Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#42. Chúng ta của sau này

Chiếc nhẫn kim cương trên tay Izuku ánh lên dưới cái nắng sớm của mùa hè, cậu ngồi ngoài ban công, không ngừng giơ bàn tay lên ngắm rồi tủm tỉm cười một mình. Đã hai ngày kể từ hôm đó, cái ngày mà cậu được cầu hôn. Cậu không thể ngờ được là hắn lại có thể sắp đặt một kế hoạch hoàn hảo như vậy. Ngay sau đó, hắn đã lôi cậu đi đăng kí kết hôn luôn. 

Izuku nhìn vào tờ giấy trước mặt, cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng y hệt như khi cậu cầm bài kiểm tra trên tay. Chỉ cần một chữ kí của cậu thôi, cả hai sẽ cùng trở thành người một nhà.

"Sao vậy Deku?" Katsuki hỏi "Có chuyện gì à?" Hắn thấy cậu đứng đực ra đấy, nhìn chăm chăm vào tờ giấy.

"K-không có gì đâu Kacchan"

"Nếu em không muốn, chúng ta sẽ đi về. Anh không ép em-"

"Không phải" Cậu trả lời "Em...không thể tin được rằng ngày này sẽ đến sớm thế. Ngày mà em và Kacchan trở thành người một nhà... thực sự thì...em rất hạnh phúc. Hạnh phúc lắm luôn đó" 

"Khóc cái gì chứ?" Hắn lau nước mắt cho cậu "Người ta lại tưởng anh hùng Dynamight bắt nạt Deku thì chết"

Izuku vẫn không tin đây là thực, cậu tự nhéo vào má mình một cái, rất đau, chứng tỏ đây là hiện thực rồi. Và cái người đang ngồi ở sofa kia chính là chồng của cậu đó nha. Cậu đứng lên đi vào trong, hôm nay là ngày nghỉ của cả hai nên cậu sẽ dùng toàn bộ thời gian để quấn lấy hắn.

Izuku sà vào lòng hắn, ngay lập tức được Katsuki giang tay đón. Izuku leo lên người hắn, tìm một chỗ thoải mái để ngồi. Có lẽ họ sẽ dành cả sáng hôm nay để dính ở sofa cùng với cái ipad. Hắn có lướt qua mạng xã hội trước khi vào những kênh mua sắm online, từ khóa #deku và #dynamight đã trở thành xu hướng sau khi buổi cầu hôn được bọn bạn trời đánh live trực tiếp. Thề có Chúa, Iuzku ngại kinh khủng. Hôm qua cậu và hắn có tới cửa hàng tiện lợi lúc tối muộn để mua đồ cho bữa khuya, vậy mà nhân viên thu ngân cũng nhận ra họ được, cô ấy không ngừng nói rằng họ đẹp đôi như thế nào, rồi nhất định sẽ ủng hộ cả hai thật nhiệt tình. Chưa kể còn được tặng thêm món bánh muffin nấm đỏ số lượng có hạn nữa chứ. 

"Kacchan, anh có muốn ăn bánh không?" Cậu hỏi hắn. Izuku muốn tìm gì đó ăn, bữa sáng là không đủ đối với cậu.

"Tùy em. Sáng anh chưa cho em ăn no sao?" Bữa sáng khi ở nhà và bữa sáng trước khi đi làm là khác nhau, vì họ cần nhiều năng lượng hơn để đập ra bã lũ ác nhân làm loạn trong thành phố. 

"Chỉ một lát bánh mì với mứt dâu tây thì không đủ no..." Cậu trả lời khi đang lục tủ lạnh "...nên em nghĩ em sẽ ăn thêm bánh muffin... Ố, nhà mình vẫn còn bánh quy này, cả snack và coca nữa" 

"Thế bây giờ anh cho em 'ăn' thêm nhé? Deku lớn đói rồi chắc Deku nhỏ cũng vậy nhỉ?" 

Cậu thừa hiểu ý của hắn là gì. Hắn nhìn cậu cười bỉ ổi,Bakugo Katsuki đúng là tên biến thái vô liêm sỉ. Mặc kệ hắn, điều cậu muốn bây giờ là lấp đầy cái bụng đói với hàng tá đồ ăn vặt trong tủ lạnh. Katsuki không cho cậu ăn vặt quá nhiều nhưng lâu lâu thì được, hắn luôn giữ cho cả hai một chế độ ăn lành mạnh và nhiều năng lượng nhất có thể.

