Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Một con lợn peppa trong phim hoạt hình à?"

Seokmin nghe thấy tiếng nói, và ngay cả khi đang vất vả giữ cho Jisoo không cào cấu thêm nữa, cậu vẫn thở phào một cách hết sức nhẹ nhàng.

Bởi vì người đến là Seungkwan và Hansol.

Seungkwan vác cây kiếm Charoumenos, lưng dắt dao găm và thắt lưng đeo một đống vũ khí tự chế, cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy con lợn màu hồng đang vỗ đôi cánh lông vũ khổng lồ của mình: "Các ngươi thực sự không còn gì để mang đến Trại nữa à? Cái đồ chết tiệt này thì làm được gì chứ?"

Mụ ekhidna rít lên the thé: "Mày là ai?"

"Ta là ai nhỉ?", Seungkwan đảo mắt: "Ngươi đã bao giờ nghe thấy cái tên Seungkwan Kẻ Hủy Diệt chưa? Hay là Seungkwan Người Được Chọn Bởi Các Vị Thần?"

Trong lúc Seungkwan đang mải nghĩ ra một đống cái tên kì lạ khác, Hansol đã tranh thủ tiến đến sát cạnh Seokmin.

"Anh Jisoo ổn không ạ? Em có cần trói anh ấy lại không?"

"Anh đã định đánh ngất Jisoo", Seokmin nói và lôi ngược Jisoo về phía sau trong khi cùng Hansol chậm rãi lùi lại: "Nhưng anh không nỡ để anh ấy nằm một mình trong lúc chiến đấu. Anh ấy có thể tỉnh lại và mất kiểm soát bất cứ lúc nào."

Hansol nhìn những vết cào chằng chịt rớm máu trước ngực Jisoo và nuốt nước bọt: "Anh đánh đi. Em sẽ trói anh ấy lại."

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Seokmin, cậu vội vàng bổ sung: "Em sẽ trói bằng dây leo mềm, và ngồi đây canh anh ấy trong lúc hai người chiến đấu. Anh Seungcheol và những người khác đang gặp một ít rắc rối với lũ bò đồng, có cả Chimera và Medusa ở đường đua, nên chỉ có bọn em ở đây hỗ trợ anh thôi. Hy vọng anh Wonwoo và anh Mingyu sẽ tìm ra tụi mình ở đây trong lúc đi kiểm tra vòng bảo vệ Trại."

Tuy cậu cũng tò mò về tình hình của Jisoo, nhưng cậu biết đây không phải lúc để nói nhiều về điều đó. Tất cả sẽ sáng tỏ sau khi họ sống sót trở về Nhà Lớn.

Seokmin gật đầu và dùng tay trái vỗ một cái thật mạnh vào ót Jisoo, khiến cả cơ thể anh gục xuống trong lồng ngực mình. Cậu đặt Jisoo xuống đất và ra hiệu cho Hansol nhanh chóng trói anh lại trong khi vọt về phía Seungkwan với một tốc độ kinh người.

"... hay là Seungkwan Người Tạo Ra Những Cú Nổ Khủng Khiếp... à, anh Seokmin đây rồi. Có chuyện gì với anh Jisoo thế?"

Seokmin lắc đầu: "Anh không biết. Nhưng nó chắc chắn chẳng tốt đẹp gì đâu."

Seungkwan nâng kiếm lên. Cậu chàng vẫn còn cười cợt khi nhìn thấy mụ ekhidna và con lợn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu: "Các ngươi học được cách nghe người khác nói hết câu từ khi nào vậy? Tôn trọng đối thủ à?"

"Hãy thấy may mắn vì bọn chúng không lao vào em từ khi nãy đi, và tránh xa con lợn ra", Seokmin thì thầm với Seungkwan ngay trước khi lao thẳng về phía mụ ekhidna như một cơn lốc. Lưỡi kiếm của cậu lóe lên ánh sáng vàng dưới ánh mặt trời, và mụ ekhidna nâng thanh giáo điện lên vừa kịp lúc. Tiếng kim loại va chạm khiến Seungkwan phải bịt tai lại vì quá khó chịu, và Seokmin lẫn đối thủ của mình bật lùi về phía sau, ánh mắt nhìn nhau đầy tính toán.

