🚖 Chap 7-1🍾
Một ngày nọ, Jungkook trở về nhà và ló đầu qua cửa, cất tiếng ngay cả trước khi cậu bước hẳn vào căn hộ.
"Jimin," cậu gọi, đó hoặc là một khởi đầu rất tệ hoặc là một khởi đầu rất tốt.
Jimin tạm dừng bộ phim đang xem trên sofa và duỗi chân ra, ngơ ngác nhìn về phía cậu. "Ừ?"
"Muốn đi xem nơi chị tôi làm việc không?" Cậu đang treo áo khoác da lên. Giọng điềm nhiên. "Ở nhà hàng cực đẳng cấp mới mở được một năm mà đã nổi tiếng rồi ấy. Nhưng giá cả rất phải chăng và hình như các món tráng miệng họ làm tuyệt lắm." Cậu dừng chân ở phòng bếp và đứng đó, khẽ tựa vào tủ lạnh, biểu cảm không rõ ràng. "Chúng ta có thể gây bất ngờ và làm mất mặt chị ấy một chút. Chắc sẽ vui đấy?"
Jimin thấy bản thân đang mỉm cười. "Ừa," anh đồng ý, càng nghĩ về ý tưởng đó lại càng gật gù. "Ừa. Tôi rất muốn xem Nari lúc làm việc trông thế nào. Có vẻ vui nha." Anh cắn môi ngại ngần. "Um... Mấy giờ thì chúng ta...?"
"Tầm nửa tiếng nữa."
"Duyệt."
"Duyệt." Jungkook rời khỏi bếp và đi về hướng phòng ngủ của cậu. "Có thể anh muốn ăn mặc chỉn chu thay vì trưng diện theo phong cách điện Gremlin đấy," cậu nói. "Gợi ý thôi." Đó là một câu bông đùa.
Jimin cố không bật cười song anh đã học được rằng điều đó là bất khả thi. "Cuốn xéo đi, Jungkook." Họ liếc nhìn nhau, cả hai đều nhếch miệng cười, và sau đó Jungkook biến vào phòng.
Jimin ngồi một lát trong không gian gần như yên ắng của căn hộ, bỏ dở bộ phim trên TV và đi thay quần áo. Anh sẽ không xuất hiện tại một nhà hàng cao cấp trong chiếc quần đùi và áo phông ngoại cỡ đâu. Anh nào có điên. Tuy nhiên vì sự công kích của Jungkook, anh sẽ trở nên vô cùng quyến rũ, vô cùng ấn tượng và vô cùng nóng bỏng.
Đó là những gì cậu ta sẽ nhận được, anh ngẫm nghĩ trong lúc lên kế hoạch, lướt qua tủ quần áo và chuẩn bị cho diện mạo chết người.
Chỉ đến khi lựa chọn xem chiếc quần nào trông sẽ thật phù hợp với diện mạo ấy, anh mới thốt lên kinh ngạc, tim đập loạn trong lồng ngực khi nhận thức sáng tỏ.
Nỗi hốt hoảng ập tới.
Có phải Jeon Jungkook vừa bày kế kín đáo và tinh vi nhất để rủ anh đi hẹn hò không?
___
Jungkook chọn một trong những chiếc sơ mi ưa thích nhất của cậu và nhìn nó trân trân một hồi, nụ cười nửa miệng dần vén lên thành nụ cười toe toét.
Cậu không thể bỏ qua thực tế rằng mình vừa thành công rủ được Jimin đi hẹn hò mà không thật sự phải làm vậy. Vãi thiên tài, cậu nghĩ, ngạc nhiên với chính bản thân. Cậu mỉm cười về điều đó trong khi cởi khuy áo đồng phục và treo nó về tủ.
Cho đến khi cánh cửa phòng ngủ của cậu bật mở và Jimin đứng ở đó, hai tay khoanh vào phòng bị, mắt sắc lẹm.
Jungkook giật mình quay lại. "Có chuyện gì với việc gõ cửa thế, bé yêu?"
Ánh mắt sắc bén của Jimin quét rất nhanh xuống khuôn ngực trần của Jungkook. Anh đỏ mặt nhưng liền hắng giọng cất lời. "Xin lỗi," anh lẩm bẩm, khe khẽ. Và rồi, lớn tiếng hơn nhiều – "Đây có được coi là một buổi hẹn hò không?"
Nỗi hốt hoảng ập tới.
Jungkook cất lời trước cả khi cậu tự hỏi chính mình xem sẽ nói gì. "Eo. Không. Cái đếch gì thế?" Okay. Đó không phải...
Jimin tái mặt. Anh chớp chớp mắt. Rồi anh gật đầu, thở dài như thể nhẹ nhõm. "Được. Tốt. Ừa. Tất nhiên rồi."
"Xin lỗi vì đã làm anh hi vọng," Jungkook trêu ghẹo anh.
Jimin nghiêng đầu sang một bên, chớp mắt nhìn cậu lần nữa, rồi bỏ đi. Anh không đóng cửa – một câu 'đờ mờ cậu' lặng lẽ chốt lại.
"Đệch," Jungkook khẽ nói khi anh đã đi khỏi.
Phải. Quá rõ là không được thiên tài và hàm ý khôn khéo như cậu tưởng. Tuyệt.
