VII. Cẩu lương suất 7
•
•
•
Kisaki: " Tôi không trả lời được! "
...
" Hả, chán thế. Trả lời đi chứ " Cả bọn la ó hắn một phen, tên này coi vậy mà nhát hết chỗ nói. Bộ thích ai ở đây hay sao?
" Mày sợ gì mà không dám nói? "
" Thích ai ở đây à? "
Dù bị nói trúng tim đen, Kisaki vẫn sử dụng trình độ diễn xuất thượng thừa tỏ ra bình tĩnh mà trả lời bọn họ.
" Không trả lời được thì thách đi "
Mitsuya: ...
" Thế thì... Cậu đấm Hanma giúp tôi một cái nhé " Mitsuya nở nụ cười dịu dàng hết mức, từng câu từng chữ em thốt ra nhẹ như lông hồng. Em giơ tay chỉ về phía lão Hânmu, thù này dễ gì bỏ qua cho lão kia được. Nhân cơ hội này phải làm ngay mới zừa.
" Được " Kisaki tức khắc đứng dậy, lách người đến chỗ Hanma tung một cước vào mặt lão. Hắn cũng ghim lão này mấy lần rồi, thứ gì đâu mà.
" Ah! Tao với mày một thuyền mà " Lão ta rên rỉ ôm mặt, tên này trông thế chứ đánh đấm cũng ra gì lắm.
Mitsuya nhìn gã ta đau đớn mà vui hết nấc, cho chừa cái thói sàm sỡ em. Như vậy là nhẹ đấy.
Mitsuya: " Đau không? " Em đi đến chỗ lão, ngồi xổm nhìn gã ta nằm bẹp dưới sàn mà hả hê. Tay vén vén mái tóc gã qua bên, đáng lắm.
" Lần sau đừng dở thói nữa nhé Hanma "
Chữ Hanma được em nhấn mạnh, ánh mắt em trao cho gã ngập tràn sự yêu thương.
Ừ là yêu thương nhưng đặt trong ngoặc kép đó.
Lão Hanma cười trừ, đau đớn thật đấy nhưng được nhìn em bằng khoảng cách gần nè.
" Chậc... Sẵn thì ở lại đây luôn đi "
Hanma kéo tay Mitsuya để em ngồi xuống cạnh bên mình. Thế là từ vị trí ở giữa Draken và Baji thì giờ đây em lại bị kẹp chặt bởi Hanma và Izana.
Cho khỏi thoát thân luôn.
Em như thú bông bị chủ nhân đặt yên một chỗ không động đậy, lão Hanma dùng cái chân dài dằn lên đùi em luôn, chẳng có đường nào chạy được cả. Chưa kể phía bên tay trái em là Izana.
Izana: " Ở đây luôn đi "
Giờ em bị lão Hanma chặn rồi thì đi kiểu gì?
Chỗ ngồi cũ chưa nóng được bao lâu em đã nhảy toạc sang chỗ khác. Draken và Baji chỉ biết giữ cục tức trong lòng
Hanma: " Tiếp tiếp "
Lão bỏ ngoài mắt mấy ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, hành động xoay luôn cái mũi tên, tại lão mới bị đứm mà nên được ưu tiên.
Nó chầm chậm, rồi dừng lại.
" Angry! "
Angry cẩn thận bóc một tờ giấy, cậu từ từ mở ra nhìn.
" Rindou "
Đúng là xu cà na thật sự, đó giờ Angry rất ghét Rindou, phải nói là ghét cay ghét đắng. Rindou cũng chẳng vừa, hắn cũng ghét cậu ta lắm. Trận quyết chiến Thiên Trúc làm hắn nhớ mãi, bị tên đầu xanh này đập cho một phát knock-out đau điếng.
Rindou: " Thật hay thách "
Angry: " Thật "
" À hả thật? Vậy ghét ai ở đây nh-
Chưa kịp để Rindou nói xong, Angry liền chỉ thẳng mặt hắn. Là chỉ thẳng mặt luôn.
" Tao? "
Ran: " Còn ai trồng khoai đất này nữa Rindou, hồi đó mày làm nó khóc um sùm mà "
Rindou: " Nín mẹ đi Ran, ai mượn ông nói "
" Sao lại ghét tao? "
" Mày không nhớ hồi đó mày có cùng với thằng cha Shion kia đi phục kích đánh lén Takashi và Smiley hả? " Angry nổi gân máu, cậu ta nhớ rất rõ vụ đó. Nhìn hai người cậu yêu thương nhất bất tỉnh nhân sự thế kia mà.
