Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cảnh báo: OOC, Buff cho Rồng nhỏ khá nhiều, và có nhiều tình huống cực kì vô lý.



<< Thiếu gia Malfoy bị ám sát phải nhập viện St. Mungo, liệu người kế thừa nhà Malfoy có biến thành á phù thuỷ?>>

Một tháng trước ngày nhập học, Draco đột nhiên bị "ám sát". Khi cậu ở ngoài vườn chơi với Pansy, Crabbe, Goyle và Theodore thì đột nhiên ngã xuống. Mấy đứa trẻ thấy cậu đột nhiên thấy cậu ngã xuống, lo sợ hét toáng lên. Lucius và Narcissa đang nói chuyện cùng với những người khác, nghe tiếng khóc và cả những tiếng la đã ngay lập tức chạy đến. Khi họ đến, chỉ thấy Draco một thân trắng bệch, hơi thở yếu ớt nằm trên cỏ, Theodore còn cố bình tĩnh lây lây người cậu, còn ba đứa trẻ kia chỉ lo khóc và la hét.

"Chuyện gì đã xảy ra? Rồng nhỏ, con... con..."

"Chú Malfoy, tụi con đang chơi , vừa quay đi hái hoa thì Draco đã... đã ngã xuống... mặt cậu ấy trắng bệch..."

Sau đó, Lucius và Narcissa lập tức đưa cậu đến St.Mungo, thậm chí Lucius còn gửi thư cú cho Severus, nhờ Severus đến St.Mungo. Lúc Severus đến, các Lương Y của St. Mungo đã lắc đầu, không biết làm gì. Severus đã phải dùng kinh nghiệm chế dược mấy chục năm của mình mới kéo được mạng cậu về. Draco bị trúng độc, đến Bậc Thầy Độc Dược như Severus cũng không biết đó là độc gì. Người ngoài không biết nhiều, chỉ biết từ nay về sau, sức khoẻ của người kế thừa nhà Malfoy luôn bị đặt vào tình thế nguy hiểm.

Narcissa đã khóc rất nhiều, bà không nghĩ con bà có thể sẽ phải xa bà mãi mãi. Lucius tức giận, không biết trúc vào đâu, chỉ có thể bất lực ngồi dựa vào ghế.

"Luc, Cissy, đừng quá bi quan. Tình hình hiện tại, phải chờ Draco tỉnh lại. Tôi cũng sẽ cố gắng tìm ra thuốc giải."

An ủi là vậy, nhưng chính Severus cũng rất lo lắng. Loại độc này rất lạ, ông chưa từng thấy. Cứ như người chế ra loại độc này chỉ nhắm đến nhà Malfoy, đến Draco. Nhà Malfoy là gia tộc có tiếng, kẻ thù nhiều, nhưng không ai dám ám sát một Malfoy ngay trong Thái Ấp Malfoy. Những đứa trẻ cũng nhưng cha mẹ chúng có mặt ở St.Mungo cũng lo sợ. Họ sợ chuyện này sẽ bị đổ lên đầu con họ. Gia tộc bọn họ phụ thuộc rất lớn vào nhà Malfoy, nếu có chuyện gì...

"Trước khi Draco gặp chuyện, có mấy con chim lạ bay gần bàn trà. Tụi con chê trà đắng, nên không uống, còn Draco nói tụi con dù gì cũng là những quý tộc, sớm muộn gì cũng phải uống, cậu ấy chỉ uống một ngụm trà, sau đó một lúc thì ngã xuống."

Theodore tường thuật lại những gì đã diễn ra, khiến cha cậu ta có phần thở phào. Nếu mọi chuyện như vậy, nhà Nott không dính tới việc này. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lucius ước Draco có thể đừng trưởng thành sớm như vậy, nếu nó cứ trẻ con thì có lẽ đã không nguy hiểm.

Ngày thứ năm sau sự việc rúng động đó, Draco tỉnh dậy. Cả người cậu xanh xao, chỉ có thể uống dược duy trì sự sống. Lucius và Narcissa cũng canh cậu đúng năm ngày, không ăn không ngủ, chỉ khi cậu tỉnh, Severus mới khuyên được hai người họ về nghỉ ngơi, để ông canh chừng cậu.

