VI. Cẩu lương suất 6
•
•
•
" Uống thuốc lẹ đi "
Mikey?
Khoảnh khắc này Mitsuya trở nên bất động không nhúc nhích, cơ người đông cứng, hàng mi dày chớp tắt liên tục.
Hơi thở nóng ẩm của Mikey phà vào cổ em, Mitsuya rùng mình từng đợt. Mang tai đỏ ửng.
" Ư... B-buông ra mới uống đ-được! " Em lắp bắp, trời ạ ngại muốn độn thổ luôn rồi này
Mikey bỏ Mitsuya. Định chuồn đi thì đã bị ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Izana thách thức.
Chiến tranh lại lần nữa nổ ra với anh em Sano và Kurokawa!
Mitsuya tách một viên thuốc uống nó cùng với ly nước đã chuẩn bị trước, bản thân đang cố quên đi việc lúc nãy. Nhưng chẳng biết thế lực gì lại khiến viên thuốc đắng nghét động lại trên đầu lưỡi em. Gương mặt cam chịu ấy khiến không ít tên hứng thú.
Với lại em cũng đâu biết rằng sau lưng mình đang có một cơn bão tố đâu nhỉ!?
Hanma lần mò dịch người ngồi sát bên Mitsuya, lão đưa tay vuốt mép môi hồng hào đo đỏ tựa cánh hoa hồng của em.
" !! "
Lão ta đưa lên miệng, ngón cái lúc nãy chạm vào môi em giờ tự dán lên môi mình. Nụ cười đểu cán lộ rõ nhìn em đang hóa đá.
Tên này khùng hả!?
Đây là hôn gián tiếp rồi còn gì nữa
*Bốp*
Quyển sách 'Bộ luật Hình sự' dày cộm đáp thẳng vào đầu lão. Cú ném ngoạn mục này đến từ vị trí của chuyền hai Kisaki.
" Tém tém cái nết của mày lại đi Hanma "
Nhìn cái cảnh lúc nãy mà ngứa cả mắt.
" Ôm hết mà đọc đi thằng dê xồm " Kisaki quẳng cho lão Hanma thêm một mớ sách đủ thể loại từ 'tổng hợp bộ luật Nhân dân Hình sự' cho đến 'có nết như lội dưới mương thì làm sao để khắc phục?' cơ.
Mitsuya vì hành động khi nãy của gã mà giờ khuôn mặt đã đỏ ửng như quả cà chua. Em sờ mãi cánh môi của mình
Tên đó bị hâm ư? Hành động kì cục gì vậy chứ!?
Em ngồi bó đầu gối trên ghế, tay cứ chà xát chỗ bị lão chạm vào khi nãy, đến nỗi khiến nó có chút sưng tấy. Em tự nhủ sau này phải đề phòng lão ta hơn mới được.
Ran từ góc phòng đi lại thấy em làm hành động lạ, gã gặng hỏi
" Làm sao đấy? "
Chưa gì hình ảnh đôi môi đang sưng đỏ của em hiện ra trước mắt gã, Ran nắm tay Mitsuua kéo ra, một tay giữ chặt cằm em nhìn thẳng về phía gã.
" Buông ra coi "
Sức lực của gã ta hơn em gấp mấy lần, Mitsuya một lần nữa bị đẩy vào thế bí.
" Sao môi sưng rồi? "
" Chẳng sao cả " Em vẫn một mực chối, chẳng lẽ lại bảo là vì Hanma?
Ran im lặng một chút, hắn từ từ cúi đầu.
" !! "
Này...?
Tên Ran vừa liếm môi em!
Là liếm lên môi đó!
Cánh môi mỏng đo đỏ ngọt ngào mấp máy, cơn chấn động đột ngột khiến em đứng hình, không tin về sự việc vừa rồi.
Cái không gian bên tai đang um xùm tiếng nói giờ đây em lại chẳng thể nghe được gì nữa, trước mắt chỉ là gương mặt của gã, và biểu cảm thể hiện sự đểu cáng kiêu ngạo vô đối.
Mitsuya lưng dựa vào ghế, né xa cái bản mặt ấy.
Ran: " Sao vậy? "
Lời của gã như kéo em trở lại với hiện thực. Mép môi ẩm ướt giật giật, gân máu nổi lên đầy trán.
