Chap 24: Trở về
Ngày tiến hành hôn lễ của Jin và Namjoon nhanh chóng được quyết định. Tất cả thiệp mời đã được gửi. Chàng trai ngồi trên chiếc ghế cầm tấm thiệp trên tay:
- Cũng đã đến lúc trở về rồi!
Ở bệnh viện, Jimin và Jungkook mới vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng. Chân cậu bây giờ muốn rụng rời rồi. Jungkook lo lắng hỏi cậu:
- Cậu ổn chứ? Đói chưa?
- Đói rồi a! Nhưng mà chân tớ mỏi quá. Chúng ta ngồi nghỉ xíu đi rồi đi được chứ?
- Được! Cậu ngồi đây chờ tớ chút nhé!
Cậu nhìn theo bóng lưng anh chạy đi, thắc mắc không biết anh ta đi đâu mà gấp vậy. Một lúc sau, anh quay lại trên tay cầm hai chai nước một nước đào, một nước cam. Cậu cười vì lúc nào anh cũng chu đáo như vậy, anh biết cậu rất thích uống nước đào và nước cam. Mỗi lần đi mua nước cho cậu, anh luôn mua hai chai để cậu lựa chọn.
- Jimin! Cậu chọn đi!
- Cậu lúc nào cũng vậy nhỉ? Uhm... tớ chọn nước đào!
Cậu cầm lấy chai nước cười cười rồi hỏi anh:
- Cậu muốn ăn gì?
- Tớ sao cũng được! Cậu ăn gì tớ ăn đó!
- Vậy hôm nay tớ muốn ăn...
Tiếng điện thoại reo lên, là Jin hyung, cậu bắt máy:
- Xin lỗi! Đợi tớ một chút... Alo! Có gì không hyung?
- Hyung tính rủ em đi ăn với tụi hyung nè! Có cả Suga và Hoseok nữa!
- Vậy sao? Được. Mà em dẫn Jungkook theo được chứ?
Jin ấp úng:
- Jungkook à... ừm Được. Vậy nhé! Hyung sẽ nhắn địa chỉ qua cho em!
- Vâng ạ!
Cậu cảm thấy Jin hơi lạ. Cậu tắt máy rồi nhìn sang Jungkook:
- Chúng ta đi ăn chung với mấy hyung nhé!
- Được. Chúng ta đi thôi!
- Này! Cậu tính mặc đồ này đi luôn á?
Jimin nhìn anh cười, anh gãi đầu cười cười:
- Ừa ha! Quên mất! Đi thay đồ thôi!
Cả hai đi thay đồ rồi lên đường đến địa chỉ của Jin đưa.
Ở nhà hàng, mọi người đã đến đông đủ. Suga luôn là người giành lấy menu đưa cho vợ mình xem trước. Jin liếc xéo:
- Anh mày lớn hơn mày phải nhường cho anh trước chứ!
- Kệ anh! Vợ em vẫn là trên hết!
Jin tức quá quay sang Namjoon:
- Em xem người ta kìa!
Namjoon ôm vai Jin vỗ về:
- Thôi mà xã yêu dấu của em! Đừng giận nữa! hôm nay anh muốn ăn gì em đều chìu anh được chứ?
Nghe đồ ăn mắt Jin sáng rỡ lên nhưng vẫn phải giữ giá:
- Hừm... vậy còn tạm được.
Câu trước vừa giữ giá câu sau lại không còn:
- Anh muốn ăn thịt nướng, muốn ăn mì lạnh, muốn ăn bla bla...
Thấy vợ mình đáng yêu như vậy Namjoon sinh ý muốn ghẹo một chút, liền ghé tai Jin nói nhỏ:
- Còn em chỉ muốn ăn anh!
Nghe xong câu đó Jin im bặc, mặt thì đỏ như táo tàu. Ngoài Jimin ra, ai cũng biết Jin như thế nào. Cậu ngây thơ hỏi:
- Ủa? Jin hyung sao mặt anh đỏ vậy?
Mọi người bật cười, Jin thì ngại còn Jimin thì không hỉu mô tê gì. Jungkook nói:
- Cậu không cần biết đâu! Chọn đồ ăn đi nè!
- À... ừ... woa. Ở đây nhiều món ngon thật nha. Tớ chọn cái này cái này với cái này nữa!
- Cậu có ăn hết không đó?
- Hết chứ! Bụng tớ đang đói meo đây này!
Jungkook xoa đầu cậu dịu dàng nói:
- Được. Cậu ăn càng nhiều càng tốt. Cậu gầy quá rồi!
Hình ảnh đó đã vô tình lọt vào mắt của một người. Có hai người, một nam một nữ tiến lại gần bàn của Jimin. Jimin vừa thấy người đó sắc mặt liền đổi, giọng nói cũng lắp bắp:
- Tae... Taehyung..!
Nghe Jimin gọi Taehyung mọi người quay lại nhìn. Đúng là anh thật nhưng cô gái đi bên cạnh anh là ai? Còn tay trong tay?
- Chào mọi người! Em đến trễ!