"Một đối thủ tốt đấy", mụ ekhidna cười khành khạch: "Ta đã lo rằng ngươi sẽ chết quá sớm, nhưng có vẻ không như vậy."

"Nếu anh Seokmin mà chết sớm thì ta sẽ thừa nhận cái đồ này là con lợn xinh đẹp duyên dáng và thon gọn nhất thế giới", Seungkwan nói chèn vào: "Nhưng rõ ràng là nó không như vậy, nên ngươi có thể bắt đầu lo cho cái mạng của mình rồi đấy, bà chị quái vật ạ."

Dường như con lợn có thể cảm nhận được ai mới là người nói xấu nó nhiều hơn ngay từ lần đầu gặp mặt, nên thay vì lao vào Seokmin để phối hợp với mụ ekhidna kết liễu đối thủ, nó quyết định hướng về phía Seungkwan.

Những cái móng bọc đồng của con lợn dộng xuống khiến mặt đất rung lên bần bật khi nó chậm rãi tiến về phía Seungkwan và làm đổ một đống cây xung quanh vòng chiến. Seungkwan nắm chắc chuôi kiếm của mình và lao lên với ý định đánh giáp lá cà. Hansol hít một nơi thật sâu trước khi gào lên với Seungkwan cái kiến thức cơ bản về con lợn này mà đáng ra cậu phải học thuộc trong lớp Lịch sử Hy Lạp cổ.

"NÓ Ợ RA HƠI ĐỘC ĐẤY, ĐỒ NGỐC Ạ!"

Seungkwan bị giật mình và xoay người tránh bàn chân khổng lồ của con lợn trong gang tấc: "CÁI GÌ CƠ?"

"NÓ THỞ RA HƠI ĐỘC ĐẤY!"

Hansol liếc nhìn Jisoo lúc này vẫn đang bất tỉnh và đưa ra quyết định trong một giây.

"Anh đừng có tỉnh đấy nhé", Hansol thì thầm và lao về phía Seungkwan: "Lùi lại phía sau, đồ ngốc này!"

Seungkwan ấm ức: "Tớ còn chưa bắt đầu mà đằng ấy đã gọi tớ là đồ ngốc ba lần rồi đấy?"

"Đằng ấy đứng yên và nghe lệnh của tớ", Hansol ném cho cậu bạn một cái nhìn cảnh cáo: "Đừng có hành động khi tớ chưa đồng ý đấy nhé."

Cậu giương cung và bắn ba mũi tên cùng lúc. Những mũi tên vàng lao đi, nổ giữa không trung tạo ra một thứ âm thanh kinh khủng và những tia lửa văng đầy trời.

Dây cung rung lên bần bật khi Hansol bắn liên tiếp những mũi tên nổ về phía con lợn, che lấp tầm nhìn và khiến nó không thể bay lượn tự do trong không trung. Con lợn kêu eng éc một cách điên cuồng, xoay tròn trong cơn thịnh nộ và ợ ra từng luồng khói độc. Nhưng những cái cây dưới ánh mặt trời có khả năng quang hợp rất mạnh - các nữ thần cây cố gắng dùng pháp thuật hút hết khí độc và những mũi tên nổ lại tiếp tục bắn về phía con lợn như một cơn mưa bằng vàng.

"Mấy mũi tên nổ to thế", Seungkwan rụt rè nói với Hansol lúc này đang tập trung hết mức vào cuộc chiến: "Đằng ấy đang giận dữ đấy à?"

"Tớ đang giận dữ", Hansol khẳng định: "Vì suýt chút nữa sự ngốc nghếch của đằng ấy đã giết chết tụi mình rồi."

Seungkwan gãi đầu gãi tai: "Tớ xin lỗi. Tớ sẽ mang vở đi ghi chép đầy đủ trong tiết Lịch sử sắp tới."

"Tốt hơn hết là đằng ấy nên làm vậy", Hansol phì cười: "Kiếm đâu rồi?"

"Đây", Seungkwan nói và giơ kiếm lên. Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng màu vàng kim ấm áp.

