Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Jihoon?"

Jihoon tách khỏi đám á thần đang đứng chật cứng bên cửa sổ khu nhà thần Poseidon trong khi bác Chiron và Seokmin bước vào để xem xét tình hình của Jisoo, đi giật lùi về phía sau cho đến khi đâm sầm vào Soonyoung cũng đang đứng quay lưng về phía hầu hết tất cả mọi người khiến cả hai ngã dúi. 

"Cậu không sao chứ?" Soonyoung đưa tay ra muốn kéo Jihoon đứng lên: "Chà, nhìn quầng thâm trên mắt cậu kìa."

Jihoon nhún vai: "Dạo này tớ đọc sách nhiều quá ấy mà."

Hai người, không ai bảo ai, cùng song song đi về phía trường bắn cung.

"Bộ người ta bắt cậu thi học kỳ hay sao", Soonyoung táy máy chọc đầu ngón tay vào má và vành tai Jihoon, "Còn đọc nữa khéo nữ thần Athena nhận cậu làm con nuôi luôn đó."

"Nói vớ vẩn gì vậy", Jihoon gạt tay Soonyoung sang một bên: "Trại sắp lâm nguy rồi mà coi bộ cậu còn vui vẻ tỉnh táo gớm nhỉ."

Soonyoung nhún vai: "Tớ phải ăn ngủ đủ giấc thì mới có sức đánh nhau với quái vật chứ. Cậu mới đáng lo đấy. Nhỡ cậu ngủ gật trong lúc đang bắn cung thì sao?"

"Thì tớ sẽ bắn vào mông cậu."

"... Chúc cậu ngủ ngon."

"Cậu nghĩ sao về chuyện của anh Jisoo?"

Soonyoung đến trước bia ngắm, nhìn một đống mũi tên găm vào hồng tâm chưa được dọn đi: "Dường như đó không phải là một điềm tốt lành gì."

Jihoon nhún vai: "Tớ nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây đều có liên kết với nhau. Anh Jeonghan, anh Jisoo, nguy cơ của Trại, và cả lời Đại Tiên Tri."

"Cậu có thuộc lời Đại Tiên Tri không?"

Soonyoung hỏi, và Jihoon ném cho anh một ánh mắt như thể cậu - có - câu - hỏi - nào - hay - ho - hơn - không: "Chỉ có kẻ ngốc mới không thuộc lời Đại Tiên Tri. Đó thực sự là những con chữ tóm gọn cuộc đời chúng ta đấy."

"Tại sao là cuộc đời chúng ta chứ không phải là một sự kiện trọng đại có thể xảy ra trong đời chúng ta?"

"Vì có những người không thể sống sót qua cái mà cậu gọi là sự kiện ấy, đồ ngốc ạ", Jihoon nhướn mày và chọn một cây cung thích hợp: "Đôi khi chúng ta sẽ chết trước, hoặc trong, hoặc ngay sau khi sự kiện đó kết thúc. Sao cũng được, phần trăm cuộc đời nhiều hơn sự kiện xảy ra trong đời."

Soonyoung cười hì hì khi mũi tên đầu tiên của anh bắn ra trúng ngay chính giữa hồng tâm: "Nhưng tớ quên mất một phần lời Đại Tiên Tri rồi. Quý ngài biết tuốt có thể vui lòng nhắc lại cho tớ trước khi tớ quên hẳn nó đi không?"

"Tại sao lại có người vô tâm với cuộc đời của mình như cậu nhỉ", Jihoon cằn nhằn: "Đừng nghĩ cậu chỉ cần nhiêu đó sức mạnh là đủ nhé. Việc thuộc lời Đại Tiên Tri là hết sức quan trọng đấy. Đôi khi cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào việc một ai đó có làm đúng theo lời Đại Tiên Tri hay không."

Soonyoung bật cười: "Cuộc sống trớ trêu, phải không? Nhưng tớ nghĩ tớ có sức mạnh là đủ rồi. Cậu sẽ lo phần thông minh. Tụi mình sẽ thành một cặp bất bại."

"Tại sao tớ phải bắt cặp với một tên ngốc như cậu chứ", Jihoon lầm bầm: "Ai muốn lo phần thông minh cho cậu."

"Quý ngài biết tuốt của tôi ơi, tôi sẽ quên béng mất phần còn lại của lời Đại Tiên Tri nếu ngài không đọc ngay bây giờ", Soonyoung nháy mắt khi mũi tên thứ hai của anh bật dây cung, cắm sát cạnh mũi tên thứ nhất: "Chà, tớ có tố chất làm một thiện xạ đấy chứ nhỉ."

