Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧘🏼‍♂️Chap 4-1🤹🏻




Hoàn cảnh thay đổi. Một chút. Rất nhiều. Không ai thật sự biết được.

Cái ngày sau khi họ phát sinh quan hệ, theo đúng  phong cách của Jimin và Jungkook – họ tránh mặt nhau.

Đó là một kế sách thành công cho tới đêm hôm ấy, khi họ về nhà cùng một lúc.

Jungkook không hẳn cho phép mình nghĩ về những gì đã xảy ra hôm trước. Cậu cứ khiến bản thân bận rộn, làm việc và học tập suốt vài giờ đồng hồ vừa qua. Nhưng trong những khoảnh khắc yên tĩnh, cậu liền bị tấn công bởi những ký ức về Jimin. Không chỉ trong lúc họ quan hệ, mà cả trước và sau đó. Jimin gọi tên cậu – ngạc nhiên và nhẹ nhõm – khi cậu xuất hiện dưới con hẻm ấy. Jimin ngồi đối diện cậu, nhăn nhó cùng đôi má hồng, cố không hưởng thụ bữa ăn mà Jungkook nấu cho họ. Lần cuối cùng họ hôn nhau, và cách Jimin phải kiễng lên một chút để làm vậy.

Đừng nhầm lẫn – Jungkook có nghĩ đến đoạn mây mưa. Làm sao mà một người bình thường có thể không cơ chứ? Cậu nghĩ về Jimin, thở hổn hển, mặt đỏ bừng và hoàn hảo, cầu xin cậu.

Song khoảnh khắc mà cậu cứ liên tục trăn trở mỗi khi ở một mình là lúc cậu trở thành tên xấu tính, giơ quả bom tắm xa khỏi tầm với của Jimin và Jimin... khúc khích cười.

Cậu muốn biết liệu Jimin có ổn sau mọi chuyện xảy ra với gã Pae Hojin chết tiệt và 'lũ bạn' học cũ của Jungkook hay không. Cậu sẽ không hỏi, vì đó đâu phải việc mọi người làm khi họ không thích nhau. Nhưng cậu vẫn muốn được biết.

Jungkook đẩy cánh cửa không khóa mở ra và dường như chỉ biết chớp mắt trước những gì cậu đang thấy.

Jimin ở trong căn hộ, nhún nhảy vòng quanh theo một danh sách nhạc pop phát ra từ loa.

Khiêu vũ thì ít mà phần nhiều là vụng về xoay tròn và phấn khích nhảy cẫng lên khắp nơi, giống như một vũ công ba lê tài năng đã uống hơi quá chén. Anh cất tiếng hát bằng chất giọng thiên thần đôi lúc lại rung rung một cách đáng yêu. Mái tóc anh đang mọc dài nên càng xinh đẹp hơn, anh đang tưới nước cho Sylvie, Elton và Troye cũng như kiểm tra đất trồng của chúng, chiếc áo len ngoại cỡ anh đang mặc kéo lên để lộ chiếc quần đùi nhỏ xíu khi anh nhón gót.

Wow, Jungkook nghĩ. Và sau đó, mang theo cảm xúc, chết tit.

Jimin phát hiện ra cậu khi anh quay tròn tại chỗ, rõ ràng là một người yêu thích đoạn điệp khúc của bài hát này.

Đôi mắt anh mở lớn và anh loạng choạng song không bị ngã. "Khỉ thật," anh thì thầm, rồi vặn nhỏ nhạc lại một chút. Jungkook có thể thấy anh đang đỏ mặt. "Um. Hôm nay có một bưu kiện gửi tới cho cậu đấy," Jimin nói tiếp khi nhạc lắng xuống.

Jungkook thoát khỏi cơn mơ màng và đóng cửa lại, không muốn để hơi nóng tỏa ra hết bên ngoài. "Cảm ơn vì đã nhận nó."

"Không có gì."

Họ đứng đó, cả hai đều nhận ra sự tương tác ấy bình thường và lịch sự một cách lạ lùng biết chừng nào.