"Len vào giữa đám cây kia và đâm cho con lợn một nhát vào chân đi", Hansol giục cậu bạn: "Đi đứng cẩn thận coi chừng ngã đấy. Tớ sẽ yểm hộ cho."

Seungkwan bĩu môi và lao lên. Cậu luồn người thành công qua hai cái cây đang đứng gần như sát vào nhau, nhảy qua đâu đó tám chín cái rễ to ngang một con trăn khổng lồ Amazon để tiến đến cho con lợn hồng đang chìm trong làn khói và tia lửa một nhát kết liễu cuối cùng.

"Tạm biệt peppa", Seungkwan giả vờ sụt sịt sau khi con lợn hồng chỉ còn là một hạt cát bé tí lượn lờ trong không khí: "Mỗi lần xem truyền hình tao sẽ nhớ mày lắm."

Mụ ekhidna rít lên những tiếng nghèn nghẹt, và ánh mắt mụ lóe lên hiểm độc khi thấy con lợn nái bị hạ: "Chúng mày sẽ phải trả giá đấy!"

Seokmin gật đầu đầy cảm thông khi thấy hai cậu em đã quay lại bên Jisoo để canh chừng: "Ừ, thử làm bọn ta phải trả giá xem nào."

Mụ ekhidna gầm gừ và chĩa cây giáo điện về phía trước. Seokmin dùng sống kiếm đánh bật ngọn giáo về phía sau với một nụ cười nửa miệng: "Bà chị định bắt bọn này trả giá bằng thứ này à? Đấy là tất cả năng lực của bà chị sao?"

Cậu nhảy hai bước về phía trước và gạt mũi kiếm ngang họng đối thủ. Mụ ekhidna ngửa người tránh kịp lúc, nhưng những cái chân rắn mất thăng bằng và ngã nhào về phía sau như cái cây bật gốc. Seokmin đâm kiếm thẳng xuống nhưng không trúng. Mụ ekhidna đã nhanh chóng lăn người sang một bên và phóng ngọn giáo thẳng vào mắt trái Seokmin với một tốc độ đáng sợ ở cự li gần.

"Nếu đó là tất cả những gì bà chị có thể làm", Seokmin ngửa người về phía sau - động tác y hệt cú tránh của mụ, nhưng không hề mất thăng bằng chút nào - dùng tay không bắt được đuôi giáo một cách dễ dàng không tưởng tượng được: "Thì bà chị nên về Tartarus để chung vui với con lợn hồng peppa đó đi."

Và mụ ta tan biến vào không khí sau một nhát chém đôi người hoàn hảo, và trên môi Seokmin nở nụ cười chiến thắng.

***

Tất cả tập trung tại Nhà Lớn sau khi đám quái vật hoàn toàn bị hạ gục trong khi bác Chiron gọi một bức điện đến ngài D. để thông báo khẩn về những gì đang diễn ra. Không có ai bị thương, trừ Seungcheol bị bỏng nhẹ ở bả vai và Soonyoung bị xây xước một tí ở cánh tay khi đối đầu với đàn bò.

Wonwoo và Mingyu trở về Nhà Lớn đầu tiên sau khi đi kiểm tra vòng bảo vệ Trại. Cả hai nói rằng họ đã nhìn thấy rất nhiều những lổ hổng có màng đen xung quanh bìa rừng, đủ rộng để một con voi đực chui qua.

"Dường như bọn chúng dùng một cái gì đó để cắt ra, cái gì có chất độc tương tự như axit để nung chảy vòng bảo vệ."

Wonwoo nhịp nhịp ngón tay lên bàn trong khi tất cả các á thần khác hoang mang nhìn nhau. Vòng bảo vệ là thứ duy nhất khiến mạng sống của họ được an toàn, và đó là lí do họ chấp nhận bỏ thế giới ngoài kia để ở lại Trại. Và giờ đây nó bị cắt ra, hay chọc thủng một cách quá đơn giản, giống như dùng ngón trỏ chọc một cái màng giấy vậy.

"Bộ Lông Cừu Vàng đâu rồi ạ?"

Junhwi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc: "Nó có thể vá lại các lỗ hổng phải không ạ?"

