👨👨👧👦 Chap 9-2 🧨
Vài ngày sau, vào một chiều chủ nhật.
Jimin nhận được tin nhắn từ Jungkook khi anh đang lau dọn căn bếp, vẫn nghe thấy thông báo dù tiếng nhạc ầm ĩ khắp căn hộ.
[Jungkook] Này bé yêu ❤️
[Jungkook] Tôi có thể đưa hai nhóc sinh đôi về nhà được không? Mẹ chúng vừa bị gọi đi vì một ca cấp cứu
[Jungkook] Cho tôi biết nếu anh thấy ổn với việc đó nhé? Xxx
Jimin cười tươi khi anh nhắn lại. Này bé yêu. Đù, anh đang xấu hổ mà thậm chí Jungkook còn chẳng ở cùng phòng với anh nữa.
Tất nhiên hai đứa có thể ghé qua rồi!
Chúng có cần gì không?
[Jungkook] Chúng ổn nhưng có thể tôi cần gì đó đấy... 👀
Biến đi Jungkook
[Jungkook] 💜🌟🌈✨💗
Nửa tiếng sau, Jimin ngồi giữa chiếc sofa với mỗi nhóc sinh đôi mỗi bên. Micah ở bên trái anh. Yejoon ở bên phải anh.
Mấy tuần trước, Jimin đã dò hỏi Taehyung về cặp sinh đôi. Anh muốn biết liệu chúng có phải em họ của Jungkook hay gì đó không. Taehyung giải thích rằng Jungkook trông nom chúng vì mẹ của hai đứa đều là bác sĩ với lịch trình không thể lường trước, và rằng cậu chăm sóc chúng đã nhiều năm rồi. Sau đó nó vui vẻ trêu ghẹo Jimin về mối quan tâm của anh đối với cuộc sống riêng tư của Jungkook.
"Ai muốn sữa lắc nào?" Jungkook hỏi từ bếp.
Micah và Yejoon hét lên như thể cậu ở trên cung trăng vậy. "Emmm!" hai đứa đồng thanh.
"Làm ơn đi mà, Ggukie!" Micah thêm vào. Cậu bé thấp hơn chị mình, mái tóc xoăn được buộc ra đằng sau.
"Hmm." Jungkook để tóc xõa và mặc một chiếc áo ngoại cỡ thoải mái. Cậu đưa tay làm thành ống nhòm và soi vào phòng khách, giống một diễn viên tấu hài. "Ta chẳng thấy ai ở đây cả. Kỳ lạ ghê," cậu nói to với bản thân. "Ta đoán mình phải tự uống hết sữa lắc–"
"Khônggg!" cặp sinh đôi cùng bật cười.
"Thật nhiều sữa lắc ngon lành cho riêng ta." Cậu vỗ bụng và cười toe toét.
Yejoon tóc tết bím đang nhảy tưng tưng trên sofa, bật cười khi cô bé cố thu hút sự chú ý của Jungkook. "Ggukie tụi em ở đây!"
"Hở?" Cậu bắt đầu đi vòng quanh căn hộ, nhòm vào phòng tắm, kiểm tra trên nóc tủ lạnh. "Âm thanh đó từ đâu phát ra nhỉ?"
"Ở đây!" Micah nói thêm, vẫy vẫy đôi bàn tay.
Jimin dõi theo hai đứa trẻ bật dậy và chạy qua chỗ Jungkook, lập tức bám lấy hai bên hông cậu bằng đôi tay nhỏ bé, kéo áo cậu và hét lên, "Tụi em ở đây nè!"
Và dĩ nhiên Jungkook giật mình cứ như cậu vừa mới để ý thấy chúng, mắt mở lớn cường điệu khi cậu cúi xuống nói với bọn trẻ. "Hai đứa đến đây lúc nào thế?!"
"Ggukie khờ," Micah nói, nhưng cậu bé đang khúc khích cười.
"Tụi em uống sữa lắc được không?" Yejoon hỏi, trưng ra đôi mắt cún con.
Jungkook giả bộ ngẫm nghĩ về điều đó. "...Thôi được. Hai đứa có thể uống sữa lắc." Cặp sinh đôi hoan hô và ăn mừng bằng cách xoay tròn khắp phòng khách. Trong khi đó, Jungkook hướng sự chú ý của mình vào Jimin, đôi mắt nâu mở to chân thành. "Anh muốn một cốc không, Minnie?"
"Um..."
"Ggukie làm sữa lắc ngon lắm ạ!" Yejoon nói với Jimin như một lời khích lệ.
Jimin mỉm cười với cô bé và tiếp đó với Jungkook. "Có đúng thế không, Ggukie?"
