Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#47. Câu chuyện thường ngày ( 2 )

Một ngày như bao ngày khác ở nhà Bakugo, một nhà ba người sẽ bắt đầu buổi sáng vào lúc bảy giờ và kết thúc vào lúc chín giờ tối.

"Sáng rồi, dậy đi" Katsuki cố đánh thức thằng con quý tử của mình. Nó thò cái đầu vàng của mình ra nhìn hắn một cái xong lại chui vào chăn ngủ tiếp. Katsuki cảm giác như mình bị thách thức, hắn nghiến răng nghiến lợi một phát kéo chăn khiến Izuki rơi xuống đất. 

"Pa, sao pa ác thế?" Nó lồm cồm bò dậy, tức giận nhìn Katsuki. 

"Mặt trời lên đến đít rồi, mi còn muốn ngủ tới bao giờ nữa?" Hắn kéo rèm cửa, ánh nắng đầu ngày rọi vào căn phòng khiến nó sáng bừng lên. Đôi đồng tử màu đỏ của Izuki nheo lại, nó vẫn còn ngái ngủ, chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Katsuki phải đủn nó vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân trước khi nó lại đặt mông xuống giường ngủ tiếp.

Vậy là xong một người, còn một người nữa cần đánh thức. Katsuki ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Um...Kacchan à..."

"Trời sáng rồi, dậy thôi heo lười" Hắn vuốt ve gương mặt cậu.

"Em muốn ngủ thêm chút nữa... 5 phút thôi mà..." Izuku dụi dụi vào bàn tay hắn như con mèo lười, hôm qua cậu về trễ nên giờ rất rất buồn ngủ.

Izuki đứng dựa lưng vào cửa, tay phải cầm bàn chải đang liên tục đánh răng, tay trái cầm một cốc nước súc miệng, ngày nào cũng phải nhìn cảnh này, nó quen rồi. Izuki tự hỏi liệu nó có phải con ghẻ của papa nó không nhỉ? Phân biệt đối xử quá mức luôn mà. 

Bữa sáng thường bắt đầu vào tám giờ sáng nhưng hôm nay muộn hơn chút vì Izuku dậy muộn, ngủ thêm năm phút mà thành nửa tiếng mất luôn rồi. 

"Mời cả nhà dùng bữa" 

"Pa, bữa trưa ngày mai con muốn ăn soba" Izuki nói. Một ngày ba bữa đều do một tay Katsuki làm. 

"Không" Bị từ chối ngay lập tức.

"Em cũng muốn ăn Katsudon nữa" 

"Ngày mai" 

Giờ thì Izuki rất nghi ngờ về việc mình có phải được nhặt ngoài bãi rác về không. Sau bữa sáng Izuku sẽ giúp nó chuẩn bị đồ để đến nhà trẻ. Izuki là một đứa trẻ cẩn thận và gọn gàng - y xì tính Katsuki, nhiều khi hắn tự hỏi nếu nhãi con mà giống Izuku thì cái nhà này thành chuồng heo thật chứ chả đùa. Mỗi khi cần tìm một cái gì đó là cậu lại lật tung mọi thứ lên và rồi hắn lại là người đi sau thu dọn. Từ sau khi có con thì Bakugo Katsuki đã trở thành người đàn ông của gia đình đúng chuẩn gu của các chị em, một con người ưu tú từ công việc đến việc gia đình. 

"Izuki đi học ngoan nha" Izuku đội cho nó cái mũ màu vàng rồi hôn lên trán nó chào tạm biệt. Nó ôm cổ cậu rồi hôn lại lên bờ má tàn nhang ấy, nó dặn rằng nếu cậu tan làm sớm thì hãy đến đón nó.

"Đi nhanh lên nhãi con" Katsuki đặt vào túi nó hộp cơm trưa, nhìn đồng hồ cũng đã gần chín giờ rồi, cả hai cũng phải tới văn phòng anh hùng thôi. Chờ tới khi thằng bé lên xe bus của trường thì Katsuki lại cần phải lo cho một người nữa trước khi cả hai rời khỏi nhà.

"Kacchan, anh có thấy đôi tất của em ở đâu không?"

"Trong ngăn kéo thứ ba"

"Kacchan, còn cái áo thun có logo All Might phiên bản giới hạn của em đâu rồi? Em muốn mặc nó hôm nay"

"Trong tủ bên trái, treo cạnh bộ vest trắng của em"

"Kacchan, điện thoại em, em không thấy nó" 

"Trên bàn ăn, cạnh hộp giấy"

"Kacchan..."

"Nó ở..."

