• kimmacau •
WARRING NC-17
có yếu tố loạn luân. không chịu được xin hãy skip.
hãy skip khi còn có thể
summary: khi kim dùng thủ đoạn để chiếm đoạt người mình muốn
_____
dạo này kim rất lạ, điều đó cả gia tộc theerapanyakul đều nhận ra.
từ một con người chẳng bao giờ xuất hiện ở gia tộc đến nỗi khi gã trở về, vệ sĩ mới đã cản gã bước vào trong và coi gã như một tên hát rong ngoài đường phố. gã luôn là bóng ma của căn nhà khi chẳng ai trông thấy kim quá hai lần một ngày. thậm chí cả tháng kim chẳng hề có mặt ở chính gia lấy một lần, đến nỗi ông korn dường như quên mất bản thân mình có còn có đứa con trai út
ấy vậy mà ba ngày nay gã đã không bước ra khỏi phòng ngủ dù chỉ là một bước.
câu chuyện này đối với người khác chẳng có gì đáng quan tâm nhưng đối với nhà theerapanyakul và nhất là big_người vừa bị chuyển xuống bảo vệ cho kim thì khác. tên vệ sĩ dù đã được điều đến bảo vệ kim gần hai tháng nhưng số lần big thấy được kim chắc chỉ trên đầu ngón tay.
nhiêu đó cũng đủ biết kim dường như coi gia tộc chính như nhà trọ của gã.
việc gã đã ở nhà ba ngày liền đến tankhul cũng trở nên thắc mắc. nhưng mà anh lại chẳng dám đi hỏi gã cho rõ vì lỡ đâu gã cọc gã đâm anh lòi phèo thì sao. thằng quỷ đấy dữ lắm đó, không như bề ngoài lãng tử kia đâu
"ê porsche, mày biết tại sao thằng kim nó ở nhà ba ngày liền rồi không" tankhul khều khều cậu vệ sĩ đang ngái ngủ bên kia ghế sofa
"cậu chủ ơi làm sao tôi biết được. tôi còn chưa nói chuyện với cậu ấy lần nào nữa mà" porsche bất lực trả lời
"vậy mày nhờ thằng kinn hỏi đi, nhà này chỉ có kinn mới dám nói chuyện với kim thôi" tankhul đưa ra ý kiến
"tại sao lại là tôi ạ?"
"chứ mày tò mò không?" arm ngồi xuống cạnh porsche, hỏi cậu
"thì cũng có"
"thì đi hỏi đi, chỉ có mày mới dám nhờ cậu kinn chứ tụi tao mào dám " pol kéo porsche ra khỏi ghế
"ờ. chờ tao "
porsche ngay lập tức chạy sang phòng làm việc của người kia
"ây kinn, nhờ tí"
"gì" cậu chủ dường như đã quá quen với tông giọng này
"qua hỏi em trai mày tại sao lại ở nhà ba ngày liền đi "
"tại sao"
"tại tao tò mò, mày giúp tao đi màaaa"
"tao chiều mày quá rồi đấy" nói xong kinn liền qua gõ cửa phòng người kia
"kim, nói chuyện chút đi" hắn nói vọng vào cánh cửa khép hờ
"có gì à" kim mở cửa, gương mặt có chút cọc cằn
"tao hỏi chút"
"vào rồi nói"
ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, kinn có chút thắc mắc khi thấy đống bột trắng vương vãi trên bàn
