𝓨𝓸𝓾'𝓻𝓮 𝓶𝔂 𝓬𝓸𝓬𝓪𝓲𝓷𝓮
-Jaures Eirsly-
Couple : Only YaJa [No Switch]
Thể loại : Ngọt
---
---
---
---
Sau khi kết thúc lớp học ma sói, kết thúc trận chiến khốc liệt giữa con người, ma sói và ma cà rồng đó. Ra đi là bao nhiêu? Chẳng mấy ai đong đếm nổi, mất mát là quá nhiều để đổi lại hòa bình yên ổn này.
Đã có người hy sinh vì tất cả, cứu sống lại mọi người. Người thầy đáng kính ấy, thế mà lại không thể nào chiêm ngưỡng cùng học trò mình khoảng khắc tươi đẹp này.
Cánh cổng sắp đóng lại rồi, sao anh còn lại chần chừ? Phải chăng vẫn đang nhớ nhung ai?
"Yasu, về thôi nào, cánh cổng sắp đóng rồi"_Akasha vỗ vai anh.
Yasu, ánh mắt vẫn hiện rõ sự tiếc nuối. Có phải vì nơi đây là nơi đã nuôi lớn anh từ khi còn nhỏ đến giờ không, hay vì niềm vui, bạn bè của anh? Chắc có lẽ thế đấy, nhưng thứ lớn nhất đó là cậu ta. Cậu trai endermen đang vẫy tay chào kia, anh biết rằng cậu ta trong thâm tâm đã là dòng suối rồi, anh muốn... ở lại đây thêm chút nữa, một chút thôi, anh muốn nhìn cậu lần cuối. Có phải cậu đã bỏ thuốc anh hay sao chứ. Trong lòng không khỏi nao núng, thế nhưng anh lại vẫn quyết định về vương quốc ma cà rồng, gặp lại gia đình mình. Anh sẽ nhớ cậu lắm đấy.
"Tạm biêt! Jaki"_"Tạm biệt! Yasu"_Cả hai bỗng nhiên đồng thanh.
Có lẽ đây có thể là lần cuối họ gặp nhau rồi, nếu cánh cổng đóng lại sẽ cũng tốt. Sẽ không còn trận chiến nào nữa, vương quốc ma cà rồng và trái đất sẽ không dính líu gì nữa... Tại sao anh phải buồn chứ? Anh không phải người của nơi này, anh chưa hề có tình cảm với nơi này gì cả... Anh tự trấn an. Nhưng... Tại sao lại buồn đến vậy chứ nhỉ?
Đáng lẽ anh không nên có chút tình cảm gì với ai hết... Điều sai lầm lớn nhất của anh chính là nó, anh không nên quyến luyến nơi này, à không, đúng hơn là cậu ta kia.
Anh sai rồi...
Anh sai rồi...
Anh sai vì điều gì cơ?
...
----
...
Đúng là về vương quốc ma cà rồng - quê hương anh thực sự rất vui. Mẹ, bố, em gái anh vẫn luôn sống rất tốt, họ còn rất mong ngóng anh nữa cơ kìa. Nếu như cậu ta có ở đây thì tốt biết mấy nữa nhỉ?
Không... Không... Ngừng lại đi Yasu, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Đừng mong chờ ở tình yêu đó nữa, không còn có hy vọng nào đó đâu, đừng cố gắng nữa...
Anh đã sai ở đâu, là sai ở đâu?
Có vẻ thế rồi. Cả đời nãy có lẽ anh và cậu sẽ không gặp nhau nữa đâu.
...
----
...
Thật lạ, cánh cổng ấy lại mở ra thật, anh đã chần chừ khi nhìn vào nó. Anh không nên quay lại, yên phận ở vương quốc ma cà rồng là được rồi mà...Thế nhưng, đôi chân anh lại tự bước vào.
Một buổi tiệc hoành tráng ở nhà cậu ta. Sau ngừng ấy năm, cậu ta vẫn nhớ đến hội thợ săn, ma cà rồng sao? Cậu ta ôn lại chuyện cũ, những câu chuyện phiêu lưu vào lớp học ma sói như tưởng chừng không có thật. Cậu ta nói về người thầy đáng kính của mọi người, nói về cuộc chiến ma cà rồng.