Thế nên họ liền làm gì đó với nó.

"Vậy, anh chắc chắn không phải là một vũ công chuyên nghiệp rồi," Jungkook trêu chọc, nụ cười dần hé nở trên gương mặt cậu.

Jimin trông có vẻ hơi sửng sốt, nhưng rồi anh bật cười. Đó không phải tiếng cười sảng khoái hay gì cả – và dứt khoát không phải tiếng khúc khích chết tiệt đâu – song nó vẫn có thật. "Thực ra, nói cho cậu biết – ở trường trung học tôi từng nhảy nhót một chút."

"Ồ?" Jungkook đi vào bếp và lấy một cốc nước đầy. Cậu giả vờ há miệng ngạc nhiên. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Ha ha." Jimin đảo mắt, vẫn hơi mỉm cười. "Cứ nói những gì cậu muốn. Đối với tôi thì, trông tôi rất tuyệt vời."

Jungkook cũng mỉm cười. "Mông của anh có vẻ tuyệt đấy. Còn điệu nhảy? Không đến mức ấy."

Jimin bật cười, giơ ngón giữa về phía cậu.

Jungkook dõi theo anh bước qua chỗ cửa sổ và kéo tấm rèm màu hồng nhạt vào. Cậu tua lại cuộc hội thoại trong đầu và nhận ra rằng nó chẳng mang tính thù hằn xấu xa, đáng ghét.

Không. Đó là tán tỉnh. Chỉ tán tỉnh mà thôi. Không có từ ngữ nào khác thay thế nó.

Jimin chắc hẳn cũng nhận ra điều tương tự bởi anh quay lại với một tay chống trên hông và cất lời, không hề mỉm cười, "Cậu chỉ định đứng nhìn tôi cả ngày sao? Sởn gai ốc."

"Anh thật sự không thú vị đến thế đâu, Jimin," Jungkook nói, đảo mắt. "Đừng tự tâng bốc mình."

"Đm cậu."

"Có thể vào một ngày nào đấy," cậu đáp, và cậu thấy Jimin phải nhịn cười vì câu nói ấy, mím môi thật chặt.

Vậy nên Jungkook bỏ đi về phòng ngủ của cậu, mang theo cốc nước. Kỳ quc vãi.


——


"Đây là những gì tao đang cố hiểu," Taehyung nói, bình tĩnh một cách kỳ lạ. Nó đặt cà phê của mình, của Seokjin và của Jimin xuống gần quầy tính tiền và đứng đó một lát, cao ráo lại đẹp trai trong chiếc áo khoác mùa đông tối màu. "Sao bây giờ tao mới được nghe tất cả những chuyện này?"

"À," Jimin lên tiếng. Anh không mong đợi bất kỳ điều gì từ cuộc trò chuyện này, ngoài việc được gặp một trong những người bạn thân thiết của mình. "Um... Thì..."

Kim Taehyung có thể trông rất ngọt ngào nhưng nó cũng có thể tỏ ra cáu kỉnh và thất vọng vì bạn, là vẻ ngoài của nó ngay lúc này đây. Hai tay khoanh lại, một bên mày nhướn lên, miệng mím thành một đường mảnh khi nó chờ Jimin giải thích.

Họ ghé vào mua cà phê trước khi ca làm việc tại hiệu sách của Jimin bắt đầu, và cho tới bây giờ Jimin đã thuật lại một vài mẩu chuyện. Anh kể cho Tae rằng Jungkook là người đã đẩy anh vào đêm hôm ấy dưới trời mưa, và Tae có vẻ hoài nghi.

"Mày chắc là mày không bị ngã chứ, tục tưng?" nó hỏi.

Đương nhiên, Jimin cảm thấy bị xúc phạm cực kỳ. "Không! Đíu phải tao ngã mà. Ôi Chúa ơi."

Khi họ đứng xếp hàng ở quán cà phê, anh đã giải thích rằng hiện tại mình đang sống cùng Jungkook, và Taehyung nhìn anh một lúc lâu, lắng nghe bài diễn văn thường lệ về việc tại sao đó lại là lựa chọn duy nhất không kỳ quái, rồi Jungkook có th tr tin thuê nhà bng cách nào và những chuyện còn lại.