Sáng nào cũng vậy, sau khi Izuki đi học thì hắn và cậu cũng mất ba mươi phút mới có thể ra khỏi nhà. Công việc của cả hai cũng không quá bận rộn, ít nhất là vào hai năm gần đây. Họ luôn rời nhà vào lúc chín giờ sáng và trở về lúc bảy giờ tối. Izuki sau khi tan học thường ghé nhà bà ngoại Inko hoặc bà nội Mitsuki, thi thoảng nó sẽ cùng với mấy đứa nhóc khác tới chỗ All Might ở trường UA để chơi, đôi khi chúng lại kéo nhau qua văn phòng anh hùng Bakugo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Awh, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa rồi" Izuku vươn vai, công việc buổi sáng không nặng nhưng quá nhiều. Cậu và Ochako đã phải nhanh chóng giải cứu những người bị mắc kẹt ở một tòa chung cư trong vụ hỏa hoạn. Thật may vì đã không có thương vong, toàn bộ người dân đều đã được đưa ra bên ngoài.

"Tớ sẽ mua gì đó ăn trưa, cậu có muốn ăn gì không?" Ochako hỏi, cô ấy định đến cửa hàng tiện lợi gần đây.

"A...không, cảm ơn cậu nhé. Kacchan đã làm bữa trưa cho tớ rồi" Cậu ngại ngùng gãi đầu.

"À há, cơm hộp chồng yêu hả?" Ochako che miệng cười làm Izuku ngượng chết mất. 

Tại nhà trẻ: 

"Ngon thật nhỉ Izuki-chan!" 

"À..ừm..." Cậu nhóc hơi đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Shizuri. Nó đã chia một miếng trứng cuộn khi cô bé nói rằng món đó thực sự rất hấp dẫn. 

"Cậu muốn thử thịt viên của tớ không? Bác Fuyumi đã chuẩn bị cho tớ đấy" Shizuri hào hứng chỉ vào hộp cơm của mình. 

"À tớ-" 

"Izuki, sao cậu không thử của tớ này?" Shosuke chen vào giữa hai người, đặt một viên thịt vào hộp cơm của nó. Izuki trừng mắt nhìn cậu nhóc tóc đỏ đang phá đám mình. Cậu đừng có mà phá đám tớ. Shosuke cũng không kém gì, giương đôi mắt xanh biển lên nhìn nó. Shizuri là em gái tớ, tớ phải bảo vệ em ấy. Bầu không khí căng thẳng ấy lập tức tan biến khi cả hai nghe thấy riếng cười đùa của Shizuri và Shina. Cô nhóc không ngừng khen rằng đậu bắp rất ngon, hai con người kia vô cùng ghen tị khi thấy Shizuri bóc vỏ quýt tráng miệng  cho Shina. Cô bé tóc hồng ngồi đối diện đang từ từ thưởng thức múi quýt căng mọng nước trước bốn con mắt kia, thật là ngon quá đi. 

"Anh hai, Izuki-chan" Shizuri chia quả quýt làm hai nửa xong đưa cho họ, thực sự quá đáng yêu rồi. Izuki ngày đầu gặp Shizuri đã thích cô bé, nó mặc định Shizuri là của nó luôn rồi. 

Tối nay mình sẽ hỏi pa, làm sao mà pa lại kết hôn được với ma nhỉ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Midoriya, thì ra là cậu ở đây. Bakugo có việc cần nhờ, cậu ta tìm cậu từ nãy" 

Không biết Kacchan tìm cậu có việc gì nhỉ? Izuku vừa mới trở về cùng Ochako sau khi hoàn thành nốt nhiệm vụ giải cứu, vừa ở nhà vệ sinh ra thì gặp Iida nói như vậy, cậu liền một mạch đi tới phòng làm việc của hắn. Cứ như vậy mà đi vào, khỏi cần gõ cửa ( chỉ áp dụng với Bakugo Izuku ). 

"Kacchan?" Hắn ngồi dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, hình như đang ngủ thì phải. Cậu nhẹ nhàng khép cửa lại, tránh làm người kia thức giấc. 

"Deku?"

"Em làm anh tỉnh sao? Em xin lỗi nhé-" Bất ngờ Izuku bị Katsuki kéo lại khiến cả người cậu ngã vào trong lòng hắn. Katsuki ôm lấy cơ thể của cậu, dụi dụi vào lồng ngực kia. Izuku không nói gì, choàng tay kéo hắn lại gần hơn, có vẻ Katsuki đang rất mệt. Mấy ngày gần công việc khá bận rộn, Ủy ban anh hùng đã đề nghị hắn tham gia vào một chuyên án lớn, đó là lí do hắn luôn về nhà muộn hơn cậu. Thời gian dành cho cậu cũng không có mấy, hắn thực sự rất nhớ mùi chanh thảo mộc tươi mát và hơi ấm từ cậu. Izuku chính là liều thuốc phiện khiến hắn nghiện không thể dứt ra được, đồng thời cũng là người có thể xoa dịu tâm hồn hắn. Điều tuyệt vời nhất đối với Katsuki đó chính là gia đình nhỏ của hắn và cậu. Hắn sẽ là người bảo vệ nụ cười của Izuku, người đồng hành cùng Izuki trên con đường trưởng thành của thằng bé. 

"Kacchan có vẻ rất mệt nhỉ?" 

"Ừm..." 

