C16 : Thăm nhà.
Hôm nay là ngày nghỉ, như lời đã hứa thì cả nhóm sẽ về thăm ba mẹ nuôi của Thuỳ Trang, hôm nay có cả chị Quỳnh Nga nữa.
"Cún ơi Cún, dậy đi dậy đi. Cún ơi."
À, nhân tiện thì Diệp Anh đã chuyển hẳng sang điện đài của nàng và ở chung phòng luôn rồi. Sự việc đã được Quốc vương và Pháp sư thông qua.
"Ưm, một lát nữa đi Trang."
"Không mà, bạn nhanh lên đi."
Được về thăm cha mẹ, Thuỳ Trang hào hứng hơn bao giờ hết, trời mới tờ mờ sáng đã lay lắc bạn kế bên rồi.
"Rồi rồi, đừng có nhún nữa té đó."
"Bạn nhanh lên."
Vật vã một hồi cuối cùng cũng tập hợp đủ cả hội. Quỳnh Nga và Thuỳ Trang sẽ dẫn đường, hôm nay cũng không có thị vệ theo, chỉ có những bạn nhỏ này thôi.
"Một lát ra thành, mình sẽ cho bạn thấy mấy trò vui lắm." - Thuỳ Trang nắm tay Diệp Anh hào hứng.
"Ừm." - Diệp Anh ừ hử trả lời, lấy khăn tay lau đi mồ hôi đang chảy trên trán của nàng.
Mất một lúc lâu sau thì mọi người mới đến được khu nhà cũ của nàng. Thuỳ Trang nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc thì nhanh chân chạy vào trong.
Nhà của Quỳnh Nga, Thuỳ Trang và một người bạn khác là Ngọc Huyền là ba nhà gần sát nhau, ở cuối đường, khá tách biệt với khu nhà sụp xuệ phía ngoài.
"Dạ hạ dân cung thỉnh các vị công chúa, hoàng tử, tiểu thư ạ."
"Hai người là cha mẹ nuôi của Thuỳ Trang, không cần khách sáo vậy đâu. Cứ coi bọn con như Trang thôi." - Lan Ngọc đại diện lên tiếng, không muốn quá câu nệ khiến Thuỳ Trang không vui.
"Phải đó mẹ, anh chị với mấy bạn thoải mái lắm. Ah có Diệp Anh nữa...Cún ơi."
"Đây đây, mình đây." - Diệp Anh lúc này mới chịu bước lên, hướng mặt cúi nhẹ người thay cho lời chào.
"Trang, con có muốn mời mọi người bánh không?"
"Dạ có! Anh chị ngồi đây đợi em nha, em làm bánh cho mọi người, chị Quỳnh Nga giúp em với nha."
Diệp Anh nhăn mày khi người nàng nhờ không phải mình, níu nhẹ tay nàng lại trước khi Thuỳ Trang vào trong bếp. Thì thầm nhỏ chỉ hai người nghe.
"Mình không giúp bạn được sao?"
"Mình nhờ chị Quỳnh Nga vào cho nhanh hơn thôi do hôm nay nhiều người mà. Chị ấy biết loại bánh mình làm."
"Bạn dạy thì mình cũng biết mà."
"Đợi về lâu đài, mình với Cún sẽ cùng làm nha, chỉ làm riêng cho hai đứa thôi. Chịu không?"
"Ừm."
Hai người cứ đứng đó đó mà không biết có đến năm, sáu cặp mắt đang nhìn thẳng về mình.
"Trang! Vào làm thôi."
"Dạ đây ạaaa. Hihi."
......
Thuỳ Trang được về "nhà" thì vui vẻ lắm, cứ mãi cười cười nói nói. Diệp Anh chỉ im lặng đi phía sau, cho nàng một không gian thoải mái.
"Trang."
"Sao thế?"
Lúc này mọi người đã vào nhà cùng Quỳnh Nga rồi, chỉ còn hai người ở đây thôi. Diệp Anh cất tiếng khiến Thuỳ Trang có chút giật mình.
"Ừm...khi biết mình là công chúa thất lạc, bạn đã có cảm giác gì?"
"À, ....nói sao nhỉ? Mình thấy buồn."
"Hửm?"
"Dù sao thì người mình gọi đầu tiên là cha mẹ đâu phải là Quốc vương và Hoàng hậu đâu. Tuy là khi được đón về, mẹ rất là yêu thương và bù đắp cho mình nhưng cũng đâu thể quên được cha mẹ nuôi đã dưỡng dục mười hai năm nay được."
Thuỳ Trang ngồi nhìn thẳng về phía dòng sông phía sau nhà. Diệp Anh cũng vô thức ngồi gần bạn mình hơn, tay tìm đến nàng mà nắm lấy.
"Cũng không có sao đâu, ít ra thì Cha và Mẹ, cả anh chị, đều rất yêu thương mình, Thuý Ngân cũng vậy nữa, đặc biệt là bạn. Diệp Anh, bạn rất đặc biệt với mình, Trang siêu thích bạn luôn."
"Hả?"
