Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


  _ Sau khi chân của bạn nhỏ Yoongi lành lại hoàn toàn thì ngày khai giảng cũng tới. Vậy chuyện cậu bạn nhỏ bị thương giấu mẹ Min được bao lâu, ở nhà Songwol được bao nhiêu ngày? Một tuần ư? Đương nhiên là không rồi. Thời gian quay ngược lại ngày đó...

Từ ngày hôm đó, viện trưởng Kim bắt đầu làm bảo mẫu cho đứa nhỏ nhà hắn, hầu hạ đến không biết mệt, thậm chí khiến cho bạn nhỏ Yoongi còn phải áy náy. Songwol thấy thế liền nhắc: "Yoonie! Cậu ta có mục đích, không cần ngại, em cứ sai vặt đi."

Vào ba giờ chiều, chủ nhân của căn nhà này lấy chìa khóa mở cửa, bảo mẫu Kim đang định ôm đứa nhỏ của mình ngọt ngào ngủ chiều thì ảo tưởng liền bị vỡ tan như bong bóng xà phòng bởi bác sĩ Song sau khi tan ca liền về nhà, vô tình mà phá đám hắn.

"Songwol sao cậu về sớm vậy?" - Taehyung đóng nhẹ cửa phòng ngủ, vẻ mặt ai oán nhìn bác sĩ Song.

"Cậu bệnh à? Hôm nay tôi được tan ca sớm! Muốn cho cậu có nhiều thời gian biểu hiện, tôi phải ngồi trong văn phòng hơn một tiếng đấy. Cậu còn muốn sao hả?" - Songwol mở tủ lạnh, lấy chai nước - "Hôm nay nóng ghê. Yoonie đâu?"

"À, ngủ trong phòng ấy." - Viện trưởng Kim thầm nghĩ: 'Songwol! Ông trời phái cậu xuống chọc tôi hả? Sao tôi thấy không bao giờ cậu đi trực đêm, mà ngày nào cũng tan ca sớm nhỉ? Ai sắp xếp thế? Tôi sẽ trừ lương đấy.'

"Được rồi, cậu đi đi." - Songwol không hề khách sáo, đuổi khách.

"Tại sao?"

"Không sao cả! Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi! Tôi không phải thằng nhóc Yoon ngốc, không dễ bị cậu lừa đâu. Cầm túi lên, về đi. Bye, không tiễn."

"Ánh mắt gì chứ?"

Bác sĩ Song không biết móc ra cái gương nhỏ từ chỗ nào, giơ lên cho Kim Taehyung nhìn - "Nhìn đi, ánh mắt gian d*m dụ dỗ trẻ nhỏ chưa thành công."

"Min Songwol! Cậu... cậu... Để tôi nói một tiếng với bảo bối đã." - Kim Taehyung cố nhẫn nhịn.

"Cậu nỡ đánh thức nó à?" - Songwol nhếch mày hỏi.

"Vậy nếu em ấy tỉnh lại, muốn tìm tôi thì sao?" - Kim Taehyung cảm thấy nhất định bé con dậy sẽ hỏi người đâu.

"Viện trưởng! Cậu biết khuyết điểm lớn nhất của mình là gì không? Chính là suy bụng ta ra bụng người." - Bác sĩ Song đang nói thì chuông cửa vang lên. Songwol đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo trên cửa, y cả kinh: 'Trời ạ! Dì!' Lấy lại tinh thần, Songwol có chút hoảng sợ mở cửa - "Dì, ha ha. Sao dì lại tới đây?"

"Songwolie ~ Không mời dì vào sao?"  - Mẹ Min đứng ở cửa, sắc mặt không nhìn ra là tốt hay xấu.

"A, dì vào đi!" - Songwol cũng không rõ tình huống, liền đứng qua một bên cho mẹ Min vào.

"Ủa? Taehyungie cũng ở đây à?" - Mẹ Min thấy Kim Taehyung, trên mặt liền lộ ra nụ cười lịch sự, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ mặt ban đầu.

"Dạ, con chào dì!" - Taehyung lập tức rót trà, đưa tới mặt mẹ Min.