Sau đó nó thở dài và cất tiếng, "Park Jimin," với giọng điệu để Jimin biết rằng anh đang bị giáo huấn. Nhưng thay vào đó, nó bật cười một tiếng và nói, "Thỉnh thoảng mày có thể hậu đậu một cách đáng yêu vậy đấy. Mày biết chứ, hả?"

Jimin cũng giả bộ như bị xúc phạm bởi điều đó.

Trên lối vào Kim's Books, Jimin giữ cửa mở cho Tae và kết thúc câu chuyện của anh bằng những trích đoạn vụn vặt rằng Jungkook tồi tệ như thế nào. Bởi đây là điều mà anh cần nhắc nhở bản thân kể từ khoảnh khắc của họ cách đây hai ngày.

Anh vừa mới kể cho Taehyung về lần Jungkook tưới quá nhiều nước cho Sylvie khi Taehyung đặt câu hỏi.

"Vậy thì?" Taehyung liền nói. "Vì sao, Minnie? Sao mày không kể với tao?"

"Ờ... tao... um..." Jimin nghịch ngón tay, kéo kéo ống tay áo khoác của mình. "Xem này, vấn đề là–"

Song Taehyung bắt đầu cười.

Sặc sụa luôn. Đó là trận cười sảng khoái nhất của nó, lớn tiếng đến mức Jin phải đi xuống từ tầng trên để xem chuyện gì đang diễn ra.

Seokjin mỉm cười và đẩy cặp kính đẹp đẽ trên mặt lên cao hơn. "Hai đứa có chuyện gì mà cười vào giờ buổi sáng này, hả?" anh ấy trêu ghẹo.

Jimin ra hiệu về phía Tae, người đang cười dịu bớt một chút nhưng giọng cười vẫn y nguyên. "Thằng bạn thân nhất nghĩ đời em là một trò đùa thì phải."

"Seokjin–ah," Taehyung lên tiếng, chồm lên bàn cứ như nó sống ở đây và toe toét cười với anh quản lý của Jimin. "Anh có biết là Minnie đang sống chung với kẻ thù của nó không?"

Đôi mắt Seokjin mở thật to. Anh ấy đặt tập hồ sơ xuống và ngồi vào chỗ của Jimin đằng sau chiếc bàn, bỏ mặc Jimin đứng như trời trồng mà hứng chịu mọi lời phỉ báng. "Không đời nào."

"Có đời nào nha!"

"Đợi đã. Có phải anh chàng đã đến đây mấy tuần trước không?" Jin hỏi, nhìn Jimin. "Sự cố cà phê? Jeon Jungkook?"

"S c cà phê á?" Taehyung hỏi, chưa gì đã cảm thấy hứng thú. "Minnie, mày chưa kể cho tao về s c cà phê."

Jimin chắc xấu hổ đến độn thổ mất. "Tao làm đổ cà phê lên người cậu ta và đã đưa cậu ta tới đây để đền quyển sách. Thật ra đấy đâu phải chuyện gì to tát." Anh chộp lấy cốc latte của mình và bắt đầu nhấm nháp, chỉ để có việc gì đó mà làm trong khi bạn bè nhìn anh chằm chằm với vẻ kinh hãi.

"Wow," Jin thốt lên. "Làm cách nào mà em tự đưa mình vào mớ rắc rối này thế?"

Jimin vung tay xung quanh. "Mớ rắc rối gì cơ?!"

"Cái mớ nơi mày sống cùng với 'kẻ thù' của mày đấy," Taehyung nêu ra, sử dụng hai dấu ngoặc kép không khí do nó đã phát biểu lúc ở quán cà phê rằng nó không nghĩ con người ta thực sự có kẻ thù trong đời thực. "Và sau đó rung động vì cậu ấy. Bởi chắc chắn là mày đã như vậy rồi."