Khi Jimin hỏi liệu rằng đây có phải hẹn hò, đáng lẽ cậu nên nói với anh rằng đúng, dĩ nhiên là một buổi hẹn hò rồi. Hoặc nếu anh muốn, cưng ạ. Hay tôi thực sự mong là vậy, Jimin–ah, vì buổi hẹn lần trước cmn thật kinh khủng và anh xứng đáng được nhiều hơn thế.
Song Jimin đã nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt chết tiệt ấy của anh, và có điều gì đó bên trong Jungkook – niềm kiêu hãnh? Tính tự vệ? Nỗi sợ hãi? Sự ngu ngốc cố ý? – đã không cho phép cậu thành thật.
Có lẽ đó là cách tốt nhất, cậu không khỏi suy nghĩ. Jimin trông có vẻ nhẹ nhõm khi cậu nói không phải.
___
Jungkook đón một chiếc taxi cho họ.
Họ ngồi cạnh nhau trên hàng ghế sau, giữa họ có chút xíu khoảng cách nhưng chẳng đâu đủ gần để ngăn Jungkook ngửi thấy hương nước hoa của Jimin. Hay đủ để không cảm thấy hơi ấm không ngừng tỏa ra từ cơ thể anh.
Jungkook cố tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm Seoul mờ ảo lướt qua cùng ánh sáng và bóng tối của nó. Cậu lặng lẽ hắng giọng và rung chân cho đến khi nhận ra mình đang rung chân liền dừng lại.
Cậu cứ nhìn sang phía Jimin và nghĩ về việc anh xinh đẹp biết nhường nào khi được trang điểm kỹ càng.
Cậu không thể quyết định được bản thân bị Jimin nào hấp dẫn nhất. Một Jimin dễ thương, với nắm tay thò ra khỏi áo len, lôi thôi lếch thếch và mềm mại mà cậu khá chắc chỉ mình cậu có cơ hội nhìn thấy trong căn hộ của họ? Một Jimin bộc lộ tài năng cùng vóc dáng trên sân bóng, trẻ trung và tự tin?
Hay là Jimin này đây. Người đang ngồi kế bên cậu khi chiếc taxi len lỏi qua dòng xe cộ. Người trông như thể tạo vật xinh đẹp nhất trên thế gian – kỳ quan thứ tám. Mái tóc anh được tạo kiểu hoàn hảo, rẽ ngôi nhưng thỉnh thoảng vẫn rủ xuống mặt. Anh đang mặc nguyên một bộ suit màu đen, bó sát vừa vặn với áo sơ mi ren trắng bên trong, thứ sẽ để lộ toàn bộ nếu không có áo khoác.
Anh vắt chéo chân và một bàn chân đang nhịp nhẹ trong không trung, sự chú ý của anh dường như đã bị hút vào quang cảnh bên ngoài cửa sổ.
Jungkook nhìn anh đăm đăm, vào cách đôi tay anh động đậy không yên trên đùi, vào đôi mắt nâu duyên dáng khi anh quay đầu và bắt gặp Jungkook đang nhìn mình. Chết tiệt.
Jimin không hề nói gì. Anh chỉ nhướn mày và nhìn lại trân trối, sau đó anh quay đi – trở về bên cửa sổ – cùng một nụ cười.
___
Một lát sau, họ dừng lại ở nhà hàng.
Jimin không biết mình mong đợi gì nhưng chắc chắn không phải là một tòa nhà chọc trời bằng kính, cao chót vót. Tòa cao ốc được thắp sáng chói, những khung cửa sổ phản chiếu bầu trời đêm.
Anh nghiêng về phía Jungkook và ngước nhìn nó với vẻ kinh ngạc, miệng há hốc. "Wow," anh thốt lên.
"Nó ở trên tầng mười bốn," Jungkook cất tiếng, ra chiều giải thích.
"Ồ," Jimin nói. Đã hơn hai mươi năm cuộc đời Jimin không đến một nhà hàng sang trọng, vậy mà trong một tháng rưỡi qua – anh đã tới hai lần. Cùng với Jungkook. "Okay. Khỉ thật."
Jungkook bật cười. "Tráng lệ nhỉ?"
"Tráng lệ," anh đồng ý.
Jungkook trả tiền taxi, rất lịch sự và lôi cuốn, điều mà Jimin lấy làm lạ. Tiếp đó Jungkook ra khỏi xe và sau giây lát lại xuất hiện để mở cửa cho Jimin.
Cậu đứng đó. Jimin ngồi đó.
Jungkook thở dài. "Mau lên. Ra ngoài nào." Cậu chìa tay cho Jimin, và Jimin nhìn chằm chằm nó đúng năm giây trước khi nắm lấy. Thế này kỳ quái vãi. Nắm tay Jungkook và bước ra khỏi một chiếc taxi trong khi Jungkook giữ anh đứng vững, như thể cậu cho rằng Jimin sẽ vấp ngã rồi ngỏm trên đường và không muốn chuyện đó xảy ra. Lạ lùng và tử tế thật, nên Jimin không quên quắc mắt với cậu đến khi taxi đi khỏi và hai bàn tay họ buông rời nhau.
Họ đang đứng trên vỉa hè, mặt đối mặt. Bàn tay Jimin râm ran vì sự đụng chạm của Jungkook.
