Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌟Chap 8-3 🌓

Đây là chàng trai trong những tấm hình ấy. Là chàng trai chụp những bức ảnh linh tinh về mặt trăng, yêu mến bạn bè như thể họ là gia đình và hết mình chuyện trò với thú cưng. Một phần chiến thắng trong Jimin hiểu rằng hầu hết những người quen biết Jungkook đều không biết được hương vị của cậu ra sao. Họ không biết cậu hôn tựa như đói khát, rằng khi đó cậu rên rỉ trầm thấp trong cổ họng, rằng có những vị trí trên cơ thể sẽ khiến cậu thầm thì tên bạn nếu bạn chạm vào chúng đúng mực.

Jungkook để Jimin hít thở chốc lát, thay vào đó bắt đầu hôn lấy cần cổ anh.

"Mẹ kiếp," Jimin lặp lại, lần này đi cùng tiếng cười khẽ không thể tin nổi. "Chúa ơi."

"Tuyệt vậy sao, cưng?"

"Im đi," anh bật cười. Anh đang cố lấy lại hơi thở, tự trấn tĩnh.

Song Jungkook nghiêng tới cho một nụ hôn khác trước khi nằm xuống, khoan khoái dựa vào gối. Mắt cậu chiếu trên khuôn mặt Jimin, rồi đến cơ thể anh. Đôi tay cậu đặt trên cặp đùi của Jimin, rồi tới mông anh, chơi đùa với lớp vải nơi gấu quần sooc.

Cậu thở dài. "Cái quần sooc chết bầm này, Jimin."

"Gì? Cậu thích nó hả?"

Jungkook chỉ biết đảo mắt, vậy nên Jimin cười nhạo cậu.

Anh cúi xuống nhấn một nụ hôn êm dịu nữa lên môi Jungkook. Giờ thì cậu đã có hương vị khác, anh không thể cứ vậy dừng lại. Anh hôn lên gương mặt Jungkook khắp mọi nơi mà ngón tay anh chạm vào, hôn lên vầng trán, đường hàm và vị trí dưới tai cậu, khúc kha khúc khích cười.

"Mẹ kiếp, anh thật dễ thương," Jungkook nói, tựa như điều đó đang giết chết cậu.

"Cảm ơn." Jimin di chuyển nụ hôn dọc cần cổ Jungkook, chậm rãi. Anh hôn xuống ngực cậu và rên lên một tiếng. "Thích đầu vú của cậu," anh lẩm bẩm, như với chính mình.

Tiếng cười của Jungkook đầy ngạc nhiên. "Đầu vú của tôi?"

"Tôi nói sao thì là vậy."

"Anh–" Hơi thở của Jungkook nghẹn lại khi Jimin cuốn một bên đầu vú của cậu vào miệng, kéo lấy mà liếm. "Đm thánh thần ơi, Jimin."

"Không thể tin nổi cậu từng trêu tôi nhạy cảm. Xem cậu này."

"Đúng là tên nhóc đáng ghét," Jungkook nói, thế nhưng cậu đang nở nụ cười rất dịu dàng. "Cần phải hôn anh mới được, bé cưng. Lại đây nào."

Jimin chẳng làm ầm ĩ lên về điều đó. Anh cũng cần được hôn chết mất thôi.

Đôi môi họ gắn kết với nhau hết lần này đến lần khác. Hai người mỉm cười trong lúc hôn. Bàn tay Jungkook kiên định đặt trên mông Jimin, chơi đùa cùng nó theo ý muốn. Họ liếm vào miệng nhau. Vô tận và hoàn hảo.

"Tôi đếm hụt rồi," lát sau Jimin bật cười, áp trán họ vào nhau.

"Hửm?" Jungkook hôn anh ngọt ngào. "Đếm hụt gì cơ?"

"Tới giờ thì chuyện này tiếp diễn bao lần rồi ấy."

"À." Jungkook chỉ mỉm cười, cọ mũi cậu vào mũi Jimin, khiến anh lại khúc khích. "Ai mà đếm chứ?"

Ơ... .