Một tuần sau đó, sức khoẻ Draco dần cải thiện, tuy vẫn rất yếu, nhưng có thể ăn uống, đi lại. Draco thấy sắc mặt mệt mỏi của cha mẹ mình, của cha đỡ đầu, có phần tự trách. Nhưng vì tương lai, cậu phải liều mạng một lần. Dược này Severus chắc chắn không biết, vì đó là loại cậu tự chế ra sau khi ra khỏi Azkaban, dùng để lừa Cứu Thế Chủ và đám Thần Sáng luôn theo dõi cậu. Nhìn bên ngoài Draco có thể yếu ớt, thể trạng không hơn á phù thuỷ là bao, nhưng thực chất thì, ma lực và sức mạnh của cậu vẫn duy trì. Chỉ là sức khoẻ của thằng nhóc mười một tuổi với người hơn hai mươi tuổi khác nhau, đó là lý do cậu phải nhập viện. Chính cậu cũng không ngờ mà...

Sáng ngày một tháng chín, Draco phải nhập học. Cậu thức dậy khá sớm, chuẩn bị hành trang cho mình. Mẹ cậu đã muốn chuẩn bị cho cậu từ tối hôm trước, nhưng cậu từ chối. Đem quần áo, sách vở sắp vào rương đồ, cả những quyển sách về kinh doanh mà cha cậu mua cậu cũng mang theo. Và cả những món mỹ phẩm cậu đã làm. Mái tóc bạch kim dài, có phần hơi xoăn được cậu buộc sau lưng, tất nhiên với người theo đuổi sự hoàn hảo như Draco, mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Được rồi, trừ sức khoẻ của cậu.

Lấy một chiếc khăn bỏ vào túi. Một tuần trước cậu rảnh rổi tới mức ra ngoài vườn hái hoa lúc trời mưa, sau đó bị sốt ba ngày. Lucius và Severus thay phiên nhau trách mắng cậu, Narcissa đã phải có lắm mới hoà hoãn được tình hình. Người vừa mới bị "ám sát", lại chạy ra ngoài trời lúc đang mưa, đúng là không coi trọng sức khoẻ mình một chút nào.

Gia đình Malfoy đến sân ga chín ba phần tư khá sớm, gần như là những người đến sớm nhất. Đợi một chút, gia đình Nott và Parkinson đến sau đó, Vincent và Gregory đến lúc mười giờ ba mươi.

"Hai cậu có phải lo ăn mà quên mất thời gian không?"

Pansy nghe vậy bật cười, cố gắng lắm mới giữ được phong thái quý tộc. Crabbe và Goyle nghe hỏi liền đỏ mặt, ngượng ngùng. Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, luôn xem Draco như cậu chủ nhỏ, trừ Pansy luôn muốn ngồi lên ghế phu nhân Malfoy và Nott- người duy nhất có phong phạm quý tộc giống Draco thì Crabbe và Goyle luôn như "người hầu" đi sau lưng cậu. Dù sao cha mẹ chúng vẫn luôn dạy dỗ chúng phải nghe lời người kế thừa nhà Malfoy.

Draco ôm tạm biệt mẹ trước khi lên tàu, cố gắng an ủi để bà an lòng về cậu.

"Con tự biết chăm sóc mình mà mẹ, đừng lo lắng quá. Nếu có chuyện, con sẽ viết thư cho mẹ."

Nghe những lời đó, Lucius nhìn cậu với ánh mắt đầy sự phán xét. Bắt gặp ánh mắt đó, Draco có phần hơi chột dạ.

Narcissa ôm chặt cậu, sau đó đưa cho cậu một túi kẹo.

"Đây là bánh kẹo vv trái cây, lên tàu thì chia cho bạn. Draco, con phải biết bảo vệ chính mình, nếu có chuyện cứ tìm Severus, không thì cứ gửi thư cú cho cha con. Ta và cha con luôn là hậu phương vững chắc co con."

"Draco, con là một Malfoy, đừng làm ta mất mặt."

Lucius đặt tay lên tóc cậu, vuốt nhẹ.

