Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

[Au:thien_nu_31997123]

Gin là thầy dạy Tiếng Anh của lớp cậu, nhưng ít ai biết được cậu và Gin là người yêu của nhau. Cả hai người sống chung cùng một mái nhà, nói đúng hơn là nhà của cậu.

Hôm nay, lớp cậu học thể dục, thầy cho thi đánh bóng chuyền nam thi với nam và nữ thi với nữ. Cậu đang chuẩn bị ra thi thì quả bóng không biết từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu cậu. Cậu sau khi bị bóng đập vào đầu liền bất tỉnh nhân sự, điều cuối cùng cậu biết được là có một vòng tay rất quen thuộc đã ôm cậu.

Khi cậu tỉnh dậy liền thấy mình đang ở nhà, quần áo cũng đã được thay ra. Lấy tay sờ trán thì thấy đã được quấn băng gạt. Dù đã được băng bó cẩn thận nhưng đầu cậu vẫn còn ẩn ẩn đau. Đi tìm Gin thì thấy anh ở phòng bếp làm đồ ăn.

"Đã khỏe?" Gin có vẻ đã nhận ra sự hiện diện của cậu. "Ưm! Nhưng đầu vẫn còn hơi đau!" Cậu vòng tay ôm anh từ phía sau, dụi dụi vào tấm lưng vững chắc của anh, anh thì vẫn chuyên tâm vào công việc nấu đồ ăn của mình. "Mau ăn đi rồi nghỉ ngơi!"

"Vâng!" Anh dọn đồ ăn ra bàn, cùng cậu ngồi ăn.

Hôm sau, mặc kệ anh ép cậu ở nhà, cậu vẫn nhất quyết đi học cho bằng được, anh cũng để cậu đi học đương nhiên là dưới sự giám sát của anh. Cậu bước vào lớp mọi người liền ùa ra hỏi thăm sức khỏe của cậu và cậu bạn Fujita đến xin lỗi vì đã lỡ đánh bóng vào đầu cậu. Cậu đối với việc này không bận tâm lắm nên vui vẻ bỏ qua cho cậu bạn đó.

Có tiếng chuông vào lớp ai náy cũng trở về chỗ ngồi bắt đầu vào tiết học mới. Hai tiết đầu là của Gin và cậu bạn Fujita ngày thường ít bị lên bảng nhất hôm nay bị Gin kêu lên bảng suốt 2 tiết học và không chỉ 2 tiết học thôi mà còn có những tiết học tiếp theo. Lúc đầu cậu không hiểu Gin vì sao lại liên tục gọi Fujita lên bảng làm bài. Tới khi hiểu ra lúc đó đầu cậu đã khỏi lâu lắm rồi. Không ngờ Gin thù dai như thế.

"Anh bớt thù dai thì 'nhân loại' bọn em sẽ sống thọ hơn đó!"

"Hừ! Em đi học bài cho ngày mai!"

"Rồi! Rồi! Thật là... đồ ấu trĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com