Jungkook cười đáp lại anh. "Tôi sẽ làm cho anh một cốc và anh có thể cho tôi biết nhé."
——
Khi Jungkook chuẩn bị đồ uống trong bếp, cậu vẫn dính liền với cặp sinh đôi. Cậu la lớn mấy trò đùa dở tệ của các ông bố mà hầu hết hai đứa nhóc rõ ràng đã phải chịu đựng trước đây, bởi chúng đã biết sẵn những điểm gây cười. Cậu hỏi chúng về trường học và lắng nghe những câu chuyện trẻ con của chúng như thể không có điều gì thú vị hơn thế.
Jimin thấy bản thân cười theo, quan sát từ gương mặt phấn khích của cặp sinh đôi tới biểu cảm thái quá của Jungkook.
Khi Micah thu mình lại bên cạnh Jimin, trái tim anh cảm thấy ấm áp bởi cậu bé mới đáng yêu làm sao.
Yejoon đứng trước mặt Jimin và e thẹn lắc lư từ bên này sang bên kia, cất tiếng hỏi, "Em có thể làm tóc cho anh không?"
Jimin thậm chí còn chẳng do dự. "Đương nhiên em có thể."
——
Jungkook nhìn ngắm khung cảnh diễn ra từ vị trí thuận lợi trong căn bếp. Cậu không ngạc nhiên khi Micah ôm lấy Jimin, dẫu vậy vẫn cảm thấy điều đó trong tim mình.
Jimin quá hoàn hảo; anh không tấn công cặp sinh đôi dồn dập bằng sự tử tế khi chúng ghé thăm nhưng cũng không phớt lờ chúng, chỉ đơn giản ngồi trên sofa để chúng có thể đến bên anh nếu muốn. Và lẽ dĩ nhiên chúng muốn – đó là Jimin mà. Anh lắng nghe và nở nụ cười vô cùng ân cần, duyên dáng dành cho chúng, và quả thật nhìn anh trong chiếc áo len ấm áp ấy muốn ôm chết đi được. Jungkook đâu thể trách Micah vì đã ngả vào hơi ấm nơi anh.
Jungkook cười thầm khi Yejoon tạo kiểu cho mái tóc của Jimin, làm nó rối tinh rối mù và cài lên chiếc cặp hoa của cô bé, giữ phần tóc mái khỏi che mặt. "Wow trông anh thật xinh đẹp!" cô bé thốt ra, thực sự có ý như vậy.
Nụ cười của Jimin. Thánh thần ơi. "Cảm ơn em," anh đáp.
"Ggukie bảo anh là thiên bình giống em," Yejoon nói, vẻ thẹn thùng của cô bé nhạt dần. "Tức là chúng ta nên làm bạn á."
"Thế hả?" Jimin bắn cho Jungkook một ánh nhìn tinh nghịch. "Anh rất thích được kết bạn. Ggukie còn nói gì về anh nữa không?"
"Rằng anh–" Cô bé bật cười giữa chừng một cách đáng yêu, cố gắng nói thành câu. "Rằng anh trò chuyện với cây trồng của mình và tắm hếtttt cả ngày luôn."
"À," Jimin cất tiếng, cười với cô bé. "Chuẩn. Là anh đấy."
Jungkook đánh liều quan sát gương mặt Jimin một lần, nhẹ nhõm khi thấy anh tỏ ra thật sự thích thú. Không hề khó chịu.
"Anh có phải bạn thân của Ggukie không ạ?" Micah hỏi, ngẩng lên nhìn Jimin băn khoăn. "Anh là bạn trai của anh ấy à? Đó có phải lý do anh sống với anh ấy không?"
"Um–"
"Micah," Yejoon lên tiếng, chu môi với cậu bé. "Nhớ chứ? Ggukie bảo họ sống cùng nhau vì như thế dễ dàng hơn mà." Cô bé xoay xở để lời nói nghe chắc nịch dù thực tế Jungkook biết cô bé chẳng hiểu 'dễ dàng hơn' mang nghĩa gì trong ngữ cảnh này.
"Ôồ." Giờ Micah mới nhớ ra, rõ ràng. "Xin lỗi anh."
"Không sao đâu," Jimin tốt bụng đáp. "Hai em đã quen biết Ggukie bao lâu rồi?" Anh ngước lên nhìn Jungkook mỗi lần nhắc đến biệt danh ấy, khẽ mỉm cười và dõi theo phản ứng của cậu.
Jungkook chỉ toét miệng cười.