"Mình nói là mình thích bạn nhiều lắm."
"A-ừm...mình cũng thích bạn nữa. Vào nhà thôi."
Diệp Anh đứng dậy quay lưng đi trước để che giấu gương mặt đang dần đỏ lên, Thuỳ Trang cũng chạy theo, ôm trọn lấy cánh tay người kia rồi cùng nhau vào nhà.
"Hai đứa lâu quá nha, ăn cơm thôi, rồi về."
"Dạ."
Diệp Anh, Lan Ngọc, Thuý Ngân, Thiên Đức đều đã ở trong Cung điện từ nhỏ, những bữa cơm mà mọi người trong nhà gần gũi với nhau như vậy đều chưa được trải qua, không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.
"Ah, hai anh chị ăn món này đi, ngon lắm á, em thích ăn cực kì luôn."
Thuỳ Trang tinh ý nhận ra, thoăn thoắt gấp đồ ăn cho từng người kéo gần khoảng cách. Được chăm sóc chu đáo như vậy, bốn người cũng cố gắng hoà nhập.
"Một chút mấy đứa tự về được không?"
"Sao chị không đi cùng với bọn em."
"Chị định ở lại với Huyền một đêm, mai sẽ về sau."
Đi sáu về năm, Quỳnh Nga là chị lớn đã ở lại nên mấy bạn nhỏ phải tranh thủ đi về trước khi mặt trời lặn để bảo đảm an toàn.
"Cha mẹ, lần sau con lại về nha."
"Trang, bây giờ con đã là công chúa rồi, cứ về đây thường xuyên Quốc vương sẽ không vui. Lâu lâu lại về, ngoan nha. Mẹ thương con lắm." - Mẹ nuôi hôn lên trán Thuỳ Trang an ủi khi thấy con gái có dấu hiệu sắp khóc.
"Dạ không sao đâu, chuyện này con đã xin phép trước và Quốc vương cũng rất vui vẻ đồng ý vì Thuỳ Trang coi trọng tình cảm mà. Hai người đừng lo. Trang muốn về thăm cứ để Trang về."
Diệp Anh lên tiếng giải thích, chuyện công chúa thích thì cứ việc làm thôi, không có vấn đề gì cả.
Níu kéo một hồi, nàng cũng phải buông tay quay trở về. Mắt nhìn thấy Thuỳ Trang đã đi một đoạn, Lan Ngọc lại quay lại căn nhà nhỏ.
"Đây là ba mươi đồng vàng, hai người cứ giữ. Thuỳ Trang cũng không muốn cha mẹ nuôi mình lại khổ cực, và yên tâm là tôi đã xin phép Cha rồi."
"Dạ thứ dân tạ ơn công chúa."
Hoàn thành nhiệm vụ, Lan Ngọc nhanh chân chạy về phía nhóm của mình, phải về nhanh thôi. Mặt trời sắp lặn rồi.
Tuy có cố gắng, nhưng cả hội vẫn không về kịp trước khi trời tối. Bầu trời hiện tại cũng đã ngã dần sang màu đen, mọi người cũng chỉ một đoạn nhỏ là về đến Cung điện.
"NGÂN." - Lan Ngọc hét lớn ôm lấy Thuý Ngân né đi một cái phi tiêu được ném đến.
Cả bọn cũng căng thẳng, đứng sát lại với nhau. Thiên Đức cùng Lan Ngọc một người đứng trước một người đứng sau phòng thủ, Diệp Anh ôm lấy Thuỳ Trang, cố gắng quan sát kẻ ác.
"Chị Ngọc, ở phía sau những cái bao. Bốn tên."
"Ừm."
Giao Thuỳ Trang lại cho Thuý Ngân, Diệp Anh đứng sát sau lưng Lan Ngọc, che tay không cho mấy tên kia thấy được chị đang dùng phép. Bọn cô muốn đột kích.
"Hope sew ahi ploy jeni ahwyn."
"Arg-"
Trúng rồi.!
Những tên đeo mặt nạ bị trúng chưởng của Lan Ngọc nằm vặt xuống đất kêu la đau đơn, nhưng đến khi chạy lại bọn họ đã tan biến. Đúng, chính xác là tan biến vào hư vô.
Vậy không phải chỉ muốn cướp của, chắc chắn có người đứng sau.
Thiên Đức và Lan Ngọc nhanh chóng đưa ba bạn nhỏ tiến về Cung điện, không thể chậm trễ hơn nữa.
...
"Trang, hôm nay mình không ở đây được."
"Ơ, tại sao?"
"Bạn ngoan, chỉ một đêm nay thôi. Mai mình sang nhá."
Tiểu thư hôn lên đôi má tròn tròn đáng yêu của công chúa, tuy nói vậy thôi nhưng cũng phải dỗ cho nàng ngủ trước cô mới quay về Điện của mình.
Trên đường về cô lại chìm vào suy nghĩ riêng. Không hay biết có người đang theo dõi sau lưng.
"Diệp Anh, lại đây với cha."
"Cha, con có nghi ngờ."
"Hửm?"
"..."
______________
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com