9 🔞
⚠️: Chap xuất hiện một ít mẩu thịt nho nhỏ, tuy không đáng kể nhưng cả nhà vẫn nên cân nhắc trước khi đọc nhé 🫶🏻
🔥________________________🔥
Sau khi bộc bạch tâm tình, Hoàng Tuấn Tiệp như thở phào, rồi cũng trở về lặng thinh, ngồi yên ngay ngắn đợi chờ phản hồi của người đối diện. Hạ Chi Quang lại không nói gì, chỉ nhìn anh ngơ ngẩn như đã quá sức bất ngờ, đại não chậm chạp chưa kịp xử lý thông tin. Tự dưng, đôi mắt lấp lánh như sao bỗng ngấn lệ chực trào, hốc mắt chợt đỏ lên, bờ mi dài cong cong khẽ lay động. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim của Hoàng Tuấn Tiệp như vừa hẫng mất một nhịp, chợt đau nhói.
-Anh... Quang Quang, anh xin lỗi... đáng ra em không nên chịu nhiều uất ức đến thế này...
Họ nói đôi mắt của Hạ Chi Quang có thể mê hoặc lòng người, nhất là mỗi khi long lanh ánh nước. Hoàng Tuấn Tiệp không phủ nhận, nhưng anh kỳ thực chẳng muốn nhìn thấy cậu khóc, đặc biệt là vì anh mà khóc. Hoàng Tuấn Tiệp vội đưa tay ra ôm lấy gương mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt ấm nóng của người anh yêu. Cổ họng nghẹn ứ không nói được nên lời, Hạ Chi Quang chỉ có thể lắc đầu phản bác kịch liệt, rằng anh của cậu nào đâu có lỗi lầm gì.
Con người ta khi uống rượu vào thì sẽ dễ trở nên nhạy cảm hơn bình thường, cậu trai trước mắt Hoàng Tuấn Tiệp hiện tại thật không giống với một Hạ Chi Quang vững vàng, mạnh mẽ và cứng rắn ngày thường chút nào. Nhưng anh không lấy làm lạ, bởi anh biết rằng, em của anh đã vì anh mà phải chịu nhiều khổ đau, buồn tủi. Hoàng Tuấn Tiệp càng nghĩ càng thấy tự trách, càng tự dằn vặt chính mình, nội tâm ray rứt.
Hạ Chi Quang không rõ vì sao bản thân lại khóc, càng không muốn bày ra cái vẻ mong manh, yếu đuối này trước mặt anh, chỉ là nước mắt từ đâu cứ thế mà tràn ra, liên tục lăn dài trên má. Có lẽ, những xúc cảm bị dồn ép quá lâu trong cậu đã trở thành một mớ hỗn độn vô tổ chức, không thể kiểm soát nổi, chỉ chực chờ một cơ hội để được mặc sức tung hoành, giải phóng, trào dâng ra ngoài bằng hết.
Hai người cũng chẳng ai nói gì với ai nữa, âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng yên tĩnh là tiếng thút thít tội nghiệp của Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp xót em mình không chịu được, vội dang tay ôm lấy cả thân thể đang không ngừng run rẩy, dịu dàng vuốt ve tấm lưng rộng mà ra sức dỗ dành, an ủi.
Đôi khi, ngôn từ sẽ trở thành thứ vô dụng và một cái ôm thật chặt mới chính là cách thức hoàn hảo nhất để thổ lộ tư tình. Hơi ấm từ đối phương khiến cả hai bỗng cảm thấy dễ chịu hẳn, tâm trạng rối bời như được tháo gỡ, mây mù trong lòng dần dần tan biến. Hạ Chi Quang giữa vòng tay của Hoàng Tuấn Tiệp đã dứt hẳn tiếng nấc, nhịp thở trở lại bình thường, ổn định. Cậu ta giấu mặt vào bờ vai vững chãi, đôi cánh tay siết lại eo của anh càng chặt, cả người lại mềm nhũn như vũng nước, hoàn toàn dựa dẫm vào anh, vì được anh âu yếm mà không khỏi xao động trong lòng.
-Quang Quang này.
Hạ Chi Quang không trả lời, chỉ ở trong tay anh của cậu mà cựa quậy một chút, coi như là đã nghe thấy.
-Cái gì cần nói thì anh cũng nói cả rồi... giữa chúng ta... liệu có thể...