"sao mày ở nhà lâu vậy. không phải chưa bao giờ mày chịu ở nhà quá hai ngày sao" không lòng vòng kinn vào thẳng vấn đề
"chỉ đến hỏi câu đó thôi à. từ khi nào pi lại nhiều chuyện thế"
"tao cũng chả muốn đâu, tại thằng porsche cứ năn nỉ mãi"
"mày chiều nó ghê nhỉ"
"trả lời đi, tao còn có việc"
"chỉ là muốn chuẩn bị một chút cho sinh nhật sắp tới của bản thân thôi"
"mày chuẩn bị ma túy à" hắn chỉ vào mớ bột trên bàn
"không, nó là tình dược " gã thẳng thắn đáp lại
"là ai mà đích thân cậu út chính gia phải tốn công phí sức như vậy" kinn cười khẩy, chẳng mấy bất ngờ vì hắn biết em trai hắn có trình độ như thế nào
"rồi sẽ biết sớm thôi"
"sinh nhật có muốn mời gia tộc phụ không" kinn hỏi
"thì ra là pi biết "
"vô tình thôi" ừ vô tình hắn thấy kim đang thủ dâm với tấm ảnh người kia
"giữ bí mật chút nhé. bao giờ thành công pi sẽ được chia phần" gã cười cười
"mong chờ đấy"
"mà đừng quá chiều chuộng thằng porsche như thế nữa, có ngày nó leo lên đầu pi đấy"
hắn đứng dậy rời khỏi phòng, đi đến cánh cửa kinn qua lại đáp với giọng hững hờ
"không sao, tao cúi xuống cho nó leo lên mà"
"quả nhiên là người thừa kế"
"làm cho tốt đi, tao thật sự mong chờ thứ mà mày tạo ra đấy"
"sẽ có phần anh "
cánh cửa đóng lại
"sao rồi kinn" porsche ngay sau khi thấy kinn trở về liền chạy lại hỏi
"không có gì, nó muốn ăn thịt cáo nên giờ bận làm mồi thôi" hắn trả lời nửa đùa nửa thật
"hả"
"được rồi, ra ngoài đi tao còn làm việc"
"ò"
sau khoảng ba mươi phút porsche quay lại với gương mặt toàn dấu chấm hỏi
"porsche, sao rồi" pete từ đâu chạy tới
"không có biết, thằng kinn trả lời lạ lắm"
"lạ là lạ làm sao" tankhul hóng hớt
"kinn bảo kim muốn ăn thịt cáo nên giờ bận làm mồi"
"ủa" arm
"ủa" pol
"ủa" pete
"từ khi nào kim nó thích ăn động vật hoang dã vậy ta" tankhul xoa xoa cằm
•
"nè, biết tin gì chưa" arm hớt hải chạy lại đám vệ sĩ đang ăn trưa
"biết gì" pete trả lời
"ngày mốt cậu kim tổ chức sinh nhật đấy" arm thông báo
"có gì đâu,.. hả sinh nhật á" big trố mắt hỏi lại
"đã vậy còn mời gia tộc phụ nữa"
"đm chấn động vậy" pol thốt lên đầy thảng thốt
"tao đã sống đến ngày cậu kim chịu tổ chức sinh nhật rồi sao " ken ôm tim, hắn vào chính gia gần 10 năm rồi nhưng chưa có thấy cậu kim chịu tổ chức sinh nhật bao giờ, nghe nói từ lúc mẹ mất cậu kim không còn thiết tha gì đến sinh nhật nữa
"sao mày lố vậy ken" porsche phán xét
"kệ bố "
nhìn đám vệ sĩ túm tụm bàn bạc, kinn từ xa nhìn chỉ biết lắc đầu. em trai hắn vì người kia mà chơi lớn quá.