A, Mitsuya xoa vùng đầu một chút. Lúc đó đau thật, Rindou mém chút đã làm em gãy xương đấy.
" Khi đó bất đắc dĩ chứ ai muốn " Hắn vừa nói vừa nhìn sang em, giờ mới thấy có lỗi thật sự. Lúc đó hắn đã rất mạnh tay mà khi ấy Mitsuya đang dưỡng thương sau cái vụ bị tên anh trai cầm gạch phang vào đầu nữa. Vết thương càng thêm chồng chất vết thương
Chưa kể lúc ấy em phải đi xe lăn cả tuần vì bị phục kích ngã từ trên xe xuống, xương sống không gãy chứ xương chân đã gãy rồi.
Nhắc đến chi cho hội Thiên Trúc bây giờ trông hối lỗi biết bao, mà em còn đang bị kẹp chặt bởi cựu tổng trưởng Thiên Trúc và thành viên cốt cán Hanma.
" Xin lỗi nhiều lắm Takashi "
Xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi. S62 cứ hễ gặp em là thế nào cũng mở lời bằng hai từ này trước nhất.
" Ầy chuyện qua lâu rồi đừng nhắc lại nữa " Em phẩy tay gạt bỏ, sợ nhắc lại thì cả bọn lại rùm beng lên mất.
Dù cho em có nói vậy rồi thì Rindou và Angry vẫn cứ hầm hầm sát khí nhìn nhau.
" Tiếp thôi nào "
Trong lúc chờ cây kim mũi tên dừng lại người tiếp theo, Izana ghé sát thì thầm cái gì đó vào tai Mitsuya.
" ---- "
Mũi tên dừng lại, chỉ thẳng về một người.
" Mikey! "
" Aisss " Cậu ta nhăn mặt bóc giấy, dòng chữ ghi trên tờ giấy khiến hắn hơi choáng. Nãy giờ vái xin cho trúng Mitsuya của hắn cơ mà. Đã không trúng thì thôi giờ lại còn là tên hắn ghét nhất.
" ... "
" Ai đấy "
" Izana "
Izana nhếch một nụ cười đểu, thời của gã tới rồi. Cả ngày hôm nay đã cay cú tên em trai này lắm.
" Thật hay thách? "
" Thách "
" Không được động vào Takashi, dù chỉ một chút "
Cái mệnh lệnh khỉ gió của gã như sét đánh ngang tai hắn, chiếc mèo kia như liều thuốc nghiện của hắn rồi, làm sao giờ. Cấm Mikey động vào em có khác gì cấm hắn không được ăn đâu?
" Hả!! Anh có quyền gì mà cấm tôi, đúng chứ Takashi. Mày nói gì đi chứ, mày cũng thích tao mà "
" ... "
Ôi trời, cậu ta tự nhận luôn ạ, tự nói thay em luôn.
" Gì vậy ba "
Mitsuya: " Tao thấy cũng bình thường mà, có gì quá đáng đâu "
" Nhưng-
" Không nói nhiều, do mày chọn thách mà Manjirou " Shinichirou cũng hùa theo bắt nạt thằng em mình, anh ta biết thừa em mình nó nghiện chiếc meo Mit kia đến cỡ nào mà.
" Chết tiệt " Mikey phun một câu chửi thề rồi cũng ngoan ngoãn ngồi im, mắt vẫn nhìn Izana như ăn tươi nuốt sống trong khi gã ta thì đang vui vẻ nói chuyện với em
" Cho vừa, Mikey cơ hội hết thời rồi haha "
" 'Cũng thích' tức là sao hả?"
Thôi rồi ạ, giận quá mất khôn rồi Mikey ơi.
Mikey đơ cứng cả người, miệng chỉ biết í ới chứ không biết đáp lại thế nào.
Nếu là bình thường thì hắn sẽ ôm chầm lấy em và luôn miệng nói 'thích mày' rồi.
Mikey cầu trong lòng làm sao cho Izana bị dính vòng kế, gã sẽ phải trả giá thôi! Mà phía bên Izana dường như có việc gì đó. Gã cúi người, ánh mắt đặt lên người em. Âm thanh hạ thấp nhất có thể.
Izana: " Mikey thích nhóc đấy "
Mitsuya: " Hả? "
Izana: " Hay nói đúng hơn là ai cũng thích nhóc cả "
Là sao nhỉ?
Mitsuya nghệch mặt ra, thích là thích chơi cùng sao?
