Chương 22
_ Nói đến chuyện viện trưởng Kim đưa đứa nhỏ ngọt ngào nhà hắn về nhà mẹ đẻ, trên đường nếu không phải nhớ tới thời hạn hai mươi phút của Songwol, hắn đã quấn quýt bên cạnh vật nhỏ thêm một lúc rồi. Xe đi đến dưới lầu nhà Yoongi, lúc đậu xe xong, cậu nhóc đã sốt ruột cởi dây an toàn, bởi vì cậu biết trong nhà mình sắp có 'bão tố', nếu tranh thủ thời gian chạy về thì khả năng cao sẽ tai qua nạn khỏi, còn không thì sẽ phải 'giáp lá cà' với nhau.
"Bảo bối, em muốn rời xa anh nhanh vậy hả?" - Viện trưởng Kim dùng đôi mắt cún con nhìn vật nhỏ đang lẩm bẩm.
"Dạ?" - Vật nhỏ ngừng động tác phân cao thấp với cái dây an toàn trong tay, vội vàng giải thích - "Không... không phải... chỉ là... cháu muốn về nhanh, chắc mẹ đang giận."
"Không sao đâu, em đừng lo. Bảo bối của anh, anh vào cùng em, rồi giải thích rõ với mẹ em." - Taehyung bỏ đi vẻ mặt ngây thơ, cưng chiều nhìn vật nhỏ, bàn tay to xoa nhẹ lên đầu đứa nhỏ nhà hắn.
"Thật ạ? Chú sẽ giải thích với mẹ cháu? Muôn năm~ Vậy mẹ sẽ không mắng nữa. Chú Kim~ Chụt!" - Vật nhỏ nghe Taehyung sẽ giải thích dùm mình, nghĩ đến tránh được một 'kiếp nạn', liền quên tất cả, ôm cổ viện trưởng Kim, thơm lên mặt hắn một cái. Viện trưởng Kim lập tức hóa đá, từ khi gặp học sinh Min, số lần hóa đá của viện trưởng Kim càng ngày càng gia tăng.
"Chú Kim? Chú ơi?" - Vật nhỏ quơ tay trước mắt Taehyung - "Chú... chú đổi ý à?"
"Hả? Không, sao lại đổi ý chứ. Đi thôi, chúng ta lên nhà." - Nói xong, Taehyung nhẹ nhàng giúp Yoongi cởi dây an toàn. Tiểu yêu tinh! Sau này sẽ cho em biết quyến rũ người khác là rất nguy hiểm. Đến lúc đó, anh có thể... Ha ha.
Bính boong~ Bính boong.
"Min Yoongi, con còn biết về nhà hả!" - Chưa thấy bóng dáng mẹ Min đâu đã nghe thấy tiếng bà vọng ra. Trong phút chốc, cửa mở ra, mẹ Min lập tức đập một phát vào đầu người ngoài cửa. Vật nhỏ biết mẹ mình sẽ thực thi bạo lực, nên từ ngoài hành lang đi vào, vật nhỏ đã đứng sau Kim Taehyung, ôm lấy thắt lưng hắn mà không dám thò đầu ra trước. Ai ngờ mẹ Min mở cửa ra là đã đụng tay đụng chân.
"Dì... là cháu." - Taehyung ôm đầu, kinh ngạc nhìn mẹ Kim, hơn nữa hắn cảm giác hai tay của vật nhỏ ở phía sau càng ôm chặt hắn.
"Taehyung? Taehyung! A, xin... xin lỗi cháu... Dì tưởng Yoongi nhà dì." - Mẹ Min thấy rõ người tới, liền không ngừng xin lỗi, lúc này ba Min cũng đi ra - "Mẹ nó! Bà sao vậy? Mau mời bác sĩ Kim vào nhà đi. Ha ha, bác sĩ Kim có đau không?" - Thấy vợ mình đánh lộn người, ba Min cũng cảm thấy ngại, liền mời người ta vào nhà.
"Ha ha, bác trai, cháu không sao ạ." Đối mặt với ba vợ tương lai, Taehyung vẫn tươi cười, mặc dù đầu hắn đau lắm. Bây giờ hắn mới biết tại sao đứa nhỏ nhà hắn không thông minh nổi:))) Mẹ vợ! Mẹ ra tay nặng quá đấy!
Vật nhỏ ở phía sau vẫn sợ hãi thăm dò tình hình, mới thò đầu ra liền bị mẹ Min bắt lấy - "Yoongi, ra đây cho mẹ. Núp sau người Taehyung làm gì? Đứa nhỏ này, bảo con đi làm có chút việc, con lại khiến mẹ lo như vậy. Con nói xem, như thế này bảo mẹ làm sao không biết xấu hổ gả con cho Songwol hả? Songwol tốt như vậy, nó quyết định lấy con, ba mẹ đã phải thắp hương cầu Phật rồi. Con còn không biết tốt xấu. Con muốn làm ba mẹ tức chết phải không?" - Mẹ Kim vừa nói vừa muốn túm lấy vật nhỏ sau lưng Taehyung. Mà họ Kim kia lại tựa như gà mái bảo vệ gà con đang chạy trốn khỏi 'ma chưởng' của mẹ Min.