•
ngày sinh nhật gã cuối cùng cũng đến, vì đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm gã chủ động xin tổ chức sinh nhật nên ông korn vô cùng vui vẻ mà đồng ý. đã vậy còn tổ chức rất lớn
chưa đến giờ nhưng sảnh của gia tộc chính gần như đã đông kín người, hầu hết những ông trùm đều cố tình mang theo mấy cô con gái của mình mong rằng sẽ may mắn mà được kim để ý đến. lúc đấy từ chim sẻ sẽ trở thành phượng hoàng
nhưng họ chẳng hề hay biết cậu út chính gia chẳng có chút hứng thú gì với mấy bộ ngực đồ sộ đó. gã chỉ hứng thú với cặp đào của người mà hắn đang mong chờ thôi
ngay lúc này xe của gia tộc phụ cũng đã đến, xuống xe là vegas và macau_người hắn chờ đợi
buổi tiệc bắt đầu
kim xuất hiện như một chàng hoàng tử trong cổ tích, gã luôn nổi tiếng với vẻ lãng tử của bản thân và bây giờ đây gã nổi bật hơn bao giờ hết
"cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. hãy ăn uống thật vui vẻ nhé" gã nói xong liền rời khỏi sân khấu
"p'kinn, nhờ anh chút nhé" gã đảo mắt cuối cùng dừng lại ở cậu nhóc kia
"được, để tao" kinn qua đi sau đó hắn đến nói với pete điều gì đó. ngay sau đó vegas đã bỏ macau lại một mình
kim bước lại chiếc bàn mà gã đã cố tình chuẩn bị sẵn, chỉ có cái bàn này là được bày biện đầy đủ rượu mà đồ ăn. đương nhiên còn có thêm một chút tình dược mà gã đã cất công tạo ra.
với thế lực của nhà theerapanyakul thì muốn bao nhiêu xuân dược mà chả được nhưng gã muốn tự điều chế ra loại thuốc chỉ mình gã có thuốc giải
gã đã bỏ ra ba ngày ngồi lỳ trong phòng chỉ để điều chế nó, một loại thuốc không mùi không vị và dù có đưa đi phân tích thì cũng chẳng ai tìm ra. loại thuốc này sau khi uống vào sẽ chẳng bị cái gì sất, nhưng mà thuốc mà gã chế ra thì đâu có nhẹ nhàng như thế. sau khi uống vào, chỉ cần người uống ngửi được mùi hương đặc chế thì ngay lập tức thuốc sẽ có tác dụng.
đương nhiên tác dụng cũng gấp nhiều lần xuân dược thông thường. thuốc này chẳng có ai có thuốc giải đâu nhé. thuốc giải mà kim nói chỉ mình gã có thật ra là cu của gã đấy =))
"p'kim, chúc mừng sinh nhật" macau vui vẻ chúc mừng khi thấy nhân vật chính của bữa tiệc bước đến
"cảm ơn em nhé macau"
"tặng pi" đứa nhỏ chìa ra hộp quà màu xanh lam
"còn có quà cho anh sao"
"nay sinh nhật anh mà "
"mà, em bao nhiêu tuổi rồi macau nhỉ" gã hỏi sau đó đưa cho em li rượu
"ừm, 19 ạ" nói xong em nhỏ nốc cạn " rượu này ngon quá pi"
"ừm tốt lắm, em cứ uống đi. anh đặc biệt chuẩn bị cho em mà" kim xoa xoa cằm. vậy là gã không lo bị đi tù rồi
và kim đã ngồi với macau gần như là xuyên suốt bữa tiệc. chỉ trừ những lúc gã bận tiếp khách mà thôi
tiệc tàn, mọi người thưa thớt dần. cuối cùng chỉ có hai anh em gia tộc phụ ở lại
vegas định sẽ đi về nhưng ông korn bảo cứ qua đêm ở đây và kinn cũng đồng ý. thế là hắn vui vẻ xách đồ theo pete
đương lúc vegas định quay lại cõng thằng em ngà ngà say kia đi cùng thì kim cản lại
"để em đưa macau vào phòng cho, anh cứ nghỉ ngơi đi nhé" gã cười tử tế
"ừm cảm ơn cậu"
thế là con sói kia thành công vác người về phòng. đương nhiên căn phòng đã tràn ngập mùi hương mà hắn đã đốt từ trước. phen này macau còn thoát được không nhỉ?
căn nhà đã trở lại vẻ vắng lặng vốn có. trừ những vệ sĩ canh gác đêm thì mọi người dường như đã chìm vào giấc ngủ. à không kim vẫn còn thức
gã vừa đưa em vào phòng, macau đã trở nên nhăn nhó khi thuốc phát huy tác dụng, cũng phải thôi em uống nhiều như thế mà.
