Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 8

  Ánh đèn disco nhấp nháy nhiều màu khiến mắt của Dunk trở nên đau một cách kỳ lạ, xung quanh chỉ toàn mùi của thứ thức uống chứa đầy cồn và tình ái. Hộp đêm ngự trị tại góc phố nhỏ về đêm lại ồn ão, náo nhiệt tới lạ.

  Dunk châm một điếu thuốc rồi rít một hơi, làn hơi mờ ảo che đi gương mặt cậu trai trẻ rồi phả vào không khí. Bên tai ngoài tiếng nhạc sập sình còn có tiếng của những kẻ đàn chìm trong hoan lạc réo gọi.

  " Mày bị gì vậy ? Gần đây cứ dở dở ương ương " Nanon ngồi bên cạnh khẩy khẩy vai anh nhưng Dunk dường như bay mất hồn vậy không thèm để ý tới cậu.

  " Mày đừng có đụng vào nó, quả bom nổ chậm đấy " Win đối diện khều nhẹ Nanon, chơi với Dunk từ hồi cấp 3 đến bây giờ cậu mới thấy được bộ dạng nửa sống nửa chết của anh. Ohm đi tới khoác vai Nanon rồi thơm nhẹ vào má cậu.

" Bé cưng, anh dẫn mấy người tới chơi với em này " Dunk quay sang khinh bỉ nhìn hai người họ sau ấy ngước lên xem đám bạn của Ohm.

Không phải những gương mặt quá nỗi lạ lẫm đối với cậu, có P' Bright - người yêu của Win, P'Gun, PPKrist, Billkin, Pond Naravit và người yêu mới của cậu ta cùng...

JOONG ARCHEN!?

Dunk trợn tròn hai con mắt nhìn người con trai cao ráo kia, nỗi uất nghẹn bỗng trào lên trong cổ họng cậu. Xin thề với chúa nếu đây không phải cuộc tụ họp để chức mừng Nanon thắng giải bóng bầu dục thì cậu đã cầm chai vodka trên bàn và nhẹ nhàng tác động nó lên đầu tên này rồi.

" Anh bị điên à Ohm ! " Nanon đay nghiến mà thì thầm với Ohm, anh chỉ nhướng mày tỏ ra như chẳng có gì.

" Đến rồi thì ngồi xuống cùng uống chúc mừng Nanon nào" Dunk có chút hơi sốc nhưng cũng hồi thần lại nhanh chóng, anh mở chai rượu trên bàn ra rót vào cốc của mình rồi cũng họ cụng ly.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, cũng chả biết đã nốc bao nhiêu ly chỉ biết tròn đầu anh hiện tại chỉ có men với rượu nhưng thực sự anh chưa muốn dừng lại. Ít nhất khi ngồi trước ly rượu anh cũng có thể là chính mình, mặc người khác nói gì hay ngăn cản tự mình định đoạt mình sẽ làm gì với thứ men cồn kia.

Joong từ đầu đến cuối chỉ im lặng, hắn đưa mắt nhìn Dunk đang dốc thứ chất lỏng cay xé kia vài ruột mình, đôi mắt hắn luôn ánh lên vẻ đau thương, vì cái gì em lại phải tự hành hạ mình tới vậy, cũng vì cớ sao em lại ngâm mình trong men cồn.

" Dunk, được rồi đấy... " Nanon quan ngại nhìn anh, những chai rượu để dưới chân bàn đều là kiệt tác của Dunk. Anh điên tới nơi rồi, hết ly này tới ly khác đâu có tối cho dạ dày anh ?

  Joong cũng sắp điên tới nơi rồi, từng dòng chất lòng chảy vào trong cổ họng anh như xé nát tâm can hắn, dạ dày anh không ổn định nếu uống quá nhiều thì khả năng còn phải nhập viện nhưng con người này càng không biết giới hạn của mình ở đâu ?

