Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Draken đang chy, chy trong mt không gian b bao trùm bi bóng ti, không ánh sáng, chng cho ai mt hy vng nào đ thoát ra khi nơi tù ngc này.
Ngp th quá; không th th được, anh đưa tay lên ngc và siết cht ly nó, như mun bóp nát trái tim ca chính bn thân mình. Cm giác khó th như mun chết đi, nó ngt ngt đến đáng s.
Làm gì đây? Anh t hi bn thân phi làm gì mt nơi không ánh sáng như này đây? Ht như lúc đó, cái khonh khc khi phi chng kiến cnh tang l ca Emma, tuyt vng làm sao.
Mt mùi tanh nng tràn ngp khp phi, nó tht kinh tm; Draken nín th vì không mun ngi thy cái th mùi kinh tm đó. Đáng s quá, ti sao khp nơi đu là máu thế này; đáng s, phi chy, phi chy....

"Hộc, hộc"
Bật dậy khỏi cơn ác mộng, Draken thở gấp từng đợt, mồ hôi hột thi nhau lăn dài trên khuôn mặt anh. Cái giấc mơ khốn nạn gì mà kinh khủng như vậy? Anh khó chịu, đi xuống giường để rót cho mình cốc nước để làm giảm căng thẳng trong người.
Anh liếc đôi tay của mình, nó vẫn còn run, anh vẫn có cảm giác, cái cảm giác mà máu từ cơn ác mộng kinh hoàng kia cứ như đang bám dính trên người mình, thật kinh tởm! Draken tặc lưỡi rồi lấy đồ đi tắm để xoá bỏ cái cảm giác khó chịu kia.

——
Dòng nước lạnh ào ạt từ vòi sen liên tục đổ xuống người Draken, cảm giác lạnh này thật sự mang cho anh cảm giác an toàn và dễ chịu, anh cũng chẳng biết vì sao lại như thế và cũng không thể làm rõ.... Nhắm chạt đôi mắt, hình ảnh Emma hiện ra khiến anh bất giác mà mở to đôi mắt. Dù chỉ là hình ảnh thoáng chốc nhưng anh lại bật khóc, anh rất nhớ, nhớ nhiều lắm Emma, nước mắt hoà lẫn vào trong dòng nước mát.

Draken anh đang thật sự rất mệt mỏi; sáng sớm phải thức dậy từ lúc mặt trời chuẩn bị mọc để sửa soạn lại cái tiệm D&D Motor của mình; thời gian làm việc cũng khá thoải mái vì có Inupee cùng phụ nhưng vì phải tập trung nhiều nên rất dễ mệt; thời gian nghỉ ngơi thì đã ít nhưng cứ đến đêm khi ngủ lại chẳng thể trôi vào giấc ngủ và hôm nay bản thân còn gặp một cơn ác mộng.
Chẳng rõ tình cờ hay cố ý, anh bỗng nhớ đến Mikey, cậu ta đã nhảy lầu, chết rồi và anh là người nhận xác cậu. Rồi anh lại nhớ đến Emma, người mà anh chưa kịp nói "Anh yêu em" đã thấy người thương nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo; người đầu tiên khiến anh mở cửa trái tim và cũng là người cuối cùng nơi mà trái tim anh vẫn mở để đón chờ người ấy. Anh gạt bỏ những hình ảnh đó qua bên, anh không muốn bản thân mình yếu đuối, anh càng không muốn bản thân mình phải rơi lệ dù trong hoàn cảnh nào.

"Ting ... Ting" tiếng chuông cửa lôi anh ra khỏi những dòng suy nghĩ bất chợt.

"Giờ này mà ai đến thế này?" Anh nghĩ, hiện tại là 3h30 sáng, chẳng ai điên mà tới giờ này cả. Anh đi vội ra mở cửa, một bóng hình vừa quen vừa không ở ngay trước mặt anh.
Người đứng trước mặt Draken hiện tại là Sanzu Haruchiyo; hắn đã biệt tăm sau khi chứng kiến cái chết của Mikey và thậm chí đám tang, hắn ta cũng không hề xuất hiện và giờ thì hắn lại đứng ở đây, ngay trước mắt anh.

"Làm sao mà mày lại biết nhà tao?" Draken lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Sanzu hắn ta đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào anh, im lặng một lúc hắn ta mới lên tiếng

"Thằng Takemichi đang ở đâu?" Khi nhắc đến tên của Takemichi, đôi mắt của hắn đáng sợ đến lạ, như hận không thể giết, thằng này điên lắm rồi à? Draken thầm nghĩ

"Mày tìm cậu ấy để làm gì?" Draken anh không ngu, anh thừa biết tên này si mê tuyệt đối với Mikey, Takemichi là người có mặt khi Mikey nhảy xuống và kết liễu mạng sống bản thân. Sanzu thằng điên này là đang chơi trò đổ lỗi, anh không muốn nhìn Mikey ra đi một cách như vậy nhưng anh cũng không muốn Takemichi phải chết dưới tay thằng điên này, bởi vì Takemichi cũng là anh hùng của anh, là anh hùng của Touman.
Sanzu chĩa khẩu súng ngắn dưới cằm Draken

"Một là nói, hoặc hai là mày chết dưới tay tao." Tên này lúc ở Phạm Thiên đã điên và bây giờ hắn ta như chó dại vậy, điên thật rồi.

"Kể cả mày có giết chết tao ngay bây giờ, tao cũng sẽ chẳng nói cho mày bất kì thông tin gì liên quan đến Takemichi đâu. Cứ bắn đi, nếu mày thích." Anh hếch cằm nhìn người trước mắt, vừa nói tay vừa chỉnh khẩu súng của Sanzu vào sát cằm mình hơn như là một lời thách thức đầy kiêu ngạo.

"Nếu không thể khiến mày nói bằng cách này, tao e là phải dùng tới nó rồi." Hắn nhanh tay rút ra đồ chích điện dí sát vào gáy Draken, không hề đề phòng, anh lặp tức ngất đi. Con mẹ nó, sơ ý quá rồi!

"Tao sẽ 'chăm sóc' mày cho tới khi tao tìm ra thằng đấy." Nâng cằm anh lên, hắn ta cười hệt kẻ điên vừa trốn trại, tiếng cười vang vào không trung khiến nó thật kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com