Jihoon hít sâu một hơi và bắt đầu đọc.

"Quái vật bị giam cầm sẽ thức tỉnh trong nước và máu thịt

Đứa trẻ mang hai dòng máu phải chọn phe cho mình

Sự tuyệt vọng bị chôn vùi dưới mê cung, thất bại nếu không có bạn bè

Và các kẻ thù hướng quân về phía Cánh cửa Cái chết."

"Nghe cũng khá gay go đấy nhỉ", Soonyoung găm thêm một mũi tên nữa vào hồng tâm: "Tớ chỉ thắc mắc là tại sao người ta không đọc luôn các sự kiện diễn ra vào ngày tháng năm nào cho rồi. Tớ chẳng biết mình có thể trông chờ gì vào mấy câu thơ thậm chí chẳng có vần ấy."

"Đó không phải là thơ", Jihoon ảo não: "Lời Đại Tiên Tri đó."

Soonyoung gật gù: "Ừ, sao cũng được. Nhưng cậu giải ra mấy câu thơ... À, lời Đại Tiên Tri đó có nghĩa gì chưa?"

"Tìm thấy hai người đây rồi", giọng nói quen thuộc của Myungho vang lên từ phía cửa cắt ngang cuộc trò chuyện: "Bác Chiron mở cuộc họp khẩn đấy, hai người về Nhà Lớn đi thôi."

***

"Các cháu ngồi xuống đi", bác Chiron nói khi tất cả số trại viên bác cần đều đã có mặt đông đủ: "Chưa lúc nào ngài D. họp lâu như hôm nay. Bác nghĩ chuyện đó phải thực sự quan trọng."

"Thực sự khủng khiếp ấy chứ", Seungkwan thì thầm với Hansol khi hai đứa chen chúc nhau ngồi chung một cái ghế vì đến muộn mà phòng thì lại quá đông người: "Cái đồ peppa đó mới chỉ đến đây chào hỏi thôi mà đã phá nát một nửa khu rừng của tụi mình rồi còn gì."

Các á thần dường như cũng cảm nhận được điều này, cho nên họ im lặng.

"Chúng ta có cần tổng kết lại một số sự kiện xảy ra những ngày gần đây không?" Bác Chiron nói, và Wonwoo bắt đầu nhấp nhổm trên ghế: "Ừ, Wonwoo, cháu nói đi."

Wonwoo hắng giọng: "Đầu tiên là vụ của anh Jeonghan, con trai nữ thần Aphrodite."

Ở một góc tối của căn phòng, Seungcheol ngồi thẳng lưng lên, đôi mắt thoáng một tia đỏ máu. Gần đây anh thường xuyên cảm thấy có gì đó nguy hiểm mỗi lần có người nhắc về chuyện cũ của Jeonghan.

"Bình tĩnh đi", Jeonghan nắm lấy bàn tay Seungcheol: "Em ở đây rồi mà."

Seungcheol xoay mặt nhìn chằm chằm vào Jeonghan cho đến khi đôi mắt anh trở về màu đen như bình thường, và anh nở một nụ cười trấn an: "Anh không sao."

"Theo như một số tài liệu ghi chép lại, việc một á thần đột ngột bất tỉnh có thể là điềm báo cho một thế lực rất đen tối đang bắt đầu rục rịch trở lại dưới Tartarus", Wonwoo đằng hắng, cố không tiết lộ quá nhiều thông tin về việc Jeonghan có khả năng rất lớn là con trai của nữ thần Aphrodite và một con quái vật dưới địa ngục: "Điều này khớp với những gì chúng ta chứng kiến ngày hôm nay. Lũ quái vật đang mạnh lên một cách đáng sợ. Chúng có thể phá bỏ hàng rào bảo vệ của Trại, và chúng ta đang lâm nguy. Mạng sống của chúng ta có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào nếu lũ quái vật đột nhiên quay trở lại tấn công lần nữa."

"Cuối cùng, bác muốn nói về Jisoo", bác Chiron ra hiệu cho Wonwoo ngừng lại: "Bác nghĩ các cháu đều cần phải biết điều này một cách thật chính xác, để không ai có thể tổn thương đến cậu bé khi nó tỉnh lại."

Không khí trong phòng đột nhiên trở lên im lặng đến đáng sợ khi bác Chiron nói ra một thông tin nghe như sét đánh ngang tai: "Thật ra Jisoo không phải là người của thời đại các cháu. Cậu bé là một đứa trẻ bị nguyền rủa."