Tạm biệt cha mẹ, cậu cùng đám bạn lên xe lửa. Hành lý cậu đã thu nhỏ, không đáng bận tâm. Tìm một khoang trống, cậu và ba người Crabbe, Goyle và Theodore bước vào, Pansy phải tìm những toa có những nữ phù thuỷ.

"Crabbe, Goyle, tôi không biết cha mẹ đã dạy hai cậu những gì, nhưng tôi muốn xem hai cậu là bạn, không phải người hầu, đừng lúc nào cũng đi sau lưng tôi, nghe lời tôi, được chứ?"

Vừa ngồi xuống, Draco đã phải đả thông tư tưởng cho hai người bạn thuở nhỏ của mình. Đúng là kiếp trước cậu luôn xem họ như người hầu, nhưng có những thứ, mất đi rồi mới thấy trân trọng.

Vincent và Gregory liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Nhưng hai đứa nó có thật sự nghe loạt tai không, Draco thật sự không biết

"Nghe bảo Harry Potter cũng sẽ đi chuyến này."

Theodore ngồi bên cạnh Draco, rất tự nhiên để cậu tựa vào vai mình. Trong bốn người, Draco luôn là người nhỏ bé nhất, cùng với việc chính mắt bọn họ thấy cậu bị "ám sát", nên việc bảo vệ cậu được bọn chúng đưa lên việc hàng đầu, tất nhiên là cậu không biết được những suy nghĩ đó rồi.

"Sao, muốn đi làm quen à?"

"Tôi không bị điên, cậu ta đi cùng với đám Weasley đó. Chưa kể, nếu muốn làm quen, cũng là cậu ta bắt chuyện với chúng ta."

Tất nhiên, đối với Draco, chuyến tàu này không thể thật thuộc hơn. Con mẹ nó, cực kỳ ồn ào. Đáng lý cậu đã ngủ trên vai của Theodore đến lúc tàu dừng, nhưng không, đám Gryffindor ồn ào đó không thể để cậu yên ổn. Đầu tiên là cô nàng Granger cùng Longbottom đi tìm thú nuôi của cậu ta, sau đó là cặp song sinh nhà Weasley đi dọc các toa để quậy phá.

Không được, Draco, không được nguyền rủa bọn chúng.

Đến lúc xuống tàu, gương mặt cậu đã trắng bệch, Theo phải dìu cậu thì mới miễn cưỡng đi tiếp được.

"Đừng quá lo lắng, hai cậu chắc chắn sẽ vào được Slytherin, tin tôi."

"Nhưng nếu vào Hufflepuff thì sao?"

"Hai cậu không tin tôi?"

Tiếng của Hagrit đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của bọn họ.

"Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất!"

Draco cùng đám học sinh năm nhất theo Hagrit đến bến thuyền.

Nhìn những toà nhà nguy nga, cùng con thuyền nhỏ chở mình, cậu không khỏi thắc mắc. Mọi năm nhà Malfoy quyên góp không ít tiền cho trường, giờ nó ở đâu rồi? Con thuyền nhỏ xíu, chở ba người mà còn muốn chìm, không khí còn lành lạnh. Gần đó là tiếng kêu đầy sự hân hoan của đám nhóc, và cả tiếng thúc thít của Longbottom, cà tiếng nhai kẹo của hai tên đi cùng cậu. Thật ồn ào.

Nghĩ về những thứ sắp diễn ra, cậu không khỏi hoài niệm bản thân kiếp trước. Lão hiệu trưởng từng nói gì nhỉ? Trò không phải kẻ giết người! Cậu là một kẻ hèn nhát, cậu không đủ dũng khí chống lại Chúa Tể, cũng không đủ dã tâm để đi giết người. Chuyện cứu lấy thế giới cứ để Harry Potter và bạn cậu ta làm, Draco chỉ là một kẻ qua đường thầm quan sát. Merlin đúng là bất công, sinh ra một Harry Potter, một Cứu Thế Chủ được mọi người kính nể, lại sinh ra một Draco Malfoy, một Tử Thần Thực Tử người người coi khinh.

"Chào, cậu là Malfoy?"

