[ sᴏᴘᴀɴ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]
---[Nô Lệ Của Riêng Anh]---
Phòng khách rộng lớn của căn hộ chìm trong sự yên tĩnh.
BoBoiBoy lơ đễnh dựa người vào ghế sofa, cảm giác uể oải vẫn đeo bám cậu từ sáng đến giờ. Có lẽ là do cơn cảm nhẹ, hoặc đơn giản chỉ là do cả tuần nay bị các Fusion cấm vận quá mức—cấm vận theo đúng nghĩa đen, không cho cậu làm việc nặng, không cho vận động mạnh, đến cả chuyện đi mua đồ ăn vặt cũng bị giám sát.
Chậc, đôi khi bị cưng chiều quá mức cũng không hẳn là điều tốt.
Cậu đưa tay mở ngăn kéo bàn, tìm trong đống lộn xộn một lọ thuốc cảm cũ. Mắt lướt qua hàng chữ nhỏ in trên vỏ hộp, BoBoiBoy cũng chẳng buồn đọc kỹ, cứ thế bóc ra, nuốt luôn một viên rồi tiện tay cầm ly nước uống xuống.
Nhưng chưa đầy hai phút sau—
Cậu cảm thấy sai sai.
Cổ họng khô khốc. Nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng, đầu óc quay cuồng, cả người dần trở nên nóng ran một cách khó hiểu.
BoBoiBoy hơi hoảng, cố gắng trấn tĩnh và kiểm tra lại hộp thuốc khi vừa mới uống...
Là thuốc kích thích.
Cậu đơ người tại chỗ.
Chết tiệt.
BoBoiBoy vừa mới nuốt trọn một viên thuốc kích thích mà không hề nhận ra.
Cậu còn chưa kịp nghĩ xem phải làm gì, thì ngay lúc đó—
"Ngài vừa uống cái gì?"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, khiến BoBoiBoy cứng người.
Cậu quay đầu lại, đập vào mắt là dáng người cao lớn của Sopan. Anh đang đứng tựa người vào khung cửa, ánh mắt sắc bén dừng trên vỏ hộp thuốc mà cậu đang cầm trong tay.
BoBoiBoy hoảng hồn, vội vã giấu hộp thuốc ra sau lưng theo phản xạ.
"Không có gì hết! Tớ chỉ uống thuốc cảm thôi mà!"
Cậu cười gượng, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
Nhưng rõ ràng là không được.
Anh bước tới, cúi người xuống ngang tầm với người kia, khoảng cách giữa hai người bất ngờ rút ngắn.
"BoBoiBoy, đừng có nói dối tôi."
Anh vươn tay, nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình.
BoBoiBoy mím môi, cố gắng né tránh, nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu phản ứng.
Nóng.
Khó chịu.
Mỗi tế bào trong cơ thể như đang réo gọi một cảm giác nào đó mà cậu không dám thừa nhận.
Đôi mắt Sopan sâu thẳm, dường như đã hiểu ra điều gì đó khi nhìn thấy khuôn mặt dần ửng đỏ của cậu.
"Không phải sốt."
Hắn lẩm bẩm, rồi bất ngờ đưa tay lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ một cách trực tiếp.
"Ngài uống cái gì?"
Giọng anh thấp xuống một chút, mang theo một sự nguy hiểm khó tả.
BoBoiBoy nuốt khan, cố gắng tránh ánh mắt sắc bén của hắn. Nhưng tay Sopan đã vòng ra sau, dễ dàng cướp lấy hộp thuốc mà cậu giấu sau lưng.
Ngay khi nhìn thấy dòng chữ trên vỏ hộp, hắn khựng lại.
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua.
Sopan hít sâu một hơi, ánh mắt tối sầm.
"BoBoiBoy."
Anh gọi tên cậu, giọng trầm khàn hơn bình thường rất nhiều.
"Ngài uống nhầm thuốc gì rồi?"
Cậu hoàn toàn không dám trả lời.
Anh siết nhẹ cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Bây giờ ngài cảm thấy thế nào?"
BoBoiBoy không thể nói được.
Cảm giác trong người ngày càng khó chịu, cậu không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa.
Chân cậu mềm nhũn, vô thức bám lấy áo hắn như tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nhưng sai rồi.
Cậu tuyệt đối không nên làm vậy.
Sopan khẽ nheo mắt, như thể thứ gì đó trong anh vừa bị kích thích.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Giọng anh trầm thấp, gần như là một lời cảnh cáo.