Jin nhìn anh đang nắm tay cô gái đó thì quay lại nhìn Jimin rồi quay lại vẻ mặt tỏ ra hơi khó chịu nói:
- Ừm... Nhưng mà ai đây?
Taehyung bình thản trả lời:
- Bạn gái em! Suri! Chào mọi người đi em!
- Em chào mọi người! Em là Lee Suri! Rất vui được gặp mọi người!
Không khí trở nên gượng gạo hẳn, Hoseok lên tiếng:
- Chào em! Hai đứa ngồi đi!
Hai người vào ngồi đối diện Jimin và Jungkook. Im lặng một hồi Jimin mới lên tiếng:
- Cậu về hồi nào vậy Tae?
- Tớ về lúc sáng! Tớ có nói Jin huyng là mời mọi người ra đây ăn mà. Jin hyung không nói lại sao?
Jin không hề biết là Taehyung sẽ dắt bạn gái theo. Vốn dĩ anh không nói vì muốn cho Jimin một bất ngờ nhưng việc này xảy ra đúng là ngoài sức tưởng tượng. Taehyung còn nói thêm một câu làm không khí càng thêm nặng nề:
- À mà Jimin này! Sau này đừng gọi tớ là Tae nữa nhé! Suri sẽ không thích như vậy đâu. Đúng không em yêu?
Cô gái ngồi kế bên anh đỏ mặt vội chối:
- Không sao đâu mà! Anh này sao lại nói xấu em chứ?
Thấy hai người âu yếm nhau, Jimin cười chua xót:
- Vậy à? Xin lỗi nhé! Tớ vô ý quá!
Rồi Taehyung nhìn qua Jungkook hỏi:
- Còn đây là..?
- À tôi là Jeon Jungkook. Làm chung bệnh viện với Jimin.
- Chào cậu! Tôi là Kim Taehyung!
Đồ ăn đúng lúc được đem lên, bao nhiêu là đồ ăn ngon vậy mà Jimin lại thấy không muốn ăn chút nào. Vì trước mắt cậu là màn âu yếm của người cậu yêu cùng cô gái khác. Cậu cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng cậu bây giờ nó đau lắm.
Suga có vẻ không vui hỏi Taehyung:
- Sao mày đi mà không có liên lạc gì với anh em hết vậy? Đến đám cưới tao cũng không về?
- Tao xin lỗi tại tao bận quá. Có đem quà về cho hai vợ chồng mày đây! À quên.. chúc mừng Namjoon hyung và Jin hyung nhé! Có lẽ đám cưới hai người xong mọi người cũng chuẩn bị dần dần thì hơn!
Suga thắc mắc:
- Chi vậy?
- Thì đi đám cưới tao chứ còn gì!
Nghe đến đó Jimin chịu không nổi nữa. Cậu đột ngột đứng dậy:
- Xin lỗi! Em thấy hơi mệt. Em về trước đây. Mọi người ở lại vui vẻ!
Rồi quay sang Jungkook:
- Jungkook à! Cậu.. cậu đưa tớ về nhé!
Jungkook gật đầu rồi theo chân Jimin ra về. Cậu đâu biết người nào đó nhìn theo dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang rất tức giận kèm theo sự đau lòng.
Jungkook theo sau cậu. Anh nhìn bóng lưng và thấy vai cậu nấc lên từng đợt là anh biết cậu đang khóc. Anh vội lấy áo khoác của mình trùm lên đầu cậu che đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu. Anh nói:
- Chúng ta lại ghế đá ngồi đi!
Anh kéo cậu ngồi xuống, để đầu cậu tựa vào vai anh:
- Người cậu đợi là anh ta đúng chứ?
Jimin không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu:
- Vậy cậu cứ khóc đi! Khóc cho thoải mái!
Vừa nói xong Jimin bật khóc nức nở bên trong áo khoác của anh. Cậu khóc nhiều đến nổi ướt cả một mảng áo. Khi đã khóc xong, người cậu cũng rã rời, thực hiện ca phẫu thuật 10 tiếng, ra chỉ mới ăn một chút thì khóc hết nước mắt. Cậu lấy áo khoác của anh xuống, làm lộ ra khuôn mặt sưng húp của cậu. Anh nhìn mà xót trong lòng.
- Chúng ta về thôi!
Cậu nói rồi đứng dậy, nhưng chân cậu bây giờ không còn sức nữa rồi. Jungkook nhìn là biết, anh kéo hai tay cậu ôm vào cổ mình rồi nhảy lên một cái, Jimin liền nằm gọn trên lưng anh. Cứ thế anh cõng cậu về nhà. Đi được một đoạn thì bụng cậu réo lên. Anh bật cười hỏi:
- Cậu đói sao?
Tiếng Jimin đặc lại vì nghẹt mũi:
- Ừm.. lúc nãy chưa kịp ăn gì!
- Vậy bây giờ cậu muốn ăn gì?
- Tớ... tớ muốn ăn bánh gạo!
-Ha ha! Được. Tớ mua cho cậu!
Jimin im lặng một chút rồi nói:
- Cảm ơn cậu Jungkook!
- Vì chuyện gì?
- Vì cậu đã ở bên cạnh tớ ngay lúc này!
——————————-***———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com