"Lâu rất là lâu rồi ạ," Yejoon nói, trông cực kỳ nghiêm túc. Cô bé đổi ý về chiếc cặp hoa và cài nó lên bên kia mái đầu của Jimin để thay thế. "Trước cả khi tụi em biết nói cơ."
"Hay là biết đi á," Micah cất lời, cặp mắt nâu to tròn.
Hai má Jimin hóp lại. Jungkook không thể rời mắt khỏi anh. Đáng lẽ cậu phải đang làm sữa lắc chứ, trời đất ạ.
"Lâu thật đấy," Jimin nói.
"Anh ấy ngầu và hài hước lắm," Micah lên tiếng.
"Lại còn tốt bụng nè," Yejoon bổ sung. Lúc này cả hai đứa nhóc đều đang nhìn Jimin chăm chú. "Anh ấy luôn luôn mỉm cười, anh ấy ôm rất thích và anh ấy biết làm sữa lắc nữa."
Jimin chớp mắt trước chúng. Jungkook thấy rõ anh không biết phải nói gì. "Ờ... anh–"
"Nên nếu anh chưa có bạn trai," Yejoon nhanh nhẹn tiếp lời. "Ggukie sẽ là một người rất tuyệt. Tụi em đảm bảo đấy ạ!"
Jimin nhìn đăm đăm hai đứa trẻ một hồi, ngó qua ngó lại nét mặt đầy hy vọng của chúng. Tiếp đó anh nhìn sang Jungkook.
Jungkook có một tích tắc để quyết định sẽ ứng xử ra sao. Sau cùng cậu cũng tỏ ra bình thường, nhướn mày nhìn Jimin. "Tôi sẽ là một người bạn trai tuyệt vời đấy," cậu chọc ghẹo. "Chúng không nhầm về điều đó đâu."
Đôi má Jimin ửng đỏ. Anh vấp váp nói được nửa câu trong khi Micah và Yejoon nom thật ngây thơ và mong ngóng, chờ đợi một câu trả lời nào đó.
"Được rồi, các bạn nhỏ có cánh," Jungkook mau chóng cất tiếng, vỗ tay một cái. "Đến chọn topping cho sữa lắc và để Minnie yên nào."
___
Vài ngày sau, Taehyung mời cả hai người họ về nhà nó dùng bữa tối.
Tình huống phát sinh một cách ngẫu hứng, như hầu hết những kế hoạch của Taehyung.
"Tối nay Yoongi sẽ nấu món mới," nó giải thích, đưa Jimin tiền trả cho quyển sách nghiên cứu mà nó vừa mua. Họ đang ở hiệu sách. Jimin đang trong ca làm việc và vui mừng khi gặp bạn thân của anh. "Sao mày không ghé qua?"
"Tao rất muốn–"
"Sao cả hai không ghé qua nhỉ?" Taehyung nhướn nhướn mày gợi ý, tỏ vẻ hài lòng với bản thân.
Jimin thở dài trìu mến, cất tiền vào ngăn kéo, cố gắng không để lộ bất cứ điều gì; ý tưởng đi ăn tối cùng Jungkook làm anh cảm thấy hơi choáng váng. Cặp chồng chồng là một đôi, khiến hai người họ mặc nhiên trở thành một cặp. Tựa như một buổi hẹn hò đôi, với bối cảnh đầm ấm của ngôi nhà tranh và những ngọn nến của Tae đang cháy.
Anh bắt gặp chính mình đang mỉm cười và ngừng lại.
Song Taehyung đã trông thấy. Chỉ vào anh. "Mày đang đỏ mặt kìa."
"Sao cũng được. Chắc là thế."
"Mày và Jungkook sẽ tới ăn bữa tối nay chứ?"
"Không," anh đáp, chỉ để gây phiền nhiễu. "Sao mày lại mua cuốn sách này? Tao có một bản sao có thể cho mày mượn mà."
"Tao muốn vẽ vời khắp cả quyển và bôi đánh dấu linh tinh cơ," Tae giải thích, bĩu bĩu môi. Nó nở nụ cười hình hộp khi Jimin đưa nó cuốn sách, đã được bọc lại xinh xắn. "Cảm ơn, Minnie. Bữa tối? Hôm nay nhé?"
"Không."
"Mày rất muốn nói có đấy."
"Tao rất muốn nói là không."
"Có ai cà phê không?" Jungkook bước vào hiệu sách ngay lúc Seokjin bật đèn lồng treo trên cửa. Vậy nên giờ đây cậu đang đứng ở đó, trông vô cùng đẹp trai và cầm món đồ quý báu là cà phê, những bóng đèn vàng lung linh quanh mái đầu. Giống như một loại biển hiệu nào đó.