Anh nhìn cậu bằng đôi mắt nheo lại. "Cậu đang hành động kỳ lạ thật đấy," Jimin nói với cậu, đi thẳng vào trọng điểm.
Jungkook chỉ nghiêng đầu, chớp chớp cặp mắt nai. "Tôi á?"
"Ừ. Cậu đấy."
"Sao lại thế?"
Jimin còn chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Anh đỏ mặt một cách ngớ ngẩn mỗi khi nhìn Jungkook, ấy là điều vô ích nhất mà cơ thể anh có thể lựa chọn làm ngay lúc này. Chỉ có điều Jungkook cực kỳ đẹp trai. Cậu đang mặc quần đen và áo sơ mi màu bạc dáng rộng, thứ mà Jimin đã quan sát cậu xắn ống tay lên khi họ còn trên taxi, dần dần bộc lộ những hình xăm của cậu. Mái tóc cậu được buộc gọn gàng ra sau, những sợi tóc theo chủ ý rủ xuống khuôn mặt. Mấy chiếc khuyên bạc đeo trên tai. Ánh lấp lánh trong mắt cậu. Những tác phẩm.
"Tôi chả biết," Jimin xoay xở cất lời, hai má nóng lên bất chấp cơn gió nhẹ buổi đêm. "Sao cũng được."
Jungkook có vẻ đánh giá anh một hồi, cúi nhìn anh như thể cậu sẽ nói gì đó. Jimin nhận thấy cậu quyết định nói điều gì đó khác. "Chúng ta vào trong nhé?"
"Hmm. Tôi đoán vậy."
Jungkook toét miệng cười cứ như đó là câu trả lời chính xác mà cậu mong đợi, và Jimin đảo mắt nhưng vẫn đi theo chỉ dẫn của cậu, bước về hướng những cánh cửa rộng lớn của tòa nhà.
Jungkook kéo mở một cánh cửa cho Jimin và chờ đợi, ra hiệu. "Mời đi trước." Và Jimin... ngây ngất.
Okay. Chuyện này thật lố bịch. Bên kia đường, một buổi lễ ăn mừng nào đó đang diễn ra. Có người cầm máy bắn hoa giấy và những mảnh hồng giống hoa anh đào bay khắp nơi phía sau khi Jungkook giữ cửa mở. Điều ấy chẳng giúp ích được gì. Tiếng nhạc đàn du dương, lãng mạn phát ra từ những người hát rong xa xa dọc con phố. Lời bài hát khi ai đó bắt đầu cất tiếng ca: người khôn ngoan nói chỉ có kẻ ngu ngốc mới lao vào... nhưng anh không thể ngăn mình đem lòng yêu em. Bầu trời sáng ánh sao. Đôi mắt Jungkook vẫn lấp lánh. Vì cớ gì mắt cậu ta lại lấp lánh?
"Cảm ơn," Jimin làu bàu, nhanh chóng bước qua cậu vào trong tòa nhà. Anh không nhìn lại khi đi về phía thang máy tân tiến hơn nhiều so với cái ở tòa chung cư của họ, song anh có thể cảm nhận được Jungkook bên cạnh mình. Cậu chẳng hề nói một lời.
Những cánh cửa mở ra và phát thông báo rằng chúng đang làm vậy. Jimin nhấn nút tầng mười bốn và hết hồn khi thấy bên trong thang máy hầu như toàn bằng gương.
Hai người di chuyển lên tầng xuyên qua tòa nhà, buộc phải nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu chung của họ. Jimin đỏ mặt, nhớ lại anh đã muốn một tấm gương trong buồng tắm biết bao vào ngày hôm nọ khi họ–
"Anh có một mẩu hoa giấy trên..." Jungkook nhỏ giọng dần, quay sang đối diện Jimin và chộp lấy mẩu giấy phiền phức từ mái tóc anh. Cậu giơ nó lên như một bằng chứng. Nụ cười trên gương mặt cậu lần nữa khiến Jimin hoàn toàn ngây ngất. "Thấy không?"
Jimin khẽ gật đầu.
Jungkook trở về đối diện với cửa thang máy. Đôi mắt họ gặp nhau trong gương, và Jimin dõi theo Jungkook cắn cắn môi. 'Nhìn hai đứa hợp nhau một cách tức cười ấy.' Đó là câu mà Seokjin đã nói cách đây mấy tuần. Anh ấy nói đúng. Họ trông quả là hợp nhau. Bàn tay họ buông thõng hai bên song trông như thể chúng biết làm cách nào để nắm lấy nhau vậy.
Thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra tại tầng lầu rộng rãi – nhà hàng Topaz Korea, đông đúc một cách trang nhã và thịnh vượng – Jimin bước ra ngoài trước khi Jungkook có thể nói điều gì đó thật hào hoa và gây choáng váng. Anh đã nghe đủ rồi.
"Chào mừng đến với Topaz Korea," một nhân viên phục vụ cất lời cùng động tác cúi chào sâu. Không phải là Nari, nhưng cả hai người họ đều cố tưởng tượng ra Nari đang làm vậy. "Hai vị đã đặt bàn chưa?"
Jimin định mở miệng giải thích rằng họ không có thời gian đặt chỗ, song Jungkook đã nhanh nhẹn hơn.