Nhịp tim Jimin tăng tốc. Anh quên béng cách hoạt động. Ai mà đếm chứ. Nói theo cách khác thì, hãy ngừng đếm đi. Đại khái là, hãy cứ hôn và nện nhau bất kể khi nào chúng ta muốn hôn và nện nhau. Không có gì cần chứng minh. Không việc gì phải giả vờ cả.

"Ờ–ồ," Jimin buộc bản thân cất lời, và dĩ nhiên Jungkook liền bật cười với anh, có điều gì đó ôn nhu, trìu mến và cưng chiều hiện trên nét mặt cậu.

Nhưng rồi cậu ngáp thêm lần nữa, cố gắng kìm nén lại.

Jimin đánh nhẹ vào ngực cậu. "Tôi làm cậu chán à?"

"Mẹ kiếp không," Jungkook đáp, bàn tay mơn man trên đùi Jimin. "Kỹ thuật của anh đang có tác dụng, bé cưng ạ. Là thế đấy."

"Vậy tôi sẽ phải hoàn thành nốt công việc, nhỉ," Jimin cằn nhằn, song anh chỉ đang trêu đùa mà thôi.

Jungkook biết điều đó. Cậu toét miệng cười với Jimin. "Thế thì tiếp tục nào, búp bê."

Mắt Jimin nheo lại. "Sao cơ?"

"Cho tôi thấy màn trình diễn đi."

Vậy nên Jimin làm theo. Bởi... ừ thì... anh đang bắt đầu cạn kiệt những lý do thích hợp cho các quyết định này rồi. Đơn giản rằng Jungkook hơi buồn ngủ, hài hước và thành thật ấy là một trong những hình tượng Jungkook mà Jimin ưa thích. Và anh muốn điều này. Đêm nay cùng với Jungkook trên giường của mình. Thoải mái hơn rất nhiều so với cái sofa của nợ kia.

Jimin trèo khỏi lòng Jungkook và lục lọi trong ngăn kéo đầu giường tìm lọ bôi trơn. Anh nằm xuống cạnh cậu, lần này đầu quay về phía chân giường. Thế tức là Jungkook sẽ có được hàng ghế đầu để quan sát Jimin nhấc mông và tụt quần xuống.

Anh cười khúc khích trong lúc thực hiện động tác, ném chiếc quần đùi một cách phô trương lên mặt sàn. Anh gạt tóc ra khỏi mắt và thậm chí còn tự tin hơn vốn dĩ khi Jungkook càng nhìn anh chằm chằm lâu hơn, vô cùng thích thú.

"Mẹ kiếp," Jungkook thốt lên. Ánh mắt cậu đang đặt trên mông của Jimin, không thể nhầm lẫn.

"Hmm." Jimin khúc khích thêm, duỗi đôi chân dẻo dai theo những cách tôn dáng nhất mà anh có thể nghĩ ra, cười sảng khoái khi Jungkook mau chóng ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, hy vọng có được tầm nhìn rõ hơn. "Sao? Cậu có chú ý đến tôi không, Kook?"

Jungkook bật cười thành tiếng. "Anh không xấu hổ chút nào, nhỉ."

"Không hề dù chỉ một xíu."

Jungkook có vẻ đắm chìm trong suy nghĩ của cậu, miệng hé mở. Và rồi cậu cất lời, "Đẹp quá," tựa như đang bị thôi miên.

Jimin cảm thấy luồng kích thích giật mạnh trong bụng. Anh mở lọ bôi trơn và đổ một ít lên ngón tay, theo dõi khuôn mặt Jungkook khi anh bắt đầu ra vào hậu huyệt của mình.

Hàng mày Jungkook nhăn lại, như thể đang nổi giận với anh. Jimin trông thấy bàn tay hai bên người cậu siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt dữ dội của cậu không dao động. "Jimin," cậu lên tiếng.

"Ohh." Jimin phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, mang lẫn hơi thở, đầu ngửa về phía sau trong khoái cảm khi anh di chuyển hai ngón tay bên trong mình, đưa chúng ra vào theo nhịp điệu thong thả của riêng anh. "Hmm. Fuck." Anh rên lên lần nữa.

Jungkook tỏ ra đau khổ. Cậu quan sát thêm một hồi, lắng nghe thanh âm thút thít và rên rỉ của Jimin trong khoảng thời gian lâu nhất mà bản thân có thể chịu đựng. Sau đó cậu sụp đổ. "Tôi chạm vào anh được không? Jimin?"

