Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11 - lo sợ

jaemin không nhớ nổi rốt cuộc lúc tối mình đã đi ngủ như thế nào nữa.
rõ ràng vẫn còn đang nói chuyện nghiêm túc với jeno, một lúc sau lại lăn đùng ra ngủ.
sáng tỉnh dậy đập vào mắt đã là lồng ngực phập phồng hô hấp của người kia.
cảm giác này không chân thật một chút nào.
đưa tay lên véo má một cái rõ đau, mới xác nhận đây là hiện thực.

'ngủ thêm chút nữa đi'

'em ngủ đủ rồi'

'nhìn em có vẻ mệt lắm'

'ừm, jeno à...'
'lần sau tỉnh giấc dậy, anh có thể đừng đi đâu cả có được không?'
'em muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy anh'

'không đi đâu cả'
'anh hứa'
'nhưng mà...'
'lúc tối em vẫn chưa trả lời anh'
'được hay là không'

con mẹ nó lúc tối jeno đã hỏi mình cái gì vậy.
rốt cuộc vì sao mà mình lại ngủ quên không nhớ cái gì cả.

'em, em... chuyện đó để em từ từ suy nghĩ đã'
'có được không?'

'đừng vội, anh chỉ mong một đáp án từ em'

cái con người này, rõ ràng là không nhớ gì cả lại còn cố tỏ vẻ mình biết hết tất cả.
bối rối như vậy lại càng đáng yêu.

'rửa mặt thay đồ đi anh đưa em đi ăn sáng'
'giờ này còn sớm, ăn xong anh chở em sang bệnh viện'

nói rồi không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

thật hạnh phúc.
nếu có thể như vậy mãi mãi thì tốt biết bao.

ngẩn người ra một lúc lâu, đến khi jeno kéo cậu lại hiện thực bằng một nụ hôn sâu.
jaemin đỏ mặt chạy vội vào phòng tắm, đóng cửa rầm một cái, để lại jeno ngồi trên giường cong mắt cười.

nói nhiều lần rồi nhưng vẫn phải nói lại,
na jaemin là một cục đáng yêu.

jaemin sau khi rửa mặt xong thì cảm thấy khoan khoái, vươn vai một cái rõ kêu.

'jeno à, lấy hộ em cái khăn lau mặt'

'jeno à, mau chân lên cái coi'

'jeno à, anh có nghe không đấy'

'jeno à'

jeno lại bỏ mình đi mỹ rồi sao?

chân không kịp mang dép, jaemin mở cửa phòng lao thẳng ra ngoài.

jeno không có ở đây.

hai hốc mắt ướt dần, jaemin vội chạy ra khỏi nhà, chân trần áp với sàn hành lang lạnh ngắt.
jaemin chạy đến cuối hành lang, đầu đập phải lồng ngực của ai đó.

không phải là jeno.

jaemin ngước lên nhìn, nước mắt đã lăn trên má từ khi nào.

'anh doyoung?'
'sao anh lại ở đây?'

'sao lại đi chân trần không thèm mặc áo khoác thế này?'
'vào nhà mau thôi'

'không, jeno của em'
jaemin vừa nói vừa nức nở.
'jeno lại bỏ em mà đi rồi'

'jaemin à, em bình tĩnh đã'

doyoung cố trấn tĩnh jaemin lại nhưng cậu lại chẳng lọt vào tai lời nào.

'em ấy đi mua bánh bao cho em'

'hả?'

'anh nói là em ấy đi mua bánh bao cho em, lúc nãy anh gặp em ấy ở dưới sảnh'

jaemin đã thôi khóc nhè, dường như bây giờ mới cảm nhận được cái lạnh ùa vào, cậu khẽ run người.
doyoung thở dài bất lực, kéo jaemin vào lòng, dùng áo khoác bao bọc jaemin lại rồi ôm cậu vào nhà.

hoá ra jaemin của anh vẫn còn lưu luyến jeno đến như vậy.

vào trong nhà rồi jaemin vẫn không ngừng lo lắng, lỡ jeno nói dối để đi luôn thì sao.

'jeno để lại mảnh giấy nhắn cho em đây này'

'a'

'thật là, chưa gì đã chạy ra ngoài như mất hồn rồi'

jaemin im lặng, biết mình sai nên chẳng dám hó hé gì.
có lẽ buổi sáng hôm đó đã để lại vết hằn sâu trong tim cậu.

'jeno đang ở đây cùng em à?'