"Rồi," cậu đáp, lịch sự và tử tế, đứng gần Jimin thêm một chút so với trước đó. "Bàn cho hai người dưới tên Jeon Jungkook?"
Khi người phục vụ kiểm tra máy tính, ánh mắt Jimin trên người Jungkook càng nheo lại hơn nữa; cậu đã đặt bàn cho họ. Chuyện này... chuyện này đã được lên kế hoạch sẵn.
Jungkook vẫn vui vẻ tỏ ra không hay biết gì về cái nhìn mà Jimin đang dành cho cậu, ngay cả khi người phục vụ xác nhận đặt chỗ của họ và dẫn hai người tới một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Họ ở độ cao vừa đủ để thấy được đỉnh của hầu hết các tòa nhà.
Jimin ngồi xuống đối diện Jungkook, ngắm nhìn hoa giấy bay lượn qua con phố và những người hát rong chuyển sang bài hát mới mà anh không nghe được. Nhà hàng chọn phát qua loa những bản tình ca trầm lắng. Tiếng trò chuyện từ khắp mọi bàn, thỉnh thoảng có tiếng cười hạnh phúc. Dao, nĩa, thìa, đũa từng món đồng thời kêu lách cách.
Chiếc bàn nhỏ vừa đủ để họ có thể thì thầm suốt cả cuộc hội thoại nếu muốn. Một ngọn nến trắng được thắp sáng ở trung tâm, ánh lửa làm nổi bật vẻ tập trung trên khuôn mặt Jungkook khi cậu cẩn thận khui chai rượu vang đỏ mà người phục vụ đã để lại cho họ. Cậu mở nó rồi bật ra một âm thanh phấn khởi nho nhỏ và đáng yêu, nụ cười nơi cậu xuất hiện trở lại. Cậu rót một ít vào ly của Jimin rồi một ít vào ly của mình. Jimin nhận ra bài hát hiện tại từ một bộ phim mà anh đã xem xong ngày hôm trước. Cặp đôi ở cách họ hai bàn nghiêng người qua ánh nến và trao nhau một nụ hôn.
Hai má Jimin đỏ bừng. Sau đó anh nhạy bén hiểu ra; đây là một buổi hẹn hò.
Anh cứ mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ ấy khi cảm thấy Jungkook đá nhẹ vào chân mình dưới gầm bàn, bàn chân cậu đụng vào cẳng chân Jimin.
Jimin cau mày. "Au?"
"Đừng làm vẻ mặt đầy sát khí thế nữa," Jungkook dài giọng, nâng ly và chậm rãi xoay xoay nó một lúc. Cậu nhìn Jimin. "Cạn ly."
Jimin nhớ ra cách cử động và nhấc ly lên. "Cạn ly," anh nói. Anh sẽ không uống quá nhiều, nhưng một ly xem ra cũng đủ say rồi.
Hai chiếc ly của họ chạm nhau. Jungkook giữ ánh nhìn lâu thêm một giây, Jimin ngại ngùng nhìn lại trước khi rời mắt và nhấp một ngụm, giả vờ như đang bận tâm bởi khung cảnh rực rỡ mà họ đã lui tới.
Đây là một buổi hẹn hò, anh suy đi nghĩ lại. Đây là một buổi hẹn hò.
Jungkook thở dài, song cậu đang mỉm cười. "Thật tình. Giờ anh đang cau có vì cái gì hả?"
"Tôi thực sự cần một lý do khi cậu ở đây sao?"
"Cứ nói đi."
Jimin chỉ nhìn cậu, ánh mắt lần nữa thu hẹp lại. Và Jungkook trở nên bớt gay gắt.
"Xem này," cậu lên tiếng, đôi mắt nâu chân thật. "Dù sao thì phong cách hào hoa cũng chấm dứt tại đây – tôi sẽ không trả tiền bữa ăn của anh đâu nếu đó là điều anh đang lo lắng."
Jimin cố nén cười nhưng không thành công. "Thật ra... cậu mà trả tiền bữa ăn của tôi sẽ là việc duy nhất có ích cậu từng làm cho tôi đấy."
"Tôi khá chắc có thể nghĩ ra những lần khác mình có ích mà," Jungkook vặn lại, và cậu không phải nói thêm bất cứ điều gì để khiến Jimin liên tưởng đến tình dục. Nhưng rồi cậu nhếch miệng cười và nói, "Như khi tôi lấy mấy quả bí ngô gỗ từ kệ trên cùng cho anh hôm lễ hội Halloween chẳng hạn."
"À." Jimin biết mình đang mỉm cười. Lúc này anh không thể làm gì nhiều với điều đó. "Ừa, tôi cũng đang nghĩ đến đúng chuyện ấy đấy."
"Thấy không? Chúng ta có nhiều điểm chung hơn chúng ta tưởng, Minnie à." Jimin không biết từ bao giờ biệt danh ấy bắt đầu mang cảm giác như yêu mến chứ không phải sỉ nhục.
Anh muốn hỏi lại – đây có phải một buổi hẹn hò không?
Song anh nghĩ trái tim mình sẽ ngừng đập nếu Jungkook nói với anh rằng đúng là thế...