Nhưng BoBoiBoy hoàn toàn không điều khiển được ánh mắt mình nữa.
Nước mắt dâng lên nơi khóe mi, hơi thở cậu nặng nề, đôi môi khẽ hé mở như thể muốn nói gì đó.
Anh không phải thánh nhân.
Anh ta vẫn luôn khắc chế bản thân, vẫn luôn giữ khoảng cách với BoBoiBoy... nhưng bây giờ—
Có vẻ sắp không kiềm chế được nữa rồi.
Sopan cúi xuống, môi hắn nhẹ nhàng lướt qua vùng cổ cậu, như thể đang thử thách mức độ chịu đựng của BoBoiBoy.
Và rồi—
"Ưm...!"
Cậu rùng mình, cảm nhận một cơn đau nhẹ nhưng tê dại lan từ nơi bị cắn.
Sopan cắn nhẹ lên da thịt cậu, không quá mạnh, nhưng cũng đủ để lại một dấu vết mờ nhạt.
Anh không dừng lại ngay.
Đầu lưỡi hắn chạm nhẹ, liếm qua vết cắn, vừa như xoa dịu, vừa như cố tình khiêu khích.
"Đã bảo đừng nhìn tôi như thế."
Anh thì thầm bên tai, bàn tay siết chặt eo cậu, giữ cậu lại như thể không muốn buông ra.
Và rồi—
Anh hôn xuống.
Không còn nhẹ nhàng nữa.
Lưỡi anh mạnh mẽ tách môi cậu, quấn lấy, mơn trớn, chiếm đoạt từng chút một.
Nụ hôn sâu đến nghẹt thở, như muốn dập tắt ngọn lửa trong cậu, nhưng thực tế lại càng khiến BoBoiBoy chìm sâu hơn trong cơn mê muội.
"Ưm... Sopan...-"
Cậu yếu ớt đáp lại, đôi tay run rẩy vô thức bấu chặt áo hắn.
Đến khi Sopan buông ra, một sợi chỉ bạc mong manh vẫn còn vương trên khóe môi cậu.
Anh nhìn xuống, ánh mắt tối lại.
"Là do ngài tự chuốc họa vào thân thôi, cam chịu đi."
Đêm nay sẽ dài lắm đây.
--[Hôm sau]--
Mặt trời dần ló dạng, len qua khe rèm hắt lên tấm lưng trần chi chít dấu vết của BoBoiBoy. Cậu khẽ cử động, nhưng vừa nhúc nhích một chút, một cơn đau từ hông và lưng lập tức kéo tới khiến cậu nhíu mày.
Cảm giác nhức mỏi khắp cơ thể, nhất là ở cổ, vai và—
Khoan.
Mắt cậu trợn to, tay run run kéo chăn xuống nhìn bản thân. Làn da trắng mịn giờ đây loang lổ dấu hôn đỏ tím, những vết cắn sâu đủ để lưu lại bầm xanh, thậm chí còn có vài đường mờ nhạt trông như vết cào nhẹ. Mỗi một dấu vết đều nói rõ rằng đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó không ổn chút nào!
Cậu tái mặt, gào lên:
"CÁI GÌ—?!?!"
Cửa phòng bị đẩy ra ngay sau đó, và kẻ đáng chết nhất trong tình huống này xuất hiện với một nụ cười nhàn nhã.
"Chào buổi sáng, thưa ngài. Ngài Ngủ ngon không?"
"SOPAN!!!" Cậu túm chăn quấn quanh người, mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán giật giật. "C-Cậu đã làm gì với tớ v-vậy hả?!"
"Ồ, nhìn dấu vết trên người ngài đi rồi tự đoán xem?" Sopan nhướng mày, giọng nói lộ rõ sự trêu chọc.
"TỚ—" BoBoiBoy mở miệng, nhưng lời chưa kịp thốt ra, ánh mắt cậu đã quét thấy một thứ trong tay anh. Một chiếc điện thoại. Màn hình hơi nghiêng về phía cậu, đủ để cậu nhìn thấy rõ một bức ảnh—
Boboiboy trong tư thế cực kỳ không đứng đắn, mái tóc rối loạn, khóe mắt ửng đỏ, cơ thể loang lổ dấu vết ám muội.
Cậu chết sững. Máu trong người như đông lại.