Bàn tay kia của Jimin chuyển động khiến dương vật chính mình cương cứng hoàn toàn, khiến nó trơn bóng với chất bôi trơn, anh nhắm mắt nhớ lại cảm giác khi bàn tay to lớn của Jungkook thay thế chạm vào anh. Trong lúc đó, hai ngón tay Jimin vẫn tự ra vào mông mình.

Jungkook không biết tốt hơn hết cậu nên nhìn vào đâu; cậu có quá nhiều lựa chọn. Song đôi mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt Jimin khi khoái cảm biến nó trở nên nhu thuận và dễ bị tổn thương.

Cậu thử lại lần nữa. "Jimin."

"Unhh. S–sao?"

"Tôi có thể không?"

Jimin chĩa tầm nhìn vào cậu. Đôi mắt anh lấp loáng chút ham muốn nhưng đã thành công chế ngự. "Không biết. Cậu có thể không đây?"

Jungkook bật cười, ngạc nhiên. "Muốn tôi cầu xin ư?" cậu hỏi, như thể điều đó rất dễ dàng và cậu cũng không thật sự bận tâm. Xem ra cậu vẫn giữ được sự tự tin phiền phức, ngay cả khi đang buồn ngủ.

Jimin thở dài thành tiếng rên rỉ, móc những ngón tay vào trong chính mình. "Cậu còn có thể cầu xin cơ à?"

"Tôi có thể làm điều đó. Chẳng qua là tôi không bao giờ cần phải vậy."

Câu nói ấy khiến Jimin bật cười, rồi lại đột ngột rên lên. "Mẹ kiếp. Tại sao tôi lại bị cậu hấp dẫn thế chứ?"

"Anh biết mà, bé yêu."

Sau đó Jimin dành thời gian để thực sự ngắm nhìn cậu. Anh giật mình khi nhận ra Jungkook đã kéo quần jogger xuống vừa phải, chậm rãi thủ dâm trong lúc quan sát Jimin với nụ cười nửa miệng.

Toàn thân Jimin run rẩy. Anh nhìn chằm chằm vào dương vật Jungkook, tự dùng ngón tay chơi chính mình trước cảnh tượng ấy, bàn tay anh di chuyển trên dương vật nhanh hơn khi nãy, những âm thanh rên rỉ cao vút trượt qua môi.

Jungkook cắn môi, ánh mắt trở nên dữ dội, tay cậu giữ chặt quanh dương vật. "Mẹ kiếp anh khiêu gợi quá," cậu dài giọng. "Tới đây đi? Làm ơn?"

"Cậu muốn nện tôi?"

"Luôn là vậy." Không hề lưỡng lự, nở nụ cười có phần rụt rè. "Anh sẽ cho phép tôi, hay thế nào?"

"Thế nào."

"Đù má." Tuy nhiên Jungkook bật cười, bởi Jimin đang cười. Cậu vuốt một tay qua mái tóc sẫm màu và cố kiềm chế. "Park Jimin," cậu cất tiếng.

"Hmm." Jimin trượt ngón tay ra khỏi cơ thể, bò lại gần để có thể lần nữa ngồi giạng qua chân Jungkook. "Jeon Jungkook," anh mỉm cười nói, nhìn vào mắt cậu.

Jungkook cố kéo anh vào gần hơn và hôn anh, nhưng Jimin lùi ra, cười khúc khích.

"Chờ chút."

"Jimin–"

"Suỵt." Jimin bật cười khi trông thấy nét mặt Jungkook cứng đơ, như thể cậu không tin nổi mình vừa bị yêu cầu im lặng. "Cởi những thứ này ra nào," anh nói chung chung, lui người để kéo quần Jungkook xuống. Anh trêu đùa rướn tới liếm lên đầu dương vật Jungkook, và – hoá ra – đó là giới hạn cuối cùng.