ngay giây phút này đây gã ngồi vắt chéo chân nhìn người con trai đang quằn quại trên giường. nào kim, giúp em nhỏ đi chứ
gã từ từ bước lại, tay không chần chừ mà xoa thẳng vào eo của em
"macau hôm nay làm sao thế " gã bỉ ổi hỏi dù chính gã là nguyên nhân
"hức, p'kim. kh-khó chịu lắm" em nhỏ oằn mình khi bàn tay mát lạnh của gã chạm vào làn da nóng bỏng của em
và em muốn nhiều hơn nữa
"em cần anh giúp không" gã tiếp tục xoa lên
"nhưng g-giúp thế nào ạ"
hình như vegas đã bảo bọc em quá tốt rồi, kim tặc lưỡi nghĩ thầm
"chỉ cần bé cưng làm theo lời anh là được" gã phả hơi nóng vào cổ em
"sẽ không s-sao chứ ạ" lấy chút tỉnh táo cuối cùng, macau hỏi lại
"không sao, làm sao anh làm tổn thương bé cưng được" gã lấy hai tay xoa quanh người em làm macau chỉ biết rít nhẹ trong cổ họng
"thoải mái chứ"
"ưm..vâng"
"muốn thoả mái hơn nữa không?" gã hỏi tiện tay mở khuy áo sơ mỏng tang đẫm mồ hôi của em
"ưm, muốn muốn ạ"
"cởi áo của em ra, anh sẽ giúp nhé" gã đỡ em ngồi dậy sau đó ngồi vòng ra sau lưng làm điểm tựa cho em
macau mơ màng mở từng cúc áo của bản thân, hình như em chả phát hiện ra điều gì sai trái thì phải
chiếc áo bị gã thô bạo quăng xuống giường, lúc này gã cần gì giả nhân giả nghĩa nữa. thuốc làm em nhỏ mê man rồi kìa
ngồi sau lưng macau, kim đưa lưỡi liếm lấy cần cổ trước mặt. gã không ngừng để lại ấn kí trên cổ của em. hai tay kim không hề rảnh rỗi mà chu du trên khắp người em nhỏ, sau đó dừng trước đầu ngực nhạy cảm ngang nhiên mà xoa nắn
kích thích này làm macau không chịu nổi mà phát ra những âm thanh vụn vặt, lọt vào tai kim thì nó lại như lời cổ vũ
chết tiệt, bé cáo nhỏ này mê người quá.
gã ăn đến nghiện mất
không biết bao nhiêu lần gã đã nghĩ ra viễn cảnh này, viễn cảnh em thuộc về gã. và bây giờ kim hoàn thành được nó rồi
đẩy em nhỏ nằm xuống giường, gã nằm đè lên người em. bắt lấy đôi môi nhỏ đang rên rỉ hắn hôn xuống. môi em, gã đã tưởng tượng ra vị không biết bao nhiêu lần, đến bây giờ được nếm thử thì quả thật chả có gì trên đời sánh được với môi em. nuốt lấy những tiếng rên rỉ vào trong, gã bắt lấy chiếc lưỡi non mềm mà dây dưa.
em nhỏ bị hôn đến khó thở nhưng nhờ đó phần nào được tỉnh táo. em và gã đang làm gì thế này. ngay sau đó macau đưa tay đẩy vai của kim ra nhưng vì thuốc đã ngấm nên em chẳng có chút sức lực nào.