"Cái gì?" Seokmin là người đầu tiên phản ứng với chuyện này: "Sao có thể như thế được?"

"Bình tĩnh đi", Mingyu nhăn mặt và kéo cậu bạn ngồi xuống. Dường như Mingyu là người bình tĩnh nhất trong số những người ở đây: "Việc cậu nổi khùng lên chẳng giải quyết được gì đâu. Nếu hét vài ba câu nữa mà anh Jisoo có thể trở về làm một á thần bình thường thì tụi này sẽ hét cùng với cậu cho đến sáng."

"Như bác đã nói, Jisoo không phải người của thời đại các cháu. Cậu bé là một á thần từ xa xưa. Trước cả thời của Percy Jackson nữa, nếu cháu muốn biết về điều đó, Jihoon à."

Jihoon gật đầu và bỏ tay xuống. Anh chàng luôn có thói quen giơ tay trước khi muốn hỏi điều gì đó.

"Tại sao cậu ấy có thể sống đến tận bây giờ ạ?"

Jeonghan hỏi, và bác Chiron thở dài: "Chuyện rất phức tạp, nhưng cũng rất dễ hiểu. Có ai đó đã phong ấn một linh hồn rất tà ác, rất cổ xưa vào cơ thể của Jisoo. Thằng bé có một cơ thể đặc biệt, một cơ thể đáp ứng đủ mọi điều kiện để giam giữ một linh hồn mạnh ngang ngửa các vị thần. Bác nghĩ thằng bé phải tầm, ừ, cả trăm ngàn tuổi rồi."

Lee Chan gần như hét lên: "Già như vậy? Không phải anh ấy là người bất tử đó chứ?"

"Thằng bé phải sống, Chan à", bác Chiron nói nhẹ nhàng: "Bác cũng chưa đoán ra hết. Chúng ta chẳng có manh mối nào hữu dụng trừ hình xăm trên lưng Jisoo. Bác đã xem nó rất kĩ, và niên đại của nó nhiều đến mức bác đang suy nghĩ liệu thằng bé có phải còn nhiều tuổi hơn một số vị thần không."

Seokmin nhíu mày: "Vậy thì sao bây giờ anh ấy mới xuất hiện? Cả trăm ngàn năm nay anh ấy đi đâu?"

Bác Chiron khoát tay: "Đó vẫn còn là một bí ẩn. Dường như thần Poseidon đã làm điều đó. Ông ấy gửi thằng bé đến đây, làm nó mất trí nhớ để quên đi cả trăm ngàn năm kí ức, và nhờ Trại bảo vệ nó."

"Nực cười thật", Seokmin gằn giọng: "Ông ta nhờ Trại bảo vệ đứa con của mình trong khi không thèm cho một manh mối nào về thân thế bí ẩn của nó."

Ngoài trời có tiếng sấm ầm ầm, và tiếng biển động dữ dội. Thần Poseidon đang giận dữ.

"Vậy chúng ta phải làm gì ạ?"

"Jisoo không có lỗi. Lỗi là ở vị thần nào đó đã biến thằng bé thành một cái lồng bất đắc dĩ. Nhưng tình thế có vẻ không ổn. Cơ thể thằng bé đang yếu dần, và có lẽ nó không thể giữ được linh hồn kia nữa. Có hai trường hợp. Một là thằng bé sẽ chết, và linh hồn nó đang giam giữ sẽ thoát ra. Hai là linh hồn kia sẽ thoát ra mà không cần phải giết chết thằng bé, bằng cách này hay cách khác. Lúc đó sẽ là một cuộc hỗn chiến. Chúng ta phải chuẩn bị. Chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu."

"Soonyoung, Jihoon, Mingyu và Wonwoo, bốn đứa các cháu sẽ tìm đến thần Ares để hỏi mượn Bộ Lông Cừu Vàng. Chúng ta cần mọi biện pháp để duy trì hàng rào bảo vệ. Đi ngay sáng ngày mai, và trở về sớm nhất có thể. Cẩn thận với những con quái vật. Và liên lạc ngay với bác khi cần thiết."

"Những người còn lại chia thành các tổ đội, mỗi đội ba người, cử ra một đội trưởng, chia ca tuần tra các khu vực của Trại. Chúng ta phải bảo vệ Trại bằng mọi giá cho đến khi đội tìm kiếm trở về."

