X. Cẩu lương suất 10
•
•
•
Baji ôm em chưa kịp đã tay mà, hắn tiếc hùi hụi đành giao em lại cho Wakasa và Hakkai. Trước khi đi còn trừng mắt nhìn bọn họ kiểu:
*Để đó tí tao quay lại, cấm giành*
Izana gã chẳng mặn mà gì lắm với mấy vụ quà cáp này, gã chỉ vớ đại cái hộp nhỏ nhỏ bất kì rồi mau chóng khui ra
Để xem quà của ai nào.
Emma? Con bé trước khi đi còn để lại quà ở đây sao.
Izana lấy vật trong chiếc hộp nhỏ lên
Một chiếc vòng tay bằng bạc sáng lấp lánh, dù kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn có nét đẹp của riêng mình. Là Emma đã đặt mua nó sao?
Nhưng không chỉ có một chiếc mà là tận hai chiếc.
Còn có cả tờ giấy ghi chú nữa.
'Cái này dành riêng cho Izana, ai bóc trúng không được khui đâu đó.
Anh Izana, em biết anh thích anh Mitsuya lắm nên mới mua tận hai cái đó. Hai người đeo cặp luôn nhé, nhất anh rồi.
Ký tên - Emma (quân sư của Izana, Mikey là ai tôi không biết)'
...
Izana nở một nụ cười hiếm có, quả nhiên Emma đúng là quân sư của gã mà.
Gã mang trước một cái cho mình sau đó đi về chỗ em. Izana cướp lấy đôi tay của Mitsuya từ chỗ Hakkai trong sự cay cú của hắn.
Izana đẩy cổ áo xuống, nhẹ nhàng mang chiếc vòng tay cho em.
Xong, em và gã giờ đang mang đồ cặp này. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng đôi tình nhân đấy chứ.
Hakkai: " Gì thế, sao lại đeo cho Taka-chan "
Izana: " Là Emma muốn như vậy "
Gã giơ cùng lúc chiếc của mình và của em đặt cạnh nhau, khuôn miệng bất giác nở một nụ cười dịu
Wakasa: " Đồ đôi luôn sao "
Wakasa mặt không đổi sắc, dường như chẳng để chuyện này trong lòng mà cầm cổ tay đẹp đẽ của em lên nhìn. Nó vô cùng mảnh khảnh, làn da lại trắng không tì vết, đeo vào chiếc vòng như của Izana nhìn cũng rất hợp.
Chú ta nhìn nó một hồi, còn Izana thì giương giương tự đắc vì gã ta có sự trợ giúp từ thế lực bên ngoài. Mà gã hình như đã quên rằng Wakasa này lớn hơn mình 7 tuổi, kinh nghiệm còn lớn gấp mấy lần gã ta ấy.
Wakasa chẳng nói chẳng rằng đưa tay em kề sát môi mình, chú ta áp một nụ hôn nhẹ vào cổ tay trắng ngần ấy.
Izana và Hakkai như nổi trận bão bên tai, tiếng ì đùng cứ văng vẳng sau cái cảnh đó. Mà Wakasa lại cười một cách đểu thật đểu, đôi mắt còn sáng lên trông ranh mãnh vô cùng.
" Nhóc con chưa trải sự đời "
Nếu Mitsuya không ở trong lòng chú ta thì Izana và Wakasa đã lập trận solo ngay ngày tuyết lớn rồi.
Rừng càng già càng cay, trai càng nhây càng đẹp. Hmmm!
Hânmu cười khúc khích bỏ mặc méo thèm quan tâm mấy món quà kia mà gia nhập hội 'những con ngừi iu Takachii gất nhìu'.
Smiley, Angry, Kazutora, Baji mỗi người một món quà cũng đã chọn xong. Trông có vẻ ai cũng hợp ý.
" Ngủ rồi sao? Có thức nổi để mở quà không nhỉ? "
Cả bọn cùng nhau nhìn người đang thở từng hơi đều đều trong lòng Wakasa, chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, mang theo cả một làn khói mờ sau từng nhịp thở nhẹ
" Dậy đi bé ơi, đến em đấy " Shinichirou lay lay em, Mitsuya cũng lờ đờ dụi mắt.
Em chập chững đứng dậy, tầm nhìn vẫn chưa rõ lắm.
Wakasa: " Vào rửa mặt một cái cho tỉnh hẳn đi, vẫn còn vài tên chưa mở quà đâu "
" Ư " Em gật đầu, lững thững đi vào nhà.
