Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ sᴏʟᴀʀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]

---[Đêm Dạ Ca]---

Làng cổ Yên Cầm, nằm nép mình bên dòng sông Vọng Nguyệt, xưa nay nổi danh là nơi nuôi dưỡng tài hoa: từ người dệt gấm đến kẻ gảy đàn, ai ai cũng nhuốm mực văn hương. Mỗi năm vào tiết trăng tròn đầu hạ, làng lại mở hội Dạ Ca, đón quan khách từ kinh thành về dự tiệc và thưởng thức những khúc hát vang danh khắp chốn.

Năm nay, Thái tử Solar – người kế vị của triều Diêu Quang – cũng ghé thăm. Chàng ngồi trong đình lầu gỗ lim, lưng thẳng, mắt phượng hờ hững, dáng người vận bào bạch kim thêu hình nhật nguyệt lồng vào nhau. Vẻ ngoài nghiêm nghị, nhưng ai tinh ý sẽ thấy ánh nhìn của chàng luôn hướng về khán đài, dường như đang chờ đợi một điều gì khác biệt.

Mà điều ấy...đã thực sự đến.

Từ cuối hàng người biểu diễn, một kẻ lữ hành vận bạch y dệt mây, đầu đội quan bào có vành rộng phủ bóng, che khuất gần hết dung mạo. Không ai biết tên. Chỉ biết cậu đến xin biểu diễn, không tranh giải, không cầu danh.

"Thần là một kẻ đi ngang qua Yên Cầm, lòng hoài niệm cố nhân, xin được mạn phép dâng khúc ca thay lời kính ngưỡng," cậu nói, giọng nhẹ như sương cuối xuân.

Không một ai phản đối – bởi vẻ thần bí kia như đã là một khúc nhạc ngầm mở đầu.

***

Khúc ca cất lên.

Khởi đầu là tiếng đàn cổ cầm, từng phím ngọc điểm nhẹ như giọt mưa đêm đầu hạ, ngân nga trên mặt nước phẳng lặng. Ngón tay thon dài của cậu lướt trên dây đàn, ánh trăng rọi qua tán lá rơi lên bàn tay ấy như tấm lụa mềm mịn.

"Trăng ơi đừng đi mãi theo một người..."

Tiếng hát khẽ vang, mảnh mai nhưng ẩn chứa nét phiêu lãng của một kẻ từng đi qua vạn dặm, từng ôm trăng trong lòng mà chẳng giữ được. Âm điệu nhẹ nhàng, day dứt. Giữa gian đình im phăng phắc, giọng hát ấy như xiết lấy tâm can từng người.

Rồi đến tiếng sáo trúc, réo rắt như gió lùa qua khe núi, ngắt quãng nhẹ nhàng giữa mỗi đoạn ca, khiến người nghe không thể dứt khỏi cõi mộng.

"...Trao em câu thơ vời vợi...Sao em vô tư nhận lời không ngập ngừng..."

Mỗi chữ ngân dài, dường như mang theo nỗi tiếc thương không lời.

Solar bỗng thấy tim mình chùng xuống. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm dự tiệc, chàng gỡ nhẹ chiếc vòng tay làm từ trúc vàng — thói quen khi lòng xao động.

Rồi chợt — giọng ca thoát khỏi làn sương mỏng dịu dàng ban đầu.

Từng chữ bắt đầu nở rộ, lớn dần, mạnh dần, như thể trăng đang trỗi khỏi tầng mây.

Làn hơi giờ đây không còn là tiếng thì thầm bên rượu, mà hóa thành âm vang có sức hút lạ kỳ. Vang vọng, trầm sâu, cuộn như sóng — khiến khúc ca vốn như khẽ vẽ một giấc mơ, giờ lại như xoáy thẳng vào trái tim người nghe.

"Để trăng đi theo bước em về...Cho mộng uyên ương ngả nghiêng đến thế..."

Giọng hát ấy như ánh trăng đổ tràn, như lụa trắng vung qua từng nhịp tim, cuốn tất cả triều thần theo một cơn mê.

Phía sau, tiếng sáo bỗng vút cao, ngân dài. Đàn cầm gảy lên liên hồi như tiếng nước vỡ đập, dâng lên báo hiệu khoảnh khắc chuyển mình. Lời ca dạt dào như tiếng sóng vỗ về, gợi cho ta một khúc ca mãnh liệt đến khó tả.

"Mạn thuyền ta gom ánh trăng vàng...Người mang ánh trăng đổ đi..."

Âm thanh vút lên như cơn gió xoáy giữa đêm tĩnh mịch, từng nốt nhạc thấm sâu vào lòng người, đánh thức mọi giác quan như ngọn lửa bừng cháy trong đêm tối. Tiếng nhạc vẫn không ngừng vang dội lên giữa bầu không khí náo nhiệt trong kinh thành.

...Giọng ca dứt, chỉ còn tiếng đàn ngân.