"Thằng nhóc kia đâu rồi?" - Mẹ Min ngồi trên sô pha, hỏi.

Viện trưởng Kim với bác sĩ Song nhìn nhau.

Bác sĩ Song bĩu môi: 'Dì ấy sao sao ấy, rất lạ.'

Viện trưởng Kim: 'Bây giờ tôi phải làm gì?'

Bác sĩ Song: 'Cậu? Mau cầu nguyện đi!'

"Songwol, dì hỏi Min Yoongi ở đâu mà." - Mẹ Min uống một ngụm trà, hỏi lại.

"A, nó ở trong phòng ngủ trưa." - Bác sĩ Song lo lắng như trẻ con mắc lỗi.

"Kêu nó dậy đi, không cần bế nó ra, bảo nó tự ra đây cho dì." - Mẹ Min đặt tách trà xuống, nhìn Songwol nói. Bác sĩ Song hoàn toàn đứng hình.

"A, để cháu... cháu đi kêu cho ạ." - Taehyung cũng nhận ra có chuyện gì đó, lập tức đi vào phòng gọi mèo nhỏ dậy.

Trong phòng ngủ, Yoongi vẫn còn nằm mơ mình đang đá banh. Taehyung đến gần, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc  - "Bảo bối, dậy thôi! Ngủ nhiều quá tối sẽ không ngủ được đâu."

"Ưm... ưm... không muốn..." - Min Yoongi lầm bầm, trở mình, ngủ tiếp.

Taehyung không có cách nào, đành lay nhẹ vai đứa nhỏ  - "Bảo bối, ngoan. Dậy đi, dậy nói chuyện với 'ông xã' một lúc rồi ngủ tiếp." - Đương nhiên một lát đối với con mèo mê ngủ Min Yoongi mà nói cũng không được.

"Taehyung, Taehyung à? Sao con kêu nó lâu vậy?" - Mẹ Min đợi mãi vẫn không thấy Yoongi ra, bà đành tự mình đi tới cửa, mới vào thì thấy viện trưởng Kim gọi khẽ Yoongi rời giường. Kim Taheyung vừa quay đầu, thấy mẹ Min thì thiếu chút nữa là té nhào xuống sàn nhà: 'Vừa rồi, mẹ vợ có nghe thấy chữ "ông xã" không nhỉ?'

"Taehyung, cháu gọi vậy nó không dậy đâu." - Mẹ Min bước tới, kéo roẹt cái chăn ra - "Min Yoongi, con mèo lười, dậy ngay cho mẹ. - " Tiếng sư tử Hà Đông chân chính là đây:)))

Bạn nhỏ Min giống như bị đạn bắn, lập tức nhảy lên, quên cả cái chân bị thương của mình - "A!"

Viện trưởng Kim đứng bên cạnh, tim đau đến muốn vỡ tung, nhưng có mẹ Min nên không dám đến ôm đứa nhỏ nhà mình an ủi.

"Mẹ, con đau quá." - Mắt Min Yoongi đỏ ửng, bĩu môi nói.

"Con mèo nhỏ Min Yoongi à! Con cũng biết đau à? Sao lúc chạy như thằng điên ở sân vận động, bị thương thì không biết đau hả?" - Mẹ Min thấy con mình vậy cũng xót, nhưng bà vẫn quyết tâm giáo huấn nó một trận.

Thấy con trai cúi đầu, không dám nói lời nào, mẹ Min nói tiếp - "Tưởng con không sáng dạ nổi thì ít nhất còn phát triển thần kinh vận động, bây giờ đá banh cũng để bị thương. Bị thương còn không nói cho mẹ! Con biết mẹ lo thế nào không?" - Nghe giọng mẹ Min dịu dần xuống, Min Yoongi liền khập khiễng đi đến cọ trong lòng mẹ - "Mẹ, con bị đối thủ ngáng chân, nó thừa dịp con không chú ý. Mẹ, đừng đau lòng."