"...Cái đó là gì...-?" Giọng cậu nhỏ xíu, run rẩy.
"Là một bức ảnh đẹp." Anh cười lười biếng, xoay điện thoại trên tay. "Chụp vào khoảnh khắc đẹp nhất của ngài vào tối qua."
"XÓA NGAY!!!" BoBoiBoy lao tới định giật điện thoại, nhưng chỉ trong nháy mắt, Sopan đã né được và nhanh tay kéo cậu vào lòng.
"Ấy, ấy. Đừng vội thế chứ." Giọng nói của anh kề sát bên tai, hơi thở phả vào da thịt còn nhạy cảm khiến cậu bất giác rùng mình. "Tôi đã nghĩ tới chuyện sẽ xóa nó rồi, nhưng đổi lại..."
Anh ghé môi sát tai cậu, nở một nụ cười nguy hiểm.
"...Ngài phải ngoan ngoãn nghe lời tôi~."
Cậu đông cứng tại chỗ.
"C-Cậu không đùa đúng không...?" Cậu thì thào, ánh mắt hoảng hốt.
"Ngài nghĩ xem?"
Anh lười biếng lướt ngón tay lên màn hình điện thoại, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi thấy biểu cảm chết điếng của người kia. "Chỉ cần ngài không làm trái ý tôi, bức ảnh này sẽ biến mất. Còn nếu không... hmm, không biết mấy người khác sẽ phản ứng thế nào nếu nhìn thấy nó nhỉ?"
BoBoiBoy nín thở. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một câu duy nhất:
Mình chết chắc rồi.
Tay siết chặt chăn quanh người, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ. Cậu thở hổn hển, cố gắng tìm ra cách để thoát khỏi tình huống tệ hại này.
"Sopan... C-Cậu dám uy hiếp tớ đấy à?!"
"Ai bảo là uy hiếp? Tôi chỉ đang thương lượng thôi mà." Sopan nhún vai, ngón tay vẫn lướt nhẹ trên màn hình điện thoại như thể không quan tâm, nhưng đôi mắt sắc bén kia lại chặt chẽ khóa chặt từng biểu cảm của BoBoiBoy.
Cậu nghiến răng, nắm chặt tay đến run rẩy. Nếu không phải đang ở trần và trong tình huống này, cậu đã tung một đấm vào mặt tên khốn kia rồi!
"Tớ sẽ không nghe lời cậu đâu! Xóa ngay cái ảnh đó đi!"
"Ồ? Thế thì đành phải gửi nó đi vậy." Sopan thản nhiên nói, ngón tay khẽ di chuyển như thể chuẩn bị bấm vào nút gửi.
"CẬU!!!" BoBoiBoy hoảng hốt nhào tới, nhưng lại vô tình để lộ phần vai trần đầy dấu hôn. Cậu giật mình co lại, nhưng đã quá muộn—
Anh cười khẽ, tay vững vàng giữ lấy cằm cậu, buộc cậu đối diện với hắn. "Chủ nhân à, ngài đáng yêu quá."
Boi không kịp phản ứng, môi đã bị hôn một cách trọn vẹn.
Cậu mở to mắt, nhưng anh lại không hề cho cậu cơ hội né tránh. Một tay giữ chặt eo cậu, một tay đan ngón vào mái tóc rối loạn, kéo cậu vào một nụ hôn sâu đến mức đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Lưỡi nóng bỏng len lỏi, quấn lấy cậu, từng đợt tấn công bá đạo đến mức cơ thể cậu run lên vì mất kiểm soát.
Chết tiệt... Mình đang bị thao túng...!
Cuối cùng, khi Sopan rời khỏi môi cậu, BoBoiBoy đã thở dốc đến mức lồng ngực phập phồng, mặt đỏ bừng như bị thiêu đốt.
"Cậu—"
"Vậy thế nào?" Anh cười nhẹ, ánh mắt đầy khiêu khích. "Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, hay là gửi ảnh đây?"
Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, hai tay siết chặt, toàn thân run lên vì tức giận.
Nhưng... cậu không còn lựa chọn.
Đáng ghét.
"...Cậu thắng."
Anh cong môi cười đầy đắc ý. "Được rồi, Chủ Nhân. Giờ thì ngoan ngoãn mà nghe lời tôi đi nhá?~"
Cậu thề rằng, sớm muộn gì cũng có ngày cậu lật kèo và đạp Sopan xuống đất!
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com