Cũng không phải lần đầu trải qua chuyện yêu đương nhưng không biết vì sao Hoàng Tuấn Tiệp khi này lại rất ngập ngừng bẽn lẽn, ngại ngùng đến mức chẳng thể nói ra nổi một câu tỏ tình hoàn chỉnh. Nhưng anh ta còn chưa dứt lời, Hạ Chi Quang kia lại chẳng màng cân nhắc gì thêm mà đã gấp gáp gật đầu lia lịa, có lẽ là sợ rằng anh sẽ đổi ý. Đôi môi Hoàng Tuấn Tiệp chợt cong lên một cái cười ấm áp, đưa bàn tay lớn nhẹ nhàng ve vuốt mái đầu người thương. Hạnh phúc chớm nở bỗng dâng trào, lấp đầy những khoảng trống trong hai tâm hồn cô độc sớm đã chằng chịt vết nứt vỡ, thỏa nguyện hân hoan.
Có lẽ tình yêu là một căn bệnh hiểm nghèo khó chữa, nhưng cũng là một loại phước lành đáng giá. Hoàng Tuấn Tiệp bẩm sinh không thích hát, nhưng lại rất hay vô thức lẩm bẩm những bài tình ca mà Hạ Chi Quang từng thể hiện. Chân tay Hoàng Tuấn Tiệp vốn không linh động, mềm dẻo, nhưng anh lại vô cùng nghiêm túc học theo từng chỉ dẫn của Hạ Chi Quang mỗi khi cậu ta nổi hứng muốn cùng anh quay clip nhảy. Hoàng Tuấn Tiệp sống thực tế, ít khi mộng mơ vơ vẩn nhưng từ khi trong lòng xuất hiện hình bóng của Hạ Chi Quang, anh ta lại suốt ngày tương tư, nhung nhớ và sẽ cảm thấy buồn bực, cáu bẳn khi không được nhìn thấy cậu quá lâu. Hạ Chi Quang thay đổi anh, thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của anh, mang đến cho anh những gam màu tươi sáng và đẹp đẽ nhất trần đời.
Hoàng Tuấn Tiệp không biết bản thân từ khi nào đã bất cẩn đem trái tim của mình ký gửi ở nơi một Hạ Chi Quang đa tài, xuất chúng và tưởng như không thể nào chạm đến nổi. Hạ Chi Quang hiện hữu trong cuộc đời của anh như một tia nắng rực rỡ, chói chang, gắt gao phủ mờ đi tất cả. Và rằng nếu như một mai thứ ánh sáng rạng ngời ấy không còn chiếu rọi bên đời, có lẽ anh sẽ lại trở về với những tháng ngày mịt mù, tăm tối cùng với một linh hồn ruỗng nát, vụn vỡ.
Hoàng Tuấn Tiệp thừa nhận bản thân đã vì Hạ Chi Quang mà si mê, mụ mị. Anh ta cũng không muốn biện hộ làm gì cho nhọc nhằn tâm trí, bởi rằng anh thật sự dốc lòng thương yêu người này hết mực, sẵn sàng vì người mà chẳng ngại đánh đổi. Không cần đắn đo hay do dự gì nữa, cậu con trai với đôi mắt đẹp đẽ, yêu kiều ấy chính là một nửa trái tim anh.
-Tiệp ca...
Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh và nước mắt đã ngừng rơi, Hạ Chi Quang luyến tiếc rời khỏi cái ôm thân mật, mạnh tay gạt đi vài giọt lệ còn vương trên má, chầm chậm cất lời, giọng nói đã hơi khàn đi.
-Anh nghe?
Hoàng Tuấn Tiệp ngây ngô hồi đáp, hoàn toàn không nhận ra điểm đáng ngờ trong điệu bộ và ánh nhìn sắc sảo của cậu ta hướng đến anh.
Bất chợt, Hạ Chi Quang tự dưng lao đến, choàng tay ôm lấy cổ anh, chẳng màng báo trước mà bất ngờ đặt lên đôi môi anh một cái hôn sâu, như thể đã đợi chờ quá lâu, đã quá đỗi khao khát. Hoàng Tuấn Tiệp đối diện với kích thích đường đột thì có hơi không kịp thích ứng, nhưng rất nhanh đã đáp trả ngược lại, thuận lợi nương theo nhịp chuyển động mãnh liệt của Hạ Chi Quang.
