Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Coffee☕️

Hôm nay là một ngày đã từng rất đặc biệt với em và gã đó là ngày bọn em chính thức yêu nhau. Em và gã chia tay nhau tính đến nay đã là 1 năm rồi. 1 năm qua không một tin nhắn qua lại, không một cuộc gọi điện hỏi thăm của bất kì ai bởi đơn giản em đã xoá số gã từ lâu rồi... Bởi em chẳng thể quên được gã, quên được cái cách gã tới với em nên chỉ còn cách này. Mới vừa hôm qua nghe trên ti vi nói gã sẽ kết hôn mà lòng em nhói lên từng hồi, từ lâu đã chẳng còn là của nhau nhưng cớ sao em vẫn đau?!
Quyết định hôm nay đi chơi giải khuây. Đi lòng vòng quay mấy chỗ quán quen mà đa số đều là nơi mà em và gã từng tới. Không có gã đúng là...cũng hơi cô đơn, nhớ hồi trước mỗi lẫn đi chơi gã sẽ nắm tay em, trò chuyện đủ kiểu rồi bày trò trêu ghẹo thích lắm... Em cười ngây ngốc, bản thân lại nhớ tới gã rồi..Chán thật. Đi được một đoạn thì em dừng chân trước quán cà phê một quán cà phê có vẻ như là mới mở thì phải. Không chần chừ em liền đẩy cửa bước vào rồi tới quầy cầm menu mà gọi. Em đưa mắt lướt qua tấm bảng, nhìn từng tên món đồ uống mà khuôn miệng bất giác thốt lên
-Cho tôi một cốc cà phê đen
-Dạ, quý khách đợi chút..
.....
-Tạm biệt quý khách
Em bước ra khỏi quán, trên tay là cốc cà phê đen còn bốc khói nghi ngút. Em vừa đi vừa suy nghĩ sao bản thân lại gọi thứ này cơ chứ. Em trước giờ chúa ghét mấy thứ cay và đắng nhưng gã lại rất thích mấy thứ đấy. Có lần em cũng tí tởn đòi uống cà phê của gã kết quả là vừa chạm môi nhẹ thôi đã nhăn mặt mà đặt xuống. Chả hiểu sao gã lại thích mấy thứ đắng lè như vậy. Nhưng cũng chính vì cái thứ đắng ngắt này mà em chợt nhận ra gã chẳng có chút gì là yêu em.
Nhớ hôm ấy gã đi ăn với hội anh em thân thiết của gã đến tận đêm khuya mới về lại còn say bí tỉ ra. Gã biết rất rõ em ngoài ghét đắng và cay ra còn vô cùng ghét rượu vậy mà gã lại đang trong tình trạng này. Không những thế lại còn được một cô gái lạ mặt đưa về. Em biết rõ trong hội bạn của gã làm gì có con gái mà bạn gái, em gái của anh em trong hội em đều biết hết cả. Đây chắc chắn là người ngoài cuộc. Em tức giận bỏ gã nằm sõng soài nơi sàn nhà mà lên phòng chốt cửa. Sáng gã tỉnh dậy liền cãi nhau với em một trận chỉ vì em ko dìu gã lên phòng?! Gã tức giận lớn tiếng bỏ đi. Đến chiều hôm ấy, em quyết định đi làm hoà với gã, đứng xếp hàng ở cửa hàng cà phê gã thích, mua loại cà phê gã ưng tới chỗ hẹn là một quán cà phê khác gần nhà nhưng chỗ này được cái view đẹp chứ đồ ko ngon nên mới phải mua chỗ khác. Vừa tới nơi thì đập vào mắt em, bên trong quán có một cặp đôi hôn nhau say đắm và người nam đó là JEON JUNGKOOK!!! Gã là đang hôn người con gái đêm qua! Em mất vài phút để kịp định hình được điều gì đang diễn ra ngay trước mắt mình. Xong rồi thì ngẩng đầu lên, nước mắt đã lăn dài trên má vừa đúng lúc nụ hôn ấy kết thúc gã nhìn thấy em liền hốt hoảng đứng dậy. Em chẳng thể tiếp tục nhìn liền quay đầu rời đi, mặc gã bên đường kêu tên em. Em về đến nhà một lúc thì gã về, em xách vali xuống tới nhà thì thấy gã, em lẳng lặng bỏ lại một câu chia tay đi rồi quay gót rời đi. Chẳng để em đi vội gã tức giận hét lên
-Ami, em bớt cái tính trẻ con ấy đi. Anh và cô ấy chỉ là hiểu lầm, em phải để anh giải thích chứ
-Vậy anh giải thích tôi nghe thử?
-Anh bị cô ấy cưỡng hôn!
-Anh bị cưỡng hôn? Anh ko biết đẩy ra à? Jungkook nếu anh còn lưu luyến cô ta thì đừng tìm đến tôi! Tôi nói rồi chia tay đi!
Đúng vậy em đã kịp nhớ ra cô ta chính là người yêu cũ của gã. Năm xưa vì đi du học Pháp mà bỏ lại gã một mình ở đây nhưng gã là một kẻ luỵ tình nhiều khi vẫn còn vương vấn cô ta. Tưởng rằng gã sẽ chạy đi tìm em nhưng đâu ngờ gã chẳng hề làm vậy mà sau đấy 4 tháng liên tuyên bố đính hôn. Em suy sụp lắm, ly cà phê hôm ấy em còn giở giang chưa kịp đưa gã uống thì nhận được một màn bất ngờ.
Nghĩ lại mà hốc mắt em đã chảy ra một thứ nước mặn chát...oh đó là nước mắt của em. Em nhấp một ngụm cà phê vừa cảm nhận vị đắng của nó vừa cảm nhận vị mặn của nước mắt...
Nhấp môi từng hớp cà phê một, cảm nhận được vị đắng ấy. Nó thật đắng nhưng sao sánh bằng vị đắng của tình anh và em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com