Nghe mẹ Min nhắc đến chuyện Songwol lấy Yoonie của hắn, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Mẹ vợ thật là, sao cứ đụng chạm đến 'vết thương' của mình vậy!
"Mẹ... con..." - Vật nhỏ đột nhiên buông lỏng đôi tay đang ôm thắt lưng Taehyung ra, muốn đi lên giải thích với mẹ.
"Bảo bối, để anh nói. Thưa dì..." - Taehyung thấy đứa nhỏ nhà mình bước ra, nghĩ đến khả năng biểu đạt ngôn ngữ của vật nhỏ, hắn thấy để mình giải thích vẫn tốt hơn. Nên hắn kéo vật nhỏ giấu lại sau lưng.
"Taehyung, lại đây ngồi đi con." - Mẹ Min vẫn còn áy náy chuyện vừa rồi, nên nhanh chóng đẩy Taehyung đến sô pha ngồi. Vật nhỏ bị hắn kéo về phía trước, để cậu nhóc ngồi lên đùi mình. Mẹ Min thấy thế liền trừng Yoongi một cái - "Min Yoongi, con ngồi ở đâu vậy?" - Vật nhỏ sợ tới mức lập tức đặt mông sang bên cạnh.
"Ba nó! Mau rót trà cho Taehyung đi!" - Mẹ Kim bắt đầu triển khai nữ quyền. Ba Min trắng mắt, nghĩ: Nhìn thấy tên thư sinh là quên ngay mình, sao bà có thể sai chồng mình như lao công thế? Hừ! Mặc dù bất mãn, nhưng ba Min vẫn ngoan ngoãn tuân lệnh bà xã.
"Dì à, chuyện hôm nay không thể trách Yoonie được! Đều là lỗi của cháu, thật ra hôm nay Yoongi cũng thiệt thòi nhiều. Em ấy phải ở bệnh viện chờ đến ba tiếng để đưa đồ ăn cho cháu với Songwol. Hôm nay ngẫu nhiên tên đó cũng không khỏe, nên cháu đưa cậu ấy về nhà, mới khiến Yoongi về trễ vậy." - Taehyung giải thích rất lịch sự, khiêm tốn, mẹ Min thấy bộ dạng này của hắn, cũng nhã nhặn đáp lại - "Taehyung, sao trách cháu được. Chỉ là thằng nhóc này ngốc quá, cũng không biết đường gọi điện về nhà." - Mẹ Min cầm lấy tách trà, đặt lên phần bàn trước mặt Taehyung.
"Yoonie sốt ruột đem đồ ăn đến bệnh viện nên quên đem điện thoại phải không?" - Viện trưởng Kim sờ khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp của vật nhỏ, hỏi.
"Dạ, đúng vậy ạ." - Thấy viện trưởng Kim giải thích rất hợp lý, vật nhỏ liền gầu đầu liên tục.
"Còn không phải tại nó hấp tấp, đãng trí à! Đứa nhỏ nhà dì vốn có tật xấu đó mà. Taehyung, cháu cái gì cũng tốt, nhưng mà lại giống Songwol ở một điểm, lúc nào cũng che chở, tìm cơ hội giải vây cho nó." - Lúc này, cơn tức giận của mẹ Min đã giảm một nửa, còn có chút xót con, dù sao con mình cũng ngơ ngác đợi đến ba tiếng cơ mà. Nhưng bà vẫn sĩ diện, mạnh miệng nói. Taheyung chỉ cười, nhưng mâu thuẫn trong lòng lại tăng cao. Mẹ vợ, đừng so sánh con với tên kia. Có cái gì giống nhau chứ.
"Đúng rồi, cháu mới nói Songwol bị sao vậy? Nó bệnh à? Sao lại thế?" - Mẹ Min nhớ tới lời Taehyung bảo khi nãy, liền hỏi, hơn nữa trong lòng lại có chút suy nghĩ.
"A. Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, chỉ là bị tiêu chảy nhẹ, cháu chích cho cậu ấy rồi. Bây giờ đang ở nhà nghỉ ngơi." - Viện trưởng Kim cẩn thận đáp.
"A. Vậy Yoongi, con mau dọn đồ đạc, hôm nay qua ở với anh Songwol đi, thằng bé bệnh nhất định cần có người bên cạnh. Con phải chăm sóc cho anh Wolie của mình đấy." - Taehyung nghe xong lời này, lông mày thiếu chút nữa là nhếch lên. Cái gì? Bảo vật nhỏ nhà hắn đi hầu người khác. Thế nhưng hành động của vật nhỏ mới là nguyên nhân chính làm cho viện trưởng Kim cảm thấy bầu trời trước mắt trở nên đen tối.