"Chắc chắn là em đã rung động," Seokjin đồng ý, bắt đầu uống cốc cappuccino của anh ấy. "Anh chàng ấy đẹp trai và thật tử tế."

"Đúng nhỉ?" Taehyung quay sang Jin, sẵn sàng trút bầu tâm sự về Jungkook. "Thật ra cậu ấy là bạn chí cốt của Yoongi từ tấm bé. Và cậu ấy đích thực là một người tốt."

Jin há hốc miệng kinh ngạc, đang gặm dở chiếc bánh quy tự nướng. "Không thể nào!"

"Có thể nào!"

"Em biết đấy," Jin nói, với một bàn tay lịch sự che miệng khi nhai. "Anh có thể hiểu được chuyện cậu ấy và Yoongi là bạn bè. Nghe rất có lý."

Jimin làm bộ mặt kiểu hi chm??? Ở thế giới nào mà Yoongi và Jungkook là bạn thân lại có lý thế? Anh vẫn đang ở đây cố gắng tự mình đối mặt với điều đó này.

"Lúc Jimin đi – em biết đấy – tìm một ấn bản mới cho cuốn sách của cậu ấy," Jin tiếp tục, trong khi Taehyung vui vẻ gật đầu và uống trà của nó. "Jeon Jungkook đã nói anh biết ý nghĩa cung Mọc của anh. Cậu ấy còn cho anh công thức làm bánh bao và cậu ấy để ý thấy những sợi highlight của anh đấy."

"Em đã để ý thấy highlight của anh mà," Jimin bĩu môi.

"Jungkook là một người đáng yêu vậy đó," Tae nói, giờ thì khăng khăng rằng nó đã có được ý kiến đồng thuận tại chỗ với mình. "Minnie, tao cảm thấy mày chắc hẳn cũng nhận ra điều ấy, đúng không?"

"Điều duy nhất tao nhận ra là hai người có crush chung," Jimin nói, đi qua chỗ cánh cửa và lật tấm biển 'ĐÓNG CỬA' ra. "Kiểu, một chàng crush chung thật bự luôn đó."

"Ồ, còn mày thì không ư?" Taehyung hỏi, trông hơi tự mãn.

Có những thời điểm giống hiện tại khi việc giả ngu trở thành phản ứng đầu tiên. "Không gì?" Jimin hỏi.

"Tao cảm thấy buổi hẹn chắc hẳn rất ổn. Có thể hai người đã nhận ra khía cạnh khác dành cho nhau?" Tae tỏ ra đầy hy vọng, như thể nó thật sự dành tâm huyết cho hạnh phúc tiềm năng của Jimin. Điều đó khiến Jimin bớt phụng phịu một chút. "Đó là ác mộng thật sao? Bởi nếu đúng như vậy – nếu mày ghét cậu ấy thật và đây thực sự là một lời kêu cứu – tao rất xin lỗi vì đã đẩy mày tới buổi xem–"

"Khoan khoan khoan. Em đã đi xem mắt?!" Miệng Seokjin há hốc. "Ôi lạy Chúa. Cuộc sống có cần loạn thế này không? Sao cuộc sống của anh không loạn như vậy?"

"Đấy không phải lời kêu cứu," Jimin nói với Taehyung, người đang thở phào nhẹ nhõm. "Và vâng, Jin–hyung – tụi em đã có một buổi hẹn. Nó tệ lắm. Tụi em còn chẳng gọi đồ ăn. Tệ đến mức ấy đấy."

Taehyung và Seokjin vẫn cứ nhìn anh, đồ uống cầm trong tay, chờ anh nói tiếp. Họ đều biết Jimin trông ra sao khi anh chưa nói hết.

"Em không thích cậu ta," Jimin nói, vì đó là sự thật. Anh xoa xoa xương quai xanh của mình và nghĩ về điều đó trong chốc lát, cố tìm cách nói sao cho không gây rắc rối.

Song anh đang trò chuyện với Kim Seokjin cùng Kim Taehyung – những nhân vật nổi tiếng là gây rắc rối.