***

[WONWOO'S POV]

Tôi lấy làm lạ tại sao bác Chiron lại chọn bốn người chứ không phải ba.

Thường thì, ba là số may mắn. Những đội tìm kiếm sống sót và thành công thường có ba người. Nói một cách thần thoại, chúng ta có Bộ Tam Vĩ Đại, ba nữ thần Mệnh (thực chất là ba bà già quái gở ngồi cắt chỉ cuộc đời người khác), ba nữ thần Báo Thù (xấu khủng khiếp và bám theo hành hạ những kẻ có tội), vân vân và mây mây. Tóm lại, ít khi tôi thấy đội tìm kiếm nào lại có đến bốn trại viên.

Bốn đứa chúng tôi đang xếp thành một hàng trước cửa Nhà Lớn, lưng đeo ba lô và quần áo thì chỉnh tề hết chỗ nói - ngay cả người luộm thuộm như thằng nhóc Mingyu cũng đã chịu chải lại mái tóc cho gọn gàng - như thể đang chuẩn bị đến buổi khai giảng đầu tiên của năm học mới vậy. Suy cho cùng thì nó cũng đâu cần lo gì, thần Ares là bố của nó cơ mà.

Còn thần Ares với mẹ tôi, nữ thần Athena hình như không ưa nhau lắm, ngay cả khi họ, ờ, họ là chị em. Thật ra nói theo một khía cạnh đúng đắn nào đó thì đám á thần chúng tôi đều có dây mơ rễ má với nhau, giống như tôi và Mingyu hay Soonyoung và Jihoon là anh em họ hàng bà con ấy.

Cho nên điều kinh khủng nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra là ông chú thần thánh ấy sẽ giết chết tôi nếu tôi làm điều gì đó khiến ông không vừa ý. Nhưng tôi vẫn tin vào Mingyu - chí ít thì tôi biết thằng bé sẽ bảo vệ tôi. 

"Bác nghĩ các cháu nên đi nghe Lời Sấm Truyền", bác Chiron ngồi trên xe lăn, ra dấu cho Soonyoung - lúc này là người lớn tuổi nhất trong số chúng tôi tính theo cả ngày tháng - lại gần. Kể từ sau khi đổi Nhà Tiên Tri - chí ít thì bà Rachel cũng không có gu thời trang kinh khủng như các Nhà Tiên Tri đời trước được vẽ trong sách - thì chúng tôi bắt đầu chăm đi nghe những câu thơ viết về vận mệnh đời mình hơn.

Tôi không rõ lắm về việc quy định số người được vào căn gác xép đó cùng một lúc - bác Chiron nói chỉ có Soonyoung được đại diện cả nhóm thôi, và chúng tôi cũng không có dị nghị gì với việc cậu ấy bỗng nhiên trở thành đội trưởng.

Soonyoung đi không lâu lắm - tầm mười phút và chúng tôi đón cậu ấy trở lại với một gương mặt hơi bối rối. Về điểm này thì tôi hoàn toàn đồng ý với Myungho - thằng nhóc đã từng cằn nhằn rằng tại sao chúng ta lại cần phải đi nghe mấy câu thơ nước đôi vớ vẩn về tương lai mình để rồi phải lo trước lo sau? Cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao nếu bạn biết toàn bộ câu chuyện hoặc chẳng biết trước gì cả.

Bác Chiron chúc chúng tôi may mắn, và tôi lên đường trong khi anh Jeonghan chỉ kịp trao cho tôi một cái vẫy tay vì tay còn lại đang mải nắm lấy tay ông anh Seungcheol chết tiệt. Mingyu và Jihoon kiểm tra lại số tiền Trại cho chúng tôi mượn, đồ ăn thức uống thần thánh dùng trong lúc bị thương và cả chỗ vũ khí bọn họ đem theo nữa.

"Cậu không định nói cho bọn này biết về Lời Sấm Truyền à?"

Tôi hỏi Soonyoung khi chúng tôi đi bộ lên đỉnh đồi Con Lai, leo lên chỗ cây thông Thalia, ờ, đã từng là cây Thalia. Từ hồi Thalia sống lại nhờ Bộ Lông Cừu Vàng thì chúng tôi không còn gọi nó là cây Thalia nữa, mà coi nó là cây Lai.

Soonyoung nhún vai: "Tớ nghĩ nó không tốt đẹp lắm đâu."