Shinichirou: " Ngoài Takashi thì còn tao, Hanma, Kisaki, Hakkai, Taiju, Takemichi và cả Kakuchou là chưa lấy thôi đó "
" Thế thì lẹ đi, ngoài này lạnh quá "
Cả đám cũng gật đầu rồi lần lượt lấy quà cho mình, Shinichirou vớ được một hộp bự lắm, hắn ta hí hửng với chuyên mục unboxing này hơn bất cứ ai.
Trên nắp hộp còn có cả dòng chữ to tướng *thân tặng Shinichirou*
" Để xem nào, ai mà đựng quà bằng cái hộp to thế nhỉ "
Anh ta háo hức khui món quà ra.
...
Vâng lại là chanh đây, một đống chanh là đằng khác.
Shinichirou đen mặt biết chủ nhân của nó là ai rồi, là cái tên đã bắt hắn vừa trồng cây chuối vừa ngậm chanh chứ còn ai nữa. Cái tên chết tiệt này.
Shinichirou: " Này Wakasa! Mày có tư thù cá nhân gì với tao đúng không!? "
Wakasa: " Gì ai biết "
Shinichirou: " Mày có được tao gả Takashi cho hay không là còn tùy thuộc vào thái độ của mày "
Wakasa: " Hả? "
Chú ta đen mặt đứng dậy trừng thẳng đối phương. Shinichirou cũng không nể nang gì.
" Đúng đấy anh Shin ơi, ổng xương cốt già yếu rồi. Gả Takashi cho ổng là toang đấy "
" Mày im "
Bỏ qua cuộc chiến kia đi thì những người còn lại cũng đã chọn cho mình được món quà ưng ý. Vừa hay Mitsuya đã trở lại với gương mặt đã tỉnh ngủ luôn rồi.
" Mày là người cuối cùng đấy Takashi "
Em gật đầu rồi cũng tiến đến chỗ gốc cây noel, vẫn còn nhiều quá, chẳng biết chọn cái nào đây.
" Nhớ chọn trúng quà của tao đấy "
" Có khi đứa nào lại tặng nhẫn cưới không chừng "
Tên nào vừa nói đó??? Gã Ran chết hụt đây này, đứa nào mà đoán hay vậy!
Lỡ như mà em có lựa trúng quà gã tặng thì thôi rồi gã cưới ẻm ngay tại đây luôn ấy chứ
.
.
Thời tiết dần về khuya lại càng lạnh và tuyết thì càng dày. Gương mặt vừa được tác động bởi nước lạnh để em tỉnh táo đôi chút vẫn còn vương lại biểu cảm ngái ngủ.
Hôm nay trăng đẹp, rất đẹp dưới bầu trời đầy sao và cơn tuyết trắng.
Mitsuya rít lên một hơi dài chọn đại một hộp, nhiều quá đâm ra phân vân nên đành nhắm mắt lựa đại thôi.
" Chịu hết nổi rồi, tao đi vào nhà trước đây " Baji ôm túi quà của mình chạy thẳng vào trong nhà. Hẳn là hắn chịu đựng cũng ghê lắm mới đứng được tới chừng này.
" Vào thôi Takashi, máy sưởi đang chờ chúng ta đấy "
" Đi vào rỗi hẳn mở "
Shin và Takeomi xoa mái tóc dài của em, thuận tay lấy xuống những bông tuyết vô tình vương trên màu tóc tím nhạt ấy.
Giây phút này em có chút mong ngóng, vì thứ được em ôm trong lòng này có vẻ nặng lắm.
Cả bọn tay xách nách mang quà của chính mình đi vào nhà với cái máy sưởi thân thương, cảm giác ấm áp được bao trọn nên nhìn ai trông cũng thật hưởng thụ.
Mitsuya ngồi ở sofa, cặm cụi hì hục bóc món quà của riêng mình.
" Quả cầu tuyết? "
Là một quả cầu tuyết rất đẹp.
Chẳng biết nó là của ai nữa, bên trong hộp quà cũng không đề tên người tặng.
Mitsuya nâng nó lên nhìn cho thật kĩ, bên trong quả cầu là một ngôi nhà nhỏ, những con vật nhỏ nhỏ và một khu vườn phủ đầy tuyết. Em thích thú lắc nhẹ, đôi mắt Mitsuya sáng lấp lánh được phản chiếu bởi quả cầu.
" Thích lắm à? "
" Thích lắm " Em gật gật đầu, miệng cứ nở một nụ cười tuyệt đẹp. Mitsuya bây giờ là đang mang dáng vẻ của một đứa trẻ khi có đồ chơi mới.