Gương mặt Seokjin hiện lên từ phía sau kho hàng, đỏ bừng và đắc thắng. "Bà mẹ nó đây rồi!"
"Ơ." Jungkook mỉm cười, lúng túng. "Xin lỗi, hyung. Phải xếp một hàng luôn á."
"Mấy cái đèn cơ, không phải cà phê đâu," Jimin giải thích, khúc khích cười. "Tụi tôi đã cố làm nó hoạt động cả sáng nay."
"Anh đã cố làm nó hoạt động cả sáng nay chứ," Jin nói vọng ra, giọng bị chặn bởi một, hai kệ sách. "Jimin và Taehyung chỉ có buôn dưa lê và bảo toàn năng lượng thôi."
Jimin vẫn cứ khúc kha khúc khích. Anh cầm lấy cốc latte từ Jungkook và nhấp ngụm, ngắm nhìn những ngọn đèn lóe sáng đẹp đẽ. "Chúng trông tuyệt lắm, hyung!" anh nói vọng lại với Jin, người vừa reo lên vui sướng.
"Chào, Tae," Jungkook cất lời. "Em không biết anh ở đây nên đã không mua gì cho anh–"
"Em có muốn đến ăn bữa tối nay không?" Taehyung cắt ngang, đôi mắt nâu xoáy sâu vào tâm hồn Jungkook. "Yoongi sẽ nấu ăn đấy."
"Đù. Tay nghề nấu ăn của Yoongi–hyung là đỉnh nhất."
"Đúng nhỉ?!" Nụ cười toe toét của Taehyung không hề biến mất. "Tuyệt. Thế thì – tối nay khoảng sáu giờ nhé? Em và Minnie?"
Jimin phát ra âm thanh như thể anh sẽ phàn nàn, nhưng Jungkook chỉ mỉm cười thoải mái, mắt cậu lướt qua Jimin. "Chúng ta sẽ tới đó. Phải không, Minnie?"
Jimin chỉ có thể cật lực giả vờ.
Anh luồn tay qua tóc và cúi nhìn ngăn kéo quầy thu ngân để không ai trong số họ thấy được anh đang vui mừng cỡ nào. "Thôi được," anh đáp. "Chúng ta sẽ tới đó."
___
Họ đến nơi trên chiếc mô tô của Jungkook.
Giờ thì chuyện đó dễ dàng hơn nhiều, trèo lên sau lưng Jungkook và bám lấy, vòng tay quanh người cậu, tựa cằm gần bờ vai cậu. Cảm nhận chiếc áo khoác của Jungkook chạm vào bàn tay anh, chạm vào khuôn mặt anh. Tiếng gầm rú của động cơ và độ rung từ giọng nói Jungkook, từ tiếng cậu cười, truyền qua tấm lưng cậu. Gió ào ạt cùng mối nguy hiểm thường trực của tất thảy chuyện này. Cảm giác kích động khi đi mô tô trở nên lu mờ so với cảm giác kích động khi kề bên Jeon Jungkook như thế này.
Jungkook trêu chọc Jimin khi họ đỗ lại bên ngoài căn nhà, nói với anh, "Tận hưởng nó cũng không sao mà, bé yêu." Còn Jimin chỉ biết bật cười và bảo cậu hãy im miệng, sau lời lẽ chẳng thấy chút gay gắt nào.
___
Đúng như Jimin đã hình dung; Taehyung và Yoongi ngồi cạnh nhau ở một bên bàn ăn trong khi anh và Jungkook ngồi bên phía còn lại. Ghế của hai người kê sát nhau, cánh tay họ đụng vào nhau.
Tuy nhiên Jimin không thấy dễ dàng gì khi ngồi cạnh Jungkook như thế này trước mặt bạn bè họ. Như thể anh biết nơi đâu có thể chạm vào cậu – chỗ nào có thể bám lên cánh tay Jungkook hay tựa má lên vai cậu lúc anh cười – song cơ thể anh lại không tuân theo những cử động mà tâm trí ra lệnh.
Yoongi dành giây lát chia đồ ăn vào từng đĩa, nở nụ cười hở lợi trước mọi lời tán thưởng xứng đáng mà anh ấy nhận được cho tài nấu nướng của mình tối nay.
Taehyung đang vui vẻ nói về đoạn hội thoại của họ trước đó. "Dù sao thì," nó cất tiếng, đặt đũa xuống nghỉ một chút. "Tụi này đã nhất trí rằng cầu hôn nơi công cộng thật không đỡ được."
Jimin nhăn mặt. "Cầu hôn nơi công cộng thì sao chứ?"