Pond ngồi bên cạnh Kueva, một tay vòng qua eo cậu nhưng lại đánh mắt quan sát tình hình chỗ JoongDunk, một kẻ tự dằn vặt mình, một kẻ đau xót thay.

" Mày đẩy hết công việc cho anh với Phu rồi ngồi đây uống rượu sao ?  Có muốn bị trừ lương không ? " Giọng nói đều đều nhưng thanh âm không lẫn đi đâu được khiến Dunk bỗng dừng lại.

Mix xuất hiện với chiếc áo phông đen cùng quần kaki ống rộng, bộ dạng hiện tại khác hoàn toàn với hình ảnh anh chủ tiệm bánh ấm áp thường ngày, giọng nói như ánh lên câu " mau về nhanh thì mày còn chỗ ngủ không thì mày chết chắc ".

  " Tao không cõng hay dìu được mày đâu, ra xe đi tao đưa về " Vì thấp hơn Dunk gần 7cm nên việc cõng và dìu đối với Mix là bất khả thi, Dunk lúc này gương mặt đỏ ửng, hai bên tai cũng đỏ lên vì hơi nóng của cồn. Gương mặt có chút ngờ ngợ say nên cũng nghe lời hơn hẳn thường ngày.

Anh đứng dậy ngoan ngoãn đi về với Mix, trước khi rời đi Mix quay lại nhìn Joong thả ra một câu đầy ẩn ý.

" Có thể là ánh sáng cứu rỗi nhưng cũng có thể là màu xám xịt của đêm đen, tốt nhất đừng nên gặp lại"

Joong cúi gầm mặt xuống, tự tay rót cho mình một ly, lần này ít nhất hãy để hắn thay người hắn yêu nuốt hết những đắng cay em phải chịu đựng.

Dunk ngồi bên ghế phụ gật gù rồi lại mơ màng, anh chả nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu chỉ thấy đầu óc quay cuồng đến lạ, Mix vào ghế lái nhìn anh cứ như vật vờ thì thở dài, y vòng tay qua sau đầu anh kéo lại gần ôm lấy Dunk xoa nhẹ lưng anh.

" Không thích ở đó có thể về, lần sau không phải ép mình " Khi vừa nghe Win nhân tin báo, anh để Phuwin lại trong quán tạm đóng cửa rồi liền chạy tới đây.

Quả thật mấy đứa này không đứa nào khiến anh thôi lo lắng, tiếng thút thít ngày một rõ hơn khiến y không kìm được vỗ về đứa nhóc này. Nếu nói trong 3 đứa thì anh gặp và tiếp xúc với Dunk đầu tiên và cũng là lâu nhất nên anh cũng có phần thiên vị đứa trẻ này hơn.

  Sau những gì nó trải qua y vẫn là muốn vỗ về nó thật nhiều.

Trả lại mọi thứ để cổ thụ là cổ thụ, hoa là hoa cũng trả lại chính mình cho chính mình.

Fourth rời khỏi phòng phát thanh khá muộn vì cậu đã đợi rất lâu mà không có ai đến cả vì thế Fourth đã quay lại quán giúp P'Earth, nhìn đồng hồ chỉ 6h26 mà không thấy ông anh cậu đến làm là cũng tự hiểu rồi, xem ra hôm nay lại bê bết ở mấy quán bar chứ gì.

Hoặc cũng có thể đang đi ân ái với cậu người yêu mới ngon nghẻ của hắn, cậu lau mấy chiếc cốc đang ướt nước bỗng dưng có chút nhớ tới ngày mưa hôm tuần trước cũng bỗng nhớ về cậu thiếu niên với bóng người cao ráo ấy.

Fourth học chung cấp 3 với Gemini cũng vì anh mà thi vào đại học XXX, cậu thích anh từ lần đầu khai giảng lớp 10 lận nhưng có lẽ Gemini không hề biết điều đó, cũng thường thôi vì hồi đó Fourth cũng chẳng dám đến làm quen hay kể cả là nói chuyện cơ, mà xung quanh anh thì lại có hàng nghìn người theo đuổi.