Em hơi chút lơ đễnh vì hai câu nói của Izana. Lại chẳng biết từ lúc nào chiếc mũi tên đã nhắm đến Taiju.
" Người được Taiju chọn trúng là...
Inui! "
Vâng, lại là một cặp kì phùng địch thủ chẳng ưa gì nhau.
" Khỏi hỏi, tao chọn thật "
" Có thích Takashi không? "
Chỉ một câu hỏi của hắn đã khiến nơi này từ sôi nổi nhanh chóng trở nên câm lặng. Ờm Inui à, có cần phải nói thẳng như vậy không anh?
Trong khi đó, ngoại trừ Mitsuya và Izana thì ai cũng mong ngóng câu trả lời của gã ta. Bởi lẽ gã nổi tiếng hung ác rồi, khi trước còn xảy ra xích mích lớn với em nữa. Nay Inui hỏi câu này là thách thức gã ta sao?
Taiju hít một hơi nhẹ nhàng, đảo mắt về phía người kia.
" Thích, rất thích là đằng khác "
Đoàng.
Gã ta nói ra câu đó với vẻ thật sự bình thản, ánh nhìn khi đó ôn nhu lạ thường. Là dành cho em sao? Taiju giờ đây khác nào là đang tỏ tình trực tiếp với em đâu. Lão tuộc kiểu gì chả bị xếp vào danh sách tình địch cần loại trừ gấp của vài tên ở đây cơ chứ.
Ánh mắt Taiju trao em giờ khác mọi khi thật, chẳng phải kiểu trợn mắt hung dữ mà là ấm áp dịu dàng lạ thường.
" Tao cũng thích chơi cùng mày mà Taiju, bữa nào đi ăn bánh crepe tiếp nhé "
...
Mitsuya là giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy? Né thính gã một cách phũ phàng như thế, em có còn lương tâm không?
Người anh em à, chúng tôi hiểu sự bê đê anh dành cho người ta. Chỉ tiếc người ta có chút ngốc nghếch chưa hiểu lòng anh.
Trong lúc anh em xã đoàn thương cảm thay cho Taiju thì ở kế bên gã - thằng út nhà Shiba đang nín cười đến đau cả bụng. Người hắn ta run lên từng đợt, ắt hẳn phải ráng dữ lắm mới không bật ra thành tiếng.
Mitsuya phía đối diện chẳng quan tâm nữa, uống một ngụm sữa. Là một ly sữa tươi được Wakasa lấy ra đưa cho em.
Ván chơi tiếp bắt đầu, cái mũi tên vẫn quay một cách nhanh chóng, rồi dửng dưng dừng lại.
Lần này là Kazutora.
Hắn cười cho qua, biết thế nào bản thân cũng dính chưởng nên cũng mặc kệ.
Mở tấm giấy ra, Kazutora hơi 'chếc trong lòng nhìu chút'.
" Ran "
Biết rõ đây chả phải điềm lành gì, bốc trúng gã Ran thì cánh cửa tương lai ngập tràn rộng mở liền bị đóng sầm lại ngay.
Kazutora: " Thật, không cần phải hỏi "
Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, lại nghĩ đến chuyện lúc nãy đứm gã có chút quá trớn vì dám động đến người thương của mình. Lỡ chơi hội đồng gã hơi mạnh tay, có bị khắc tư thù không? Lúc này hắn mới thấy lựa chọn của mình có quá gấp gáp rồi.
Đáng khen cho sự ngay thẳng này. Ran cười khì, chả ngần ngại lộ ra bộ dạng gian tà. Tông giọng có phần cao hơn bình thường.
" Mày có yêu Takashi không? "
Là 'yêu' chứ chẳng phải 'thích' nữa.
Không gian yên tĩnh không một tiếng động, bọn họ ngơ ra rồi liền thay đổi tâm trạng, họ thật sự nghiêm túc muốn nghe câu trả lời. Ran gã cao tay thật, đều lựa những câu khó. Nếu thích còn có thể hiểu theo ý khác chứ yêu thì... Ải này khó cho hắn rồi đây
Nụ cười trên môi vẫn được hắn giữ nguyên nhưng hắn thì đã bất động từ lúc nào. Đùa nhau đấy à
Thôi thì đây là tội trạng mà hắn phải chịu... Mà, dù sao việc rành mạch thừa nhận tình cảm cá nhân thì cũng có gì tệ đâu cơ chứ?! Kazutora rũ mắt, khuôn miệng mấp máy.