Jungkook ngồi dậy kéo Jimin về phía mình, dễ dàng nâng cơ thể anh mà gần như đặt trên đùi cậu. Jimin sửng sốt kêu lên. Được rồi – anh không ngạc nhiên vì Jungkook cáu kỉnh. Song sức mạnh của Jungkook quả vẫn thành công khiến anh bất ngờ. Cũng như tốc độ lúc này Jungkook đang giật mạnh và lột ngược áo Jimin ra, để Jimin thấy bản thân anh nằm ngửa trên giường với Jungkook bên trên mình.

Sau tất cả những hành động ấy, anh thở không ra hơi và có chút mất phương hướng, mắt mở to. "Jungkook," anh thốt lên.

"Suỵt." Jungkook hôn anh khi cậu cởi bỏ quần mình, giải phóng hoàn toàn đôi chân. Nụ hôn trở nên gấp gáp và thô bạo.

Jimin rên rỉ trong đó, vòng tay quanh bờ vai Jungkook.

Nhưng Jungkook tóm lấy tay anh, đan những ngón tay của họ vào nhau đặt lên gối trên đầu Jimin và cúi nhìn anh đăm đăm khá nghiêm túc.

Jimin giương mắt nhìn đáp lại. Anh thích được cùng Jungkook da chạm da, yêu sức nóng mãnh liệt từ cơ thể cậu và sự hứa hẹn của dương vật đang áp vào mông Jimin.

Phải mất một lát, song Jimin cũng cất lên lời. "Cậu có ở bên ai khác không?" anh hỏi. Sự căng thẳng tỏ rõ trong giọng nói. Mẹ kiếp. Anh có thể tự nghe ra điều đó.

Một bên mày Jungkook nhướn lên. Ánh nhìn cậu lướt từ đôi mắt Jimin đến miệng anh và ngược trở lại. "Không. Tôi không có."

Cậu ta không có. Jimin ra sức gật đầu dù đang nằm ngửa. "Okay."

"...Còn anh?" Jungkook cúi nhìn anh với nụ cười chọc ghẹo, giống như cậu đã biết câu trả lời.

Ngay lúc này Jimin cảm thấy vô lực, cơ thể bị ấn xuống đệm và hai tay bị đè lên, nhưng anh vẫn điều khiển được mắt mình. Anh đảo tròn chúng. "Đờ mờ cậu."

"Anh có không, cưng?"

"Gì thì gì. Cậu biết tôi không có mà."

Jungkook cười toe toét. "Gì thì gì."

Jimin đâu chịu cứ nằm đây đỏ mặt để trở thành trò vui cho Jungkook. Lỗ huyệt của anh trống rỗng và nhức nhối vì dương vật cậu, song anh còn một câu nữa cần phải nói. "Um..."

Jungkook hứng thú. "Um...?"

"Tôi đã – ờ – làm kiểm tra gần đây," Jimin lên tiếng, nhìn đi bất cứ nơi nào khác trừ đôi mắt nâu của Jungkook. "Còn cậu?" Sau đó anh buộc bản thân phải nhìn cậu. Như một người trưởng thành.

Jungkook đang mỉm cười. "Anh dễ thương vãi."

"Trả lời câu hỏi đi, đồ ngốc."

"Gần đây tôi cũng đã làm kiểm tra, và tôi không ngủ với bất cứ ai kể từ khi bắt đầu ngủ với anh." Cậu thật lôi cuốn khi mỉm cười như thế này. "Không liên quan, chắc vậy. Có lẽ là không, mặc dù..."

Trái tim Jimin cmn đang nổi sấm. "Điều đó có nghĩa gì?"

Jungkook nghiêng tới để hai người gần như hôn nhau. "Nghĩa là..." Môi cậu chạm nhẹ vào môi Jimin, và Jimin từ từ nhắm mắt lại, hôn đáp trả và rên rỉ, thanh âm cao bổng và khát khao hơn ý định. "Đựu má, anh thật xinh đẹp. Bây giờ tôi sẽ nện anh, được chứ, thiên thần?"

Jimin chìm sâu hơn vào tấm ga trải giường. Anh thậm chí còn không buồn mở mắt. "Xin cậu, Jungkook."

"Thế đấy. Cậu bé ngoan." Cậu lấp đầy anh bằng một cú đẩy, ngập tận gốc rồi giữ yên, để cả hai cùng hít thở, thích ứng và hít thở thêm chút nữa. "Chết tiệt."