Cây Thalia đã không còn tác dụng từ lâu, kể từ khi bộ Lông Cừu Vàng cứu Thalia sống lại. Thần Zeus cảm thấy không có lí do gì phải tiếp tục dùng một cái cây để tưởng nhớ con gái ông trong khi cô đã sống lại rồi, nên ông quyết định biến cây Thalia thành một cái cây cổ thụ bình thường. Vòng bảo vệ Trại vẫn là vòng bảo vệ Trại, chỉ có điều nó không còn bắt nguồn từ cùng một chỗ nữa. Nó được dệt nên từ bốn phía với sự bảo hộ của các vị thần.

"Cậu định vá nó thế nào?"

Jihoon đột nhiên hỏi: "Nếu vòng bảo vệ được hình thành từ cây Thalia, chúng ta có thể đặt Bộ Lông Cừu Vàng lên cái cây và chữa lành tất cả. Nhưng nếu bây giờ cái vòng không có nơi bắt đầu, thì chúng ta sẽ phải đem Bộ Lông đặt vào đâu? Từng lỗ hổng một à? Nó có thể tăng cường pháp thuật ở chỗ này, nhưng chưa chắc đã tăng cường được ở toàn bộ vòng bảo vệ."

Tất cả mọi người đều nhăn mày suy nghĩ.

"Thêm nữa, tớ không biết Bộ Lông Cừu Vàng đang ở đâu, nhưng chắc chắn một điều chúng ta phải mất kha khá thời gian để tìm ra nó. Bọn quái vật đã tìm được cách chọc thủng vòng bảo vệ rồi, bồ tèo ạ. Trại lúc nào cũng ở trong vòng nguy hiểm trực diện. Và ngay cả khi chúng ta vượt qua tất cả nguy hiểm, thậm chí là hy sinh để tìm được cái bộ lông chết tiệt đó về, thì cũng không có sự đảm bảo rằng pháp thuật của nó đủ mạnh để ngăn bọn quái vật không đục thủng bức tường phòng ngự của chúng ta ra lần nữa."

Soonyoung ngáp dài một hơi, gật gù vỗ vai Jihoon vẫn còn đang có ý định tiếp tục dòng suy luận: "Cậu có ý định làm con nuôi của thần Athena không?"

Jihoon hơi ngượng ngùng nhìn xung quanh một lượt. Đây là lần đầu tiên anh thực sự nói lên suy nghĩ của mình trước đám đông. Những đứa con thần Apollo thường không được chú ý lắm trong các cuộc thảo luận, nhất là khi Trại đã có một cố vấn rất thông minh là Wonwoo rồi.

"Suy nghĩ tuyệt đấy", Wonwoo gật gù, và Jihoon nở một nụ cười rạng rỡ.

"Theo như anh biết thì Bộ Lông Cừu Vàng có thể đã được trả về cho thần Ares", Seungcheol nói: "Cha anh là người bảo hộ của nó mà. Trại đã hiến tế bộ lông sau khi chiến tranh với titan Kronos kết thúc như một lời tạ ơn đến đỉnh Olympus, và thần Zeus đã giao cho ông bảo hộ nó. Nhưng anh không chắc liệu ông có đồng ý cho chúng ta mượn không."

Jeonghan lẩm bẩm: "Các vị thần không được can thiệp quá sâu vào cuộc sống của chúng ta. Vả lại thần Ares cũng chẳng ưa gì tụi mình."

"Chúng ta thiếu người", Myungho lên tiếng sau khi tất cả đã yên tĩnh lại: "Anh Jisoo, Seokmin, Seungkwan và Hansol chưa về à?"

"Mọi người đã bàn bạc xong mà không thèm chờ bọn này về chứ gì?"

Tất cả thở phào khi nghe thấy tiếng Seungkwan la hét ầm ĩ bên ngoài Nhà Lớn. Nhưng rồi họ lại hít vào đầy ngạc nhiên khi Seokmin bước vào, cõng Jisoo mình đầy thương tích và có cả hình xăm kì lạ trên lưng.

"Có chuyện gì vậy?"

Jeonghan định đến xem vết thương trên người Jisoo, nhưng Seungcheol đứng gần đó đã nhanh tay cản anh lại.