" Này, còn nữa. Tao ra tìm thì thấy có hộp này ghi rõ Takashi " Đang mải mê với món đồ chơi mới, em cũng chẳng để ý gì đến nó, chỉ nói với họ một câu
" Cứ khui đi "
Bọn họ có chút khó hiểu, đề thẳng tên Mitsuya ra cơ mà.
" Album ảnh ư "
" Tất cả đều là hình của Takashi "
Cả đám bất ngờ, quyển album dày cộm chỉ chứa hình của duy nhất một người. Bọn họ lật từng trang một, tất cả đều là em. Mọi góc quay, mọi khoảnh khắc em xuất hiện đều được chụp lại và dán vào album rất cẩn thận. Mitsuya có chút rùng mình, ai mà ghê vậy nhỉ
" Kẻ nào biến thái vậy, mày hả Ran? "
" Nào có, tao tặng nhẫn cưới mà "
" ??? "
" Đứa nào khai lẹ, đứa nào mà công phu vậy? "
Số người mà em quen biết từ bé thì cũng chỉ có hội Touman và hội Hắc Long đời đầu. Rốt cuộc là ai mà theo dõi Mitsuya theo dừng khoảnh khắc thế này?!
Bất giác cả đám nhìn về phía Hakkai, tên này lúc nào miệng cũng 'Taka-chan Taka-chan', nói hắn cả đám tin là cái chắc.
" Này nhìn gì hả?! Tôi không có "
" Ai tin, chắc chắn là mày rồi Hakkai "
Cả đám phản bác lại ngay, kể cả thằng anh trai của hắn còn lăm lăm cái ánh mắt nghi ngờ.
Nhưng lần này họ vu oan cho hắn thật rồi...
" Không phải cậu ta, là tôi "
" Ầy.... Bọn tao hợp lại để làm ra quyển album này đó "
Bọn họ? Điều này khó có thể tin được! Mitsuya có nằm mơ cũng không nghĩ mấy người bọn họ cùng nhau chụp mấy tấm này.
Quen thân với em từ bé thì quả thật chỉ có Touman và Hắc Long đời đầu. Sử dụng phương pháp loại trừ để tìm thì khi đó Touman cũng còn quá nhỏ để nghĩ tới chuyện này hay đủ khả năng thực hiện nó. Thành ra...
Thủ phạm làm chuyện này không ai khác chính là hội Hắc Long đời đầu với tên trùm sò là ông chú già Takeomi và Shinichirou
Em nhìn bọn họ rồi lại nhìn quyển album.
Ờm ánh mắt có chút kì thị...
Takeomi: " Không phải như những gì em nghĩ đâu, chỉ là bọn tôi muốn lưu giữ từng khoảnh khắc của em mà thôi "
Mitsuya: " Chú với anh Shin thì không nói làm gì. Còn chú Wakasa... "
Em chẳng dám tin một người 'mẫu mực' như hắn mà lại nghe theo Takeomi làm chuyện thế này đấy.
" Sao? Ai bảo em nhìn tôi bằng ánh mắt 'chính trực' chi! " Chú ta cúi người, mặt đối mặt với em, tay đặt lên đầu em không ngừng xoa.
" Ah! Chú ghê quá "
Em cũng đâu có ngờ tên đàn ông em cho là 'mẫu mực' nhất hội Hắc Long đời đầu lại có hành động này. Em chợt rùng mình, tên này thế mà lại là sói!
Wakasa nhếch miệng cười, trêu bé con này một lúc một vui.
Thế là trong giây phút ấy Mitsuya dần lách người xa Wakasa ra. Chú ta bị 'xa lánh' rồi.
" Bé à, tôi cũng đâu có đáng sợ như thế? "
Cớ sao hai tên Shinichirou và Takeomi kia cùng với hắn chụp ảnh mà chỉ có mình hắn là bị em xa cách?
" Tại tôi chưa tin đây là sự thật! " Em lườm hắn xong kiêu ngạo hất mặt, bé dỗi đó, mấy ông chú các người làm cái trò gì kì!
Hội Hắc Long bị Mitsuya cho cách ly một góc, em không thèm nhìn mặt bọn họ nữa. Shinichirou và Takeomi thay nhau dỗ vẫn không chịu.
" Đúng là gừng càng già càng cay em nhỉ? "
" Tch, có tuổi mà dê quá. Tránh xa bọn họ đi Takashi "
" Ông già Takeomi mất nết thật, đừng chơi với ổng nữa "
Ran, Rindou, Sanzu thay phiên nhau đưa vào tai em mấy lời chê bai bọn họ.
Còn quyển album ấy hả, nó đã được thủ lĩnh hai băng Thiên Trúc, Touman cuỗm lấy từ lúc nào.
