nên ngừng hôn hít," Jungkook dài giọng.

Jimin phát ra âm thanh yếu ớt tán đồng. "Ừa," anh rít lên. "...Dù vậy, chúng ta cũng đâu cần phải làm thế."

Họ hôn nhau mãi dưới vòi sen. Hai bàn tay Jungkook vạch ra những con đường quen thuộc trên cơ thể Jimin. Jimin thấy mừng bởi dòng nước trông chẳng khác nào dòng lệ anh đang rơi.


___


Jungkook và Jimin hình thành một thông lệ.

Cả ngày trời họ không nói chuyện. Không có những đoạn tin nhắn bông đùa, dễ thương đầy biểu tượng cảm xúc giữa hai người. Jimin không gọi cho Jungkook khi ca làm ở hiệu sách của anh vắng khách và Jungkook không đón Jimin sau giờ làm. Họ không nắm tay, chọc cười nhau hay bất kể điều gì họ đã dần thực hiện. Jungkook không gối đầu lên đùi Jimin, vậy nên Jimin không có cơ hội luồn những ngón tay qua mái tóc cậu.

Ban ngày họ tách rời nhau. Song mỗi tối, Jungkook lại nấu bữa tối cho cả hai và họ ngồi vào bàn ăn cùng nhau.

Hầu như vẫn giữ im lặng, chỉ lên tiếng để nhận xét về món ăn hay yêu cầu chuyển đồ vật qua bàn. Một vài tối, có những cuộc chuyện trò nhỏ nhặt vụng về. Jungkook sẽ hỏi công việc thế nào còn Jimin sẽ trả lời vẫn ổn, cảm ơn và họ sẽ gượng cười với đối phương. Thực tế là nhăn mày nhăn mặt.

Họ vội vã kết thúc bữa ăn và mở đầu cho những điều tiếp đó. Jungkook nấu nướng. Hai người dùng bữa. Jimin rửa dọn bát đĩa rồi một trong hai người khởi xướng sự việc.

Đêm đầu tiên, Jungkook đi đến ngồi xuống sofa. Cậu mặc trên người quần jogger màu xám và chiếc áo phông trắng, hai chân dang rộng đầy mời gọi, mái tóc buộc ngược phía sau. Cậu bật mở TV, nửa theo dõi bất kỳ chương trình nào đang chiếu, nửa quan sát Jimin lau bàn ăn.

Jimin lập tức nhìn lại cậu, môi cắn chặt giữa hai hàm răng.

Jungkook vươn vai, chiếc áo kéo lên trên cơ bụng, đùi gập lại. Cậu vẫn đang quan sát Jimin.

Jimin đảo mắt, thở dài, ném thứ gì đó vào thùng rác. "Có gì thì nói đi, Jeon."

"Qua đây và tôi đảm bảo sẽ nói tất tần tật đến chữ cuối cùng, Park."

Jimin cảm nhận một cơn rùng mình chạy qua thân thể.

Kết cục Jimin giạng chân ngồi trên đùi Jungkook. Kết cục họ âu yếm nhau cho tới khi đủ kích tình để làm chuyện nào đó. Kết cục Jimin ở trên giường Jungkook, há hốc miệng mà thở hổn hển vào chiếc gối có mùi hương của cậu, những ngón tay Jungkook ra vào mông anh chậm chạp đến mức như tra tấn, giọng nói Jungkook phả vào tai anh từ đằng sau, hứa hẹn niềm khoái lạc.

"Đúng thế. Hmm... Anh đã sẵn sàng cho thằng nhỏ của tôi chưa? Anh đã sẵn sàng để bị chơi chưa, thiên thần?"

Tâm trí Jimin vốn đã trống rỗng, nhưng anh vẫn xoay xở đáp đứt quãng. "Tôi!... Ôi Chúa ơi, Kook. R–rồi. Rồi. Làm ơn."

Jimin úp mặt xuống chiếc gối đáng quý, sau cùng bàn tay Jungkook luồn vào mái tóc anh, dương vật Jungkook thúc vào tuyến tiền liệt của anh. Jimin nức nở gọi tên cậu và suýt nói ra câu ấy. Ba từ mà anh đã tự thì thầm với chính mình lúc không có Jungkook gần bên, tựa như đang tập luyện.

Chuyện kết thúc khi Jungkook dịu dàng hôn lên gáy Jimin, cả hai đều hổn hển và mềm nhũn sau cuộc mây mưa. Họ cùng nằm xuống, hôn nhau một hồi giữa những hơi thở.

Vài phút nữa trôi qua trước khi Jimin nhớ ra rằng lần này tới phiên anh; đây là phòng của Jungkook. Anh chính là người cần phải rời đi.

Dẫu vậy – khi Jimin buộc bản thân rời khỏi vòng tay Jungkook, khi anh đứng dậy thu nhặt quần áo mà hai người rải ra – anh vẫn hy vọng Jungkook sẽ ngăn anh lại.

"Anh định đi đâu thế?" Jungkook hỏi, giọng mềm mỏng.

Jimin dừng chân ở ngưỡng cửa, liếc nhìn cậu, lắc đầu. Câu ấy không giống với yêu cầu tôi ở lại. "Đi ngủ," anh đáp, ngạc nhiên trước thái độ dứt khoát mà lời nói phát ra. "Ngày mai gặp cậu, Jungkook."

Jungkook trông có vẻ lạc lối, tựa như cậu đang mắc kẹt giữa hai vấn đề nan giải. Cậu quan sát Jimin, tìm kiếm những điều mà anh không bày tỏ bằng lời, như thể đó là điều bình thường.

Bất kể nhìn ra điều gì cũng khiến cậu từ tốn gật đầu. "Okay," Jungkook lên tiếng. "Nếu đó là điều anh muốn..." Dường như cậu chưa nói hết, nên Jimin chờ đợi. "Um... Nhưng anh có thể ở lại. Anh biết là vậy, phải không?"

Vẫn không giống. Vẫn chưa đủ để mang lại cho Jimin nguồn an ủi hay sự trấn an tối thiểu.

Song anh nắm lấy nó. Đương nhiên là vậy; mọi khả năng kiên định, tàn nhẫn của Park Jimin đều biến mất khi thử thách là Jeon Jungkook. Anh đã rút ra được bài học này từ bản thân.

Anh thả người trở lại giường Jungkook để có thể vùi mình trong hơi ấm cùng mùi hương của cậu và chìm vào giấc ngủ bình yên lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com