Hansol đi vào sau cùng, ngó nghiêng một hồi và đi đến đứng cạnh Jihoon ở góc phòng: "Bác Chiron đâu rồi?"

"Bác ấy phải gọi cho ngài D.", Jihoon đáp khẽ: "Có chuyện gì vậy?"

Hansol lắc đầu ra hiệu không biết. Seungkwan cũng làm tương tự cậu bạn khi bị Jeonghan gặng hỏi ở một góc khác của căn phòng.

Seokmin đưa mắt nhìn Seungcheol, và Seungcheol gật đầu ra hiệu cứ đem Jisoo đi trị thương trước đã. Jeonghan đi theo ngay, thì thầm với Seokmin về việc tốt nhất nên đem Jisoo đặt xuống vòi phun nước ở khu nhà thần Poseidon - những đứa con của thần Biển cả luôn hồi phục vết thương rất nhanh khi xuống nước.

"Nhưng anh ấy có những vết sẹo rất sâu", Seokmin nói: "Dường như nước không phải là một cách chữa trị tốt đâu."

Hai người đem Jisoo đặt ngồi xuống đài phun nước. Nước ngập đến gần cổ anh - nhưng không có gì xảy ra hết. Jisoo vẫn bất tỉnh và những vết thương vẫn chằng chịt trước ngực.

"Anh đưa Jisoo về bôi thuốc trị thương thông thường đi", Seokmin nâng Jisoo ra khỏi mặt nước và để dựa vào người Jeonghan: "Em sẽ quay lại Nhà Lớn."

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Seokmin khi cậu bước vào phòng. Mingyu hắng giọng và hỏi:

"Chính xác là chuyện gì đã xảy ra thế?"

Bác Chiron cũng trở về gần như cùng lúc, và Seokmin bắt đầu kể lại tất cả sự việc cũng như phán đoán của mình.

"... tất cả những vết thương anh ấy tự tạo ra đều không thể chữa trị bằng sức mạnh của nước được."

Seokmin kết thúc câu chuyện bằng tình trạng hiện tại của Jisoo: "Anh Jeonghan đang bôi thuốc trị thương cho anh ấy. Cháu nghĩ nên để anh Jihoon qua đó xem sao."

Bác Chiron nói: "Khả năng rất lớn suy đoán của cháu là đúng, Seokmin à. Bác vừa nhận được tin tức từ ngài D. rằng có một thế lực đen tối nào đó đang trỗi dậy dưới Tartarus. Trại đang gặp nguy hiểm. Một phần của sự nguy hiểm ấy có thể đến từ chính chúng ta."

"Ý bác là Jisoo chính là một phần của sự nguy hiểm đó ạ?"

Seungcheol hỏi, và bác Chiron gật đầu: "Có thể là thế lắm. Bác chưa nhìn thấy hình xăm trên lưng thằng bé, nhưng đó có vẻ là một cái phong ấn cổ xưa. Có gì đó đang bị nhốt bên trong cơ thể Jisoo. Một thứ gì đó thực sự khủng khiếp."

"Sức mạnh nước từ thần Poseidon không thể chữa thương cho những người con có liên quan đến lũ quái vật hay có tâm hồn độc địa như quái vật. Khả năng điều khiển nước hay lũ ngựa thì có thể thừa hưởng một phần, nhưng dùng nước để chữa thương thì không", bác Chiron lẩm bẩm: "Bởi vì sức mạnh của thần linh không dùng để chữa thương cho lũ quái vật."

"Đó là lí do tại sao tên Cyclops béo phị Polysemous không thể nhảy xuống biển mà chữa đôi mắt mù dở của hắn, nhưng Cyclops Tyson thì lại có khả năng nói chuyện dưới nước và đại loại", Seungkwan hiểu ra: "Đó cũng là lí do vì sao anh Jisoo không thực sự mạnh mẽ mặc dù anh ấy là con của thần Poseidon. Năng lực của anh ấy bị hạn chế bởi cái gì đó ở trong người anh ấy."

"Tổng hợp thông tin tốt đấy, Seungkwan", bác Chiron gật đầu: "Bác nghĩ chúng ta cần một cuộc họp khác sau khi bác đến và xem xét vết thương trên người Jisoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com