"Kacchan, aaaa nào" Cậu đút cho hắn một miếng khoai tây chiên "Vị thịt nướng này ngon nhỉ? Hôm nào chúng ta mua thêm mấy bịch nữa nha?"

"Không, ăn nhiều không tốt" 

"Kacchan~ đi mà" Nếu cậu cứ dùng ánh mắt long lanh ấy để nài nỉ hắn thì làm sao mà từ chối được chứ. Ok, Katsuki thua và cậu sẽ được dẫn đi mua vào chiều tối. 

Izuku ăn chán chê thì lại nằm trong lòng hắn ngủ như con mèo lười. Katsuki nhẹ vuốt mái tóc bù xù ấy, những ngón tay đan vào lọn tóc xanh lục mềm mại, hắn đã từng rất ghét phải nhìn thấy cái đầu màu xanh này bởi tiếp sau đó sẽ là những tiếng gọi 'Kacchan, đợi tớ với' đầy non nớt. Nhưng bây giờ, hắn lại yêu nó đến lạ. Hắn từng khiến cậu bị tổn thương và vô cùng thấy dằn vặt về điều đó, tuy Izuku đã nói rằng không sao cả, đừng lo lắng nhưng thâm tâm hắn lại cảm thấy tội lỗi. Ngay giây phút ấy hắn đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ để cậu phải chịu bất cứ vết thương tâm lí nào nữa cả, không một ai có thể làm tổn thương đến Izuku của hắn. 

"Ưm... Kacchan à..." Cậu cựa mình.

"Anh làm em tỉnh hả?" Hắn cúi xuống, hôn lên má cậu.

"Anh không được bỏ rơi em...Uraraka và Azanokoji đã nói rằng, nếu Kacchan làm em khóc, các cậu ấy sẽ cho anh làm thái giám cả đời đấy...anh biết không....ưm....yêu anh..."Cậu dụi dụi vào người hắn, tiếp tục giấc mộng đẹp. Katsuki sốc toàn tập, nói mớ hay đe dọa đây? Hắn rùng mình, nếu làm cậu khóc thật thì số người muốn đập hắn còn đáng sợ hơn lũ ác nhân ngoài kia nữa.

"Anh sẽ không để Izuku của anh phải rơi nước mắt đâu" Hắn vuốt ve gương mặt cậu. 

Điều gì khiến hắn gấp rút muốn 'rước nàng về dinh' nhỉ? Việc này phải quay lại ngày hôm trước, cái ngày mà hắn đến đón cậu ở nhà hàng gia đình.

"Bakugo, cậu đã nghe tin gì chưa? Todoroki đính hôn rồi đấy" 

"Hả? Thằng nửa nạc nửa mỡ đấy ư?" Hắn trả lời Kaminari.

"Uầy, nếu vậy thì cậu ấy sẽ là người đầu tiên kết hôn trong lớp mình ấy nhỉ?" Kaminari khá bất ngờ "Tớ không ngờ người nổ phát súng đầu tiên là cậu ấy nhỉ Kirishima"

"Ừ, tớ cũng mới biết thôi" Anh chàng tóc đỏ đang cố gài lại cúc áo sơ mi sau khi thay chiến phục ra.

Nhiệm vụ hôm nay gồm năm người nhưng Sero và một người khác đã được gọi đi thực hiện một yêu cầu khẩn. 

"Ủa Kirishima, cậu mới đeo vòng cổ sao?" Kaminari nhìn thấy chiếc vòng đá đỏ trên cổ cậu ta.

"Hả...à ừm....đây là vòng cổ đôi với cô ấy..." Kirishima ngượng ngùng. Bỗng chuông điện thoại của cậu ta vang lên "À, anh sắp tan rồi đây. Anh sẽ đưa em tới đó, chờ anh một chút nhé"

"Nói mới nhớ, hình như tối nay các cậu ấy có hẹn nhau đi ăn thì phải. Kyoka-chan nói với tớ sẽ đi cùng Yaoroyozu..chà, cuộc hẹn của các cô gái sao?" 