Và anh nghĩ trái tim mình sẽ vỡ tan nếu Jungkook nói với anh rằng không phải vậy. Một lần nữa. Lần này hết sức nghiêm túc. Đó là một ý nghĩ cực kỳ khó chịu. Mẹ kiếp.
Jimin trông thấy Nari trước tiên. Cô vừa từ nhà bếp xuất hiện và đang di chuyển từ bàn này sang bàn khác, mỉm cười tươi tắn và cúi đầu khi thu dọn những chiếc đĩa trống. Mái tóc ngắn của cô được buộc gọn thành búi thấp phía sau, lớp son bóng phát sáng trên đôi môi. Cô đang mặc chiếc áo sơ mi màu topaz giống các nhân viên còn lại, chiếc tạp dề quấn quanh eo cô có màu đen trơn.
"Lạy Chúa!" Jimin thốt lên, đá trả Jungkook dưới gầm bàn.
"Au?"
"Nari ở đằng kia kìa!"
Jungkook quan sát biểu cảm phấn khích trên gương mặt Jimin thêm một lát trước khi ngoái đầu nhìn chị gái cậu.
Nari bắt gặp hai người khi nhìn tới nhìn lui hai lần, ánh mắt cô lịch sự lướt qua họ trước khi quay ngoắt lại, mở to hơn ban nãy.
Jungkook vẫy vẫy, ngoe nguẩy ngón tay với cô. Jimin khúc khích cười sau lòng bàn tay.
Nari dùng khẩu hình nói với họ 'cái đíu gì?', nụ cười toe toét của cô dần dần thế chỗ cú sốc. Cô đặt những chiếc đĩa đã thu gom lên một bàn trống gần đó và đi đến, bước đi cùng sự tự tin tỏa nắng thường thấy của mình.
"Chuyện đếch gì thế này?" cô bật cười khi lại gần. Cô chỉ một ngón tay kết tội vào Jungkook. "Yah. Ý của em hả?"
"Tất nhiên." Jungkook giả bộ tỏ ra bối rối, nhưng thậm chí cậu cũng không thể giấu được nụ cười trẻ con của mình. "Chị biết em muốn tới xem chị gái mình đang làm việc thế nào mà."
"Aish." Nari làm động tác như sắp đánh vào cánh tay cậu, song thay vào đó cô lại vò rối tóc cậu bằng những ngón tay được cắt tỉa của mình. "May cho em là chị thấy mừng khi gặp em đấy." Ánh mắt cô chuyển sang Jimin, tức thì trở nên trìu mến. "Jimin–ah," cô nói.
"Nari–yah," anh cất tiếng.
Cô hét lên và cúi xuống ôm anh. Cô có hương vani và thoang thoảng mùi kimchi. "Dáng em ngon nghẻ quá," cô thầm thì với anh. "Chị cá là em trai bé bỏng của chị cũng nghĩ vậy."
"Ôi Chúa ơi thôi đi," anh bật cười, đỏ mặt khi cô buông anh ra.
Cô chỉ nháy mắt với anh, đặt hai tay lên bàn họ và duỗi lưng. "Aa," cô nói, các khớp xương kêu răng rắc. "Chị đã đứng hàng giờ rồi nhưng ca của chị còn tầm... hmm?" Cô túm lấy điện thoại của Jungkook từ túi quần cậu, phớt lờ sự phản kháng của cậu, kiểm tra thời gian rồi trả nó lại. "Một tiếng rưỡi," cô sung sướng kết thúc câu.
"Chà, hai đứa tụi em đã nghĩ sẽ tới để cổ vũ chị," Jungkook lên tiếng. Hai đứa tụi em. Nghe thật lạ lẫm.
"Vâng." Jimin bật ra một tiếng cười duyên dáng, bắn cho Nari hai trái tim nồng nhiệt bằng ngón tay. "Hwaiting!"
"Chúa ơi, em dễ thương quá. Không phải Jimin rất dễ thương sao, Kookie?" Cô nhìn cậu, chờ mong và chòng ghẹo.
Khi Jungkook trừng mắt đáp lại chị gái mình, Jimin đỏ mặt bật cười, cố gắng xua đi chủ đề này.
Song Jungkook cất lời, "Thỉnh thoảng," như thể chẳng phải chuyện gì to tát. Đôi mắt nâu của cậu chạm mắt Jimin. Chúng vẫn sáng lấp lánh. "Đó có lẽ không phải từ đầu tiên mà em dùng để miêu tả anh ta, nhưng... vẫn có đấy."
Miệng Jimin hé ra rồi ngậm vào.
May mắn thay, Nari không bao giờ hết chuyện để nói. Đặc biệt là khi liên quan đến việc đùa giỡn em trai cô. "Ooồ. Từ bao giờ mà em hoà nhã thế, hm?"
Cậu nhoẻn miệng cười với cô. "Nếu muốn, chị có thể ghi ghép lại."
"Ôi xin. Em mới là người nên ghi chép từ chị nha."
"Không phải chị nên cúi chào tụi em và nhận gọi món sao?"
Nari khúc khích và đánh cậu lần nữa, khiến Jungkook cười khùng khục và cúi thấp đầu. "Ngố này," cô nói, lấy trong túi tạp dề ra một cuốn sổ tay. "E hèm." Sau giây lát, một nụ cười hoàn hảo hiện trên khuôn mặt Nari và cô nhìn cả hai người họ bằng đôi mắt sáng ngời. "Chào mừng đến Topaz Korea," cô cất lời, phát âm từng từ với độ chuẩn xác đáng sợ. "Hai vị có muốn gọi đồ không?"