"Phải đấy," Jungkook đồng ý kế bên anh, giúp Yoongi với mấy chiếc đĩa. Tay áo sơ mi của anh ấy được xắn lên. "Hai người không nghĩ rằng chuyện đó lãng mạn muốn chết hả?"
"Không đời nào!" Taehyung bật cười.
"Thu hút quá nhiều sự chú ý," Yoongi lên tiếng, cười khùng khục. "Tất nhiên em sẽ thích điều gì đó như thế, Kook–ah."
"Minnie nữa," Taehyung trêu ghẹo. "Mày lúc nào chả mê những hành động lãng mạn hoành tráng."
"Tao đâu có!"
"Mày có nha!" Tae khăng khăng. "Bọn mình toàn thức khuya xem phim và mày sẽ khóc mỗi khi nam chính làm gì đó gây xúc động mà."
"Ỏo," Yoongi nói. "Dễ thương."
Jungkook nhìn sang Jimin có lẽ là lần đầu kể từ lúc họ ngồi xuống, và Jimin tự hỏi liệu cậu cũng cảm thấy khó xử hay chăng.
Trên khuôn mặt cậu là nụ cười nhẹ, nụ cười mà Jimin không thể ngăn mình làm theo. "Người mau nước mắt, nhỉ?" cậu cất lời.
Jimin bật cười một tiếng. "Phải."
Họ rời mắt khỏi nhau nhanh đến mức khôi hài, Jimin liền hắng giọng hỏi, "Thế ai sẽ cầu hôn ai, hửm?" để lấp đầy khoảng im lặng mà họ tạo nên.
Buổi tối cứ vậy tiếp diễn. Hai người không thật sự đụng chạm hay nói chuyện với nhau, họ sẽ không để việc đó xảy ra. Thỉnh thoảng bàn tay họ vô tình sượt qua nhau và cả hai đều đỏ mặt. Thỉnh thoảng Jimin chợt nhận ra bản thân đang trìu mến nhìn Jungkook quá lâu nên phải thôi nhìn cậu ít nhất năm phút để bù lại. Thỉnh thoảng bàn chân anh va vào chân Jungkook dưới gầm bàn, và Jungkook nghịch ngợm đá trả, trái tim Jimin thắt lại bởi tại sao họ không thể cứ...
Bất kể giữa hai người tồn tại điều gì, họ vẫn chưa tìm ra cách hành xử sao cho thích hợp khi ở cùng người khác. Khi ở cùng bạn bè của họ. Taehyung và Yoongi thì hiển nhiên đang yêu nhau rồi – họ nắm tay, nhìn nhau thân mật và còn gọi nhau là 'cưng' nữa.
Jimin không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra với anh và Jungkook. Mối quan hệ của họ có phần khác biệt. Có lẽ hơi không chính thống. Anh chẳng tưởng tượng được lúc mình không gọi Jungkook là đồ khốn, hay lúc Jungkook không liên tục trêu anh vì đỏ mặt khi hai người chạm tay. Anh hy vọng họ sẽ không bao giờ ngừng cười ngặt nghẽo mỗi khi ánh mắt họ giao nhau quá lâu. Nhưng anh cũng biết rằng quan hệ tình cảm – tối thiểu là các mối quan hệ trên những bộ phim mà anh theo dõi từ nhỏ đến lớn – thường ít gặp những dấu hiệu ấy.
Có chút ngượng nghịu giữa họ song bữa tối rất thú vị và bầu không khí cũng vậy. Tiếng chuyện trò rôm rả không dứt. Nhiều lần Jimin ôm bụng cười, trêu đùa cả Yoongi lẫn Taehyung, chăm chú lắng nghe những câu chuyện Yoongi kể về Jungkook, khúc khích trước mấy giai thoại hồi họ đi học.
Mọi thứ đều ổn cho đến lúc Jimin cất lời, "Bọn em đã xem nó đêm hôm trước," ý nói về một bộ phim Yoongi đang giới thiệu. "Em tưởng mình chết vì cười ấy chứ."
"'Bọn em'?" Taehyung hỏi, đề cập tới cụm từ. Nó nhìn qua nhìn lại Jungkook và Jimin, quan sát vẻ mặt lúng túng của họ thì tự chắp nối lại. "À. Hai người xem cùng nhau," nó dịu giọng nói.
"Ừa," Jungkook đáp.
"Ồ." Yoongi ngạc nhiên. Jimin thấy anh ấy nhìn Jungkook, đôi mắt nâu chớp chớp mấy lần. "Thế là hai đứa...?" Đó là một câu hỏi vô hại. Thậm chí còn chưa thành câu hoàn chỉnh.
Và có thể Yoongi định hỏi liệu bây giờ họ có phải là bạn, hay liệu họ đã quyết định đình chiến và ngừng làm bộ căm ghét nhau rồi chăng.