*Bụp*
" Ây da... "
" Gì vậy? "
Mọi người bị cái tiếng la thất thanh của gã làm cho chú ý. Nhìn thấy Ran đang ngồi dưới sàn nhà ôm cái lỗ mũi đang rỉ máu.
" Haitani Ran đồ chết tiệt! "
*Rầm*
Bóng dáng của chiếc mèo kia làm cái 'rầm' rồi lặng thinh luôn trong phòng. Mọi người từ từ ồ ạt lên sôi nổi lạ thường.
" Mày làm cái gì vậy? " Kakuchou đưa cho gã cái khăn tay để lau máu
" Tao bị Takashi đấm "
" Gì? "
Kakuchou: " Sao mà bị đấm? "
Ran: " Tại nãy tao có liếm môi ẻm "
Coi ai vạch áo cho người xem lưng kìa.
Chiếc khăn tay Kakuchou đưa gã chưa kịp cầm đã bị lấy lại.
" Mau đưa tao lau máu coi "
Tập thể anh em xã đoàn đứng xung quanh gã, có thể nghe thấy tiếng bẻ xương bẻ khớp rất rõ. Hình như là chuẩn bị đánh người đấy, còn đánh ai thì ai mà chả biết.
" Dê cụ Takashi của tao hả? "
" Mày nghĩ mày là ai vậy? "
" Anh em có phúc mà không chia "
" Chú biết Takashi là em trai cưng cành vàng lá ngọc của anh mà Ran? "
Ánh mắt của Shinichirou chưa bao giờ đáng sợ hơn lúc này. Xung quanh gã đột nhiên lạnh toát, hình như máy sưởi hư rồi hả?
" Ngày này năm sau là ngày giỗ của mày Ran ạ "
Sau đó, sau đó thì...
Chẳng còn sau đó cho Haitani Ran nữa
...
Chiếc mèo kia sau khi đóng cửa phòng cái rầm liền nhảy tót lên giường cuộn mình vào cái chăn bông. Em úp mặt xuống gối, động tác giận dỗi chả khác gì mấy chiếc mèo thực thụ.
Chưa gì mà đã bị hai tên kia sàm sỡ rồi.
Vùi sâu mặt vào chiếc gối bông, em thề rằng sẽ không nhìn mặt hai tên biến thái đó nữa đâu!
" Ahhh... điên mất, mấy tên khùng " Mitsuya đấm thêm mấy cái vào cái gối bên cạnh, tưởng tượng đó mặt của lão Hânmu và gã Ran cũng đủ rồi. Đấm cho nát cái mặt luôn nè.
Bất giác em dừng lại, một lần nữa đưa tay chạm vào môi.
" ... "
.
.
20:30
" Bày trò gì chơi đi mấy đứa, anh đi gọi Takashi cho " Shinichirou sau khi dọn mấy món ăn vặt cuối cùng ra thành vòng tròn thì phủi tay, ghé sang phòng của em
Cốc... Cốc
" Takashi. Ngủ rồi hả? "
*Cạch*
Cái dáng vẻ bé xíu xuất hiện trước mặt anh, chiếc áo em đang mặt có chút xộc xệch...
" Thuốc đã uống rồi mà sao nhìn uể oải thế bé " Shin xoa xoa đầu Mitsuya
" Ưmmmm... " Em tránh né, hai má phụng phịu trông đáng yêu vô cùng
" Đi thôi, chơi gì đó rồi một xíu mở quà giáng sinh "
Shinichirou khoác vai Mitsuya, cùng nhau đi đến chỗ bọn người kia đã tập hợp đầy đủ thành vòng tròn.
Em ngồi xuống cùng bọn họ, bên phải là Draken, bên trái là Baji. Mitsuya đang bị hai tên khổng lồ này kẹp cứng đấy.
" Khỏe chưa sao mà nhìn uể oải thế " Wakasa rặn hỏi khi thấy em như vậy.
" Tôi không sao mà, chú quan tâm làm gì " Vừa nói em vừa đưa miếng bánh mật vào miệng, vị ngọt ngọt khiến em dễ chịu hẳn.