Môi mềm ướt át dây dưa mãi không rời, lưỡi ngọt xông ra đùa nghịch cuống quýt, hơi thở nóng ấm thống nhất hòa quyện vào nhau. Hạ Chi Quang thoáng chốc vươn người, bạo dạn ngồi thẳng lên đùi của Hoàng Tuấn Tiệp, môi hôn ngọt ngào vẫn tiếp diễn say sưa. Anh biết em mình bình thường vốn dĩ đã thuộc kiểu người ưa chủ động, nhưng không ngờ lại táo tợn đến độ này. Hoàng Tuấn Tiệp không dám dự đoán chuyện gì sẽ tiếp diễn sắp tới nhưng thật lòng mà nói, trong thâm tâm anh ta bây giờ đã nổi dậy mấy hồi hứng khởi.
Hoàng Tuấn Tiệp gắt gao ôm lấy cái eo thon gọn, ý tứ muốn kéo cả hai sát lại gần nhau hơn. Bàn tay Hạ Chi Quang chầm chậm trượt xuống từ vai anh, dùng lực bóp nắn phần cơ ngực đẫy đà, săn chắc, nghịch ngợm xoa xoa, ấn ấn vào hai cái điểm nhô lên ở chính giữa. Đứa trẻ này thật sự xem ngực của anh là món đồ chơi bông mềm mà ra sức nhào nặn, đùa giỡn. Hoàng Tuấn Tiệp hơi nhăn mặt, cố gắng chống chịu kích thích, có chút muốn bảo cậu ta dừng lại, bởi nếu không thì con thú hoang trong người sẽ thật sự vượt tầm kiểm soát. Ngặt nỗi, anh ta vẫn còn đang bận chìm đắm trong cái hôn si cuồng, miên man, làm sao có thể đành lòng dứt khỏi.
Hạ Chi Quang lại chẳng mấy để tâm đến biểu tình khó chịu của Hoàng Tuấn Tiệp, không ngừng chuyển động cái hông linh hoạt mà kịch liệt ma sát, dường như đã có dự tính xấu xa từ trước. Cái thứ tục tĩu ẩn sâu trong mấy lớp vải dày cộm của anh vì bị kích động mà đang nóng hổi như có lửa thiêu đốt, kích thước dần phát triển, rục rịch đòi được giải phóng.
Hạ Chi Quang bỗng mạnh tay đẩy anh xuống giường, tự mình cởi phăng đi cái áo thun rộng rãi. Cậu ta bên trên anh thở dốc sau môi hôn mãnh liệt, ngửa cổ đón lấy không khí, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, bắp thịt cuồn cuộn lộ rõ dưới ánh đèn vàng ấm áp. Hoàng Tuấn Tiệp hô hấp cũng không đều, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ bởi dư vị của cái hôn ướt át. Hạ Chi Quang này đúng thật là quá kỳ lạ rồi đi, vừa giây trước mới nức nở thảm thương, giây sau đã biểu tình kiêu hãnh, đầy uy lực, thật sự là đang muốn xoay Hoàng Tuấn Tiệp như cái chong chóng, khiến anh ta phải đi từ ngỡ ngàng này đến bàng hoàng khác.
Đôi mắt anh mơ màng nhìn ngắm hình thể tuyệt mỹ của Hạ Chi Quang, thấy cậu ta ở trên người anh vẫn uyển chuyển đưa đẩy thân dưới, gương mặt ửng hồng không biết là vì rượu hay vì điều gì ái muội khác. Cái thứ phiền toái giữa hai chân của anh phản ứng ngày càng dữ dội, căng trướng. Giờ đây, thứ ham muốn phàm tục mà gã đàn ông thô kệch nào cũng có đã thật sự trỗi dậy bên trong anh, gần đạt ngưỡng thượng phong, dần lấn át lý trí.
Trước một Hạ Chi Quang quá đỗi gợi tình, Hoàng Tuấn Tiệp làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ? Nhục dục sai khiến bàn tay anh đặt vào eo nhỏ săn chắc của người bên trên mà không ngừng sờ soạng, tham lam vuốt tới đùi, rồi tìm đến cả cặp mông căng tròn mà mạnh bạo bóp nắn. Phần thịt đầy đặn ngập tràn trong lòng đôi bàn tay thô ráp, tuy cách mấy lớp vải nhưng Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã cảm thấy sướng rơn cả người. Hạ Chi Quang hơi trườn tới, có lẽ là để anh dễ bề hành động, lại đưa cái ánh mắt lẳng lơ, đưa tình mà nhìn anh chăm chú.