Draco không khỏi buồn cười, vừa nghĩ đến thằng đầu thẹo, nó liền xuất hiện trước mặt cậu. Được rồi, sắp tới phải học với nó suốt bảy năm, gặp nhau là chuyện bình thường. Draco nhớ rất rõ mình đâu có làm quen với cậu ta, thậm chí lần đầu gặp, cậu thiếu điều lao vào đấm cậu ta, mà nhỉ?

" Cậu quen tôi?"

"Chúng ta từng gặp nhau mà. Tôi là Harry Potter."

Nhìn cánh tay đang chìa ra trước mặt mình, Draco chưa bao giờ muốn cười lớn như bây giờ. Quần lót của Merlin, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Đột nhiên Draco muốn vả mặt mình, theo tình gì chứ, cậu lúc đó chỉ muốn kết bạn. Là kết bạn. Nghĩ đến tên đã sàm sỡ mình, dẹp mẹ đi, bạn bè cái quần. Thân thiết với cậu ta, có ngày bị đưa lên giường làm thịt lúc nào không hay.

"Thứ nhất, không phải ai tôi cũng kết bạn, thứ hai, tôi không kết bạn với những kẻ mà có thể khiến bản thân mình nguy hiểm, thứ ba, tôi ghét Gryffindor. Tôi biết cha mẹ cậu, họ đều là những Gryffindor , cậu chắc cũng sẽ là Gryffindor, còn tôi lại muốn vào Slytherin . Cậu đi cùng với Weasley đúng chứ, hẳn cậu cũng biết Gryffindor Slytherin không bao giờ có thể làm bạn. Và điều quan trọng nhất, tôi thích cái đẹp, nhìn cái đầu như ổ quạ của cậu, thứ lỗi cho tôi, dù cậu có là người có thể đánh bại kẻ- mà – ai – cũng – biết – là – ai, tôi cũng xin từ chối."

"Thấy chưa, tớ đã nói mà."

"Đừng để tao coi thường mày, Weasley. Mày muốn cười vào họ của tao chứ gì? Dù không phải là quý tộc, nhưng việc cười khẩy lên họ của một người, không phải chuyện gì đáng để tự hào đâu. Đối với Potter, tao có thể bỏ qua vì cậu ta sống cùng Muggle, nhưng là mày, hẳn mày cũng phải biết nhà Malfoy hoàn toàn có thể khiến nhà Weasley sất bất san ban. "

Draco thuyết giáo hai kẻ trước mặt, khiến mặt cả hai vừa xanh vừa đỏ. Cậu rời đi ngay lập tức, chả thèm để ý ánh mắt của Harry Potter luôn đặt trên người mình.

Buổi lễ phân loại diễn ra đúng như kiếp trước, , Draco vẫn vào Slytherin, Harry Potter vẫn vào Gryffindor. Draco nhìn lên bàn giáo viên, nhướng mài đắc ý nhìn giáo sư chủ nhiệm nhà mình, ông cũng không vừa trừng mắt nhìn lại. Ba ngày cậu bị cảm, Severus đã châm chọc cậu, nói rằng cậu hành động không khác gì đám Gryffindor ngu xuẩn, khẳng định cậu sẽ bị đá vào Gryffindor.Tất nhiên, một Malfoy điển hình như Draco, chắc chắn sẽ vào Slytherin, dù nhà sáng lập của Gryffindor có sống dậy, cũng không dám nhận cậu. Nhưng cậu không khỏi đắc ý nhìn ông một chút. Đùa chứ chọc giận Severus không chỉ là thú vui của đám Gryffindor, Draco cũng rất thích làm chuyện này. Dù sao thì ông cũng cũng sẽ không trừ điểm cậu. Cha đỡ đầu của cậu cực kỳ tuyệt luôn. Tất nhiên trừ việc ông làm gián điệp cho lão hiệu trưởng Dumbledore.

Draco chưa bao giờ ưa thích Dumbledore. Ông ta là moọt nhà chính trị giỏi, nhưng không phải là một hiệu trưởng tốt. Chúa Tể Hắc Ám đi tới bước đường không thể quay đầu, công sức của Dumbledore không ít. Ông ta lợi dụng Severus, lợi dụng Sirius, lợi dụng bất cứ ai, chỉ để phục vụ mục đích đưa Harry Potter trở thành Phù Thuỷ Vĩ Đại Nhất. Thậm chí, Draco đã từng nghĩ lão đã vạch sẵn con đường cho tên đầu thẹo từ khi cậu ta ra đời.