Nhưng điều đó chẳng quan trọng; cả Jungkook và Jimin đều trông đợi một câu hỏi hoàn toàn khác.
"Em–" Jimin mở lời, ngắc ngứ. "Um–" Anh đang cố để diễn đạt cho đúng.
"Dĩ nhiên là không," Jungkook lên tiếng, bật cười, tỏ ra thư thái và nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm. Mái tóc sẫm màu của cậu rối tung và hoàn hảo, đôi mắt lấp lánh, mũi cậu nhăn lại trong khi cân nhắc câu hỏi nửa vời của Yoongi. Và cậu phủ nhận. "Không phải thế đâu, hyung."
Jimin biết anh đang nhìn cậu chằm chằm song lần này chẳng còn tâm trí nào để ngăn lại bản thân. Anh biết trái tim mình vừa tan vỡ nhưng chẳng biết phải làm sao với nó. Cả triệu ý nghĩ lướt qua mà anh chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì. Thứ gì đó gây tổn thương.
Nước mắt dâng lên cay cay nhưng anh sẽ không khóc.
Khi anh nhìn Tae, nó vốn đã nhìn anh từ trước, mỉm cười buồn bã. Không phải thương hại. Ấy là sự đồng cảm thấu hiểu của một người bạn thân, và Jimin đành phải nhìn đi nơi khác để đối phó với những giọt lệ đang chực trào.
Anh nào thấy ánh mắt 'em là thằng ngốc' mà Yoongi quẳng cho Jungkook. Anh cũng nào thấy vẻ hối hận ngay tức thì hiện trên gương mặt cậu.
"Thực ra anh có làm món tráng miệng đấy," Yoongi cất tiếng, chuyển chủ đề nhằm tốt cho tất cả. "Và ý anh là – anh đã mua chúng."
"Miễn là nó được phủ socola thì em không bận tâm đâu," Taehyung đùa giỡn. Jimin ép bản thân bật cười.
Anh không thể tin được Jungkook lại vừa nói như vậy.
___
Họ cùng nhau ra về vào cuối đêm song Jimin bước đi trước.
Jungkook quan sát vẻ mặt anh thay đổi ngay khi cánh cửa đóng lại và cặp chồng chồng vẫy tay chào tạm biệt. Cậu trông thấy nụ cười gượng gạo vụt tắt, biến thành chính xác biểu cảm mà Jimin từng bộc lộ sau khi Jungkook mắc sai lầm. Vẻ mặt tựa như tức giận nhưng thực tế lại là tổn thương. Đó là vẻ mặt mà đêm đầu tiên anh đã trưng ra với Jungkook dưới cơn mưa nhưng tăng gấp vô hạn.
Jimin bước đi dọc con đường, hai cánh tay bắt chéo ôm lấy thân mình.
"Sao anh vội về nhà vậy chứ?" Jungkook gọi với theo, cố làm cho giọng nói nghe nhẹ nhàng, bình ổn và vô sự. Cậu cần nó nhẹ nhàng, bình ổn và vô sự.
Song Jimin thậm chí còn chẳng ngoái nhìn cậu. "Tôi sẽ không về nhà cùng cậu."
"Jimin–"
"Sao."
"Làm ơn đi."
"Sao." Jimin thình lình xoay người đối mặt với cậu. Họ đang đứng trên vỉa hè. Trời lạnh đến thấu xương. Đáng lẽ cả hai nên mặc áo choàng nhưng thay vào đó, họ lại đang hối hận vì chỉ mặc áo khoác mỏng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Jimin ngước lên nhìn Jungkook, cặp mắt anh một màu nâu sắt đá.
Jungkook biết những gì cậu đã nói trong bữa tối là không phải, bởi trông Jimin lúc đó như thể bị lừa dối hoàn toàn. Cậu chỉ... cậu nói vậy vì không muốn nghe Jimin nói ra điều đó trước mà thôi.
Ích kỷ, cậu ngẫm nghĩ. Ngu ngốc. Mẹ kiếp.
Bởi nếu cậu cho rằng thật tệ khi nghe thấy những lời ấy từ Jimin, thì nói những lời ấy với Jimin còn tệ hơn nữa. Tồi tệ hơn rất nhiều.
"Tôi xin lỗi vì đã nói thế," Jungkook cất lời, sự chân thành khiến giọng cậu trầm thêm. Cậu muốn vươn tới nắm tay Jimin hoặc đơn giản là ôm quách lấy anh, nhưng Jimin vẫn đang vòng tay quanh cơ thể một cách phòng vệ và tỏ ra cực kỳ giận dữ với cậu. "Tôi không có ý đấy, bé cưng. Câu nói đó thật ngu ngốc. Tôi chỉ–"
"Thì đúng mà," Jimin lẩm bẩm, nỗi đau bộc lộ trong giọng anh.