Mọi người đã rất vui. Anh tự hỏi, anh có vui không?
Vui. Buồn. Tức giận. Nhàm chán. Tình yêu. Chán ghét. Tuyệt vọng
Là cảm xúc gì?
...
----
...
Hôm đó, anh đã hẹn với cậu ta ra bên cây cầu. Chỉ hai người họ.
Làn gió mát dịu nhẹ cứ thổi. Cây cối đung đưa theo từng nhịp của gió, không khí thì lạnh buốt. Cây cầu vắng bóng, ánh đèn rọi xuống, chỉ thấy hai thân ảnh vẫn đang ngắm nhìn trần thế cùng nhau.
Đôi mắt của cậu ta như cả dãi ngân hà, lấp lánh giữa trời sao biển rộng. Mái tóc cứ phấp phới bay trong gió. Không còn vẻ trẻ con như những ngày tham gia lớp học ma sói nữa, thay đó là sự trưởng thành qua bao năm tháng tích tụ lại. Giờ cậu ta đã làm giám đốc của một công ty, tiền tài danh vọng đều có.
Anh đang nghĩ liệu mình có xứng không? Cứ thử một lần sẽ không chết ai.
Anh lấy hết dũng khí, từ từ, và chậm rãi nói_:"Jaki, tớ thích cậu".
Chất giọng trầm mà nhẹ nhàng thốt lên. Khuôn mặt của cậu bỗng chốc hơi ửng đỏ lên, đôi mắt mở to, miệng mấp máy mà nói lại_:"Yasu à... Thật chứ?"
Không phải giọng điệu kinh tởm mà anh tưởng tượng. Chất giọng mềm mại đó đã xoa dịu anh, thật hạnh phúc biết bao, anh cảm như mình sẽ có cơ hội vậy.
"Là thật Jaki, tớ thích cậu. Từ khi tiếp xúc với cậu nhiều, tớ cảm như cậu là người bạn thân thiết nhất với tớ. Cậu luôn dịu dàng đón nhận tớ, ngay cả khi quên tớ, cậu vẫn có thể biết tớ là ai. Haha... Jaki"
Cậu hơi cúi mặt mà run lên_:"Tớ... cũng thích cậu! Yasu à"
Cả hai đều bất ngờ, cuối cùng tình cảm đó đều không phải đơn phương, không phải thêm đau khổ gì rồi.
"Yasu... Tại sao đến bây giờ cậu mới quay lại vậy? Tớ nhớ cậu lắm... Hức"
Trên khuôn mặt của cậu, những giọt nước mắt lăn dài xuống. Đến bây giờ cậu mới có thể chia sẻ cảm xúc thật của mình. Cậu đã rất nhớ, rất nhớ anh. Cậu luôn mơ về anh mỗi khi ngủ, nhớ mỗi khi đang làm mọi việc. Anh đã thấm nhuần trong trí nhớ của cậu. Những ngày không có anh thật không quen tí nào, không còn anh bên cạnh cậu cảm thấy cô đơn lắm, cảm thấy cuộc sống nó rất lạ lẫm.
"Jaki à, tớ xin lỗi cậu rất nhiều. Tớ cũng đã rất nhớ cậu, tớ từng nghĩ đáng lẽ mình không nên có chút tình cảm nào với cậu, như thế sẽ tốt hơn. Nhưng cái cớ của tớ chỉ như đang chống lại chính mình. Bây giờ thì tớ thực sự biết tớ yêu cậu đến nhường nào, Jaki ạ. Tớ luôn nhớ về cậu như cách cậu nhớ về tớ vậy..."_Anh thật lòng chia sẻ.
"Vậy nên, chúng ta, ngay tại đây nhé?"
Hiểu ý anh, cậu và anh cùng nhau trao cho nhau.
Đêm đó, trên cây cầu, đã có 1 cặp đôi hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn đầu. Thật hạnh phúc biết mấy, khoảng khắc đó cả thế giới như không còn gì, chỉ còn tình yêu giữa hai con người nọ.
Thời gian đã dạy cho họ biết tình yêu là gì, sự chờ đợi là đáng giá như nào. Nếu họ không đợi nhau thì đã không có kết quả đẹp như này.
Thật xứng đáng.
-End-
Không có phần 2 đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com