Jimin chỉ có thể rên rỉ. Anh cảm thấy no nê và chan chứa một cách tuyệt diệu, cảm thấy nhẹ nhõm khi môi Jungkook chạm môi anh, thứ ham muốn thuần túy khi lưỡi Jungkook trượt qua lưỡi anh, nhu cầu nguyên sơ khi Jungkook rên rỉ thật quyến rũ và hoàn hảo, bắt đầu chuyển động trong anh.

"F–fuck," Jimin thốt lên, lặng lẽ.

"Cmn chặt quá."

"Vậy ư?"

"Phải. Fuck." Jungkook tiếp tục hôn anh, tiếp tục đưa đẩy hông, trượt lên và vào trong anh rồi rút ra, chỉ để lặp lại động tác ấy. Mỗi lần Jimin đều rên rỉ và điều đó có thể sẽ khiến Jungkook phát điên mất. "Chết tiệt, bé cưng. Anh thích thế hả?"

"Đừng hỏi– oh!–" Jimin thử lại khi anh đã tự trấn tĩnh. "Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn, Kook."

Câu nói khiến Jungkook bật cười, điều mà Jimin thầm yêu thích, ngay cả khi sự trả đũa diễn ra tiếp theo đó.

Jungkook ngồi trở lại và điều khiển cơ thể Jimin để anh ngồi trên đùi, nhấp nảy trên dương vật cậu.

"Ôi Chúa ơi. Oh fuck!" Jimin vùng vẫy bám lấy vai Jungkook, thở dốc khi Jungkook nện vào trong anh. Anh cảm nhận được cơ bắp cậu đang chuyển động, cảm nhận được sự kìm kẹp của Jungkook ghi dấu trên hông anh. "J–Jungkook tôi–"

"Sao? Anh không có lời chế nhạo nào để nói à, cưng?" Cậu hỏi khi thúc dương vật vào trong Jimin, giữ lấy cơ thể anh tại chỗ và bắt anh đón nhận. "Anh sẽ vẫn là tên nhóc xấc xược ư? Hay là tôi đang phang anh quá đã, hả?"

Jimin rên rỉ đứt quãng, khoái cảm nhanh chóng tràn ngập. Anh cố đón lấy Jungkook giữa chừng, nhấp hông hết sức có thể, đeo bám chặt chẽ.

Song thực tế hiện giờ Jungkook nắm hoàn toàn quyền làm chủ vận động.

"Kook," anh kêu lên. "Lạy Chúa tôi."

"Anh thích vậy chứ, bé yêu."

"Có. . Làm ơn. R–rất nhiều."

"Thế tốt hơn đấy." Jungkook không ngơi nghỉ. Có chăng, cậu còn nện anh mạnh hơn, để Jimin trượt thẳng xuống tận gốc dương vật mình trước khi đẩy ra rồi lại thúc vào trong anh. "Như thế tốt hơn, cưng ạ. Fuck."

"Xin cậu."

"Ừ, bé cưng? Anh cần gì nào, hm? Bất kể điều gì anh muốn."

"H–hôn tôi?" Trái tim Jimin giật thót khi trông thấy nụ cười cực kỳ hạnh phúc và rạng rỡ của Jungkook. Cứ như không phải cậu đang chơi Jimin đến thừa sống thiếu chết, sử dụng sức lực và năng lượng tuyệt đối tới mức sau đó có thể tay cậu sẽ nhũn như thạch. Như thể không phải lúc này dương vật cậu đang nằm sâu trong mông Jimin, khiến anh phát điên phát cuồng vậy.

"Dĩ nhiên rồi," cậu đáp. Nụ cười của Jungkook chẳng phai nhạt cho đến khi họ hôn nhau, cho đến khi Jimin nghiến xuống dương vật cậu và hôn cậu đầy khao khát, rên rỉ khi Jungkook day cắn bờ môi dưới của anh. "Xinh đẹp," cậu thầm thì, mắt nhắm lại.

Hơi thở Jimin run rẩy. Anh rướn đến cho một nụ hôn nữa, rên rỉ vào đó khi Jungkook điều chỉnh lại nhịp điệu, gia tăng tốc độ, nện Jimin dữ dội hơn trước. Thêm sâu hơn.

