4
Em ngồi đó, thẫn thờ.
Những vết thương của em đã được rửa sạch và băng bó thật cẩn thận.
Trước mắt em bây giờ là hai tên to con ướt như chuột lột. Họ đang nhìn em với ánh mắt của sự lo lắng xen lẫn chút thương xót.
Em mân mê những ngón tay dán đầy băng cá nhân của mình, tránh né những ánh mắt đó.
Hắn và y vẫn chăm chú nhìn em.
"Cậu thấy sao rồi?"
Em giật mình khi nghe giọng hắn cất lên.
"Tớ...tớ ổn rồi..."
Bặm môi suy nghĩ một hồi, em lên tiếng một lần nữa:
"Chuyện ngày hôm nay....tớ mong các cậu đừng nói cho ai biết."
Hắn và y nhìn em, nhưng không phải bằng ánh mắt lo lắng ban nãy nữa, mà là bằng sự bất ngờ.
"Này, này, thỏ con! Mày đùa tao đấy hả? Tại sao lại không được nói cho người khác? Mày tính để chúng nó đánh mày thêm chục lần nữa rồi mới đi cầu xin sự trợ giúp à??"
Giọng điệu và nét mặt của y vẫn giữ nguyên vẻ thô lỗ thiếu đòn vốn có. Nhưng ẩn sâu trong đó, một sự quan tâm đối với em luôn thường trực mà chỉ có ai tinh ý mới có thể cảm nhận được.
Y thích em, điều đó không thể bàn cãi.
Hắn hiểu rõ điều ấy, nhưng hắn chẳng thể làm gì.
Đúng hơn là hắn "có thể" ngồi nhìn y nói chuyện với em và gọi em là "thỏ con" một cách vô cùng thân thiết.
"Cậu chắc chắn chứ?" - hắn hỏi em, vẫn giữ nguyên ánh nhìn ấy dành cho em.
Em im lặng, chỉ khẽ gật đầu.
Sự im lặng của em đã bao trùm lấy căn phòng chỉ có ba người bọn họ.
Rồi em lại được đưa đi kiểm tra tổng quát theo yêu cầu của bác sĩ. Em muốn từ chối vì không muốn ai thấy những dấu vết hằn in trên cơ thể của mình nhưng không được. Thế là, hai con người còn lại đành ngồi im trong phòng để chờ em.
Hắn tựa lưng lên chiếc ghế nhỏ trong góc phòng. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của vài phút trước, khi em nằm co ro trong góc khuất của con hẻm. Những mảnh kí ức mới ấy cứ đeo bám thật chặt lấy tâm trí hắn, dày vò hắn, làm hắn thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Người hắn thương bị đặt vào tình thế khủng khiếp như vậy, làm sao hắn không đau cho được?
Hắn đau, đau vô cùng.
Hắn cứ thế chìm vào trong mớ hỗn độn của mình.
Tách!
Một lon cà phê nóng đã mở sẵn đưa ra trước mặt hắn.
Bàn tay đang cầm lon cà phê ấy đầy những vết xước, vết bầm và vết máu.
Hắn ngước lên, đó là y.
Hắn không nói gì, chỉ nhận lấy lon cà phê trước mặt và cầm nó trong tay.
Hắn ngước lên một lần nữa. Y lúc này đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn. Dường như y chẳng hề bận tâm tới bàn tay đang nhói lên hay khóe miệng đang rơm rớm máu của mình.
"Mày không tính đi xử lý hậu quả trên mặt mày à?"
Khi bất chợt nghe thấy tiếng nói, con người thường theo bản năng mà quay qua nơi phát ra âm thanh ấy. Y cũng không ngoại lệ. Nhìn thằng đầu rêu bên cạnh mình một hồi, y mới lên tiếng:
"Kệ mẹ đi. Tao đéo quan tâm.
Mày còn chưa lo xong cái thân mày đâu mà đòi lo cho tao."
Tặc lưỡi một tiếng, hắn quay đi vì biết rằng nói chuyện với thằng này chỉ tổ bực mình.
Nhưng bằng một cách nào đó, hắn mở lời lần thứ hai:
"Mày thấy cô ấy bị lũ kia đánh à?"
"....
Ừ."
Dường như phân vân điều gì, phải mất mấy giây y mới nói tiếp:
"....lũ mất dạy ấy còn định quấy rối nó đấy."
Sự im lặng đến đáng sợ lại xuất hiện.
Tại sao cuộc đời em lại bất hạnh đến thế?
Tại sao một cô gái nhỏ bé như em phải hứng chịu mọi nỗi đau của cuộc sống đầy bất công này?
Đó là một, chỉ là một trong số vô vàn những điều hắn và y nghĩ lúc này.
Họ thương em.
Họ xót em.
Họ muốn em được sống một cuộc đời hạnh phúc hơn hết thảy những người khác.
Họ muốn bảo vệ em
Bảo vệ người họ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com