Jimin thấy phải vỗ tay cho màn thể hiện của cô mới được, còn cô khẽ nhún đầu gối.
Mắt Jungkook mở to. "Em có hơi ghét như thế," cậu thừa nhận. "Đại khái là, về mặt khách quan cứ ơn ớn ấy."
"Thấy chưa?" Giọng cô trở về bình thường. Cô đang viết gì đó xuống cuốn sổ. "Chị đã bảo công việc này chín mươi phần trăm là diễn xuất, còn mười phần trăm là làm người phục vụ mà. Chị không thể tin được hai đứa lại ngồi đây uống rượu và âu yếm nhìn vào mắt nhau trong lúc chị phải làm việc." Giờ thì cô đang bĩu môi khi viết.
"Nè," Jungkook lên tiếng, giọng bất ngờ nhẹ nhàng. "Ca của chị sẽ sớm kết thúc, đúng không?"
"Chị đoán vậy," Nari thở dài, kéo ra từng chữ. Cô nhe răng cười với em trai mình, nhét bút vào sau tai. "Dù sao cũng rất vui được gặp em. Cả hai đứa. Tụi em nên làm thế này thường xuyên hơn. Sẽ giống đi chơi trong giờ làm á." Cô thốt lên.
Jungkook há hốc miệng. "Đáng hổ thẹn," cậu nói, và họ cùng nhau bật cười.
Jimin yêu cách Jungkook tương tác với Nari; cậu nhỏ hơn cô ba tuổi song họ vẫn cưng chiều lẫn nhau. Họ trêu đùa nhau không ngừng nhưng yêu thương nhau, và họ luôn cố gắng thể hiện với nhau điều đó. Thật ngọt ngào.
"Chị đã viết gì thế?" Jimin hỏi, hất đầu về phía quyển sổ tay.
"À." Nụ cười rạng rỡ của cô lại xuất hiện. "Chị chọn món cho hai đứa rồi. Tin ở chị." Cô hất một lọn tóc rủ xuống ra khỏi mặt. "Chị biết rõ cái thực đơn này. Cả hai đứa sẽ thích đồ chị lựa cho xem. Vì chị đã nói thế đấy."
Jimin và Jungkook đều bật cười khi Nari bước lùi về phía sau, gửi họ một nụ hôn gió làm màu, tiếp đó bắn qua bắn lại giữa họ một trái tim bằng ngón tay.
Hai người cười đến khi cô đi khuất tầm mắt, rồi nhận ra họ đang cười cùng nhau và dừng lại.
Jimin nhìn Jungkook chỉ để thấy rằng Jungkook đã nhìn anh từ trước, nụ cười còn sót lại trên khuôn mặt điển trai của cậu.
Jimin hắng giọng, nhớ ra anh còn có rượu liền uống thêm một chút.
Jungkook không thôi nhìn anh, kể cả khi Jimin nhướn hẳn một bên mày lên như để hỏi tại cmn sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm vậy chứ.
Không để ý hoặc đơn giản là không bận tâm, Jungkook nghiêng đầu cất lời, "Tại sao lần ấy anh lại khóc lúc về nhà?"
Đó không phải câu hỏi mà Jimin mong đợi. Anh hít mạnh vào. "Cậu đang nói về chuyện gì cơ?" Anh biết cậu đang nói về chuyện gì. Nhưng anh không biết do đâu mà cậu nói vậy.
Cặp mắt nâu của Jungkook từ tốn di chuyển khắp gương mặt Jimin trước khi cậu lên tiếng. "Vài đêm sau khi tôi chuyển vào," cậu nói. "Anh đi làm về và đang khóc." Đầu cậu lại nghiêng sang một bên, như một chú cún tò mò đáng yêu. "Vì sao thế?"
"Ồ." Thêm rượu. Jimin cầm ly trong tay sau khi nhấp một ngụm. "Um..." Anh nhìn Jungkook, người vẫn cứ nhìn anh với vẻ hiếu kỳ không đổi. Dường như cậu không chỉ đùa giỡn mà thật sự muốn biết điều gì đó về Jimin.
Do đó Jimin hạ thấp sự phòng thủ xuống một chút và đáp. "Jin–hyung là một người mê mệt thơ thẩn," anh mở lời, khiến cả hai người họ bật cười. "Nên thỉnh thoảng, anh ấy cũng tổ chức các sự kiện đọc thơ tại hiệu sách. Chúng luôn theo chủ đề, chẳng hạn như – vượt qua nghịch cảnh, hình tượng cơ thể, tình yêu." Anh vô tình nhìn cậu khi nói, và rồi lại bắt đầu đỏ hết cả mặt lên một cách ngớ ngẩn.
Nụ cười của Jungkook thật hiền. "Nghe có vẻ thú vị đấy."