Mitsuya nhìn quanh phòng thì vô tình bắt gặp ánh mắt Ran, gã ta giờ có chút nát... Trông cũng tội
Mà thôi, cho vừa. Ai mượn gã dám dở trò với em, đáng lắm
" Chơi gì đây bây "
" Ờm... Rút gỗ? "
" Khùng hả, đông như này sao chơi "
" Đánh bài? "
" Ở đây nói không với bài bạc nghe chưa "
" Ờm.. Truth or Dare thì sao? "
Cả bọn nghe xong cũng đồng ý ngay, trò này vui đấy.
" Được đó, may thay là anh có cái này "
Shinichirou mang ra một cái bảng tròn có gắn một chiếc mũi tên màu đỏ có thể xoay qua lại được, đỡ phải dùng chai làm gì. Hắn đặt nó vào giữa vòng tròn
" Ai cũng biết luật rồi khỏi giải thích "
" Thế giờ bắt đầu nhé "
" Ok "
Shinichirou lấy tay đẩy mũi tên khiến nó xoay hình tròn, ai cũng hồi hộp sợ trúng mình hết vì cơ bản trò này chẳng dễ chịu gì cho cam. Toàn tạo cơ hội cho tụi nó chọc quê thôi
26 con người nhìn chăm chăm vào mũi tên, sợ rằng nó chỉa vào bản thân mình nên nhìn ai cũng hồi hộp lo lắng.
Cái mũi tên màu đỏ dần chậm lại, rồi nó dừng hẳn lại luôn, và người khai màn cho trò này là Takemichi... Ơ trời, phải nhích thêm một xíu thì đã quay trúng tên Shion rồi.
" Takemichi dính nhé "
Thế giới quang của cậu ta bỗng chốc tối sầm, thôi rồi...
" Takemichi mày chọn người đưa ra câu hỏi đi "
" Ờmmm... " Takemichi lia mắt nhìn Mitsuya, trong đây chỉ có em là người hiền lành nhất mà thôi " Taka... "
" Oke mày chọn Shinichirou đúng không? Shinichirou! "
Ủa gì vậy trời? Lão Hânmu không những biến thái mà còn lươn lẹo nữa.
Ai mượn tài lanh zặy?
Shinichirou cười trừ, rồi hỏi Takemichi.
" Thật hay thách? "
Thật cũng không muốn mà thách cũng chẳng vừa, Takemichi đắn đo suy nghĩ mãi.
Nếu mà chọn thật thì chắc ổng sẽ hỏi mấy câu liên quan đến chuyện yêu đương cho xem. Mà ở đây thì không có tiện nói, lỡ mấy hảo đồng chí mang cậu ta ra đùa giỡn thì tới công chiện thiệt chứ.
Thôi chọn thách vậy, dù sao ông Shin này trông cũng hiền hiền.
" Thách "
" Ừ thế ngậm hết đống này cho anh " Shinichirou mặt hiền lành giơ một rổ chanh ra, đều là loại chua đến ngập họng luôn..
Là do ổng cay cú vụ bị Wakasa chỉ điểm bắt trồng cây chuối ngậm chanh nên cũng muốn trả lại đây mà. Đúng là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
Takemichi sốc người nhận lấy 'phần thưởng', cậu ta ngậm từng quả chanh trong sự cay đắng của mình. Liên tục phóng tia điện chỗ con khô mực kia
Lão Hânmu đúng là kẻ thù của nhân loại mà
...
Sau khi bị thách ngậm hết mớ chanh của Shinichirou đến quéo giò, Takemichi quay trở lại cuộc chơi, đến lượt cậu ta rồi. Cậu đẩy cái mũi tên lần nữa
Mũi tên lại tiếp tục xoay, không khí khi nãy trở lại, ai cũng hồi hộp. Đầu mũi tên từ từ đứng lại chỉ điểm
" Takeomi! "
Takeomi như điếng người. Ơ... Thế nợ của Shinichirou để gã trả à? Ủa?
Đáng lẽ ra người bị mũi tên chọn trúng sẽ có đặc quyền chọn người ra đề, nhưng thật tiếc thay cho ông chú Takeomi. Kokonoi vừa mới hì hục viết tên từng người bỏ vào một cái hộp, thế là phải bốc thăm thay vì được lựa chọn theo ý mình.
Takeomi mò mẫm mấy tờ giấy, cầu mong sao cho thoát khỏi thằng em trai Sanzu là cuộc đời yên ổn rồi.
Kết quả là... Akashi Haruchiyo!!!
" Ddeetj mịa cuộc đời! "
Gã gục ngã. Mà cả bọn lại có một phen cười hả hê vào mặt anh em nhà này.