" Có "
Câu trả lời ngắn gọn không chút rườm rà nhưng dư sức hiểu. Kazutora đã nói thật lòng mình với em rồi, không phải kiểu lãng mạn sến súa. Chỉ đơn giản là một câu thừa nhận.
Mặt Mitsuya ửng hồng, ý của Kazutora là kiểu tình yêu trai gái đó sao? Không đùa đấy chứ?! Em chẳng thể ngờ được lại xảy ra tình huống này.
" Không sao chứ nhóc? Bất ngờ lắm chứ gì "
Izana thì thầm bên tai em, hai câu nói gã bảo khi nãy giờ em đã hiểu rồi. Mitsuya chỉ nhẹ níu áo gã, đôi má phím hồng và cặp mắt sóng sánh nhìn chằm chằm Izana. Em không biết phải làm sao nữa, thật tình Mitsuya không muốn làm ai buồn. Em cứ giữ mãi vạt áo của Izana như chú mèo nhỏ.
Thấy bầu không khí giờ đây có chút khó xử, Shinichiro liền nhảy vào chuyển cảnh
" Thôi thôi chơi tiếp nào! Kazutora quay đi em "
Kazutora nghe theo, đến khi nó đã quay xong, tập thể mọi người mới câm lặng đến tột độ.
" Mitsuya... "
Phải... Mũi tên chỉ trúng em rồi! Cái này... Nó bị dính lời nguyền sao? Vào lúc này mà Mitsuya bị điểm tên luôn?!
Izana cảm thán cuộc đời, đúng là chẳng thể ngờ được gì mà. Giờ gã còn bị chiếc mèo nhỏ bên cạnh níu áo chặt hơn lúc nãy.
" Xem xem ai là người quyết định số phận nhóc kìa! " Gã chỉ cái hộp đựng giấy. Izana đang phớt lờ đi sự khó xử của em sao?
Mitsuya mím chặt môi, giờ phút này có trúng ai đi nữa cũng khó mà mở miệng được.
" !!! "
Khi dòng chữ ấy hiện lên trước mặt, em cảm thấy mọi thứ xung quanh sụp đổ hết rồi. Tấm giấy đó bất giác khiến em làm rơi luôn.
Em bị sao thế nhỉ? Ai mà khiến em gục ngã vậy?
Izana hiếu kỳ cầm lên xem, và gã chỉ ồ lên một tiếng.
" Hanma! "
Giờ thì họ hiểu rồi...
Hanma cười càng đểu, y rằng chưa bao giờ lão vui sướng như thời khắc này. Cái giọng cười thật sự khiến em muốn đấm lắm.
" Haha... Thật hay thách đây Mitsuya? "
Thách cũng không được mà thật thì càng không...
Nên làm gì bây giờ? Giờ cả căn phòng nhìn em như miếng mồi chỉ chập chờn chờ bị mấy con sói hoang đến đớp ấy.
" Thách! "
" Ồ ~ " Hanma lên tiếng ngạc nhiên, lão cúi mặt nghĩ gì đó, rồi nụ cười càng đáng ghét hơn gấp ngàn lần " Hôn một ai đó trong đây đi, hôn môi ấy "
Hôn môi?
Lão ta đùa đấy ư?
Ai ở đây cũng đều bất ngờ với yêu cầu của gã ta. Liệu Mitsuya sẽ chọn ai?
" T-tao khô-
" Mày không được nói 'không'. Mau đi Takashi~ " Hanma chen ngang vào, lão ta từ đầu đến cuối đều tạo nghiệp với Mitsuya.
Xong vụ này tao xử mày.
Em đắn đo nhìn quanh phòng, hôn gì còn có thể chứ giờ là hôn môi đó! Là môi chạm môi thật sự. Mitsuya cắn răng, đều là anh em xã đoàn, làm như vậy rồi thì làm sao nhìn mặt nhau nữa.
Bọn họ cũng mồ hôi chảy ròng, có kẻ còn thầm mong đó là mình. Mitsuya chắc sẽ chọn người em thích nhất rồi. Ai đây nhỉ?
2 phút lẳng lặng trôi qua, đột nhiên Mitsuya mấp máy đôi môi nhỏ, muốn nói rồi lại thôi, lòng bàn tay nắm chặt lại.
" Izana! Tôi xin lỗi " Mitsuya đỏ mặt tía tai, em lấy tay giữ gã mặt đối mặt.
" H-hả!? Ưm "
•
•
•
☃️ Yue
🎄 Giun
[21:50 - 20211223]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com