phát hiện em nhỏ có ý phản kháng, kim càng mạnh bạo hơn nữa. gã ghì chặt hai tay em xuống giường, đôi môi không ngừng dày vò em. đến khi tưởng chừng macau sẽ chết vì thiếu oxi thì hắn mới buông tha cho cánh môi sưng đỏ
"anh. ư con mẹ nó đang làm cái gì" macau khó khăn giãy dụa
"làm em"
nói xong gã cúi xuống hôn lên từng tấc thịt trên người em, sau đó dừng lại trước hai điểm hồng cương cứng mà ngậm vào. lưỡi hã đảo quanh đầu ti của em khiến macau dường như mất ý thức
lấy một chút lý trí còn sót lại em cắn vào tay gã
kim bị đau liền dừng lại sau đó ánh mắt gã trở nên sắc bén. trong phút chốc macau nghĩ bản thân sắp không qua khỏi rồi
"em, con mẹ nó phải để tôi sử dụng biện pháp mạnh à" gã lấy ra từ túi quần một lọ nhỏ, gã uống một viên sau đó ép em uống nốt viên còn lại
à kim không nói đó là thuốc mà hắn đặc biệt chế ra cho em đâu
"anh..làm gì với tôi..ư" bỗng nhiên nhiệt độ cơ thể em tăng lên nhanh chóng, người của macau như muốn tan chảy luôn trên giường
"bé cưng" giọng nói trầm khàn kéo em lại
"ư"
"để anh giúp bé cưng nhé" hôn lên đầu ngực em
"ư. anh" dường như macau chẳng còn là chính mình nữa
"ngoan nào" gã hôn nhẹ lên trán em sau đó cúi xuống giật phăng cái quần jeans mà quăng ra xa
lúc này đây cậu út nhà theerapanyakul đẹp đến lạ lùng, đến mức macau chỉ mải ngắm nhìn chẳng để ý bàn tay hư hỏng của hắn đang xoa nắn vật nhỏ của em. dù sao cũng chỉ là đứa nhóc 19 tuổi, kích thích đó em cầm lòng sao được
"ư, chậ-chậm một chút đi mà"
"ngoan, gọi tên anh, anh liền làm theo ý em"
"ư kim, p'kim xin xin anh" kích thích đã đến cực hạn. thuốc trong người em đều bắt đầu phát huy tác dụng, macau chẳng còn là macau nữa
"ngoan lắm, bây giờ há miệng ra nào" gã xoa xoa khuôn miệng ướt át của người kia
"ưm.." khi em vừa há miệng thì gã đã không chút lưu tình đẩy thẳng dương vật của mình vào miệng nhỏ của em. cái thứ quá cỡ của hắn làm miệng của macau chẳng thế khép lại
"ah. thật giỏi" gã đưa đẩy, tay còn không quên vuốt ve giúp em
đến khi miệng mỏi nhừ macau vẫn chẳng thấy gã có ý định bắn. bỗng kim đột ngột rút ra, hắn lấy dương vật của mình cọ cọ với vật nhỏ của em. miệng không rảnh rỗi mà mút lấy đầu ti sưng đỏ làm macau chỉ biết rưng rức kêu rên
"ưm dừng- dừng lại đi mà, aa" sau tiếng a em nhỏ đã ra đầu tay gã. kim chẳng hề thấy ngại gã lấy bàn tay đó xoa nhẹ lên cặp đào mà bản thân mình hằng mơ ước. lật người em lại gã cắn lên mông nhỏ, để lại một dấu răng
"sao-sao anh cắn hức em"
"nào nào xin lỗi bé cưng. để anh chuộc lỗi nhé " gã nói xong liền ụp mặt vào mông em không ngừng liếm láp
"không, không cần đâu mà"
bỏ ngoài ta lời em nói gã vẫn chăm chỉ làm công việc của mình. đến khi cảm thấy đã ok gã liền đưa ngón tay có dính tinh dịch vào trong em
"ư, đau lắm, không muốn"
"nhiêu đây em chịu không được thì làm sao em chịu được của anh"
gã tiếp tục cho hai ngón tay vào luật động. thật ra kim cũng gấp muốn chết rồi nhưng em nhỏ mà, phải nâng niu. lỡ em nó ám ảnh thì kim lại phải thẩm du tiếp à
khi cảm thấy em có thể tiếp nhận được cái của mình, gã liền dứt khoát rút ba ngón tay ra
"ưm, muốn nữa" cáo nhỏ của hắn có chút bất mãn
"muốn gì, nói đi p'kim cho em" gã xấu xa cọ cọ cái to lớn của bản thân với hậu huyệt không ngừng mấp máy của em
"muốn, muốn p'kim làm em"
"làm gì nào" gã vẫn chẳng chịu buông tha
"muốn p'kim lấy dương vật làm macau..hức.. macau muốn p'kim"
"ngoan lắm" không nói hai lời gã cầm cái to lớn đâm thẳng vào bên trong macau là em chỉ biết hét lên một tiếng
"a đau, ư không muốn nữa, hức..." em khóc nháo cả lên đẩy gã ra. may mà phòng gã cách âm tốt đấy, nếu không thì cả gia tộc chính phải thức nguyên đêm rồi
"bé cưng thật biết đòi hỏi, cứ như vậy anh làm sao chiều theo ý bé được" giọng của gã khàn đi thấy rõ
"nhưng, đau lắm" em nhỏ nắm lấy vai của gã, hai mắt long lanh ngấn lệ
"thả lỏng một chút, sẽ thoải mái ngay thôi. nhé ?" kim ôm lấy bầu má em mà an ủi
macau nghe lời từ từ thả lỏng, kim cảm nhận được. gã liền đẩy hết vào trong em.