Izana vừa ngắm vừa xuýt xoa với những khoảnh khắc của em mà gã chưa bao giờ được thấy.
Izana: " Takashi khi nhỏ đáng yêu thật "
Mikey: " Còn phải nói sao, tôi nhìn cậu ấy lớn lên từng ngày mà "
Izana: " Làm như mày nuôi ẻm vậy "
Mikey: " Sau này thì là vậy mà "
Izana: " Ý mày là sao? "
Mikey nhếch một bên mày, đắc ý khinh khỉnh đáp lại.
" Tôi đây sẽ cưới Takashi "
" Hả. Mày mơ đi, tao sẽ chăm sóc ẻm tốt hơn mày nhiều "
" Gì không có đâu ha, tôi mới tốt hơn anh nhiều "
" Tao tốt hơn "
" Là tôi "
Ừ thì 2 tên nọ lại cãi cọ với nhau nữa rồi, thiếu điều muốn lao vào choảng nhau luôn, may là được cả hội ngăn lại chứ không thôi lại đổ máu.
" Tụi mày mấy tuổi rồi mà trẻ trâu ớn! "
" Tao dứt mày luôn giờ "
" Êiiii ngon nhào zô "
" ZÔ "
Hỗn loạn gớm, Thiên Trúc đại chiến Touman phần 2 à?
Bỏ mặc cho đám kia đang rùm beng phá nhà phá xóm. Mitsuya mệt quá nên lỡ nghiêng người sang bên trái, thế là kệ đầu lên vai một người.
" Xin lỗi nhé Koko, tao mượn vai một chút "
Koko mặc cho em ngã đầu lên vai mình, bản thân cố giữ yên lặng nhất có thể tránh làm Mitsuya khó chịu. Được một lúc thì hắn quay đầu qua nhìn em.
Từ trên cao nhìn xuống, hắn có thể thấy rõ hàng mi dài khẽ động của Mitsuya và cả đôi môi đo đỏ chu chu ra. Chắc là đang dỗi đây mà.
Koko: " Dỗi hả? "
Mitsuya: " Không có "
Koko: " Thật không? "
Mitsuya: " Thật. Ah! "
Em bị búng một cái phốc vào trán. Mitsuya xoa xoa cái phần trán đỏ ửng, chơi gì ác quá. Mà kẻ gây ra lại là Inui
" Mặt hiện rõ hai chữ nói dối kia kìa "
Mitsuya bị Koko và Inui kẹp ở giữa, Inui tựa đầu lên đôi vai nhỏ gầy của em, hai tay thì ôm lấy vòng eo Mitsuya. Lâu lâu còn dụi dụi vào mái tóc mềm của em
Cảnh này có chút ngứa mắt. Koko và Inui mà kết hợp thì quả thật chẳng ai bằng.
" Mấy thằng này cơ hội thật "
Mitsuya khịt mũi dán mắt vào màn hình ti vi, giờ thì em tỉnh ngủ luôn rồi, cả cái bọn đang đại chiến kia nữa, có chút ồn đấy ngủ sao nổi.
Nhưng mà bị kẹp giữa bởi hai tên Koko và Inupee không tệ lắm, rất ấm luôn, thỉnh thoảng 1 trong 2 sẽ xoa xoa mu bàn tay em để giữ nhiệt. Nhẹ nhàng và ấm nóng dễ chịu vô cùng, thế là em tự tiện nằm yên, chỉ nhìn ti vi.
" Tụi bây có thấy những gì tao đang thấy không "
" Không có đui "
" Mịa ngứa cả mắt "
" Giờ sao bây "
" Nhào zô chứ sao! "
Dường như giác quan thứ 6 của cùng lúc ba người đang thảnh thơi chụm lại 1 cục kia linh hoạt lạ thường, mới chỉ chuyển tầm mắt thôi đã thấy nguyên lũ giặc đang lao tới.
Shion: " Tụi mày buông nó ra cho tao, Takashi là của taoooo "
Mucho: " Nín mỏ mày "
Draken: " Anh bạn cộng sự à, buông ra đê "
Inui: " Đếch buông "
Sau đó là hàng loạt thứ âm thanh bum bum chát chát bụp bụp và 1008 vụ gà bay chó sủa khác.
" Gì zậy trời "
...
Hơn 10 phút vờn nhau thì hai mươi mấy con người lằm lì ra đất. Người thì thở hổn hển không ra hơi, người thì bầm tím cả mắt, người thì miệng không ngừng chửi.
Cảnh này ba chấm quá nha...
Mất hết hình tượng thật chứ
•
•
•
☃️ Yue
🎄 Giun
[23:11 - 20211224]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com