Đúng như mong đợi, Taehyung há hốc miệng. "Đã xảy ra chuyện gì à?"

Jimin nhanh nhẹn. "Không." Nhưng anh đang đỏ mặt. "...Không hẳn."

"Ôi Chúa ơi đã có chuyện gì đó xảy ra rồi!" Seokjin đan chặt hai tay vào nhau. "Nó có lãng mạn không? Hai người đã gần gũi hơn nhờ rượu vang trắng sao?"

Taehyung bật cười. "Có phải cậu ấy đã tiết lộ quá khứ đen tối, bi thảm và tuyên bố tình yêu bất diệt của cậu ấy dành cho mày qua đĩa bánh mì bơ không?"

"Em đã nhận ra cậu ấy thực tế là ma cà rồng," Jin tiếp lời, không hiểu sao mặt vẫn bình thản. "Và rằng cậu ấy đã lựa chọn em làm bạn đời của mình hả."

"Đầu tiên thì," Jimin nói, giơ một ngón tay lên và cố không bật cười khúc khích. Anh yêu mến những người bạn của mình và các màn kịch của họ. "Anh đang pha trộn truyền thuyết ma cà rồng với truyền thuyết người sói và thật xấu hổ giùm anh đó, hyung. Thứ hai là..." Anh ngả người dựa vào một kệ sách, cẩn thận để không làm đổ nó. "Jungkook và em... đã quan hệ."

Ngạc nhiên thay, cả Jin và Taehyung đều giữ im lặng, như thể họ đã quên sạch câu chữ.

Jimin chờ họ cất lời nhưng chỉ có tiếng đồng hồ của hiệu sách kêu tích tắc và không có dấu hiệu của bất cứ vị khách nào vào sáng sớm. Jin thì mắt chữ A mồm chữ O, còn Taehyung thì chống một tay lên má, dòm Jimin trân trối như thể nó đang nhìn anh bằng một con mắt khác.

Jimin nhún vai, trả lời cho câu hỏi thầm lặng. "Bọn em nhận ra giữa hai đứa có sự căng thẳng tình dục và quyết định khắc phục vấn đề ấy bằng việc quan hệ và cải thiện tinh thần." Namjoon đã bảo logic của anh có thiếu sót rồi, nên anh không muốn nghe lại điều đó nữa.

Song câu mà Taehyung hỏi là, "Và nó tuyệt chứ?", từ từ nhoẻn miệng cười.

Jimin chớp mắt. Anh đang hồi tưởng lại chuyện ấy. Đó là vấn đề gần đây nhất của anh; anh nhìn thấy Jungkook và sẽ nghĩ đến việc cậu nói điều gì đó tẩm trong mật ngọt và sự tục tĩu, đến việc bản thân anh nói làm ơn, và anh không chắc liệu mình có muốn quỳ gối vì cậu lần nữa hay cmn đánh nhau với cậu ngay lúc ấy. Hoặc là cả hai. Theo thứ tự đảo ngược.

"Rất tệ," anh lên tiếng, đáp lại câu hỏi của đứa bạn thân. "Mà cũng đáng kinh ngạc vãi."

"Lẽ ra anh không nên nghe chuyện này," Jin nói, nửa phần với chính mình. "Anh là ông chủ của em mà." Dù vậy, anh ấy không hề có động thái đứng dậy và rời đi. Trên thực tế, anh ấy nghiêng người đến gần hơn để hóng cuộc trò chuyện.

"Sao lại đáng kinh ngạc?" Tae cất lời, như thể nó đã biết tỏng rồi.

Jimin thở dài. "Vì đó là lần quan hệ tuyệt vời nhất trong đời tao."

"Thế sao lại tệ chứ?" Jin hỏi, trông có chút hơn cả bối rối.

"Bởi vì," Jimin nói, đành chấp nhận sự thật. "Đó là lần quan hệ tuyệt vời nhất trong đời em."


——


Xem ra giờ đây chuyện Jungkook trở về nhà, mở cửa và mất khoảng mười giây lúng túng vô cùng trước những gì cậu đang nhìn thấy đã trở thành thường xuyên.

