Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Hắn chẳng thể moi móc thông tin gì từ Timmie nên nhốt Timmie lại .Cậu ở ngoài vườn thoáng nghĩ qua là cậu ngắm những bông hoa đó nhưng thật ra cậu đang tìm cách để thoát ra .Cậu đã lén lấy 1 con dao để bắt đầu kết hoạch .5 tháng không phải ít, cậu đã tìm được 1 nơi trong căn biệt thự này, 1 góc khuất tầm nhìn
-"nếu không lầm thì chắc chắn chỗ đó có nhiều cánh hoa và bụi rặm, mình sẽ có cơ hội trốn thoát được "- cậu thầm nghĩ
Cậu đi tới chỗ đó và bắt đầu thực hiện cậu chặt những cành cây bụi rậm đó .Khi chặt xong cậu cẩn thận lấy những cành cây bụi rậm kia chèn lối đi rồi chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó .Cậu vui mừng cậu đã thoát được.
-"phải gặp ba mẹ trước"- cậu nghĩ
Cậu chạy thật nhanh tới bệnh viện
Trong lúc cậu chạy trốn khỏi đó
Thì hắn đã phát điên lên khi phát hiện cậu đã chạy trốn mất
-"các ngươi làm gì vậy hả"-hắn quát tháo vào mặt vệ sĩ
-"Kang..Kang Tổng.. chúng.. chúng tôi đã coi kĩ rồi nhưng không biết cậu ấy lại..."-Giọng vệ sĩ run rẩy
-"mau tìm cậu ta lại cho tôi"- Hắn nói với ánh mắt ác quỷ
Vệ sĩ nhanh chóng đi tìm cậu .Lúc này, bà quản gia lại chỗ cậu .
-"Taehyun cậu ngồi xuống đi đừng bực tức như vậy nữa"-Quản gia nói và rót rượu
-"Bác Maier bác thì biết cái gì chứ"- hắn uống rượu
-"chẳng biết ai sẽ thay đổi được cháu đây"- Maier thở dài 
-"Đây là con người của cháu, cháu không cần thay đổi"-Hắn lạnh lùng
Các người hầu trong cũng phải kính nể Maier ,Bác ấy là người duy nhất có thể làm Hắn bớt giận đi ,cũng phải bác ấy đã theo nhà này 30 năm rồi cơ mà cũng là người chăm lo hắn lúc ba mẹ hắn mất chỉ có mỗi bà bên cạnh hắn từ lúc đó tới bây giờ cơ mà

_bên ngoài_
Cậu đã được tự do
Điều đầu tiên là cậu chạy tới bệnh viện để tham ba mẹ cũng đã 5 tháng rồi cậu chưa được gặp ba mẹ
-"sắp được gặp ba mẹ rồi-" cậu nghĩ thầm
Nhưng thật không may với cậu bởi khi cậu tới bệnh viện thì...
-"ANH NÓI CÁI GÌ..??"-cậu sốc nặng
-"ba mẹ tôi...không có ở đây..?"-cậu hỏi bác sĩ với giọng run rẫy
-"đúng vậy, từ lúc 1 giờ có người đã đưa họ đi rồi"- bác sĩ nói
-"do hắn"- cậu căm thù hắn
-"vâng cảm ơn bác sĩ "- cậu cúi đầu đi về
-"ba mẹ.. rốt cuộc thì hai người đang ở đâu.."- cậu suy nghĩ ba mẹ cậu sẽ đối mặt với nhưng chuyện gì đây" cậu suy nghĩ với đôi mắt u buồn

_Lúc 1 giờ_
YeonJun và SooBin đã tới bệnh viện
-"bác sĩ ,ở bệnh viện này có cặp vợ chồng nào họ Choi bị thương nặng như chấn thương sọ và bị tổn thương mấy bộ phận quan trọng không?"-YeonJun hỏi bác sĩ
-"À vâng, là ông bà Choi, nhưng cậu là.."-bác sĩ nói
-"tôi là người thân của 2 bác ấy"-SooBin trả lời
-"chúng tôi tới đây để đưa 2 bác ấy đi ra bệnh viện Seoul chữa trị"-YeonJun nói
Bác sĩ gật đầu đồng ý để YeonJun và SooBin đưa ba mẹ cậu đi
-"2 bác yên tâm tụi con sẽ đưa em ấy quay trở về"-YeonJun suy nghĩ
Cậu tuyệt vọng quay về nhà của mình
-"Nhà của mình.."- cậu về nhà trong tâm trạng buồn bã
-"chìa khóa đây rồi, may quá!"- cậu tìm chìa khóa để mở cửa
Vào nhà
-"haizz, giờ dọn đống bụi này mới mệt đây"-cậu nhăn mặt vì bây giờ nhà cậu rất nhiều bụi
Cậu đóng cửa và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa
-"trời đất thánh thần thiện địa ơi"- cậu nhìn thấy 1 lũ gián bò khắp trong góc phòng khách
Bên phòng bếp thì là 1 ổ chuột
Trên phòng cậu thì nhiều mạng nhện
-"nhà tôi giờ thành chỗ ở cho lũ này ở rồi sao.."- cậu khóc trong sự bất lực này
Sau 1 tiếng cậu dọn dẹp thì căn nhà của cậu đã sạch bóng
-"không uổng công của mình suốt 1 tiếng"cậu lau mồ hôi
Chợt có tiếng chuông  ,
-"là ai nhỉ"- cậu bật mode đề phòng trước nhà
Cậu chậm chạp ra trước cửa cậu nhìn ra camera
Khi nhìn vào camera, mặt cậu bỗng dưng tái xanh ,cậu hoảng sợ chạy nhanh lên phòng
-"không.. không..."- cậu sợ hãi
Sao cậu lại chạy đi chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com