"Nói nhiều quá đấy thằng mặt đụt. Nhanh lên, tao với mày còn phải tuần tra ca tối nữa"

Katsuki cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ cầu hôn cậu và sẽ là người đầu tiên kết hôn trong lớp nhưng ai dè tên hai phai đó lại đi trước một bước. Chết tiệt. Chỉ là hiện tại hắn chưa có bất cứ một kế hoạch nào cả. Tạm thời gác chuyện đó sang một bên, việc hắn cần làm là hoàn thành xong công việc đã.

/Anh hùng Đại bộc sát thần Dynamight có yêu cầu trợ giúp từ địa điểm X-B29, anh hùng Chargebolt xin hãy đến địa điểm Y-M18/

Cả hai phải tách nhau ra, tình cờ làm sao tọa độ mà hắn tới lại ở gần ngay nhà hàng gia đình mà cậu đã tới. Từ bên ngoài hắn đã nhìn thấy được tất cả. Sự vui mừng hiện rõ trên mắt cậu khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô nàng tóc xanh, sự phấn khích khi biết thêm về viên đá màu đỏ trên chiếc vòng cổ đôi cùng với tên đầu chỉa. Sau cùng, trong ánh mắt ấy lại vương một nỗi buồn khó tả. Thật không khó để đọc vị cậu. Izuku đang ghen tị với họ, trong giây phút ấy hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng. Và điều đó đã thôi thúc hắn phải nhanh nhanh đem cậu về bên cạnh dựa trên năng lực pháp luật, trói cậu lại bằng tình yêu to lớn này, không thể để cậu thoát. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izuku tự nhìn mình trong gương, mái tóc xanh xù bây giờ được vuốt lên bằng keo chuyên dụng và được cố định bằng một cái kẹp bằng vàng, gương mặt búng ra sữa với những đốm tàn nhang được trang điểm qua một chút. Hagakure phải thốt lên rằng dù Midoriya không trang điểm thì cậu ấy vẫn rất đẹp. Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ chính thức là một thành viên của gia đình Bakugo - Bakugo Izuku. Mặt cậu hơi ửng đỏ khi nghĩ về điều đó, thật tình không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh đến như vậy luôn. Trong vòng một tháng mà tất cả những gì liên quan đến lễ cưới đều được hắn sắp đặt đâu vào đấy. Cậu muốn giúp hắn gì đó nhưng tất nhiên là không rồi, thế rồi cả hai đã cãi nhau một trận to rằng đây là việc lớn của cả hai, cậu không thể ngồi không được. Kết thúc với việc phần thắng thuộc về Izuku nhưng cậu lại thua trên giường, hắn đồng ý để cậu giúp nhưng với một điều kiện...khó nói, vậy mà cậu cũng gật đầu cho được. 

/Cộc cộc/

"Ta vào được không, nhóc Midoriya?" Là All Might. 

"Thầy All Might" Cậu mừng rỡ khi thấy người đàn ông mặc vest đứng ở cửa. 

Izuku cố hít thở thật sâu, cậu không ngờ rằng có rất nhiều người đến tham dự lễ cưới của mình. Qua lớp khăn voan trắng, Izuku có thể nhìn thấy hình bóng của người thương đứng bên lễ đài. Katsuki mặc vest trắng tôn lên vóc dáng săn chắc của hắn, mái tóc vàng tro cũng được vuốt lên trông hết sức bảnh bao, hắn cũng đang vô cùng nôn nóng.

"Để ta đưa con lên đó, nhóc Midoriya" All Might đưa tay để cậu khoác vào, chính Izuku đã mời ông đến tham dự lễ cưới của mình với tư cách là người cha đỡ đầu. 

"Vâng" Cậu nở một nụ cười đáp lại ông. 

Nhịp tim của cậu đập nhanh vô cùng khi All Might đặt bàn tay của cậu lên tay hắn. 

"Hãy đối xử tốt với nhau nhé. Ta thật sự mong cho hai đứa hạnh phúc..."

"Tất nhiên rồi. Izuku sẽ là thằng khốn hạnh phúc nhất trên thế giới này, tôi hứa đấy" Câu trả lời của hắn làm cựu anh hùng số một rất yên tâm. 

