|2|•
Nằm trong bồn tắm tận hưởng bong bóng khắp cơ thể, Tojirou thỏa mãn chìm sâu thêm vào dưới mặt nước. Khắp người cô được bao phủ bởi lớp bọt bong bóng trắng mềm mịn.
Mày thật yếu đuối.
Cô giật mình nhảy thẳng ra khỏi bồn tắm, ôi cái quanque. Con đũy nào vừa nói đấy?
..... Đến cả em trai cuối cùng mày cũng chẳng bảo vệ được.
Rốt cuộc là cái thá gì đang nói đấy?
Cô nhìn xung quanh, ở đây chẳng có gì cả. Chỉ toàn bong bóng... À mà khoan, từ khi nào cô tắm cùng bọt ấy nhỉ???
Vừa dứt suy nghĩ, tạch một tiếng, tầm mắt cô tối đen như mực. Chỉ còn tiếng ùng ục như bị nhấn đầu xuống nước, cảm giác hơi thở khó khăn. Cô nhìn xung quanh, vẫn giữ nguyên một màu đen đặc. Nói đơn giản là đéo có con chó nào đang nhấn đầu cô xuống cả vì cô chẳng có cảm giác nào ở đầu. Con mẹ nó cái đéo gì đang ám cô thế?!
Mày khiến tao thất vọng quá, thật yếu đuối Tojirou à.
Tại sao tao lại kì vọng vào một con ngu như mày nhỉ?
-Câm mỏ lại chút chó à, đéo thấy bà mày đang tìm chỗ ra ngòa---- Khặc khục khục!- Vừa mở miệng xong liền có một thứ chất lỏng trôi thẳng vào miệng. Mẹ nó chơi dơ vl, đéo đánh được nên chơi sụp nước vào mồm nhau à?
Thứ vô dụng, mày đáng lẽ nên chết đi thay vì sống đến cuối cùng.
Rác thải như mày xứng đáng như thế.
Đúng vậy, chết đi.... Chết mẹ mày đi...!
-Chó má nhà mày..! Khục khục!!- Cảm giác nước sọc thẳng lên vùng mũi rồi tiến tới não bộ, cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thành.
Cảm giác cơ thể được mang lên, cô hít lấy không khí. Hai mắt mở to, ngáo đá nhìn Shinichirou đang bồng mình và nhắm chặt mắt. Ơ thằng già đực rựa này? Ai cho anh vào phòng tắm con gái đấy?
-Djt anh thả ra!!- Cứu thì biết ơn đấy nhưng đéo có vụ lấy thân trả ơn đâu nhé:> Anh buông tui ra mau!
-Tojirou em ổn chứ?- Anh trung thủy với hai con mắt nhắm chặt không dám hé, mặt có hơi đỏ vì ngại khi vào phòng tắm của em gái mà không xin phép... Nhưng mà anh có lý do chính đáng! Em gái anh ngủ gục trong bồn tắm nên anh chỉ thề là vào cứu em ấy thôi!:(
-Tâm lý có chút không ổn định, giờ anh chừng nào đi ra cho em thay đồ?- Mặt lạnh nhìn kẻ cố gắng lấy tay mò đường ra ngoài, cô đá một cái vào lưng anh khiến anh ngã thẳng ra khỏi cửa.
Đập một cái sầm, cô quay đầu bắt đầu lấy khăn lau, tốt nhất là đừng có thêm trường hợp nào như này với Ema của cô. Đell còn vụ lý do lý trấu nữa đâu, Tojirou đánh thật đấy, em gái mới cưng của cô mà còn dám nhìn.
-Tojirou, tại sao em lại ngủ ở trong bồn tắm?- Anh ngồi trên giường nhìn em, hiện tại em đã thay một bộ yukata màu tối với họa tiết đốm trắng. Mái tóc đen tuyền của cô ướt nhẹp xõa xuống chiếc khăn vắt trên cổ, đôi mắt mang màu Shapphire dark của cô có chút đỏ và chiếc mũi xinh xinh gần như vẫn còn động nước bên trong đang khịt mũi một cách khó chịu.
-Ờ thì.. Chắc là ngủ gục?-
-Em tốt nhất đừng để anh thấy một viên Vitamin C nào trong nhà.- Híp mắt lại, cảm giác sau lưng anh là sát khí dày đặc. Cô nhanh chóng gật đầu.
-Sẽ không còn một viên Vitamin C nào trong nhà nữa! Em thề!!-
-Tốt.- Anh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu em rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi không quên quay đầu lại nói.
-À phải rồi, thằng Manjirou nó có bạn mới rồi đấy. Tên là Ken hay gì ấy, hôm nay nó về kể với anh rồi nhờ anh thông báo cho em để có gì đến chơi thì mời người ta vào nhà.- Anh đóng cửa lại.
Bỗng chợt nhớ đến gì đó anh liền gọi điện cho Takeomi nhờ cậu đem mấy sợi dây xích đến. Anh chắc chắn khóa chốt ở bên ngoài với dây xích bọc chặt chẽ rồi mới gật đầu hài lòng bỏ đi.
Trong khi đó người ở trong phòng vẫn chưa nhận ra mình bị giam cầm. Cắm đầu cặm cụi đào phần sàn ở góc tường kế giường ngủ, cô đào xong liền gỡ tấm ván nhỏ ra, bên dưới là hơn hai hộp chứa đầy Vitamin C cùng những hộp khác chứa thuốc an thần.
Tojirou: :)
Chẳng ai cản nổi mấy cái suy nghĩ độc lạ của cô nổi đâu, giấu ở đây thì trừ khi nhà sập cô chắc chắn Shinichirou sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra chỗ 'quỹ đen' này của cô đâu!!! Jararara!!!!
