𝟖.
𝟖. SeSi / Lời nói dối.
!OOC nặng! - !Seong Je simp chúa Sieun, trong đây ảnh dịu keo vck=)))!
Đàn anh đểu nhưng greenflag🐍 x đàn em học bá thích dùng bút.🖊
Có lẽ trên đời, thứ đau đớn nhất...không phải là chia tay, mà là chia tay mà không biết lý do thật sự.
Seong Je vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Đó là một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn chiếu qua ô cửa kính, nhuộm cả căn phòng thành màu vàng cam dịu ngọt. Sieun ngồi trên ghế, mái tóc rũ nhẹ, bàn tay khẽ siết lại trên đùi.
Cậu đang chần chừ, nhưng cậu biết...nếu cậu không nói ra, cậu sẽ hối hận.
" Chúng ta...chia tay đi, Seong Je. "
Một câu nói lướt qua nhẹ nhàng, như thể chẳng liên quan gì đến trái tim của ai.
Seong Je chết lặng, đôi mắt hắn mở to, miệng khẽ hé, nhưng không thốt nên lời. " Gì cơ? Em nói cái gì? "
Sieun khẽ ngước lên, ánh mắt bình thản như chẳng có gì xảy ra. " Tôi nói...chúng ta chia tay đi. "
" Vì sao? Tao đã làm gì sai à? " Giọng Seong Je run run, khóe mắt đã nhòe đi, hắn chưa từng khóc như vậy. Hắn không dám tin vào sự thật, không tin rằng Sieun sẽ bỏ hắn.
Sieun lắc đầu, khẽ cất giọng. " Không, anh không sai gì cả. "
" Vậy tại sao?! Em nói đi!! Em không yêu tao nữa sao? "
Seong Je gần như gào lên, cơn thịnh nộ của hắn đang kéo đến, hắn kéo lấy cổ tay Sieun, nhưng Sieun chỉ nhẹ nhàng gỡ tay ra. " Tôi mệt rồi, Seong Je à. Tôi...không muốn tiếp tục nữa. "
Câu nói cuối cùng mà cậu nói với hắn, hắn sẽ không biết được đó là lần cuối hắn nói chuyện với cậu. Cậu không khóc dù là một giọt nước mắt, không chần chừ. Sieun đứng dậy, quay lưng đi, bước ra khỏi cửa, để lại Seong Je vẫn đang gục dưới sàn nhà, bàn tay siết chặt lấy không khí, nghẹn thở như bị ai bóp nghẹt.
Thời gian trôi qua cũng đã được 2 tháng.
Seong Je vẫn cố gắng sống tiếp, hắn đã trở lại như xưa - bình tĩnh, điên và kiêu ngạo. Mặc dù trái tim của hắn vẫn như rỉ máu. Hắn cho rằng, nếu Sieun muốn đi, vậy thì...hắn sẽ để cậu ấy đi.
Nhưng rồi một ngày hôm ấy, hắn đã thấy một điều như muốn xé nát trái tim của hắn ra từng trăm mảnh.
Trên một con phố cũ, giữa đám đông, bóng dáng quen thuộc ấy - Sieun đang đứng cạnh Humin. Họ cười với nhau, nhưng...khi thấy Sieun mỉm cười. Nụ cười mà bao lâu nay Suho chưa từng thấy lại. Một nụ cười không dành cho hắn.
Seong Je đứng chết trân tại chỗ, tim khẽ đau nhói, bàn tay vô thức siết chặt lại.
" Em hạnh phúc...khi không có tao, đúng không? "
Hắn đành quay lưng bỏ đi. Đêm đó, hasn uống đến say mèm ở quán bar, lòng tự nhủ: " Được thôi, nếu em đã quyết định vậy thì...tao không còn cơ hội rồi nhỉ ? "
Nhưng mọi thứ vẫn không dừng lại ở đó.
Một ngày nọ, điện thoại của Seong Je khẽ rung, là tin nhắn của Sieun đến. Hắn rất bất ngờ, vì đã rất lâu rồi cậu không nhắn với hắn. Seong Je liền vội vàng mở lên để đọc...Nhưng tin nhắn ấy đã khiến hắn không còn hồn vía nào nữa, lời nhắn ngắn gọn...và lạnh lẽo.
" Cháu à...Sieun...mất rồi. " - Là mẹ ẻm gửi á.
Seong Je chết lặng mà làm rơi điện thoại xuống đất. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng. Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt, hơi thở tắc nghẹn giữa lồng ngực. Hắn chạy điên cuồng đến bệnh viện, hắn chạy trong mưa, chân trượt ngã trên vỉa hè, nhưng hắn không cảm thấy gì cả. Đến nơi, chỉ còn tấm vải trắng phủ lên gương mặt thân quen.
" Không... không... không thể nào..." Seong Je quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy vén tấm vải, gương mặt Sieun hiện ra trước mắt hắn, yên bình, dịu dàng, như đang ngủ.
" Sieun...em dậy đi...tao xin em...dậy đi mà... "
Hắn khóc. Lần đầu tiên trong đời, hắn khóc đến không còn tiếng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn và hơi thở đứt quãng.
Baku đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, đưa cho hắn một lá thư. " Cậu ấy... để lại cho mày. "
Seong Je run rẩy mở ra, nét chữ quen thuộc của Sieun:
" Seong Je à, tôi xin lỗi. Tôi không muốn anh lo lắng, không muốn anh buồn. Tôi bị bệnh từ lâu rồi...không chữa được. Tôi chỉ muốn anh hạnh phúc, không bị kéo vào nỗi đau này. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được gặp lại anh, được yêu anh thêm lần nữa. Seong Je à, tôi yêu anh... luôn luôn yêu anh."
Seong Je cảm thấy mình không thở nổi. Bức thư rơi khỏi tay, hắn ôm mặt, gào lên trong câm lặng, tiếng khóc xé tan cả căn phòng trắng xóa.
" Tại sao... tại sao em không nói với tai...? Tại sao em không tin tao có thể chịu đựng cùng em...? Tại sao...em để tao một mình thế này? "
Từ hôm đó, Seong Je không còn là Seong Je nữa. Hắn không như trước, một người kiêu ngạo, khùng điên, ngổ ngáo nữa - Bây giờ hắn sống lặng lẽ, trầm mặc, tránh né mọi người, mang trong mình một vết thương không bao giờ lành. Mỗi khi đi ngang qua con phố cũ, hắn dừng lại, ngẩng lên nhìn bầu trời, khẽ thì thầm:
" Em có nghe tao nói không, Sieun...? Tao xin lỗi...Tao xin lỗi vì đã không đủ tốt để em tin tưởng, dựa vào... "
Mưa khẽ rơi xuống đường. Một hạt, hai hạt, rồi ào ào. Seong Je cứ đứng đó, mặc cho mưa thấm ướt áo, mặc cho tim đau nhói từng cơn.
Bởi hắn biết...nỗi đau này sao đau bằng lúc ấy?...lúc hắn nghe tin cậu đã ra đi mãi mãi. Không bao giờ.
...
END
Id : Cheo-cjeo
Thánh kìu bồ vì đã cho tôi idea há há👽
Fic này đã dịu r mà còn dancing in the dark=))) Há há🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com