Mingyu nói vọng lên ngay phía sau chúng tôi - cậu nhóc thậm chí còn vác thêm một ba lô đồ ăn nữa đặt mua từ anh em nhà thần Hermes trong khi Soonyoung đang đi nghe Lời Sấm Truyền: "Em nghĩ mấy cái lời tiên tri đó không thể nào tồi tệ hơn những gì tụi mình đang phải đối mặt nữa đâu. Cho nên anh cứ nói hết đi."

Tôi nghĩ có lẽ Mingyu nói đúng. Anh Jeonghan bất tỉnh vì lí do kì lạ, anh Jisoo với cái phong ấn khủng khiếp của mình, Trại Con Lai bị mất vòng bảo vệ, ngài D. đang dự một cuộc họp dài không hồi kết và có lẽ ông ta cũng sẽ không động một ngón tay vào chuyện sống chết của các á thần. Nếu có điều gì thực sự tồi tệ hơn thì đó chính là cái vị nước ép hoa quả mà anh Jeonghan mời tôi cách đây mấy hôm trước.

"Lời Sấm Truyền nói chúng ta sẽ đi về phía Tây."

"Phía Tây à", Jihoon đuổi kịp chúng tôi: "Nghe giống nơi ở của thần Hades thế."

"Ngươi sẽ đi về phía Tây, nhưng số phận sẽ đưa ngươi ngược về cõi chết

Thành công trong nhiệm vụ, nhưng không lấy được cái mình cần

Tách làm hai ngả, linh hồn thuần khiết sẽ cứu rỗi

Và đem sinh mệnh trở lại chiến đấu cùng đoàn quân cảm tử."

Soonyoung bật cười khi ba đứa chúng tôi ngây ra như phỗng: "Thấy sao hả? Nếu không muốn đi tiếp thì quay về còn kịp đấy."

"Em chẳng hiểu gì cả", Mingyu thở dài: "Giá như chúng ta có một người mang linh hồn thuần khiết và Myungho. Gì thì gì, em sợ phải xuống địa ngục lắm."

"Anh là người có tâm hồn thuần khiết đây này", Soonyoung nói, nhưng trò đùa nhạt nhẽo ấy không khiến tôi bớt căng thẳng mấy. Theo như Lời Sấm Truyền, chúng tôi sẽ phải đi về phía Tây (tôi không chắc chúng tôi có thể gặp thần Ares ở đó không, vì ông không có ngôi nhà đàng hoàng nào ở một địa điểm đàng hoàng nào cả), xuống uống trà với thần Hades ở cõi chết nhưng vẫn không lấy được cái mình cần.

Nhưng nếu không lấy được Bộ Lông Cừu Vàng thì "sinh mệnh" mà chúng tôi đem về là cái gì? Hay Bộ Lông Cừu Vàng không phải cái mà chúng tôi thực sự cần trong cuộc tìm kiếm? Còn linh hồn thuần khiết và cái gì tách làm hai ngả nữa?

Giờ thì tôi cảm thấy thực sự tồi tệ về chuyến đi này. Có cảm giác giống như chúng tôi đã biết trước một thất bại nào đó nhưng vẫn phải dấn sâu vào nguy hiểm để ứng với Lời Sấm Truyền vậy.

"Thôi nào mọi người", Mingyu - như thường lệ, vẫn lạc quan đến mức khiến người khác tức điên mỗi khi được báo trước sẽ có chuyện gì đó tồi tệ - nói khi chúng tôi đã lên đến đỉnh đồi. Trưởng ban an ninh trại hè, anh Argus, đã đứng đợi chúng tôi từ lâu: "Chí ít thì Lời Sấm Truyền cũng không nhắc gì đến việc chúng ta có chết hay không, vậy nên hãy cứ tin là chúng ta sẽ sống sót trở về."

"Tớ chưa bao giờ đi mượn một món đồ nào mà lại tốn công sức như vậy", tôi nghĩ tôi sẽ nhắn với bác Chiron cấp cho Soonyoung cái chứng chỉ than vãn hạng A sau khi chúng tôi trở về (còn nguyên vẹn nhé): "Tớ cứ tưởng chúng ta sẽ đi đến chỗ bố, ăn cơm cùng ông và hỏi mượn Bộ Lông Cừu Vàng một cách lịch sự chứ."

Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy chuyện thần Ares có thể sẽ ăn cơm chung với đám á thần như một gia đình hòa thuận hạnh phúc, rồi sau đó vào phòng ngủ và mang ra Bộ Lông Cừu Vàng cho chúng tôi.

Thế giới đôi lúc cũng đơn giản biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com