Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13 - nút thắt

những tháng ngày bình yên cứ thế tiếp tục trôi qua.

sáng mở mắt ra sẽ có người hôn chào buổi sáng, ăn bữa ăn do chính tay người ấy làm, được người ấy ôm trong lòng mà chăm sóc suốt cả một ngày.
bà cũng đã xuất viện, jaemin đưa bà về quê, có năn nỉ đến mấy cũng không chịu ở lại seoul, vì bà bảo đất chật người đông, bà khó thở.
jaemin cảm thấy gần đây mình không suy nghĩ nhiều nữa, mặt cũng đã béo múp tròn lên từ khi nào.
jeno chăm mình thật tốt.

hôm nay jaemin đến toà soạn gặp mặt tổng biên tập, đây là một trong số những lần đến toà soạn hiếm hoi của jaemin vì cậu luôn ủ mình trong nhà để viết truyện, khi cần lắm thì mới ra khỏi nhà.
tổng biên tập là một người còn rất trẻ, chỉ mới ngoài 30 một chút, ánh mắt kiên định, cũng rất đẹp trai, tên là johnny.
jaemin nhìn đến có chút thẫn thờ, bắt gặp ánh mắt johnny dừng lại trên người mình thì giật mình, dùng nụ cười gượng gạo che lấp sự xấu hổ.

- đã nghe nhiều về cậu, tác giả na jaemin.
- lần đầu gặp mặt, tổng biên tập johnny.
- sách của cậu bán rất chạy đấy, tôi rất hài lòng.
- anh quá khen rồi.
- tôi thấy cậu rất xinh đẹp, giờ mới hiểu vì sao cái tên jeno kia lại nhất kiến chung tình với cậu đến như vậy.
- jeno? ý anh là lee jeno?
- hoá ra cậu không biết, tôi là bạn thân ở mỹ của lee jeno nhà cậu.
- cái gì mà 'lee jeno nhà cậu' chứ?
- còn không phải sao, cậu ta suốt ngày khoe khoang với tôi, lại còn nhờ tôi trông cậu thật chặt, ai có ý đồ với cậu đều bị cậu ta doạ mà chạy mất, aida, cũng quá là ghen tuông rồi.

jaemin nghe johnny kể một lúc lâu về tiểu sử tình bạn của hai người mà có chút chóng mặt, hoá ra trước giờ mình không biết gì cả.
hoá ra lúc ở mỹ jeno vẫn còn quan tâm jaemin nhiều như vậy, chỉ là không nói ra.
hoá ra jeno qua mỹ gấp như vậy một phần cũng là vì gia đình thúc ép.
hoá ra bố jeno ốm nặng, anh cũng chẳng còn cách nào mà từ chối.

nhưng mà, tại sao lại không nói cho jaemin biết?
anh không đủ tin tưởng em sao?

về đến nhà thấy jeno đang lủi thủi trong bếp, tỉ mỉ làm món bánh ngọt jaemin thích.

'em về rồi đấy à?'

'mọi thứ suôn sẻ không?'

jaemin bước qua chiếc bàn ăn, lấy hai tay vòng qua thắt lưng ôm chặt lấy jeno.

'jeno à...'

'sao vậy, có chuyện gì không ổn sao?'
'nói anh nghe, đừng khóc'

'em xin lỗi'

jaemin vừa nói vừa thút thít như một đứa trẻ nhận sai.

'em chưa từng nghĩ cho anh, em xin lỗi, em luôn trách anh'
'em cũng không biết chuyện gia đình anh'
'càng không biết anh đã khổ sở như thế nào'
'jeno à, em xin lỗi anh nhiều lắm'
'thực sự xin lỗi anh'

nói rồi jaemin oà khóc nức nở.
jeno ôm lấy cậu vào lòng, để mặc cậu khóc ướt đẫm áo anh.

'đừng khóc, anh rất sợ nhìn thấy em khóc'
'anh xin lỗi em'

jeno nâng mặt jaemin lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn triền miên kéo dài, hai đầu lưỡi dây dưa vấn vít nhau không chịu buông.

tình yêu chính là như vậy, cảm thấy mãi cũng không đủ.

'tối nay đi với anh đến một nơi'

'ừm'

'không hỏi đi đâu à?'

'chỉ cần đi cùng anh, nơi đâu em cũng nguyện ý đi'

'cũng thật dẻo miệng quá đi thôi'
'ăn thử chút bánh anh làm xem nào'
'mắt mũi tèm nhem hết cả rồi'

'em yêu anh, jeno à'

'anh biết, anh cũng yêu em'
'cả đời này cũng sẽ chỉ nguyện bên em, jaemin'

nút thắt cũng đã được tháo gỡ, có phải chúng ta cũng mong sẽ được đón một happy ending cho chuyện tình của chúng ta không, jaemin nhỉ.

na jaemin và lee jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com