Sau khi kết hôn, hắn đã trầm lặng hơn trước rất nhiều. Không còn là thằng nhóc xốc nổi nữa mà là một người đàn ông trưởng thành. Izuku xoa đầu hắn, đan tay vào mái tóc màu vàng tro ấy, hai người đàn ông mà cậu yêu nhất đều mang một màu sắc giống nhau - màu của nắng. 

"Hôm nay về sớm nhé? Chúng ta sẽ qua đón Izuki" Cậu đọc được ở bảng thông báo rằng nhiệm vụ của hắn đã kết thúc vào giữa trưa nay. "Em đổi ý rồi, em muốn ăn Katsudon ngay tối nay cơ" 

"Anh chiều em quá nên sinh hư phải không?" Katsuki cắn vào má cậu một cái cho bõ ghét. "Chúng ta sẽ ghé qua siêu thị sau khi đón nhãi con. Anh cần mua thêm nguyên liệu để làm soba"

"Kacchan là nhất, yêu anhhhhhhhhh" Cậu cười khúc khích. 

"Deku..." Hắn sát lại gần, hơi thở nam tính phả vào mặt khiến hai má cậu ửng hồng. Izuku nhắm mắt lại, đón chờ nụ hôn đến từ Katsuki. Hắn ngậm lấy cánh môi nhỏ kia, nhẹ nhàng miết lấy nó. Nhưng Katsuki là kẻ tham lam, hắn đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng kia mà càn quét. Khác với những lần khác, Izuku chủ động choàng tay qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn kia một cách vụng về. 

"Tới đây thôi...tối nay nhé...?" Rời bờ môi ấy ra, hắn khẽ thì thầm vào tai cậu. Izuku chỉ ngượng ngùng gật đầu. Katsuki không nhịn được trước hành động đáng yêu ấy liền hôn phớt lên má cậu một phát khiến Izuku càng đỏ mặt hơn. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó :

"Kacchan nhìn nè, em tìm thấy nó trong lúc dọn ngăn tủ dưới đấy" Izuku hào hứng giơ lên cho hắn thứ mà cậu đã thấy trong lúc đi tìm đôi tất của mình. 

"Đó là khăn trùm đầu cô dâu của em mà" Katsuki cá rằng cậu đã lung tung hết tất cả các ngăn tủ lên. Một nhà ba người hiện tại đang cùng nhau ngồi trên sofa xem TV sau khi dùng xong bữa tối. 

"Anh thấy thế nào, Kacchan?" Izuku thích thú, trùm tấm voan lên đầu, họ cũng đã kết hôn được sáu năm rồi. 

"Ừm, vẫn rất xinh đẹp" Hắn vẫn nhớ ngày hôm đó, ngày mà Izuku chính thức trở thành người nhà Bakugo. Izuku của hắn xinh đẹp nhất trên đời. 

Izuki ngồi giữa hoàn toàn không hiểu gì hết. Mama Izuku bật cười khi nghe nó hỏi rằng làm sao để có thể kết hôn. Mama nói nó còn quá nhỏ để biết tới điều đó. Nhưng Izuki nào có chịu, nó muốn biết luôn cơ, thế là trước lúc đi ngủ nó đã tới hỏi papa Katsuki. Câu trả lời của papa đã khiến hai mắt nó sáng bừng lên, lập tức ngoan ngoãn trở về giường ngủ. Izuku lấy làm lạ khi thấy thằng bé đi ngủ sớm đến vậy, hắn chỉ nói không có gì rồi lập tức bế cậu lên giường chuẩn bị "vào việc" 

Hôm sau ở nhà trẻ: 

"Shizuri, cậu là cô dâu của tớ rồi nhé" 

"Hơ..." Cô bé bị nó kéo ra một góc lớp rồi trùm lên đầu tấm voan to đùng "Tớ không hiểu gì hết. Là sao vậy Izuki-chan?"

"Tức là cậu là cô dâu của tớ, của một mình tớ thôi" 

"Oa, vậy có nghĩa Izuki-chan là chú rể của tớ sao? Mama đã giải thích cho tớ biết chú rể và cô dâu là gì đấy" Cô bé nở một nụ cười "Izuki-chan, tớ thích lắm" 

Hai má của nó đã phơn phớt hồng, Shizuri nói vậy là đã đồng ý rồi đúng không?

Cùng lúc đó ở nhà :

"Kacchan, anh đã cất dùm em tấm voan sao? Em không tìm thấy nó"

"Anh không biết" Katsuki ngáp ngắn ngáp dài, hắn sẽ dành cả ngày nghỉ để quấn lấy cậu, đêm qua vẫn chưa đủ. 

"Kì lạ thật" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helo, tui quay lại rồi đây :> Hôm nay là sinh nhật tui :> bận cả ngày giờ mới đăng được UwU. Tui muốn lan tỏa năng lượng vui vẻ đến tất cả mọi người :3 một ngày siu siu hạnh phúc ;;w;; 

( Tui lại tiếp tục than thở về cái lưng của mình đây :( huhu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com