Lúc này Kim Taehyung cũng muốn đến nói vài câu dễ nghe với mẹ Min, muốn bà không trách bảo bối nữa, nhưng nghĩ đến bản thân bây giờ chưa có vị trí gì, nói cũng không hay, dù sao cũng không phải người trong nhà, lấy tư cách gì mà mở miệng chứ. Không được, phải nhanh chóng làm cho mình danh chính ngôn thuận thành người trong nhà mới được.

"Dì, dì đừng trách Yoonie, hơn nữa giờ nó lại bị thương, dì cho nó nằm xuống trước đã." - Không biết Songwol vào phòng lúc nào, lập tức nói hộ cậu bạn nhỏ.

"Songwol! Còn cháu nữa. Dì đã bảo cháu đừng chiều nó thế mà. Nó không nói với dì, cháu cũng không nói luôn à? Nếu không có Hyuk Jae gọi điện thoại hỏi chân Yoonie đỡ chưa, chắc dì với chú cháu còn không biết gì đâu. Nó đều là do cháu chiều quá sinh hư rồi."-  Mẹ Min tuy nói năng chua ngoa, mồm miệng lợi hại, nhưng vẫn đỡ thằng con nằm xuống.

Bác sĩ Song, viện trưởng Kim, con mèo bếu Yoonie cùng nhau thầm mắng một câu: 'Hyuk Jae! Tên ngốc này.'

"Ha ha, dì, mấy năm nay cháu quen rồi. Dì~ Dì đừng trách cháu nha." - Bác sĩ Song chớp mắt, vô tội nhìn mẹ Min.

"Còn chuyện tối qua nữa, chú dì đã kỳ vọng vào cháu nhiều thế, hóa ra vẫn không có gì. Cháu làm chú dì thất vọng lắm đấy." - Mẹ Min ai oán, bày ra vẻ mặt không đạt được tâm nguyện. ( tâm nguyện gì các bạn tự suy đoán nha🤫 )

"Ha ha, dì cũng thấy mà. Yoonie bị thương thế, sao có thể... Ha ha..." - Songwol gượng cười: 'Dì, sao lại nhắc tới chuyện này? Nhưng y cũng không dám nói tiếp, y không muốn chìm trong bình dấm chua bên cạnh đâu. Chỉ là đôi khi trời không theo ý người thôi.'

"Songwol! Taehyung cũng không phải người ngoài."

Lời này lập tức làm Kim Taehyung kích động, tim thiếu chút nữa là nhảy ra: 'Nhanh vậy đã xem mình là người nhà rồi sao? Mẹ vợ, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.'

Mẹ Min nói tiếp "Dì đã nói Yoongi nó lớn rồi, cũng không phải là không hiểu gì. Cháu nói sẽ kết hôn với Yoongi nhà dì mà, không phải giờ hối hận đấy chứ? Hôm qua đã kêu là gạo nấu thành cơm đi, vậy mà... cháu thật làm cho dì thất vọng đấy."

Bạn nhỏ Min Yoongi nghe thấy liền kéo chăn trùm toàn thân, ngay cả cái đầu, cậu thật sự không dám đối mặt với tình huống này. Songwol thì choáng váng tại chỗ: Dì, sao nói ra hết vậy. Viện trưởng Kim là người hóa đá đầu tiên, sau đó căm tức nhìn bác sĩ Song: 'Min Songwol, sao lại thế? Sao cậu bảo không có gian tình gì?'

_____________________________

- Chào mọi người, mình quay lại rùi đâyyyyy💐 Cho mình xin lỗi khoảng thời gian trước đã để các bạn phải chờ lâu do mình gặp một chút vấn đề cá nhân💜 Mình sẽ cố gắng lấp hết hố và sẽ không drop đâu nha!
Hãy ủng hộ mình đó, mọi người quan tâm đón đọc mình mới ra tiếp được nha💖 Cảm ơn mn😘
_ Sắp tới là concert ở Seoul và Las Vegas, hãy tận hưởng cùng nhau nhé! Chúc mn bình an và nhiều sức khỏe vượt qua đại dịch🙋‍♀️🙆‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com