Khi câu hát cuối cùng nhẹ buông như cánh lụa rơi xuống mặt nước, cả đình lớn lặng ngắt. Người thiếu niên áo trắng vẫn cúi đầu, đôi tay khẽ buông bên người. Nhưng rồi, tiếng đàn cầm đổi nhịp. Mạch nhạc trở nên rộn ràng, gấp rút mà quyến luyến. Như trăng bắt đầu nhảy múa sau tầng mây.

Cậu khẽ xoay người, tay áo vung lên một vòng lớn — một điệu xoay mềm mại của vũ giả, nhưng lồng ghép vào là thế đứng hạ thấp của người luyện võ. Chân bước theo nhịp, từng động tác hòa lẫn giữa múa và quyền.

Tay phải giương lên như vẽ ánh trăng trên trời cao, tay trái thu về bên hông — chiêu thức trông như múa, nhưng là một bài quyền biến ảo, thân hình mềm mại như tơ mà nội lực ẩn giấu nơi gót chân.

Tiếng sáo chen vào, cao vút và dồn dập, cùng tiếng trống giật mạnh. Cậu búng người lên, phi thân một vòng giữa sân đình, tay áo tung bay như cánh hạc lướt qua ánh trăng nước. Khi tiếp đất, cậu xoay người, một chân trượt dài trên nền gỗ, tạo nên một vòng tròn xoay chậm — đẹp, lạ, nhưng ẩn chứa thế thủ kín đáo.

Một cú chưởng khẽ đánh ra giữa không trung, chẳng nhắm vào ai, chỉ là để chấn động âm nhạc lần cuối. Dưới nền nhạc cháy rực như trăng rơi vỡ giữa trời đêm, vạt áo trắng chớp lên như tuyết lướt qua bầu trời mùa hạ.

Và rồi...cậu dừng lại.

Hai tay chắp nhẹ trước ngực, khẽ cúi người thật sâu. Không một lời thừa, không một ánh mắt trao đi.

Cả đình lặng ngắt như có phép màu vừa đi qua.

"Khúc hát đến đây là hết. Thần xin lui."

Không ai lên tiếng. Không ai dám.

Cho đến khi vua Diêu Quang – người vốn nghiêm khắc – phá lên một tiếng cười sang sảng:

"Hay! Quá hay! Một bài ca, một khúc đàn, một màn múa như họa cảnh trong mộng. Trẫm chưa từng thưởng thức gì tuyệt diệu như thế trong bao năm nay."

Ngài phất tay áo: "Trẫm ban thưởng: hãy lưu người này lại trong cung một đêm, làm khách quý, cùng dự tiệc với trẫm."

"Thần... vô cùng cảm kích," cậu đáp, vẫn không ngẩng đầu.

"Thần có tên không?" Vua hỏi thêm.

Cậu hơi khựng lại. "...Thần là Boboiboy, lữ khách không cố xứ, không cố hương."

Và khi nhà vua còn đang dặn dò nội nhân thu xếp phòng nghỉ, thì một giọng trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng mang uy lực vang lên:

"Bẩm phụ hoàng, việc đưa khách quý về phòng...xin để con phụ trách."

...

Cậu hơi ngẩng đầu.

Lần đầu tiên, ánh mắt cậu chạm ánh mắt Thái tử Solar. Ánh nhìn ấy...không phải của một bậc đế vương cao cao tại thượng, mà là của một người — chậm rãi, sâu thẳm, như sông rộng hút trăng.

"Ngài là Thái tử, đâu cần phải đích thân..."

"Không cần gọi là 'ngài', Boboiboy" Solar cắt ngang, khoé môi khẽ cong lên.

"Gọi ta bằng tên là được rồi."

***

Từ sảnh đình, đèn lồng treo cao, ánh trăng rọi xuống những bậc đá xanh. Boboiboy bước chậm bên anh, mũ vẫn che mặt, nhưng lòng...có gì đó lặng lẽ bối rối.

Solar không hỏi gì. Chàng chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu ngắm cậu, ánh mắt mang sự kiên nhẫn hiếm có.

"Bài hát ấy..." Solar khẽ nói. "Ngươi đã từng hát cho ai chưa?"

Cậu khẽ lắc đầu.

"Chưa. Là lần đầu."

"...Vậy  là ta rất may mắn." – Solar cười.

...

Khi cánh cửa phòng khách quý mở ra, Boboiboy cúi chào chàng một lần nữa.

"Cảm tạ ngài. À không...cảm tạ Solar" cậu chỉnh lại, lần đầu tiên được gọi thẳng tên người đối diện.

Anh hơi nhướng mày thích thú. "Lần sau...hát riêng cho ta nghe được không?"

Cậu ngước lên, đôi mắt nâu khẽ rung:

"Nếu Solar muốn nghe...thì tôi đây luôn sẵn sàng."

Và ở đâu đó ngoài hành lang, tiếng đàn cầm lại ngân nhẹ như vết lặng cuối cùng trong một khúc tình ca bắt đầu từ đêm trăng đổ xuống Yên Cầm...

.

.

[ To Be Countinue? ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com