'anh ấy vừa từ mỹ về hôm qua, không có hành lí cũng chưa tìm được chỗ ở'

'sao hôm qua em không đến bệnh viện, bà em tìm em đấy'

'hôm qua em về nhà định lấy thêm quần áo, rồi sau đó em có chút việc'

giọng jaemin nhỏ dần rồi im lặng, không cần jaemin nói doyoung cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

'chút nữa tới bệnh viện đi nhé, bà em lo cho em đấy'

'anh cũng cùng đi chứ?'

doyoung lưỡng lự một chút rồi ừ một tiếng.
không lâu sau jeno trên tay cầm một túi bánh bao to tướng về.
cẩn thận bóc vỏ bánh bao ra một bên, nhân một bên.

vì jaemin không thích ăn vỏ bánh bao.

nhìn thấy hai mắt jaemin đỏ ngầu, jeno vội lại gần nhẹ vuốt tóc em.
jaemin tựa đầu vào hõm cổ jeno mà dụi nhẹ.

'sao lại khóc nữa rồi?'

'không thấy anh đâu cả'

'ngoan, anh hứa với em rồi mà.'

doyoung cảm thấy mình thật thừa thãi.
khẽ hắng giọng một tiếng, doyoung lấy cớ công ty có việc gấp mà chuồn đi mất.

jeno ấn jaemin xuống chiếc ghế tựa, kiên nhẫn đút từng thìa nhân bánh bao cho em ăn.

đến được bệnh viện đã là 10 giờ trưa.
jeno làm ít cơm hộp cho jaemin mang theo, còn cẩn thận nấu thêm ít cháo bào ngư bổ dưỡng.

cánh cửa mở ra, cả hai khẽ gật đầu chào bà.
tuy lúc thấy jeno đi theo bà hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh chóng tỏ ra không có chuyện gì, lẳng lặng ăn từng thìa cháo.

'jaemin à, con đi mua giúp bà thêm ít khăn giấy dưới siêu thị đi'

'để con đi mua cho, em cứ ở đây nói chuyện với bà'

'con cứ để jaemin đi mua, nó biết loại bà thích dùng'

jeno âm thầm nhận ra bà muốn nói chuyện riêng với mình, bèn nhét ví của anh vào trong túi áo jaemin rồi vỗ vỗ lưng bảo cậu đi cẩn thận.

'jeno à'

'vâng'

'chuyện của hai đứa, bà cũng không dám xen vào'
'chỉ là muốn nói với con vài điều'

'vâng ạ, bà cứ nói'

'cái đêm con cãi nhau với jaemin rồi bay sang mỹ, nó khóc cả một đêm đấy'
'bà cứ tưởng hai đứa giận dỗi nhau vu vơ, nó bảo về ở với bà mấy tuần, bà cũng rất vui vẻ mà đồng ý'
'nhưng rồi bà thấy nó cứ lơ đễnh dần'
'không tập trung làm gì được, mà cũng chẳng thể nở nụ cười nổi'
'quãng thời gian đấy, doyoung đã giúp jaemin vực tinh thần lên rất nhiều'
'ngay cả bây giờ, lúc bà đau ốm, lúc jaemin chỉ có một mình, cũng là doyoung chăm lo sắp xếp tất cả các thứ'
'bà biết, doyoung yêu jaemin'
'bà cũng biết, jaemin nó chỉ yêu một mình con'
'nhưng bà không nỡ nhìn nó cứ ôm đau khổ trong lòng hoài được'
'nếu không chắc chắn ở bên nó được, bà xin con đừng quay lại rồi tiếp tục giày vò nhau nữa'

'nghe rất hèn nhát nhưng con không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi'
'con đã quá nóng giận và không đủ can đảm để đối mặt'
'con đã chạy trốn'
'bây giờ con quay về, cũng chỉ muốn xây dựng lại từ đầu'
'con cũng chỉ yêu một mình jaemin.'
'vậy nên con mong bà hãy ủng hộ tụi con.'
'con xin hứa với bà sẽ chăm sóc jaemin thật tốt.'
'cũng sẽ rất hiếu thảo với bà'

'bà thì gần đất xa trời rồi, cũng chẳng mong gì hơn jaemin được hạnh phúc.'
'bà mong con có thể thực hiện lời hứa này.'

'con cảm ơn bà, rất nhiều.'

ánh mắt kiên định của người con trai trước mặt khiến bà an tâm hơn bao giờ hết.
bà chỉ cần giao phó và tin tưởng nữa thôi.

nhất định, jaemin của bà sẽ được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com