gã thở hắt, bên trong thật sự rất thoải mái, khiến kim chỉ muốn làm con người này mãi thôi
"đ-động đi pi" em ngứa ngáy bất mãn lên tiếng
"chiều theo ý bé cưng của anh"
không nói hai lời, gã bắt đầu cuộc làm tình đầy mạnh bạo này. thể lực của kim tốt nếu không muốn nói là rất tốt, việc hắn ra vào liên tục chẳng tốn chút sức nào. đã vậy lúc nãy gã còn uống một viên thuốc. thật sự không dám tưởng tượng macau sẽ như thế nào sau đêm nay
•
"đư-đừng làm n-nữa hức có được không" macau ngồi trên người gã nức nở cầu xin
gã đã bắn hai lần còn em thì chẳng còn sức nữa. nếu còn tiếp tục thì ngày mai em chẳng thể xuống giường được đâu
"tại sao, daddy vẫn còn muốn em lắm" kim xấu xa thúc mạnh lên làm em nhỏ chịu không nổi gục xuống vai gã
"nhưng macau, macau ch-chịu không nổi, hức " em ấm ức rên rỉ bên tai gã
"không sao, daddy giúp cưng " gã sốc macau dậy để hai tay của em chống lên ngực gã, bên dưới kim không ngừng luật động
"nếu em giữ được 5p daddy liền tha cho em" nghe thì tử tế như gã biết 1p macau còn chẳng chịu được nói chi 5p
"daddy kh-không được lừa em nhé "
"chắc chắn mà"
đúng như dự đoán của kim, chưa đầy 1p em nhỏ đã gục xuống. ha, gã đã cho em cơ hội rồi đấy nhé
"em thua rồi" gã nói xong liền lật macau xuống, gã ghì chặt tay em lên đầu, môi điên cuồng hôn. những dấu ấn mới liên tục được tạo ra đè lên những dấu cũ chưa nhạt màu.
như thế này làm sao macau đi học được.
em nhỏ bị hôn đến mơ màng chỉ biết nằm im mặc gã dày vò. dù sao em cũng chẳng thể phản kháng
em với kim thật là sai trái, nhỉ? nhưng biết sao được, gã kéo em vào mà!
•
ôm lấy em nhỏ xụi lơ vào lòng, gã cưng chiều hôn lên mi mắt sưng đỏ của em
gã biết hôm nay gã bắt nạt em hơi quá đáng, nhưng mà tại em quá mê người mà thôi. kim chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết hôm nay cáo nhỏ đã là của gã. chỉ của một mình gã, bất kể ai cũng không thể nào cướp đi
như tankhul nói đấy, kim chẳng giống như vẻ bề ngoài đâu
so với bị thiên hạ đồn đại, gã sợ mất em hơn!
__
chiếc thuyền ma đầu tiên ra khơi. trình viết h của mình còn yếu, mong mọi người thông cảm
•23/09/2022•
#na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com