Cô lấy vài viên bỏ vào người rồi đóng tấm sàn lại, lấy một đống keo dính trong suốt từ đâu đó đổ đầy lên trên. Dọn dẹp sạch sẽ cô phủi tay vui vẻ bước ra cửa phòng.
-Lala...---???-
Từ khi nào cửa chắc chắn thế nhỉ? Co dùng hết sức cũng chẳng vặn hay đẩy ra nổi... Hay là cô bắt đầu yếu đi? Nâu nâu nầu, Tojirou là một kẻ có lòng tự trọng cao. Cô nhột nhưng cô không nói:)
-Anh Shin! Anh Shin!-
-Tojirou, nếu em muốn ra ngoài thì không đâu. Em tạm thời bị giam ở nhà trong lúc cai nghiện Vitamin và thuốc an thần! Em giỏi thì thì uống hết thuốc cho anh xem?:) Nhốt mãi em trong đó anh không tin em không cai nổi!- Nghe giọng nói ở sau cánh cửa, cô bỗng nhiên nghĩ lại ổng chết trong mơ của cô cũng đáng lắm:)
-Shin! Anh Shin thả em ra đi! Em hứa sẽ không uống thêm thuốc an thần nữa đâuu!!-
-Em còn chưa gặp thằng bạn mới của Mikey nữa!! Em chưa mún chết sớm thế này!!Pờ li liếp mi ao ốt hia mai bờ rồ!!-
-Một là em nói tiếng Nhật hai là em nói tiếng người. Anh không dịch nổi đâu.-
-Nâuuu!!! Liếp mi aooo!!! Du bát sờ ta!! Phắc du đai sòn!!!- Cô tức giận chửi thề.
-Anh hiểu câu đó đấy nhé! Giam thêm một tuần!-
Dumano, cô ôm đầu tự kỉ. Ở trong phòng làm mẹ gì đây? Chán muốn chết.
____________
-Djtme anh nhốt tôi mà chẳng cho tí đồ ăn nào!! Nghĩ tôi tự ỉ* ra rồi ăn vào lại à?!!! Shinichirou!!!- Tojirou đập cửa rầm rầm, la hét ầm ĩ đến độ Mikey đang nằm ngủ dưới nhà cũng phải bị đánh thức. Cậu khó chịu lết cái thân lười của mình tiến đến căn phòng như bị phong ấn, gõ nhẹ cửa.
-Mikey, là Mikey đúng không em? Mở cửa giúp chị gái của cưng đi nào:3-
Sao nghe nó giả giả thế nào ấy, chị cũng lịch sự hơn mọi ngày nữa thay vì 'chị mày' hay chửi thề này nọ.
-Không, anh Shin dặn là chị hư nên bị cấm túc, em không thả chị ra đâu. Em chỉ đến bảo chị im lặng chút đi...- Cậu phũ phàng nói một câu khiến cô chính thức gục ngã, đm cuộc đời.
-Vậy thì đưa đồ ăn cho chị mày đi, chị mày sắp chết đói đến nơi rồi.- Cô van nài, người ta sống bằng oxi còn cô thà không thở còn hơn là chẳng có cái culoz nào trong dạ dày.
-Em sẽ gọi anh Shin.-
___________
-"........"-
/Anh hiểu rồi./
/Em cứ đưa đồ ăn qua đường cửa sổ. Ăn xong thì cứ ném xuống dưới./
-"......... ?"-
/Nó không dám nhảy xuống đâu, nếu dám thì đã nhảy ra ngay từ đầu rồi./
/Anh bận rồi Majirou, em mau đem đồ ăn đến phòng nó đi. Nếu không chắc nó sẽ thật sự cắn lưỡi tự sát đấy./
-"Em hiểu rồi anh Shin."-
Cúp máy, Mikey lần nữa tiến đến cửa phòng cô. Chỉ đá nhẹ một cái thông báo rồi đem đồ ăn ra ngoài sân.
-.....??- Cái wtf gì vậy? Mikey nó vừa đá cửa phòng hay gì mà trông như sắp sụp xuống luôn vậy?
-Chị Tojirou. Ở ngoài cửa sổ!- Tiếng nói phát ra ở phía sau lưng, cái nơi mà cô đã dùng một tấm rèn che kín đến độ quên mẹ luôn trong phòng có cửa sổ.
-Cửa sổ? Chetme quên luôn mình có cửa sổ mà đéo trèo ra ngoài..-
-Mikey! Em ở dưới đấy à?- Cô kéo rèm ra, đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến cô nhíu mày, cố gắng nhìn rõ hình ảnh cách 3 mét. Ở bên dưới là một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc vàng nắng bù xù, Mikey cầm một cái giỏ với đầy đủ thức ăn nhìn thẳng vào cô.
-Này! Sao ra ngoài mà không mặt thêm áo vào? Lạnh lắm đấy!- Cô ném một cái chăn xuống phủ lên người cậu.
Quàng chăn khắp người, Mikey thỏa mãn dụi dụi vài cái, ấm quá ddi~
-Chị Tojirou, em ném lên đây!-
-Ơ khoan cái djtme ném cái loz gì?! Gyaaa!!!- Né vội khỏi chiếc giỏ bay thẳng lên mặt, cô đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt vô số tội của cậu, mặt cô vẫn còn in hai chữ bỡ ngỡ vì chẳng ngờ cậu ném thẳng tay như vậy.
-Mày định sát hại chị mày à?-
-Em tưởng chị ăn hai cục gạch vào đầu vẫn chưa chết mà? Nhiêu đó nhằm nhò gì.- Mikey nhún vai, ôm luôn chiếc chăn lôi xềnh xệch vào bên trong nhà.
-Tao trốn nhà cho bọn mày vừa lòng...-
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com