Jimin há hốc miệng khi Jungkook bắt đầu đâm trúng điểm ngọt ngào của anh mỗi lần cậu thúc vào. Những ngón tay anh siết chặt trong mái tóc Jungkook, những câu từ tục tĩu và những âm thanh rên rỉ lộn xộn tuôn ra. "Fuck, Jungkook. Fuck. Cậu thật–... ôi Chúa ơi tôi sắp!–... tôi!–..." Cơn cực khoái tích tụ đến lúc đột ngột vượt quá mức kiểm soát của cơ thể. Anh bắn ra – kéo dài, ồn ào và mãnh liệt, thở hổn hển và kêu la, cưỡi trên Jungkook mà trải qua, nghiến hông xuống nhanh hơn tới khi chấm dứt. "Jungkook," anh cất tiếng. "Jungkook."

"Fuuuuck." Jungkook bắn ra khi ngắm nhìn Jimin lên đỉnh, bởi cảm giác lỗ nhỏ của anh siết chặt cực độ quanh dương vật cậu, bởi biểu cảm trên khuôn mặt anh, thứ duy nhất mà cậu có thể trông thấy: xụi lơ, mệt lử và xinh đẹp, đơn thuần tới không tưởng, nước mắt ngân ngấn nơi khoé mi anh long lanh.

Jimin luôn thăng hoa theo cách ấy, tựa như đã quên rằng mình có khả năng cho đến khi đạt được. Và sau đó anh luôn nhìn Jungkook, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi... anh tỏ vẻ kinh ngạc.

Jimin hôn Jungkook và Jungkook hôn đáp lại. Dư chấn từ cơn cực khoái khiến anh bỗng nhiên run rẩy. Anh chỉ mới đang bắt đầu phục hồi hơi thở của mình.

"Anh ổn không?" Jungkook hỏi, giọng cực trầm và quyến rũ.

Jimin lắc đầu. "Không." Cả hai đều bật cười. Họ cười rồi áp trán vào nhau và lấy lại hơi. "Đệch," Jimin nói, hãy còn run rẩy. "Đệch."

"Đệch?"

"Cảm giác như tôi vẫn đang tới vậy."

Jungkook tỏ ra đắc thắng. Điều đó không nên đáng yêu thế này. "Chắc hẳn anh đã thật sự hưởng thụ, hm?"

"Không hẳn."

"Anh yêu nó."

"Tôi thích nó."

"Cmn đồ nói dối."

Jimin bắt đầu cười nhưng buộc phải ngưng lại khi Jungkook nhấn đôi môi họ vào nhau.

Và rồi Jungkook chu đáo đặt anh trở về gối. Jimin kéo cậu đổ lên người mình để anh có thể tiếp tục hôn cậu, mừng rỡ khi Jungkook đáp trả, hôn lên môi anh rất đỗi dịu dàng cứ như một ai khác vừa phang anh phát khóc vậy.

Cả hai đều thật hỗn độn, mà cũng thật mệt mỏi và thỏa mãn.

Thế nên hai người chẳng cần phải tranh luận; họ sẽ đi ngủ và Jimin cùng Jungkook của ngày mai có thể xử lý chỗ ga giường bẩn, tinh dịch khô và sự khó xử không tránh khỏi.

Jungkook rút ra, cẩn thận để không làm đau Jimin. Sau đó cậu hôn lên vầng trán, rồi đến gò má anh.

Cậu lăn sang bên cạnh Jimin và ôm lấy anh ngay lập tức, ngoắc chân mình qua chân Jimin và hôn xuống mái tóc, sau gáy anh.

"Buồn ngủ," cậu giải thích bằng giọng nặng trĩu.

Jimin mở to mắt và đỏ mặt, thậm chí còn đỏ hơn nữa khi cánh tay Jungkook rơi xuống eo anh, giữ anh ở đó, ôm anh lui vào lồng ngực cậu.

Thật ấm áp và hoàn hảo. Jungkook mau chóng ngủ thiếp đi chỉ trong vài giây, điều ấy khá khôi hài.

Và Jimin nào đâu nghĩ rằng mình sẽ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Jungkook cho đến khi anh thật sự như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com