Ba đêm trước, là cảnh Jimin nhảy múa khắp nơi trong chiếc quần đùi của nợ ấy. Hai đêm trước, Jimin ngồi trên sofa, gọi facetime với cha anh, trò chuyện bằng giọng Busan đặc sệt khiến Jungkook cứ tự mỉm cười một mình mỗi khi tiếng cười và tiếng nói huyên thuyên của Jimin truyền tới phòng cậu.

Đêm qua là cảnh Jimin đang tập theo một bài yoga phát trên TV, tấm thảm yoga màu xanh lơ nhạt trải bên dưới khi anh gập người một cách duyên dáng thành tư thế chó úp mặt.

/ Minh ho tư thế chó úp mt - Min mà chiếu tướng vào Kook thì đúng là nhóm la k cn rơm 😈 /

Lúc đó Jungkook đã nhìn chằm chằm ít nhất hai mươi giây trước khi cất tiếng. "Yoga," cậu nói. Một lời khẳng định.

Jimin nghe thấy cậu qua tiếng nhạc nhẹ nhàng và giọng nữ êm ái khuyến khích người xem lập kế hoạch cho một ngày của họ. "Cậu về sớm," anh nói, thay vì 'không tuyệt ư khi rõ ràng cậu muốn chơi tôi lần nữa – có lẽ vài lần nữa – nhưng không thể do chúng ta đã thoả thuận. Và bây giờ cậu có cơ hội xem tôi tập yoga mà chẳng làm được gì với điều đó.'

Song có khi Jungkook đang nghĩ quá. Sao cũng được. Cậu thậm chí còn không có lời nào xấu xa để nói bởi thực tế Jimin là sự pha trộn nguy hiểm giữa thân hình rất cân đối và đáng yêu. Vậy nên cậu cứ vậy đi thẳng về phòng mình.

"Ồ," Jimin lên tiếng, xem ra vẫn chưa hết chuyện với cậu. Anh duỗi người thành tư thế rắn hổ mang, ép hai đùi vào nhau và ưỡn cong lưng cmn ngay trước mặt Jungkook. "Seokjin – quản lý của tôi? Anh ấy muốn biết liệu cậu có thể lập biểu đồ ngày sinh cho anh ấy không." Jimin đang mặc quần yoga màu đen và một chiếc tank top rộng lùng thùng. Cơ bắp của anh lấp lánh bởi mồ hôi. Tóc anh buộc lên, thành một chùm đuôi ngựa nhỏ.

/ Tư thế rn h mang - Hình dung tm =))))) /

Jungkook thôi nhìn anh và ngừng cắn môi. "Ừa. Nói với anh ấy tôi sẽ ghé thăm hiệu sách và thực hiện sớm thôi."

"Hoặc có thể hai người chỉ cần lấy số của nhau và đừng sử dụng tôi như một dịch vụ nhắn tin biết đi biết nói?" Trong giọng điệu Jimin có chút mỉa mai và Jungkook có thể ứng phó với điều đó. Cậu đã quen với Jimin ấy rồi. Người nhỏ mọn, khó chịu, chỉ biết nói mà không suy nghĩ.

"Ỏ, tội nghiệp Minnie," Jungkook đùa giỡn, mở cánh cửa phòng ngủ của cậu chỉ để có việc gì đó mà làm. "Chắc là anh cảm thấy phiền lắm."

"Im đi."

Jungkook dõi theo Jimin đứng dậy và thủ thế chiến binh cùng lúc với cô gái trong video.

Đó là một ca làm việc êm ả tại quán bar vì là buổi tối trong tuần, Jungkook hầu như chỉ tám nhảm với đồng nghiệp và khoe khoang vài bí quyết pha chế. Cậu được một chàng trai dễ thương ngồi ở quầy bar suốt đêm tán tỉnh và cười khúc khích sau mỗi câu nói. Cậu ấy bồn chồn hỏi số điện thoại của Jungkook một tiếng sau đó. Jungkook đã đưa nó cho cậu ấy. Cậu cho rất nhiều người biết số điện thoại của mình.