Jungkook cau mày. "Đúng mà? Đúng gì chứ?–"
"Chúng ta chẳng là gì cả." Jimin nói mà chữ nọ cuốn vào chữ kia, như thể chỉ thốt ra chúng cũng thấy đau lòng. "Chẳng có gì xảy ra giữa chúng ta hết. Cậu nói đúng."
Jungkook cũng biết cách xử sự ngang bướng. Cãi cọ là việc dễ dàng nhất họ có thể làm với nhau, cậu ghét điều đó song vẫn làm vậy. "Ừ. Thực ra tôi đã nói đúng, phải không," cậu lên tiếng. "Đấy là lý do tại sao anh đang khóc, hm? Vì tôi đã nói chuẩn quá mà?"
"Đm cậu, Jungkook." Anh lần nữa bỏ đi.
"Khoan đã." Jungkook đuổi kịp, đứng trước mặt anh, hai tay đặt trên vai Jimin. "Tôi xin lỗi. Jimin–"
Jimin vùng ra, tiếp tục bước. "Tôi sẽ về nhà một mình."
"Cmn đừng làm thế."
Nhưng một chiếc taxi tấp vào gần vệ đường, Jimin liền ra hiệu cho nó đón mình.
Anh ngoái nhìn Jungkook chỉ đủ để nói, "Đang làm thế rồi đây."
Jungkook giương mắt nhìn anh rời khỏi. Cậu dõi theo anh ngồi vào taxi và dõi theo chiếc xe lái đi, đứng bất động, chẳng hề cảm thấy điều gì.
Một hồi sau cảm giác mới tìm tới. Anh ta phiền phức bỏ mẹ, cậu nghĩ. Song anh cũng thật xinh đẹp. Và anh là điều tuyệt vời nhất mà Jungkook từng gặp được – mẹ kiếp – cậu thấy nhớ anh tưởng chừng như đã nhiều năm, chứ chẳng phải vài giây phút.
___
Jimin trở về căn hộ và định sẽ đi thẳng vào phòng, có lẽ trên đường sẽ gom đầy tay một đống snack từ bếp. Anh sẽ ở trong phòng cả đêm. Anh sẽ không để mình nghĩ về... anh không cho phép bản thân suy nghĩ nữa.
Thế nhưng anh mở cửa và thấy Jungkook đang đợi mình, ngồi trên lưng ghế sofa. Trông cậu vẫn đáng yêu, đẹp trai cùng mọi từ ngữ mà Jimin bắt đầu gán cho Jungkook mấy tuần qua. Đáng yêu một cách hiển nhiên và đẹp trai một cách gian xảo. Mái tóc cậu hơi rối, như thể cậu đã vuốt tay qua. Đôi mắt cậu đỏ hoe và dường như ươn ướt, song Jimin quyết định không nhìn chúng quá lâu.
Quả nhiên Jungkook đã về đến nơi trước. Quả nhiên Jimin đâu thể chỉ lặng lẽ vào phòng rồi trốn ở đó tới khi anh chẳng còn muốn khóc mà thiếp đi.
Căn hộ quá yên ắng. Jimin đóng lại cánh cửa sau lưng và cởi giày. Bỗng dưng anh cảm thấy kiệt sức. Cơ thể chùng xuống.
Jimin không nói câu nào với Jungkook. Anh chỉ chăm chăm đi về phòng, cố gắng giữ bình tĩnh đến lúc vào trong đó.
"Chúng ta đang làm thế này thật sao?" giọng Jungkook vang lên, trầm thấp và khàn khàn.
Jimin buộc mình phải xoay người lại nhìn cậu, buộc mình hít vào một hơi. "Làm gì?"
"Tôi không có ý đó, Jimin. Mẹ nó."
"Không có ý gì chứ?" Anh chỉ muốn nghe cậu nói, nói ra những lời ấy một cách chính xác. Giữa hai người họ có điều gì đó đang diễn ra. Chứ không phải chẳng có gì.
Nhưng Jungkook lại coi câu hỏi của anh như một thách thức, một cơn phẫn nộ.
Cậu ngửa đầu ra sau và thở dài, bật cười khô khốc. "Tôi đã quên mất rằng anh quá quắt biết chừng nào."
"Sao cơ?"
"Khó khăn, Jimin," cậu đáp. "Anh đang khiến chuyện này trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với mức cần thiết."