"Dạ! Con đi ngay đây." - Yoongi ngoan ngoãn đứng dậy, chuẩn bị lên lầu thu dọn đồ đạc. Thật ra cậu nhóc chỉ nghĩ hôm nay đã đắc tội với mẹ, nên không được cãi lại, căn bản không nghĩ đến tầng nghĩa khác. Còn người thông minh như Taehyung và ba Min đều có thể nhận ra, mẹ Min đang tận dụng cơ hội để Yoongi và Songwol gạo nấu thành cơm. Ngay trong tình cảnh màn chuông treo sợi tóc thì tiếng chuông cửa vang lên, giọng nói của một người lập tức truyền vào - "Nhóc Yoon ú, mau ra mở cửa cho anh." - Người đến không phải ai khác mà là bác sĩ Song.
"Dạ? Anh Songwol~" - Vật nhỏ nghe thấy giọng của Songwol, liền vui mừng chạy ra mở cửa. Mẹ Min cũng đi theo ra.
"Yoonie~ Có nhớ anh không? Anh nhớ em muốn chết đây này!" - Cửa vừa mở ra, Songwol liền thấy viện trưởng Kim ngồi ở trong, nhân tố bất an trong lòng y chạy ra, chỉ tiếc là đã lỡ nói rồi. Vật nhỏ thấy khó trả lời, liếc qua viện trưởng Kim một cái, không biết nói sao, đành ngây ngô cười hì hì. Mẹ Min lập tức cầm lấy tay Songwol, kéo y vào trong nhà.
"Wolie, dì nghe Taehyung nói cháu bị bệnh. Haiz, sao Songwol của chúng ta không biết tự chăm sóc bản thân vậy? Nhìn xem, sắc mặt còn chưa tốt đâu. Khiến dì đau lòng quá." - Đúng bộ dáng mẹ vợ nhìn trúng con rể, càng nhìn càng thuận mắt.
"Cháu không sao ạ, chỉ là ăn trúng đồ hư, nên bụng có chút vấn đề, giờ thì khỏe rồi ạ." - Songwol liếc qua Taehyung một cái, sau đó làm nũng như mọi khi với mẹ Kim.
"Songwol còn yếu, sao lại chạy tới đây? Vừa nãy dì tính bảo Yoongi qua chăm sóc cho cháu đấy." - Mẹ Min kéo tay Songwol, ân cần hỏi han.
"Yoongj còn nhỏ, sao nó chăm sóc người khác được. Với lại cháu cũng không nỡ." - Thật ra bác sĩ Song muốn nói: 'Yoongi? Dì tin tưởng nó hay muốn hại chết cháu? Bảo nó đến chăm sóc cháu? Không bằng bảo người bệnh cháu đây chăm sóc thêm một người nữa đi.'
"Haiz, Songwol của chúng ta thật biết nghĩ cho người khác. Giao Yoongi cho cháu, chú dì đều an tâm cả. Ba nó!" - Mẹ Min nhanh chóng nháy mắt với ông xã của mình.
"Hả? A, đúng, đúng. Rất yên tâm!" - Ba Min gật đầu phụ họa. Viện trưởng Kim bị bỏ quên, mặt đã tái nhợt lắm rồi. Sắc mặt có thể nói còn khó coi hơn so với Songwol bị tiêu chảy. Hắn nhìn qua bé con Yoongi, cậu nhóc cúi đầu, hai cái tai hồng hồng lộ rõ chủ nhân của nó đang thẹn thùng.
"Ba nó! Ông đi nấu cơm đi, sau đó nấu nồi cháo hạt thông cho Songwol, cả Taehyung đều ở lại ăn cơm với chú dì nhé." - Mẹ Min cười, nhìn qua bạn nhỏ Yoongi. Biết đỏ mặt rồi sao? Thằng con ngốc, cuối cùng cũng biết thẹn thùng. Tín hiệu tốt!
Ba Min vừa định đi vào phòng bếp thì có người gọi lại.
"Bác trai, chờ một chút. Cháu có lời này muốn nói với bác và dì." - Taehyung thật sự không nhẫn nhịn được nữa, còn danh bất chính, ngôn không thuận thế này, hắn sẽ nghẹn chết mất. Khi nào hắn phải chịu cái cảnh này chứ? Dù hôm nay có thế nào, hắn cũng phải nói ra tất cả.
"Sao? Taehyung, cháu nói đi." - Mẹ Min cười, nhìn Kim Taehyung. Ba Min quay trở lại, ngồi xuống sô pha. Bàn tay trắng trẻo, mềm mại của Yoongi đã bị viện trưởng Kim nắm chặt, bác sĩ Song thì nhếch mày ngồi hóng chuyện vui. Đối với hành động này của Taehyung, bác sĩ Song không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Cuối cùng thì tên này cũng không nhịn được.
"Bác trai, dì. Xin hai người gả Yoonie cho cháu. Cháu không thể không có em ấy, cháu có thể cam đoan cháu yêu bé con hơn Songwol nhiều." - Taehyung hít sâu một hơi, hơn nữa còn dùng ánh mắt cực nóng nhìn vật nhỏ. Mẹ Min không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đương nhiên ba Min càng chậm hiểu hơn.
__________________________
_ Ulatroi, chap này nhiều chữ hơn mọi lần lun, làm tui muốn xỉu à🤣 Mọi người đừng quên thả 🌟 cho tui nhaaaaa😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com