"Tôi không nghĩ thuật chiêm tinh thật sự là môn của cậu," tiếp đó Jimin nói.

"Tôi thì không nghĩ yoga là môn của anh đâu."

Jimin đảo mắt và duỗi người xuống tạo thành một tư thế không tưởng mà chẳng lý nào lại khiến trong quần Jungkook co giật như vậy. "Nó giúp ích cho việc chơi đá bóng," anh nói cùng hơi thở ra lớn tiếng. "...Còn có vẻ là, mê hoặc bạn cùng nhà nữa." Anh đang cười khẩy.

Jungkook nào chịu đỏ mặt và rút lui. "Chẳng phải anh nên tập trung tìm kiếm sự tĩnh lặng và bình yên trong tâm hồn sao," Jungkook cất lời, theo đúng nguyên văn những gì cô gái trong video vừa nói mấy giây trước. "Và có lẽ không nên quá cố gắng thu hút sự chú ý của tôi, hm?"

Người đỏ mặt là Jimin, và Jungkook không thể vui sướng hơn. "Sao cũng được."

"Cưng à, nếu anh muốn có khán giả..." Jungkook chờ đợi ánh mắt họ giao nhau, nở nụ cười quyến rũ nhất với Jimin. "Tất cả những gì anh phải làm là yêu cầu."

"Ugh. Đm cậu. Và đừng có nói!–"

"Có lẽ vào một ngày nào đó," dẫu vậy Jungkook vẫn đáp bằng giọng điệu như đang hát.

Jimin trừng mắt nhìn cậu, nhưng chủ yếu chỉ để ra vẻ mà thôi.

Jungkook bật cười rồi đi vào phòng cậu. Lúc ấy, họ sẽ không gọi đó là một trò đùa kín song đích thị là vậy. Trò đùa kín đầu tiên giữa hai người họ.

Đêm nay là đêm mà Jungkook trở về nhà và trông thấy điều quái đản nhất trong tất cả:

Park Jimin và chị gái cậu ngồi trên sofa, vai kề vai, dán mắt vào TV nơi các nhân vật của họ đang chạy đây đó cùng nhau nhưng có lẽ còn dán mắt vào nhau nhiều hơn. Nari nói gì đó với giọng khe khẽ, thích thú còn Jimin bật cười rạng ngời và chân thực đến nỗi Jungkook phải cân nhắc đến việc xoay người và rời đi.

Song cậu không làm vậy. Cmn đó là ch gái cậu mà. Cô đang làm gì ở đây chứ???

"Noona," Jungkook lên tiếng, ngay sau khi Jimin há hốc miệng và hét lên câu gì đó về việc họ cần phải phối hợp với nhau rồi Nari ngả vào người anh và bật cười. "Noona," cậu lần nữa cất tiếng, lần này cả hai người họ đều quay lại và nhận ra cậu đang đứng đó. Ai đấy tạm dừng trò chơi. "Chuyện quái gì thế này?" cậu hỏi, nhưng cậu rất vui mừng khi thấy cô tới mức không thể không mỉm cười.

Nari cũng đang mỉm cười. Rồi tiếp đó, cô nhảy lên nhảy xuống bằng mông, làm rung lắc chiếc sofa. "Em trai bé bng," cô hát, kéo dài câu chữ. Tóc mái của cô ôm lấy khuôn mặt, khiến cô trông trẻ trung hơn. Cô đập tay xung quanh bồm bộp. "Chị đang ở đây!"

"Em thấy rồi!"

"Đến ôm chị cái nào!" Cô tiếp tục đập tay cho tới khi Jungkook tuân theo. Cậu thả ba lô của mình ở cửa và đi qua, cúi xuống ôm Nari trong khi cô ôm siết lại cậu. "Chị có làm em sốc và ngạc nhiên không?" cô hỏi, rõ ràng hài lòng với bản thân. "Chị cá là em không mong được thấy khuôn mặt xinh đẹp đặc biệt này sau giờ học hôm nay, hở." Cô đặt hai bàn tay lên má và ngoe nguẩy các ngón tay ra vẻ dễ thương.

