Ngày mưa
Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, màn mưa giăng kín cả bầu trời. Không khí se lạnh tràn vào căn phòng nhỏ, hòa quyện với hương trà dịu nhẹ thoang thoảng trong không gian. Ngọn đèn vàng nhạt đổ bóng xuống sàn nhà, tạo nên một khung cảnh trầm lặng mà ấm áp.
Levi đứng bên cửa sổ, tay cầm chén trà còn nghi ngút khói, ánh mắt trầm tư nhìn ra màn mưa dày đặc. Đôi vai anh có chút cứng nhắc, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.
Em lặng lẽ đến gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Levi khẽ rùng mình, nhưng không hề đẩy ra. Bàn tay em siết chặt hơn, tựa đầu lên lưng anh.
"Anh lại suy nghĩ gì thế?" Em hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở.
Levi đặt chén trà xuống bàn, bàn tay to lớn nắm lấy tay em, kéo em ra trước mặt mình. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt xám của anh ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.
"Chỉ là..." Anh chần chừ một chút, rồi đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán em. "Anh nghĩ mình đã quen với cô độc."
Em nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười, nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
Levi hơi sững lại, nhưng rồi rất nhanh, anh cúi xuống, nắm lấy cằm em, đặt một nụ hôn sâu hơn.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau. Bàn tay anh trượt xuống eo em, kéo sát vào cơ thể mình. Môi anh có vị trà nhàn nhạt, hòa quyện với hơi ấm của em, tạo nên một cảm giác vừa dịu dàng vừa mãnh liệt.
Nụ hôn kéo dài, đến khi cả hai hơi thở có phần gấp gáp. Levi khẽ rời môi em, ánh mắt trở nên tối lại.
"Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu ai đó." Anh nói, giọng trầm thấp.
Em ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng dịu dàng. "Vậy bây giờ thì sao?"
Levi im lặng một lúc, rồi cúi xuống hôn lên trán em.
"Giờ thì anh không thể không yêu em nữa rồi."
Em bật cười, vòng tay qua cổ anh, ôm chặt lấy anh.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Levi, dường như đã có ánh nắng len lỏi qua từng ngóc ngách của sự cô độc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com