" Thật hay thách? "
"Thật"
Thôi kệ, phóng lao thì phải theo lao thôi, nhìn cái thử thách của Takemichi lúc nãy làm gã nổi hết cả da gà da vịt rồi, đằng này thằng em trai 'con một' lại là người ra đề mới ác.
" Đã ngủ với bao nhiêu cô rồi hả Takeomi? " Sanzu linh lỉnh nhếch mép, ánh mắt hơi nhìn Mitsuya
Takeomi điếng người đợt 2.
Là mày muốn tao mất điểm trước Takashi sao thằng 'con một này'?
Lão ậm ừ ậm ực một hồi, hết gãi đầu rồi đảo mắt như không muốn trả lời
Sanzu: " Mau đi ông già, làm mất thời gian quá "
Takeomi nổi gân máu, tay nắm chặt cố kiềm chế bản thân
" 3 người rồi, nhưng Takashi à tôi xin thề bản thân tôi trong sạch. Chỉ là đắp chăn ngủ như bình thường thôi, chẳng làm gì bậy bạ cả "
Ai mà tin nổi trời.
" Rồi chú nói với tôi làm gì? " Mitsuya khó hiểu, chú ta ngủ với ai thì là chuyện của ổng chứ liên quan gì em mà kể chi trời.
" Tôi sợ em hiểu lầm rồi lại nghĩ không hay về tôi "
" Thì đó giờ chú có gì hay đâu mà nghĩ "
Một câu của chiếc mèo này khiến gã chết điếng tập 3.
Sanzu: " Gì tồ thế ông già haha "
Takeomi: " Mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi con một! "
Cả đám cười một phen, anh em nhà Akashi chưa bao giờ hết tấu hề mà. Takeomi lần này ấm ức xoay kim, vái trời cho trúng thằng Sanzu giúp cái.
Mũi tên lại xoay rồi lại dừng.
Lần này là Kisaki
Hắn giật giật mi mắt. Kì này chắc toang thật rồi quá...
" Được rồi chọn một lá thăm đi " Sanzu đẩy cái hộp đựng mấy mảnh giấy gắp cẩn thận sang cho Kisaki
Cả bọn cùng nhau hóng hớt xem ai là người sẽ định đoạt số phận của 'thiên tài' đây.
Đến khi đôi mày nhíu chặt của hắn giãn ra hết cỡ khi nhìn tấm giấy, mấy gã ở đấy mới ôm thắc mắc. Hanma liếc mắt nhìn cái tên được chọn trúng.
" Mitsuya Takashi " Hanma đọc lên luôn.
Thế thì đây gọi là may mắn chứ nhỉ?
Mấy gã như Hakkai, Mikey, Smiley nhụt chí thấy rõ. Họ còn mong mình là người bốc trúng tên của em cơ mà.
Nhận thấy mình nhận lấy trách nhiệm cao cả, Mitsuya thở phù một hơi. Trong đầu lại nghĩ đến việc hồi sáng hắn có giúp đỡ, em cười nhẹ rồi nói.
" Thật hay thách Kisaki? "
" Thật " Kisaki đẩy gọng kính nhìn em, mong chờ câu hỏi.
" ... " Mitsuya suy ngẫm một chút, em không muốn làm khó cậu ta nhiều vì dù sao hắn cũng đã giúp em mà.
" Cậu có thích ai chưa? "
Ờm thì đối với em này câu đơn giản nhất rồi, đỡ hơn mấy câu đáo để của Sanzu khi nãy đấy.
Kisaki im lặng, hình như cậu ta có chút bối rối thì phải.
" Trả lời đi Kisaki "
Hanma ngả ngớn người khều vào người Kisaki, gã biết thừa hắn ta thích ai rồi.
" Nói đi "
Kisaki bị bọn họ dồn vào đường cùng, hắn ta lắp bắp, Kisaki ngẩng đầu nhìn em. Bắt gặp ánh mắt của Mitsuya càng khiến cậu ta lúng túng bội phần. Chả lẽ giờ trước thanh thiên bạch nhật thế này lại thừa nhận hắn thích em? Khác nào tỏ tình đâu trời?
Kisaki: " M-mit...
" Mit? "
•
•
•
☃️ Yue
🎄 Giun
[15:25 - 20211222]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com