  " Cứ đờ đẫn ra đấy thì bao giờ mới xong đây" Earth búng vào trán cậu một cái đau điếng khiến Fourth giật mình.

" Em chỉ đang nghĩ xem tên anh họ kia đang bê tha ở đâu thôi" Fourth nhìn thấy dĩa bánh trên bê bàn, phải rồi gần đây Earth hay đi đâu đó rồi mang về cả đống bánh ngọt.

" Gần đây sếp tìm được ý trung nhân sao ? Suốt ngày chăm chăm vào cái điện thoại" Earth đang cầm điện thoại bỗng giật thột mà giấu điện thoại đi.

Hành động này càng khiến Fourth đưa mắt nghi ngờ, cậu chỉ vô tình nói nhưng xem ra trúng tim đen người này rồi.

" Ai vậy sếp, share cho anh em tí thông tin đi nào ? "

" Con nít con nôi biết gì mà xen vào" Earth đẩy đầu Fourth ra rồi tiếp tục chăm chăm vào điện thoại.


Theearth
Cậu không trong quán sao ?  Tôi thấy quán đóng cửa

Mixxiw
Không có gì, đi bắt mèo về lồng thôi, anh muốn tìm tôi ?

Theearth
Cũng không có gì thấy đóng cửa nên có tôi tưởng có chuyện gì thôi.

Mixxiw
Bánh lần trước ăn ngon không ?  Tôi có làm một ít nhưng cần người thử

Theearth
Vậy là tôi làm chuột bạch sao ?

Mixxiw
Không, làm gì có con chuột bạch nào đen như anh :)))

Theearth
Vậy cậu là chuột bạch sao ? Trắng thế mà.

Mixxiw
Từng ấy năm sống trên đời chưa một ai dám gọi tôi là chuột đâu (*)

Theearth
Giống nhau cả thôi.

"Mix, biết yêu rồi sao ? " Dunk ngồi bên ghế phụ mơ màng nhìn Mix vừa nhân tin vừa tủm tỉm.

" Mày là uống nhiều qua đâm ra sảng hả ? Hay đầu ngập rượu rồi ? " Mix quay sang đưa ra ánh mắt đầy đánh giá với người đầy hơi cồn này.

" Không đâu, em tỉnh rồi và em bỗng dưng nhìn ra hình như Mix đang có tình yêu thì phải "

" Bạn bè thôi, người ta là khách hàng thân thiết"

" Khách hàng và anh chủ quán may mắn :)? "

" Mày có tin tối nay mày sẽ phải nằm ngoài cửa nhà không ? " Mix nhướng mày khiến Dunk ngậm mồm lại luôn.

Nói cũng phải ngẫm lại thật, Mix năm nay cũng cũng 24 rồi chả lẽ cứ cô độc sống với đám nhóc họ sao ? Dunk làm với anh cũng lâu rồi chưa từng thấy Mix yêu đương hay qua lại với ai cả, nói thẳng ra là thủ thân như ngọc.

  Rõ ràng anh ấy cái gì cũng tốt, vẻ ngoài có, tiền bạc chả thiếu, công việc trên mức ổn định vậy mà chưa từng nói đến mấy chuyện kiểu này, so với đường tăng cũng không chênh vài phần.

Có những người đang cố hoàn thiện mình thật tốt để chờ những điều tốt hơn tới với họ.

_______________________

Ở trên có một phần Mix nói không ai dám nói anh là chuột thật ra là vì cái tính có phần mưu mô và trưởng thành không thích hợp với một con mồi dễ điều khiển như chuột bạch.

Còn Earth thì dễ hiểu là vì vẻ ngoài của anh không hợp là chuột thôi. Trong cuộc tình của EarthMix không đơn thuần nhẹ nhàng mà nó thấm đậm mùi vị của ba chữ " Người trưởng thành"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com