"Aish." Jungkook giả vờ búng vào trán cô. "Thật tình. Chị đang làm gì ở đây thế?"

"Chà," cô mở lời, liếc sang Jimin.

Jungkook cũng nhìn anh. Cậu đang cố tránh việc đó, bởi nhìn Jimin là điều trước tiên cuốn cậu vào mớ lộn xộn này.

Song Jimin đã lủi vào góc sofa, hai chân khoanh lại thoải mái, mềm mại và ấm áp với một trong một triệu chiếc áo len ngoại cỡ của mình cùng quần jean. Mái tóc sẫm màu của anh mượt mà xõa xuống mặt. Anh đang tỏ ra lịch sự và giả vờ nghe điện thoại trong khi hai chị em nói chuyện, nhưng trên khuôn mặt cũng khẽ nở nụ cười để thể hiện rằng anh không phải người khó gần gũi và dường như đang lắng nghe. 'Lịch sự' quả không phải từ mà Jungkook có xu hướng sử dụng trong cùng một câu với tên của Jimin, song chuyện gì cũng có lần đầu tiên, cậu cho là vậy.

"Em biết chị sẽ sớm đến thăm và xem em trai bé bỏng của chị đang sống ra sao mà," Nari nói, có chút châm chọc.

"Vầng," Jungkook đáp với một cái đảo nhanh mắt.

"Chị đã nghĩ hôm nay em sẽ ở nhà nhưng – sự thật chứng minh là – chị đã nhầm." Cô không suy nghĩ về điều đó quá lâu. "Dù sao thì. Chị đã tới và Jimin ở đây nên chị nói với cậu ấy chị là chị gái em và cậu ấy đã để chị vào!" Cô co chân xuống dưới và vỗ tay mấy cái, nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ. "Đoạn còn lại thì ai cũng biết rồi."

"Anh để chị ấy vào?" Jungkook đang nói với Jimin, và rõ ràng là thế vì giọng điệu của cậu kém yêu thương hẳn đi. "Nếu như chị ấy nói dối là chị gái tôi thì sao? Anh cứ để bất cứ người lạ nào bước vào căn hộ của chúng ta à, hm, Jimin?" Song chủ yếu cậu chỉ đang đùa mà thôi.

Jimin dường như coi lời nói đó rất nghiêm túc, bởi trên gương mặt anh hiện lên một nụ cười ôn hoà và tinh tế như những chấm tàn nhang trên gò má anh vậy. "Tôi có thể khẳng định ngay rằng Nari là chị gái của cậu," anh thừa nhận, nhẹ cắn môi. "Hai người có chung... đôi mắt." Anh đỏ mặt.

Nari và Jungkook đang nhìn anh với hai cặp mắt nâu lấp lánh, cả hai đều hơi ngạc nhiên.

Nari là người cất tiếng. "Ồ?" cô hỏi, trêu đùa thấy rõ. "Em để ý sao, hả?"

"Im đi," Jimin bật cười, huých chân mình vào chân cô. Và Nari chỉ cười, điều đó có nghĩa họ căn bản đã trở thành bạn bè rồi. Hay tht. "Jungkook..." Anh luôn ngập ngừng sau khi gọi tên Jungkook, và dùng ngữ điệu lí nhí, dễ thương ấy. Đáng lo ngại phết. "Cậu có thể ngồi đây cạnh Nari, nếu cậu muốn?"

Anh đang tỏ ra ngượng ngùng. Lúc này đây Jungkook ghét điều đó.

"Tôi ổn," Jungkook đáp, nhưng Nari nói lớn tiếng hơn cậu.

"Sao em không đến ngồi giữa tụi chị, Kookie?" cô hỏi, nhướn mày gợi ý nhìn Jungkook và vỗ vào khoảng trống bé tẹo giữa mình với Jimin. Khó có thể gọi đấy là một chỗ ngồi. "Nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com