"Đúng vậy," Jimin đáp cùng một cái gật đầu gọn lỏn, hãy còn chút ngờ vực về động cơ đích thực của Jungkook. "Đêm đó có chủ đề nhìn vào quá khứ. Và tất cả các nhà thơ mang khát vọng đáng kinh ngạc ấy đều kể về những câu chuyện của họ. Rất nhiều người đã tới, Jin–hyung và tôi chủ yếu dạo chơi trong căn góc ấm cúng. Chúng tôi treo lên những chiếc đèn lồng, có bánh kem và bầu không khí thực sự rất tuyệt vời." Đôi mắt anh tỏa sáng khi nói về điều ấy. Đó là thứ Jungkook đang chăm chăm nhìn vào một cách nhiệt thành. "Và tôi luôn thấy xúc động rồi bắt đầu khóc bởi tôi..." Jimin cố giấu gương mặt anh trong ly rượu. "Tôi là một người mau nước mắt."
"Người mau nước mắt?" Jungkook nhắc lại, thích thú nhưng không ác ý. "Hmm. Ừa... cũng phải."
Jimin không yêu cầu cậu giải thích. "Dù sao thì. Đấy là lý do vì sao tôi khóc."
"Đấy là lý do vì sao anh khóc."
"Um..." Càng đỏ mặt hơn. Đỏ mặt vô cùng tận. "Đúng vậy."
"Dễ thương phết," Jungkook nói, hơi bật cười, và không rõ liệu cậu đang nói về câu chuyện Jimin vừa kể hay về ráng đỏ trên hai gò má Jimin. "Có lẽ tôi sẽ đi cùng anh tới sự kiện đọc thơ tiếp theo và xem tất tật vụ nhặng xị ấy là thế nào."
Chiếc ly của Jimin trượt lên bàn với một tiếng huỵch nặng nề, may sao không bị vỡ.
Anh hoài nghi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jungkook, nghĩ ngợi song không biết phải nói gì. Có phải cậu ta...? Jimin chớp mắt vài cái. Có phải cậu ta vừa sắp đặt một cuộc hẹn khác cho cả hai không?
Anh chẳng tin lấy một nửa những điều xảy ra với mình trong hai giờ qua. Nhưng rồi Jungkook nhìn lại anh trân trối, nét mặt vô cảm ngoại trừ ý tứ trong mắt cậu, thứ gì đó tựa như thách thức hay là thử thách. Tiếp tục đi, đôi mắt cậu lên tiếng, đặt câu hỏi đi nào, bé yêu.
Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và đỏ mặt dữ dội, Jimin hắng giọng lần thứ bao nhiêu không rõ và quyết định chuyển chủ đề. "Vậy là chỉ có cậu và Nari à?" anh hỏi, tự với lấy chai rượu.
Ánh mắt của Jungkook không hề suy suyển. "À, ừa," cậu đáp. "Không có anh chị em nào khác. Mẹ chúng tôi không tuyệt vời nhưng cha chúng tôi thì đã nỗ lực hết mình."
Jimin gật đầu, tự rót cho bản thân một ly nữa và làm đầy ly của Jungkook. Ngọn nến uể oải lập loè giữa hai người họ. "Cậu..." Anh ngập ngừng, lắc đầu với chính mình. "Xin lỗi. Tôi đã định tọc mạch."
"Thì cứ tọc mạch đi, Jimin." Nụ cười Jungkook thật thoải mái. "Không sao đâu. Chúng ta đang làm quen tìm hiểu lẫn nhau mà."
"Ồ đó là những gì đang diễn ra ư?"
"Đó là những gì đang diễn ra đây."
Jimin không khỏi mỉm cười. "Hai tháng sau, hở?"
"Ừ thì..." Jungkook nhún vai. "Muộn còn hơn không mà."
"Cậu cho là vậy sao," Jimin bật cười. "Được thôi. Kể tôi nghe về quá khứ bi thảm của cậu đi, Jeon Jungkook."
Jungkook tỏ ra trìu mến và hào hứng, như thể cậu thật sự thích trò chuyện với Jimin thế này. Và trái tim Jimin dường như cùng một lúc bổ nhào, trồi lên rồi lại sụt xuống. "Mẹ chúng tôi thường xuyên đi vắng," Jungkook cất lời, tóc dần tuột khỏi dây buộc. Jimin đang tìm cách vượt qua thôi thúc đưa tay chải chúng. "Bà đã vật lộn với tâm bệnh và nó trở nên tệ hơn sau khi sinh tôi. Bà và cha ly hôn lúc tôi năm tuổi thì phải? Và kể từ sau đó bà gần như... đứng ngoài cuộc."
"Cha đã rất vất vả song ông là một người làm cha đủ giỏi giang, tôi nghĩ vậy? Thú thực tôi không rõ nữa... Ông cho chúng tôi những thứ chúng tôi cần, giúp chúng tôi làm bài tập về nhà và dạy chúng tôi cách xoay xở mà không có ông. Tuy nhiên Nari và tôi hầu như đã nuôi nấng lẫn nhau." Cậu mỉm cười với điều đó, và Jimin nhận ra bản thân anh đang mỉm cười đáp lại. Cũng dễ hiểu. "Nên khi chị ấy đủ già dặn để chuyển ra ngoài, tôi đã đi cùng chị ấy. Chúng tôi vẫn nói chuyện với cha, chỉ là... có lẽ không nhiều như mọi người vẫn làm khi họ có mối quan hệ gần gũi với cha mẹ, anh biết đấy?"