"Cậu biết gì không? Vì tôi quá khó tính, cậu có thể ngủ trên cái giường chết tiệt của mình đêm nay."
Jimin đẩy tung cánh cửa phòng ngủ và đóng sầm lại sau lưng, hối hận ngay sau hành động ấy. Anh thấy mình giống như một đứa trẻ. Anh thấy mình giống như một thằng ngốc. Anh bị mắc kẹt giữa suy nghĩ đầy cáu giận rằng tại sao mình lại khóc vì cậu ta? và càng muốn khóc lớn hơn. Anh muốn trở ra ngoài kia tranh cãi với Jungkook. Anh muốn hôn cậu. Anh muốn hét vào mặt cậu vì đã làm anh cảm thấy như vậy. Anh muốn khóc trong vòng tay cậu, muốn ngón tay cái của Jungkook dịu dàng lau đi nước mắt anh như lúc trước.
Jimin cuộn mình trên đầu giường, vẫn mặc nguyên áo quần mà không hề bận tâm. Anh khóc lệ thấm ướt gối, cố giữ yên lặng hết sức có thể. Giờ đây chỉ còn một mình – lúc này chỉ mỗi anh trong sự tĩnh mịch – Jimin mới có thể tập trung vào một vài trong số hàng triệu ý nghĩ chạy qua tâm trí. Chẳng thể tránh khỏi, anh ngẫm, ngừng suy diễn xa xôi thêm. Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Câu hỏi ấy cứ hết lần này đến lần khác nảy ra.
Anh chìm vào giấc ngủ khi mường tượng về hai người họ một ngày nọ, anh và Jungkook cùng nhau tản bộ từ dãy phố này qua dãy phố khác, tay trong tay, Jungkook kể cho anh nghe về những tiết học của cậu trong lúc Jimin giữ yên bàn tay mình để Jungkook không tách rời.
___
Buổi sáng, Jimin thức giấc mà cảm giác thật tồi tệ.
Quá trình hồi tưởng chẳng hề chậm rãi. Anh lập tức nhận thức được chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Tức thì liền buồn bã. Trái với mong muốn, anh cảm thấy tội lỗi nhiều hơn, cho rằng mình ắt hẳn đã phản ứng thái quá.
Phải – đau lòng thật. Nhưng Jungkook đâu có ý đó. Anh nên...
Jimin ngồi dậy, vươn vai. Cơ thể anh nhức mỏi dẫu bởi bất kỳ lý do nào chăng nữa còn áo quần thì xộc xệch.
Anh nên đi và nói điều gì đó với Jungkook. Nếu cậu vẫn còn ở đây, đúng vậy.
Jimin cuống cuồng kiểm tra thời gian, mắt mở to khi nhận ra Jungkook sẽ sớm rời khỏi nhà.
Anh bật dậy nhanh hơn nhiều so với ý muốn của cơ thể song vẫn tiếp tục, cởi bỏ trang phục tối qua và mặc vào chiếc áo len lụng thụng cùng quần jean. Tấm gương cho anh thấy đôi mắt sưng húp vì khóc và mái tóc rối bù, nhưng anh phớt lờ tất cả để mở cửa và bước chân ra ngoài phòng khách.
Jungkook ở kia, đã mặc đồ tới trường, đeo khẩu trang dưới cằm và tai nghe, quả thật đang chuẩn bị rời đi. Cậu đã mở sẵn cánh cửa nhà.
"Jungkook," Jimin cất tiếng. Chỉ tới lúc đó anh mới cảm thấy mình hụt hơi ra sao, nhưng vẫn bình tĩnh lấy lại hơi thở trong khi Jungkook xoay người nhìn anh.
Và cậu quay lại cau có nhìn Jimin từ xa, cái nhìn tỏ vẻ khinh thị quen thuộc và thành thục ấy.
Nó chỉ khẽ dao động khi cậu nhìn xoáy vào mắt Jimin.
Jimin không biết phải nói gì. Mình phải nói gì đấy. "Chúng ta có thể nói về chuyện xảy ra tối qua không?" anh hỏi, chữ 'làm ơn' câm lặng nhưng đã ở đó.
Song Jungkook vẫn bất động. "Có gì để nói chứ?" cậu hỏi, và rồi – còn chẳng cho Jimin cơ hội đáp lời – cậu thở dài lên tiếng, "Tôi bị muộn buổi thảo luận nên phải đi đây."
Jimin không thể tin nổi Jungkook. Anh đứng nhìn cậu rời khỏi, hai nắm tay trùm dưới áo len buông thõng bên người, miệng hé mở tựa như sắp nói điều gì đó.
Mà không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com