Cả hai đã không chần chừ khi nói câu "Con đồng ý", thề sẽ cùng nhau trải qua một cuộc đời dù cho nó có nhiều giông bão, nhiều khó khăn, quyết sẽ không buông tay. Bây giờ là phần được mọi người mong chờ nhất, chú rể được hôn cô dâu. Không cần nhìn Katsuki cũng biết mấy thằng trời đánh dưới kia đang loi choi tìm một góc đẹp nhất để chụp lại khoảnh khắc họ khóa môi. Hắn thề, nếu ảnh không đẹp, hắn sẽ đập từng đứa một ra bã. ( Ủa kì z anh ??? )

"Cảm ơn em vì đã ở đây..." Katsuki từ từ nâng tấm voan mềm mại ấy lên "...cảm ơn em đã đồng ý trở thành một phần trong gia đình anh. Anh yêu em, Izuku"

"Em cũng yêu anh rất nhiều, Katsuki" Không biết bao lâu rồi cậu mới gọi tên hắn nhỉ? Cũng không nhớ nữa, mà quên điều đó đi, điều cần làm bây giờ chính là hôn. Dưới những lời chúc tốt đẹp lẫn tiếng hò reo của những vị khách bên dưới, Izuku nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn đến từ người mà cậu yêu nhất. Cảnh vật xung quanh như ngừng lại, nơi này chỉ còn có cậu và hắn. Izuku từ từ tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy, cậu chỉ ước rằng thời gian như dừng lại ở giây phút này, để cậu được cảm nhận sự ấm áp ấy thêm nhiều chút nữa.

"Tớ chụp được cảnh này, được không Ochako-chan?" Shizuka và Ochako chụm đầu vào cái máy ảnh bé tí.

"Được nè. Tsuyu-chan, cậu chụp được chưa?" Ờm thì....chuyện là Ochako đã kích hoạt năng lực khiến cô nàng lơ lửng, để bắt trọn từng khoảnh khắc. 

"Tớ còn tưởng Todoroki mới là người kết hôn đầu tiên cơ, ai ngờ thằng cha Bakugo lại manh động đến thế" Kaminari thở dài. 

"Thế chừng nào cậu mới cầu hôn cô ấy?" Sero chỉ sang chỗ các cô nàng đang đứng. 

"Nhanh thôi, thế còn cậu thì sao hả? Cậu còn chưa có bạn gái-" 

"Mồ, Sero-chan, hóa ra anh ở đây.." Một cô gái tóc nâu bạch kim đi tới, làm mặt giận dỗi với chàng trai tóc đen "Làm em tìm hoài luôn. Ơ, cậu là Kaminari đúng không? Chúng ta có gặp nhau vài lần rồi nè" Cô ấy bắt tay trong khi cậu ta không hiểu mô tê gì. 

"Cái quỷ gì đây? Không lẽ đó là bạn gái cậu sao Sero?" 

"Đúng vậy" Sero ôm eo Rina một cách tình tứ "Bọn tớ cũng tính chuyện kết hôn rồi, còn cậu thôi đấy" 

Kaminari cảm thấy như bị phản bội, là anh em với nhau mà dám giấu người yêu. 

"Chụp ảnh nào mọi người ơi" 

Tấm ảnh với Katsuki bế Izuku đứng ở giữa, bên cạnh là gia đình hai bên, xung quanh là những đứa bạn nhí nhố, hội tụ rất nhiều biểu cảm đặc biệt, sau này, được Izuku phóng to lên treo ở phòng khách. Thật là một kỉ niệm khó quên. 

"Kacchan, mãi mãi bên nhau..." Cậu ôm cổ hắn, khẽ thì thầm vào tai.

"Ừ, mãi mãi bên nhau" 

Một cái kết viên mãn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các cô nghĩ tới đây là end ư? Không không =')) còn vài chap nữa cơ :> cùng theo dõi nốt nhé.

Tôi không nghĩ là fic của tôi được mọi người thích nhiều như vậy :3 tôi yêu các cô quá. Chap này tôi tính đăng mấy hôm trước rồi nhưng do wattpad gặp vấn đề ;-; nên bây giờ mới đăng được. <3

( Có ai nhớ Rina là ai không nhỉ OwO ? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com