Draco nhìn về Quirrell, nhưng cô McGonagall đã gọi tên Blaise Zabini, cậu liền nhìn về người bạn thân của mình, người cậu tin tưởng nhất cũng là người hiểu cậu nhất. Draco luôn xem Blaise là tri kỉ của mình, nếu không phải vì tên Muggle đáng chết kia, có thể cậu đã có thể gặp cô bồ thứ một trăm của gã quý tộc Ý.

Draco mỉm cười nhìn Blaise, gã cũng nhìn cậu, ngượng ngùng gãi đầu.

"Cậu từng gặp tôi à? Sao tôi có cảm giác rất quen thuộc với cậu."

"Người tình trong mộng chăng? Dù sao gia chủ của gia tộc Zabini luôn nổi tiếng đào hoa, có khi cậu từng thấy tôi trong những giấc mơ."

"Tôi coi đó là một lời tỏ tình."

Draco đưa tay với Blaise, cậu ta cũng vui vẻ bắt tay, trở thành đồng minh cũng như một phần trong đám quý tộc nhà Slytherin.

Nhìn vào cái bắt tay của hai người, Harry Potter nhớ lại mình đã bị từ chối như thế nào. Harry không hề ghen tị đâu, thật đó. Ngày nhập học, gã quý tộc Ý được liệt vào danh sách những người đáng ghét nhất trên đời của Cứu Thế Chủ.

Hai tháng sau khi nhập học, tên Draco Malfoy nổi như cồn, thậm chí không thua gì Harry Potter. Một phần vì tài năng của cậu, một phần vì gia thế cậu, một phần là nhờ vào Pansy. Draco là học sinh năm nhất năm nhất ít ỏi có thể thực hành phép biến hình ngay buổi học đầu, có thể bay thành thạo trong buổi học đầu tiên, cũng là người hoàn thành tốt nhất môn Độc Dược. Nếu bỏ qua vấn đề lâu lâu cậu phải lên bệnh xá thì mọi thứ khá ổn. Và cái tên giáo sư Malfoy ra đời, khi cậu dạy kèm cho một đám học sinh năm nhất của Slytherin. Tất nhiên, Lucius rất hài lòng về chuyện này.

Buổi lễ phân loại, Draco tặng cho Pansy một cây son do cậu tự làm. Một cây son dưỡng lì, được làm từ hoa hồng (được hái vào ngày mưa), có màu hồng nhẹ, còn có mùi thơm. Cô nàng mười một tuổi lại rất thích, ngày nào cũng thoa. Những ngày lạnh, các cô gái với đôi môi nứt nẻ, đã chú ý đôi môi lúc nào cũng căng mộng của cô nàng. Cô nàng cũng rất vui vẻ quảng cáo việc "kinh doanh nhỏ" sắp tới của cậu.

Tất nhiên, với sự thiên vị không thể thiên vị hơn, Harry Potter vẫn được gia nhập đội Quidditch vào năm nhất, dù Draco chẳng làm việc gì. Ôi Merlin, cậu không thể ngừng nguyền rủa Merlin. Vơi một người quy tắt như Severus, và với thân phận là cha đỡ đầu, ông không cho phép Draco gia nhập đội Quidditch, vì nó quá nguy hiểm, với một người một tuần thì lên bệnh xá hết hai ngày như cậu, dù cậu bay khá tốt.

"Trò Malfoy, nếu trò muốn gia nhập đội Quidditch, trò nên biết tự chăm sóc mình, cả người gầy trơ xương ra mà còn muốn tham gia cái trò ngớ ngẩn đó."

Năng nỉ không được, làm mình làm mẩy không được, Draco quyết định sẽ trả thù thầy chủ nhiệm của mình.

END

Khi mà năm nhất và năm hai chưa có kịch bản nào, thì năm ba, năm tư, thậm chí cả cái kết cũng đã nghĩ xong. Cứu!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com