Jimin gật gù. Trái tim anh vẫn đang lặn ngụp, nổi lên và hẫng xuống. "Quả là một quá khứ bi thảm."
Và Jungkook bật cười, điều mà Jimin cảm thấy nhẹ nhõm bởi đó là ý định của anh. Anh không thích trông thấy Jungkook buồn bã, dù chỉ là những nếp nhăn mày nhỏ xíu hay cặp mắt cún con hơi rầu rĩ khi cậu kể về quá khứ của mình. Mỉm cười hợp với cậu. Anh luôn nghĩ như vậy.
Jungkook nghiêng người tới một chút. Jimin cũng hành động tương tự.
"Giờ anh cảm thấy tiếc cho tôi sao, búp bê?"
"Ồ vâng. Cực kỳ luôn." Anh đảo mắt. "Bây giờ tôi sẽ không làm gì khác ngoài cư xử tử tế với cậu vì tôi biết cậu đã phải chịu tổn thương cỡ nào mà."
"À. Tốt."
Cả hai khúc khích cười với nhau, và rồi ánh mắt Jungkook lại quét khắp người Jimin một lượt.
"Còn anh thì sao?" cậu hỏi, nhẹ nhàng. "Tôi biết anh rất thân thiết với cha của mình."
"Ỏo, cậu không hỏi xem tôi có anh chị em nào khác không à?"
"Ừa, không." Jungkook đảo mắt, nhếch mép cười. "Anh giống như, hình mẫu của con một ấy, Park Jimin."
Jimin há hốc miệng kinh ngạc, lúc này liền trở nên sôi nổi, sự phòng thủ tụt xuống con số không. "Thế tức là sao?"
Jungkook nhún vai, rõ ràng thích thú. "Chỉ là hiển nhiên vậy thôi."
"Hiển nhiên thế nào cơ?!"
"Anh muốn tôi nói anh nghe thật hả?"
"Nói cho tôi ngay đi!"
"Được thôi." Thở dài, Jungkook bĩu môi và quan sát Jimin bằng đôi mắt nâu đẹp đẽ, như thể cậu đang tìm kiếm câu từ để tóm tắt về anh. "Đầu tiên – anh có tính chiếm hữu và đòi hỏi khắt khe. Anh không thích chia sẻ và quá thoải mái khi ở một mình so với một người lớn lên cùng anh chị em."
Miệng Jimin vẫn há hốc. Người phục vụ đi ngang qua bàn, bưng theo hai khay đồ ăn nóng hổi và thơm phức. Bên ngoài, những cánh hoa anh đào vẫn bay lượn khắp nơi. "Có tính chiếm hữu và đòi hỏi khắt khe á?" anh hỏi, lựa chọn tập trung vào chi tiết đó. Anh khoanh tay trước ngực. "Liệu tôi có nên cảm thấy bị xúc phạm không đây?"
"Không, nhưng anh có cảm thấy bị xúc phạm, do không lớn lên với việc tranh cãi cùng các anh chị em, nên mọi thứ tôi nói mang cảm giác như sự công kích cá nhân đối với anh–"
"Vớ vẩn!" Song anh bật cười.
Jungkook cũng đang cười. "Còn nữa, anh là một tên nhóc xấc xược. Đó là một sự thật vĩ đại đấy–"
"Tôi là tên nhóc xấc xược ra sao cơ?– Khoan! Đừng trả lời!" Má anh nóng bừng, anh đang mỉm cười, khúc khích thành tiếng và quên béng vẻ cau có lẽ ra mình phải mặc định cứ mỗi khi nhìn Jungkook. "Okay. Thôi được. Cậu thắng. Tôi là con một."
"Thật hài lòng khi nghe anh nói ra điều đó."
"Im đi!" anh cười khúc khích, khoảng cách giữa họ nhỏ đến mức chỉ cần nỗ lực tối thiểu để nghiêng tới và đánh nhẹ vào cánh tay Jungkook. "Tôi là con một và không hề có bất cứ mối tương quan gia đình thú vị nào cả."
"Tôi nghĩ như thế thú vị đấy." Giọng điệu Jungkook cất lên sự dịu dàng mà đôi lúc nó vẫn chứa đựng khi cậu ở gần Jimin. "Dù sao chăng nữa," cậu tiếp lời. "Anh rất thú vị, Jimin–ah."
Chẳng cần phải nói thêm nữa, Jimin cảm thấy bối rối, mắt mở to khi anh nhìn Jungkook trân trân. Bầu không khí tươi sáng, lãng mạn của nhà hàng chỉ trở nên tươi sáng và lãng mạn hơn khi Jungkook mỉm cười với anh.
Jimin rùng mình. "Sao cậu lại nói vậy chứ?" Giọng anh khe khẽ.
Trong giây lát Jungkook trông có vẻ lúng túng, nhưng rồi cậu lên tiếng, "Bởi anh sẽ đỏ mặt hết sức duyên dáng khi tôi nói vậy... Có rất nhiều cách khiến anh đỏ mặt, cưng à. Khen ngợi anh chỉ là một trong những việc tôi ưa thích mà thôi."
Okay. Jimin sẽ cần phải nằm nghỉ lâu thật lâu khi buổi hẹn hò này kết thúc. Buổi hẹn hò này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com