-Sao anh không đẩy em ra?
Hạ Chi Quang cúi người, thì thầm vào tai Hoàng Tuấn Tiệp bằng thứ giọng trầm đục, quyến rũ, bỗng ngậm lấy vành tai ửng đỏ, khiến anh có hơi rùng mình.
-Có lý do gì để anh đẩy em ra? Em xem, chẳng phải anh đã rất hưởng ứng sao?
Hoàng Tuấn Tiệp như bật cười, một phần là vì nhột, một phần là vì câu hỏi của Hạ Chi Quang là thật sự vô nghĩa, cậu ta như thế này là đang muốn thử lòng anh sao?
-...Em thích anh... thích anh đến điên mất...
-Anh cũng thế, rất thích em.
Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay xoa xoa đầu tóc của đứa nhỏ lớn xác đang nằm đè trên người, rõ là đã quá mực cưng chiều.
-Anh ơi...
-Hửm?
-Em muốn.
Chẳng biết có phải Hoàng Tuấn Tiệp đã mụ mị đến lú lẫn rồi hay không, nhưng rõ ràng là Hạ Chi Quang đang giở cái giọng điệu nũng nịu mà nhõng nhẽo với anh, có khác nào đứa trẻ xấu tính đã quen thói vòi vĩnh người lớn?
-Đều nghe em.
Con nít khi được chiều chuộng quá mức sẽ trở nên hư hỏng, Hoàng Tuấn Tiệp đáng lý ra đã phải nằm lòng chân lý này. Nhưng cũng có thể anh ta vẫn cứ là yêu thích cưng chiều em của mình đến hư như vậy.
Hạ Chi Quang chỉ đợi có thế, gấp gáp hướng đến cần cổ anh mà hôn lên điên cuồng, trượt dần xuống. Ngón tay linh hoạt nhanh chóng cởi từng cái cúc áo của anh, môi mềm lả lướt theo đó mà khám phá cơ thể rắn rỏi, bàn tay thon dài chậm rãi mơn trớn da thịt lành lạnh, đầy nâng niu.
Bộ ngực rộng lớn, đầy đặn hiển hiện trước mắt như núi đồi sừng sững khiến Hạ Chi Quang vừa ngưỡng mộ, vừa thèm thuồng. Cậu ta sờ đến chỗ bờ ngực trần nở nang, nghịch ngợm xoa bóp, bấu véo hạt nhỏ hồng hào, vừa xoắn vừa giật. Bỗng, Hạ Chi Quang bất ngờ đưa lưỡi liếm láp đầu ngực nhạy cảm đang dựng đứng lên, sưng đỏ đẹp mắt, rồi ngậm vào miệng mút mát. Cái lưỡi điêu luyện của cậu ta khiến Hoàng Tuấn Tiệp như muốn phát rồ, tâm trí sớm đã vụt bay lên đến chín tầng mây xa tít.
Bàn tay Hạ Chi Quang không an phận, bắt đầu lần mò xuống phía dưới, khẽ chạm vào dục hỏa trương to, ấm nóng núp sau lớp quần. Cậu ta chậm rãi vuốt ve lên xuống thứ ấy, lại chẳng chịu dùng tí sức lực, có cũng bằng không, khiến Hoàng Tuấn Tiệp chỉ thêm phần ngứa ngáy trong người, rõ là đang muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh không nhịn nổi nữa cái trò mèo vờn chuột này của Hạ Chi Quang, liền đưa tay mình xuống dưới, áp vào cái bàn tay xấu xa kia mà ra sức chà xát.
-Tiệp ca, anh không kiên nhẫn ~
-Đến nước này rồi, em còn đòi anh kiên với cả nhẫn? Quang Quang à, em như thế là không có tình người đó!
Nghe lời mắng yêu của anh, Hạ Chi Quang bĩu môi hờn dỗi, lại bị anh bẹo một cái rõ đau vào má. Uất ức, cậu ta bạo lực bóp thật mạnh vào cái vật to tướng trong tay, khiến anh đau điếng cả người, thét không thành tiếng, rồi lại tươi cười tít mắt như vừa đạt được thành tựu gì đáng tự hào lắm.
Thì ra, có một em người yêu bên ngoài thông minh, xinh đẹp bên trong tinh quái, ngỗ nghịch chính là cảm giác bất lực như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com